Thăng Cấp Cùng Thần
-
Chapter 72
Ngọn lửa màu tím khá hiếm khi xuất hiện. Ít nhất là, Hoon chưa từng được thấy hay nghe về nó trước đây.
“Chuyện này không thể trùng hợp một cách kỳ lạ như vậy được.” Hoon nghĩ, nhớ về những vết tích còn lại từ hầm ngục của Agrea.
Anh ta có thể nhớ rõ ràng các vết thương trên cơ thể chủ ngục, Nữ Vương Nhện Agrea. Vết thương do kiếm gây ra rất sắc bén, chính xác là như vậy, nó tàn phá đến mức khiến anh ta tự hỏi rằng đó có thật sự là Ranker gây ra hay không.
“Vậy thì tại sao chứ…?” Hoon tự hỏi.
Thanh kiếm mà anh ta cảm nhận được khi giao đấu với YuWon là hoàn toàn khác với những vết thương gây ra trên người Agrea. Với năng lực của YuWon, thì hoàn toàn không thể nào hạ gục chủ ngục tối chỉ với một đòn duy nhất.
Chỉ có hai khả năng.
“ Hoặc là mình đã nhầm lẫn, hoặc là…anh ta có thể đánh bại mình một cách dễ dàng,” Hoon kết luận.
Ngẫm lại thái độ của YuWon thay đổi thế nào trước và sau khi được Ro’el hỗ trợ tăng sức mạnh, anh ta đã nắm được chân tướng.
Hoon nghiến chặt răng. Trận đấu tay đôi về cơ bản đã kết thúc, và nếu YuWon thật sự là người đã chinh phục hầm ngục của Agrea…
“Rút lui thôi,” Hoon nói với Ro’el bằng thần giao cách cảm.*
*TL/N: một kỹ năng võ thuật trong đó một người sử dụng Ki để truyền âm thanh đến đối tượng của họ.
Ro’el kinh ngạc quay đầu về phía Hoon. Sau đó cô nhìn chằm vào anh ta với vẻ khó hiểu. Cô không thể nào lý giải được tại sao anh ta lại muốn rút lui.
“Nếu YuWon đúng như với những gì tôi nghĩ, thì cuộc chiến này là vô nghĩa” Hoon thầm thì nói với Ro’el, nhìn đăm đăm vào ngọn lửa tím lơ lửng xung quanh YuWon.”Tất cả chúng ta sẽ chết.”
Ro’el đi đến quyết định sau khi nghe Hoon nói chắc nịch như thế.
Bình thường Hoon không bao giờ khẳng định bất cứ chuyện gì trừ khi anh ta nắm chắc trong lòng bàn tay. Dựa vào hiện tại thì anh ta luôn tự tin và có đủ kỹ năng để phòng ngừa mọi chuyện, Ro’el thắc mắc điều gì có thể khiến Hoon muốn bọn họ tự rút lui trước.
YuWon nhìn qua lại giữa Ro’el và Hoon. Sau khi đứng chững đó một hồi, mắt cậu chuyển đỏ, tiến lên phía trước bọn họ và hỏi, “Hai người nói chuyện xong chưa hả?”
Hoon nhăn mặt ngạc nhiên rồi gật đầu.
YuWon đã nhận ra anh ta nói chuyện với Ro’el bằng thần giao cách cảm, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đợi họ.
“Tôi có thể hỏi anh một câu được không?” Hoon nói.
YuWon dừng lại và gật đầu.”Nếu chỉ là một câu thì được.”
“Anh là người đã chinh phục ngục tối của Agrea sao?”
Ngục tối của Agrea. Nhắc tới nó như vậy khiến những người chơi xung quanh xì xầm bàn tán.
Đó là hầm ngục khó có thể chinh phục được trong thời gian rất lâu rồi. Sự thật việc ngục tối này bị chinh phục thật sự gây chấn động, nhưng những người chơi khác có thể chấp nhận việc này, vì YuWon đã làm được.
“Nếu tôi nói đúng vậy thì sao?” YuWon trả lời.
“...Vậy thì tôi đã đúng,” Hoon đáp lại. Vào lúc đó, bằng cách ủy quyền, anh ta đã nếm trải được sức mạnh thực sự của YuWon.
“Nếu các người muốn đấu với anh ta, chúng tôi sẽ rút lui. Đi thôi.” Hoon ra lệnh với đồng đội.
“Hả?”
“Này, Hoon!”
“Chúng ta rút lui thật à?”
Hành động bất ngờ của Hoon khiến đồng đội kinh ngạc đuổi theo sau anh ta.
Ro’el cắn môi trước hình huống đột ngột thế này. “Anh đúng là đồ nhát gan, không hề giống những lời đồn đại tí nào,” cô chế nhạo Hoon.
“Cô muốn nói gì cũng được,” Hoon nói rồi quay lại nhìn YuWon.”Tôi xem trọng tính mạng của đồng đội mình hơn là lòng tự trọng của bản thân.”
Người ta lúc nào cũng có thể tham gia vào bài khảo nghiệm .
Phí khảo nghiệm thật sự rất đắt, nhưng điểm số không phải là vấn đề đối với Hoon. Anh ta không chỉ có những kỉ lục, ngay cả khi cần thiết, anh ta có thể hỏi đến gia tộc của mình.
Tuy nhiên, không thể nào làm lại cuộc đời từ đầu được.
Ngay cả khi toàn đội B cùng xông lên đấu với YuWon và may mắn chiến thắng…
“Ít nhất một nửa…không, phần lớn chúng ta sẽ phải bỏ mạng,” Hoon dự đoán, và anh ta không muốn vượt qua bài khảo nghiệm như thế.
Ngay từ đầu, anh không hề thích bài kiểm nghiệm này, vậy chỉ còn cách duy nhất là tự động rút lui thôi.
“Hoon…”
“Hic hic…”
“Anh thật là…”
Đồng đội của Hoon vô cùng xúc động trước lời tuyên bố của anh ta.
Hoon vẫy tay ra hiệu thúc giục họ thay lời đáp lại.
YuWon không có ý cản họ.”Nếu bọn họ tự rút lui, thì càng có lợi cho mình,” cậu nghĩ.
Không có gì bất lợi với YuWon khi mà cậu được bớt đi một vài kẻ thù.
Hoon đặt cờ của mình xuống đất, và đồng đội anh cũng làm theo. Rõ ràng là đồng đội của Hoon đặt một niềm tin rất lớn vào anh ta.
“Chết tiệt…” Ro’el bực tức, nhìn Hoon và đội anh ta đi mất.
Bây giờ thì chỉ còn 40 người trong đội B. Họ vẫn đông hơn YuWon rất nhiều, nhưng sự vắng mặt của Hoon là một tổn thất rất lớn vì anh ta là người giỏi nhất đội B.
“Tuy vậy…” Ro’el suy nghĩ rồi nhìn YuWon. Cậu ta thật sự là một con mồi béo bở.
Hoon đã đi mất, nếu họ có thể đánh bại YuWon, tất cả vinh quang sẽ thuộc về cô ấy.
“Chúng ta nên làm gì đây?”
“Chúng ta vẫn đông hơn hắn…”
“Con số không phải là vấn đề!”
“Chết tiệt. Chắc là tôi phải bỏ đi với Hoon thôi.”
Có rất nhiều sự do dự, nhưng không một ai thực sự muốn từ bỏ. Đó là nhờ vào sức mạnh đang trỗi dậy bên trong và lấp đầy họ cùng sự gan dạ.
“Vậy là không ai muốn bỏ cuộc nữa. Chậc,” YuWon nói trong sự thất vọng. Cậu hy vọng sẽ có nhiều người thay đổi và bỏ cuộc như Hoon.
“Tôi chỉ nói để phòng trường hợp sẽ xảy ra, đừng giết quá nhiều trẻ em. Sẽ rất khó coi khi người lớn chạy trốn trong khi bọn trẻ thì đang đánh nhau,” người hùng Hercules nói. Ngay cả khi ở cuộc gặp mặt để chọn ra ai sẽ quay ngược thời gian, Hercules vẫn lo lắng về mạng sống của tất cả người chơi.
“Đúng vậy đó.”
“Họ là những người mà chúng ta cần để đánh bại vòng ngoài cùng sau này…”
“Ta không biết chúng ta sẽ gửi ai đi, nhưng dù là ai đi nữa, họ cũng sẽ đụng độ với những Ranker trong tương lai.”
“Và bên chúng ta sẽ thua.”
Đó là một lời hứa trong cuộc gặp mặt. Miễn là nằm trong khả năng của họ, họ có thể sẽ dùng cách trèo lên Tháp để cứu những người chơi hơn là giết họ. Bởi vì vào cuối ngày, những người bên trong, chính họ sẽ phải chiến đấu để đánh bại những Người ở vòng ngoài cùng. Vậy thì nếu có thể, họ phải tránh việc giết chết những người chơi và những Ranker.
Không chỉ vậy, mà họ còn phải ngăn chặn những việc có thể dẫn đến thương vong lớn cho những Người ở bên trong. Đó là nhiệm vụ nằm trong tầm tay của YuWon.
“Đó là những gì mà mình phải làm…” YuWon nghĩ.
Cho đến nay thì cậu đã giữ đúng lời hứa nhất có thể. Miễn họ không phải là loại cặn bã như Kim MyungHoon hoặc những kẻ ác độc, cậu đã thực hiện bài khảo nghiệm theo hướng cứu mọi người.
“Nhưng mình có thể làm gì khi mà bọn họ nhe nanh khua vuốt quá nhiều đây…” YuWon nghĩ.
Hercules đã nhấn mạnh rằng họ phải cứu người hơn là giết họ, và Hercules thực sự đã tìm ra cách. Anh ta có khả năng để làm những việc đó xảy ra bởi vì, với sứ mệnh là anh hùng, đó là lý tưởng sống của anh ta.
Tuy nhiên, YuWon lại khác.
“Mình không thể đảm bảo bất cứ thứ gì cả.”
Yuwon thích Hercules bởi vì anh ta là một người hùng, nhưng còn cậu thì không thể làm như vậy.
Phù—
[Thánh Lửa]
Ngọn lửa xung quanh YuWon bắt đầu mạnh mẽ to dần lên.
Đáp lại, những người chơi ở đội B từng người bắt đầu vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng.
“Mình sẽ cố gắng hết sức…” YuWon nghĩ.
Cậu sẽ khiến ngọn lửa gầm gừ dữ dội hơn.
“...Nhưng nếu chuyện này là vô ích, vô ích thôi.”
Ngọn lửa bao quanh người YuWon mở to miệng.
Giờ là lúc để cậu lao vào cuộc chiến của những đứa trẻ.
Hừm,hừm–
Hoon dẫn đầu đội B ở điểm xuất phát.
Đồng đội của anh ta đang bận rộn đánh giá tình hình. Ban đầu họ rời đi theo lời của Hoon, nhưng họ vẫn băn khoăn liệu quyết định này có thật sự đúng hay không.
“Anh bỏ cuộc thật sao?” một trong những người cùng đội của Hoon hỏi.
Câu hỏi đã khiến Hoon dừng chân và quay đầu lại.
“Ý anh là sao?” Hoon hỏi.
Người đồng đội đặt ra câu hỏi cũng bất ngờ. Anh ta không nghĩ rằng Hoon sẽ dừng và quay đầu hỏi lại.
“Ch-chỉ là nó không giống với con người anh.”
“Không giống với tôi sao? “ Hoon thắc mắc.
“Tôi biết là đối thủ rất mạnh, nhưng anh bỏ cuộc ngay cả khi chưa chiến đấu thì không giống anh chút nào…”
Hoon thở dài. Đồng đội của cậu nói không sai.
Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
“Tôi không thích chuyện đó,” Hoon nói.
“Không thích cái gì?”
Hoon tiếp tục, “Chiến thắng bài khảo nghiệm và đánh bại YuWon.”
Hoon nhìn lại nơi anh ta bắt đầu đi.
Anh ta đã đi được một quãng đường khá xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng trận chiến đã bắt đầu bởi dòng chảy năng lượng dữ dội.
“Dù cho chúng ta chiến đấu thì cũng không thể thắng…Nhưng nếu đó là lý do duy nhất, có thể tôi cũng sẽ chiến đấu. Bởi vì nếu đồng lòng hợp sức, chúng ta có thể có một cơ hội nhỏ nhoi. Tuy nhiên…”
Hoon dừng lại trước khi tiếp tục.
“...Người duy nhất xứng đáng vượt qua bài khảo nghiệm không phải là tôi.”
“À…”
“Đúng vậy…”
Giải thích của Hoon khiến đồng đội gật đầu đồng ý.
Từ khi bắt đầu, danh sách của bài khảo nghiệm không hề thỏa đáng. Sự chênh lệch khác nhau giữa đội A và đội B hoàn toàn nực cười.
Mặc dù vậy, YuWon đã tự mình thu hẹp khoảng cách đó lại.
Vậy dựa vào năng lực, Yuwon là người có thừa điều kiện đi vào tầng tiếp theo.”
“Anh quá căng thẳng rồi.”
“Nhưng Yuwon nhận ra được vấn đề.”
“Tôi đoán là sẽ có những bài khảo nghiệm sắp tới thôi.”
“Có lẽ thật là lãng phí khi để may mắn của chúng ta ra đi như vậy, nhưng mà đó cũng là lý do tôi quý mến mọi người.”
Đồng đội của Hoon không thất vọng bởi vì với kỹ năng của bọn họ, thì hoàn toàn có thể đi lên tầng tiếp theo với bài khảo nghiệm tới.
Một nụ cười thỏa mãn nở rộ trên gương mặt của Hoon.
Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm sau sự lo lắng đồng đội sẽ không đồng ý với quyết định của mình.
“Họ thực sự là một đội tốt,” Anh ta nghĩ thầm và nhớ lại những gì cha mình, NamGung JinWoon đã nói với Hoon.
Cha khẳng định rằng những thứ cần thiết để leo lên Tháp không chỉ là kỹ năng và sức mạnh vô đối. Còn một điều quan trọng không kém là những người đồng đội tuyệt vời để cùng nhau lên Tháp.
Bắt đầu từ bài Hướng dẫn, Hoon tìm kiếm đồng đội để cùng nhau leo lên Tháp. Và bởi vì cậu coi trọng nhiệm vụ đó nên đã dành một khoảng thời gian dài để lựa chọn đồng đội cho bản thân.
Đó là kết quả anh ta cùng mọi người trở thành một đội. Bọn họ không chỉ có kỹ năng mà còn có đạo đức giống như anh. Và Hoon rất quý mến họ.
“Giờ thì, trở lại thôi…” Hoon dừng lại rồi quay đầu để tiếp tục quay lại điểm xuất phát.
Anh phát hiện ra một người chơi đang tỏa sáng đang đi về phía Hoon từ đằng xa.
“Vua?” Hoon tự hỏi.
Đó là ‘Vua’ của Đội B. Người chơi mà anh ta không hề biết tên hay biết mặt. Người chơi mà anh ta không có chút ấn tượng nào.
[Bạn đã nhận được một lá cờ.]
[Bạn đã kiếm được 10cp.]
[Bạn đã nhận được 2 cờ.]
[Bạn đã nhận được…]
Nhiều thông báo vang lên liên tiếp.
YuWon nhặt những lá cờ bị rơi và lục túi người chơi đang nằm dưới đất.
Cậu rất vui vì càng có nhiều cờ, cơ hội vượt qua bài khảo nghiệm này càng cao và cậu nhận được càng nhiều CP, phần thưởng sẽ càng lớn.
"Aaaa!"
"N-Nóng!"
“Ai đó, cứu tôi…”
“H-hắn là một con quỷ! Aaaa! ”
"Cút đi!"
Toàn bộ nơi này đã xảy ra một đống hỗn loạn.
Bất chấp cái tên ‘Thánh Lửa’, YuWon trông giống như một con ác quỷ đối với những người chơi khác. Đó là điều không thể tránh khỏi.
"Thì ra đó là sức mạnh của Người bên ngoài," YuWon tự nghĩ.
Sức mạnh của Người bên ngoài là sức mạnh từ bên ngoài Tòa tháp.
Mọi người có bản năng sợ hãi về những điều chưa biết. [ Thánh Lửa] là một thế lực ngoại lai đối với họ, vì vậy nó đã phát triển thành thứ mà họ khiếp đảm nhất.
Và vì vậy [Lửa Thánh] lớn lên bằng cách hấp thu nỗi sợ hãi của họ để phát triển mạnh hơn. Vì vậy nhiệm vụ của YuWon không phải là làm cho ngọn lửa lớn hơn mà là kiểm soát nó và thống trị nó.
"Nếu ngọn lửa phát triển khổng lồ, ngay cả mình cũng khó lòng mà kiểm soát được."
YuWon dập lửa và nhìn xung quanh.
Địa điểm khảo nghiệm đã rơi vào tình trạng hoàn toàn hỗn độn. Hàng chục người chơi đã không thể chiến đấu được nữa.
Có một vài người chơi đã chiến đấu mạnh mẽ để chống lại [ Thánh Lửa], nhưng họ cũng sẽ không cầm cự được lâu.
"Không thể nào chuyện này sẽ kết thúc tại đây ..."
Bài khảo nghiệm này là một tầng do Olympus thiết lập để có được YuWon. Không đời nào cái bẫy duy nhất mà họ sắp đặt cho cậu lại gây rắc rối bằng cách phá hỏng sự cân bằng giữa các đội. Chắc chắn phải có một cái bẫy an toàn hơn, chắc chắn hơn được giăng ra cho cậu.
Sau khi Thiên Lưới được kích hoạt, YuWon tìm kiếm một người chơi duy nhất bằng [Thiên Nhãn] của mình và cuối cùng…
“Đây rồi…” YuWon nghĩ, khi nhìn thấy người chơi ở phía xa mà cậu tìm kiếm nãy giờ. “Vua.'’
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook