Thăng Cấp Cùng Thần
-
Chapter 71
Salamov mở mắt.
Đôi mắt của hắn ta trở nên trắng dã, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật hàng trăm mét xung quanh mình.
Salamov là một người chơi trinh sát nổi tiếng ở các tầng dưới.
“Cậu ta đi rồi.” Hắn ta nói.
“Cái gì?”
“Đi rồi?”
Salamov gật đầu.
Chỉ vừa mới đây thôi, hắn vẫn quan sát gắt gao YuWon, vậy mà cậu ta lại đột ngột biến mất không thấy tăm hơi.
Đối với cảnh tượng vừa xảy ra thì chỉ có một khả năng duy nhất để lý giải.
“Chắc hẳn là khả năng tàng hình nào đó.” Salamov đưa ra nhận định của mình.
Có rất ít thông tin liên quan đến cái tên YuWon này. Một vài người chơi từng chứng kiến YuWon tung hoành ngang dọc trên đường tiến lên Tầng 11 này, đã từng nhận định cậu ta là một kiếm sĩ cận chiến, và đó là sự thật.
Những người chơi của Đội B từng đụng độ YuWon trong quá trình đi thu thập cờ đều nói cậu ta luôn dùng kiếm để chiến đấu.
Nhưng lại chẳng có thông tin nào nói rằng cậu ta còn có khả năng [Tàng hình] cả.
“Tàng hình sao?”
“Cậu ta còn có kỹ năng như vậy cơ á?”
“Thế chúng ta tìm ra tung tích cậu ta kiểu gì giờ?”
Salamov lắc đầu. Kỹ năng của hắn ta, [Thiên Lý Nhãn] vốn là một kỹ năng hiếm có và hiệu quả hoạt động phụ thuộc tùy theo mức độ thành thạo. Nói thẳng ra, có được nó đồng nghĩa với việc chủ sở hữu có thể nhìn thấu nghìn dặm, và thậm chí còn có khả năng nhìn thấu hầu hết những kỹ năng như [Tàng hình]. Ấy vậy mà Salamov lại không thể lần ra một dấu vết nào của YuWon cả.
Salamov cau mày, nói, “Không đến gần thì tôi không nói chắc được, nhưng tôi nghĩ đây không phải kiểu Tàng hình bình thường đâu.”
“Ý anh là gì?”
“Nó rất có thể là một kỹ năng khá mạnh. Tôi thậm chí còn không nhìn được một chút năng lượng dao động nào khi cậu ta sử dụng nó.” Salamov giải thích.
Lời nói của hắn khiến cả đội bàng hoàng.
[Thiên Lý Nhãn] là một kỹ năng nổi tiếng. Danh tiếng của nó gắn liền với danh xưng là loại kỹ năng nhìn thấu xuất thần khiến cả những Ranker cũng phải thèm muốn, và kỹ năng này chính là lý do duy nhất giúp cho Salamov tạo dựng tiếng tăm vang dội ở các tầng dưới.
Theo lời đồn đại, hắn ta đã ký thỏa thuận với một công hội lớn. Vì vậy những kỹ năng của hắn lại càng thêm mạnh, điều này cũng không có gì phải bàn cãi cả.
Ấy thế mà Salamov lại phán một câu như vậy…
“Hay là Kim YuWon là sát thủ nhỉ? Một trong những người chơi nói.
…Họ suy đoán như vậy cũng là điều bình thường.
Tuy nhiên, Salamov lắc đầu phủ nhận. “Tôi không nghĩ vậy. Sát thủ thường không dùng trường kiếm. Còn chưa kể đến họ lúc nào cũng cố tình mặc quần áo tối màu nữa.” Hắn ta nói.
“Thế cậu ta là loại người nào?”
“Tôi đoán là…” Salamov đột nhiên ngừng nói, nhanh chóng quay đầu lại. Đôi mắt của Salamov vẫn trắng dã, có nghĩa là [Thiên Lý Nhãn] vẫn đang hoạt động.
"Cậu ta đến đây từ khi nào vậy?"
Câu hỏi của Salamov khiến đồng đội bất ngờ, họ rút vũ khí ra.
Có một tia sáng mờ mờ theo hướng nhìn của Salamov.
“Đó có phải là Thiên Lý Nhãn không nhỉ? Anh có kỹ năng khá ngon nghẻ đấy chứ.’’ YuWon nói, cố tình cho họ biết bản thân đang núp ở đâu.
Những đồng đội của Salamov thở phào nhẹ nhõm. Nếu Salamov không có mặt, họ sẽ bị ám sát mà không biết chuyện quái gì vừa xảy ra.
'Cái gì-?'
‘Thì ra anh ta là sát thủ!’
Vì Yu Won không giao du với những người chơi khác nên có rất ít thông tin về cậu ấy. Vì vậy, nếu không trực tiếp đối mặt, người ta sẽ không thể biết hết năng lực của Yu Won.
Salamov còn chìm trong bối rối.
Khi nãy, nếu không nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt đó, hắn ta sẽ kết thúc chung số phận như những người khác.
‘Trên đời này còn có một kỹ năng Tàng hình ở ngay khoảng cách thế này mà Thiên Lý Nhãn không thể nhìn thấu được sao?’ Salamov không thể tin nổi. Hắn ta không biết rằng liệu có lẽ YuWon thực sự là một người chơi chuyên về ám sát hay không.
‘Hy vọng là thật đi. Bởi nếu cậu ta không phải sát thủ mà lại có thể dùng Tàng hình ở khoảng cách thế này…’ Salamov nuốt nước bọt, ‘... Thì việc đánh bại cậu ta còn khó hơn lên trời.’
“Có thể là do các người không đủ đông, với cả cái Thiên La Võng kia của mấy người còn quá nhiều lỗ hổng.” YuWon vừa quét mắt nhìn xung quanh, vừa ung dung nói.
Những thành viên Đội B được chia đều các phía đang bắt đầu tập hợp lại gần và Thiên La Võng vốn rất rộng dần thu hẹp lại.
“Ngay cả cậu, bây giờ cậu đã lộ diện rồi, không còn đường thoát nữa đâu.” Salamov nói với YuWon.
Salamov nhìn hàng chục người chơi đang vây giữ gắt gao YuWon, ánh mắt của họ đều nhìn xoáy vào từng trọng điểm trên người của cậu ấy. Hàng loạt kỹ năng và vũ khí đều đã sẵn sàng khai hỏa.
Đây chính là sân khấu được chuẩn bị riêng cho Yu Won.
Salamov nói: “Lựa chọn tách mình khỏi ‘Vua’ rất khôn ngoan đấy, bởi cậu không thể chiến đấu với chúng tôi nếu bên người cứ phải kè kè bảo vệ một người khác.”
YuWon đang nhìn sang chỗ khác trong khi Salamov luyên thuyên. Điều này khiến Salamov cau mày. Hắn tiến một bước về phía YuWon.
Salamov hét lên, “Này, cậu có nghe tôi nói…”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Salamov, khiến hắn ta câm miệng và phải lùi lại một bước.
Cuối cùng ánh mắt của YuWon cũng nhìn về phía Salamov.
“Kỹ năng của anh tốt đấy chứ.” YuWon không tiếc lời mà khen ngợi.
Xoẹt—
Salamov nhìn xuống mặt đất trước mặt, trên đó có một vết cắt mới xuất hiện.
Mặc dù cách xa hơn mười bước, YuWon lại có thể chém một lát cắt ngay gần trước mắt hắn.
Salamov nuốt nước bọt, nhận ra sự nguy hiểm nếu cứ liều mạng mà di chuyển.
Rất ít người chơi có khả năng đối đầu trực tiếp với Yu Won.
Rầm, rập—
Mọi người bắt đầu xuất hiện trong rừng.
Có khoảng 20 người chơi, hầu hết trong số đó Yu Won không nhận ra là ai cả.
Hai gương mặt duy nhất mà YuWon nhận ra là Hoon và Ro’el. Hoon, thiên tài của Gia tộc NamGung, người được mong đợi một ngày nào đó sẽ chạm tới cảnh giới trở thành một Ranker Cấp Cao, và Ro’el, người có biệt danh là thiên thần vì mọi người nói rằng cô ấy được Thánh thần ban phước.
YuWon biết mặt họ vì trong tương lai, cả hai sẽ trở thành Ranker.
“Anh đã chấp nhận từ bỏ ‘Vua’ của mình…” Hoon nói, từ từ nâng thanh đại kiếm của mình lên. “Có nghĩa là anh đã chọn thất bại trong bài khảo nghiệm này.”
Chỉ dùng duy nhất một tay nâng cả thanh đại kiếm cồng kềnh khiến Hoon trở nên thật vững chãi.
Bên cạnh Hoon và Ro’el, 20 người chơi khác của Đội B cũng đều là tinh anh cả. Và ở phía xa, có hàng tá người chơi đang chờ đợi và nhắm đến Yu Won.
Cách tốt nhất để mô tả tình huống này là cậu như một con chuột bị dồn vào đường cùng. Thực tế, cậu đã tự mình bước vào cái bẫy này.
Cộp, cộp—
Hoon đi về phía YuWon, thậm chí còn tiến đến gần hơn vị trí mà Salamov đang đứng. Xét về kỹ năng và chiều dài thanh kiếm, hiện giờ Hoon thậm chí có thể dùng thanh kiếm kia đụng đến YuWon, nhưng dẫu vậy, YuWon vẫn không có ý định nhún nhường.
YuWon đã có thể phán đoán chín mười phần trong tình thế lúc này. NamGung Hoon, anh ta là chỉ huy của Đội B.
“Thật xin lỗi khi mọi việc đi đến nước này…” Hoon xin lỗi, cúi đầu trước Yu Won.
“Ý anh là gì?” YuWon hỏi.
Hoon trả lời, “Dù không cố ý, tôi lại được gia nhập một đoàn đội hùng mạnh, không giống như cậu.”
Các đội được lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng sự khác biệt giữa hai đội là quá lớn.
Hoon quay đầu lại và nhìn xung quanh. “Tôi cũng không cảm thấy xấu hổ về tình huống như vậy, bởi ai cũng biết, đây là một bài khảo nghiệm. Cậu chắc chắn là một người chơi xuất chúng. Chỉ là vận may của cậu lại không đi đôi với kỹ năng.” Anh ta nói.
“Anh đang muốn nói gì đây?” YuWon hỏi.
“Từ bỏ khảo nghiệm đi. Tôi không muốn có một trận đấu như thế này.”
YuWon cười khẩy. Bảo cậu ‘bỏ cuộc đi.’ Cậu đang thắc mắc không biết Hoon đang tính làm gì, vậy mà hóa ra là như thế này…
“Anh là người nhiều lời hơn tôi từng nghe đồn về anh đấy.” YuWon nói, nâng kiếm lên, ý tứ đáp lại vô cùng rõ ràng, cậu còn lâu mới từ bỏ bài khảo nghiệm này.
* * *
Hoon thở dài, anh ta đã lường trước được điều này, nhưng cuối cùng anh ta vẫn phải thất vọng. Có vẻ mọi thứ phải diễn ra theo ý trời, muốn thay đổi cũng vô dụng.
“Vậy tôi không giúp được gì cho anh nữa rồi.” Hoon nói, tay cũng nâng kiếm lên.
Như thể họ đã thỏa thuận trước, những người chơi khác sẽ không can thiệp, cuộc chiến này sẽ là trận tay đôi 1v1.
“Ha…” YuWon bật cười . Hoon cũng thật là trượng nghĩa.
"Hồi đó và bây giờ. Tính cách của anh ấy vẫn vậy", YuWon tự nghĩ.
Anh ta lý trí và đưa ra những phán đoán nhanh chóng, đó là cách anh ta có thể leo lên Tòa tháp với tốc độ nhanh đến vậy và đạt đến thành tựu là một Ranker lừng lẫy. Và trên hết, Hoon không phải là một kẻ hèn nhát.
Là người lý trí và mạnh mẽ, ngay cả trong tình huống như thế này, Hoon vẫn muốn có một trận đấu tay đôi với YuWon.
Và YuWon thích những người như vậy, vậy nên nếu có thể, cậu cũng không muốn xuống tay với anh ta. Đặc biệt là vì trong tương lai, Hoon đã làm nên những điều kỳ tích tuyệt vời bồi đắp cho gia tộc NamGung nữa.
“Tôi thực sự không quan tâm đến việc có bao nhiêu người đâu.” Yu Won nói.
“Cậu nói vậy là tôi yên tâm hơn rồi.” Hoon nói, tiến về phía Yu Won.
Trong khoảnh khắc đó…
Ầm ầm—
Thanh kiếm của Hoon vẽ một vòng cung và…
Keng—!
… Họ ghì hai thanh kiếm vào nhau.
Thanh đại kiếm nặng nề tạo ra rất nhiều sức lực, khiến mắt YuWon sáng lên.
‘Thanh kiếm này…’ YuWon nghĩ.
Cậu biết rất rõ kiếm của gia tộc NamGung vô cùng nặng bởi kiếp trước cậu đã từng tham gia bài khảo nghiệm ở Tầng 10 với gia tộc NamGung.
‘Anh ta mạnh đến vậy đều có lý do cả.’ YuWon tự nghĩ, ấn tượng trước sức mạnh của một người chơi hiện mới chỉ dừng chân ở Tầng 11. Điều đó khiến cậu thực sự tò mò về chỉ số của Hoon.
“Hmph—!” Hoon thở sâu, vung kiếm liên tục.
Một thanh đại kiếm nặng nề không có nghĩa nó sẽ chậm chạp. Ví dụ thì ngay trước mắt thôi, tốc độ thanh kiếm của Hoon nhanh như chớp và dường như di chuyển với toàn bộ sức lực của anh ta.
Những người chơi sững sờ khi theo dõi trận chiến, tự hỏi làm thế nào mà Hoon lại có thể dồn sức cho những cú xoay người của mình trong khi di chuyển nhanh như vậy.
Nhìn Hoon khiến YuWon nghĩ, ‘Anh ta chắc chắn là một thiên tài võ thuật.’
YuWon cũng được gọi là một thiên tài, nhưng cậu lại không phải là một thiên tài như Hoon khi nói về võ thuật.
‘Không tệ chút nào.’ YuWon nhận xét.
Ầm ầm—
Ầm ầm—
Keng—!
Thanh kiếm của Hoon bị chệch hướng, đường kiếm vung lên. Đôi mắt của anh ta mở to vì cơn đau xuất hiện đột ngột, đau đến mức anh ta còn nghĩ gãy tay đến nơi rồi.
‘Sức mạnh này là gì…?!’ Hoon tự hỏi.
Toàn cánh tay tê dại, khiến anh ta gần như mất khả năng cầm kiếm.
Nguyên tắc này đã được tôi luyện trong các kỹ năng kiếm thuật của Hoon một cách tự nhiên. Và Kiếm Đế của gia tộc có một sức mạnh có thể đè nặng áp lực lên môi trường xung quanh một người chỉ bằng cách sử dụng thanh kiếm.
‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’ Hoon bối rối.
Keng—!
Một lần nữa, thanh kiếm của Hoon lại đi lệch hướng.
Khi thanh kiếm của anh ta đụng độ với thanh kiếm của YuWon, có cảm giác cả hai chân anh ta như nhấc lên khỏi mặt đất.
Giữa đôi bên có sự khác biệt đáng kinh ngạc về sức mạnh.
‘Mình không tin là mình đang bị sức mạnh đó đẩy lùi về phía sau.’ Hoon nghiến răng nghĩ.
Một tia sáng màu xanh bắt đầu loé lên xung quanh thanh kiếm của Hoon. Và cùng lúc đó, một sức mạnh khổng lồ như núi được tuyền vào thanh kiếm của anh ta.
“Hmph—!” Hoon gầm nhẹ.
[Sự ban phước của Archangel trao sức mạnh cho bạn.]
[Sức mạnh của bạn tăng lên.]
[Chỉ số thành phần của bạn tăng lên.]
[Cơ thể của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn.]
[Tái tạo năng lượng của bạn tăng tốc.]
Một nguồn sức mạnh bất ngờ đã tiếp thêm sức mạnh cho Hoon và thanh kiếm của anh ta.
Choang—!
Kiếm của YuWon và Hoon va vào nhau.
Dù vung hết sức, thanh kiếm của YuWon vẫn không hề nhúc nhích.
Hoon quay đầu lại và thấy đầu bàn tay của Ro’el đang hướng về phía mình.
Shnnk—
Với màn đối mặt vung kiếm, cuối cùng Hoon và YuWon đã cách nhau một khoảng tương đối.
Hoon nhân cơ hội này tròn mắt nhìn Ro’el.
“Cô làm vậy là có ý gì?” Anh ta chất vấn. Anh ta đã nói rõ rằng trước tiên anh ta sẽ đấu tay đôi với YuWon.
“Sau khi nhận được tôi buff cho mà anh cũng chỉ làm được như vậy thôi à? Vậy không phải là thắng bại đã rõ ràng rồi sao?” Ro’el nói.
Nguồn năng lượng đã tăng sức mạnh cho Hoon lúc nãy là của Ro’el, và cô ấy cũng tăng sức mạnh cho những người chơi khác. Chính vì vậy, chứng kiến Hoon không bật lại được, cô nhận định cuộc chiến giữa YuWon và Hoon đã kết thúc.
Hoon nghiến răng tức tối, anh ta hoàn toàn không bị thương, có nghĩa là cuộc chiến chỉ mới bắt đầu với Hoon.
“Còn lâu mới kết thúc—” Hoon vặn lại.
“Nhưng có vẻ như cậu ta thì nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
“Cái gì?”
Vù—
Hoon quay đầu lại và cảm thấy một luồng sóng nóng hổi ập vào mặt.
Đó là một ngọn lửa cực kỳ nóng, nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của anh ta lại không phải là sức nóng kinh hoàng đó.
‘Ngọn lửa đó là…’ Hoon bối rối.
Một ngọn lửa màu tím xuất hiện xung quanh YuWon, khiến Hoon lập tức nhớ ra một cảnh tượng đã từng chứng kiến trong quá khứ.
‘Hầm ngục Agrea…’ Đôi mắt của Hoon mở to. ‘Sao lại có thể?’
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook