Chap 52

“Bài kiểm tra của Thiên Ma hửm…”

Nội dung tin nhắn đã chuyển từ “bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo” thành “Bài kiểm tra của Thiên Ma”.

Một nhóm ẩn không để bất kỳ người chơi nào đi đến tầng tiếp theo, lẽ tự nhiên là Thiên Ma Giáo đã yếu dần theo thời gian. Mặc dù như thế, Võ Giới vẫn đánh giá Ma giáo là phái mạnh nhất trong tất cả các phái võ thuật.

Đó là nhờ sự tồn tại của một người. Huyền thoại sống của Võ Giới. Một Ranker cấp cao đã sống từ trước khi Võ Giới được nhập vào Tháp. Người có cái tên gần giống với Thiên Ma Giáo, Thiên Ma.

Vụt____

Có tiếng gió thổi trong phòng, mặc dù cửa không mở. Căn phòng bỗng chốc trở nên tối om. Những gì YuWon có thể nhìn thấy bây giờ chỉ có lưng của người đó.

“Ta hỏi ngươi.”

Người đó vẫn không quay mặt lại.

YuWon chợt nhận ra nơi này hình như là chỗ khác hẳn với những gì cậu thấy, có lẽ cậu đang đứng ở chỗ nào đó không hẳn là căn phòng nhỏ xinh xắn này.

“Ngươi nhận ra từ khi nào?” Người đó hỏi.

YuWon tự hỏi tại sao người đó lại chuẩn bị cuộc trò chuyện này khi mà cậu đã vượt qua bài kiểm tra.

“Đó là những gì ông muốn biết hả?”

“Đây cũng là bài kiểm tra.”

Bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo quả đúng như lời đồn. Không giống các bài kiểm tra của các môn phái khác, họ không có quy chuẩn hay luật lệ gì cho bài kiểm tra cả.

“Đây cũng là một phần của bài kiểm tra hửm.”

Người đó cũng khá là tráo trở.

Hệ thống không hề nói dối. Nếu đó là một phần của bài kiểm tra, cậu đã nhận được dòng thông báo bắt đầu kiểm tra rồi.

Nhưng YuWon chẳng quan tâm nó có phải là bài kiểm tra thật hay không. Cậu cũng chẳng cần phải giữ bí mật về chuyện đó.

“Ngay từ ban đầu.”

“Từ ban đầu ư?”

“Ông đã quan sát tôi từ trước khi tôi tiến vào kết giới. Đó là lúc bài kiểm tra bắt đầu.”

Lý do cũng khá đơn giản.

“Ai đời lại kiểm tra bằng cách kêu tôi đi theo ai đó chứ?”

YuWon đã nghe khá nhiều về tai tiếng của Thiên Ma Giáo. Thiên Ma Giáo mà cậu biết là một nhóm chuyên về chiến đấu và đánh trận. Với tính chất như vậy, không đời nào bài kiểm tra của họ, đặc biệt là của Thiên Ma, lại chỉ yêu cầu người chơi đi theo sau ai đó.

“Ít ra thì ngươi vẫn biết phải tìm đường ra như thế nào.”

Một thoáng hài lòng lướt qua trong giọng nói.

Vụt___

Khu cảnh xung quanh cậu mờ dần. Căn phòng sáng dần lên rồi biến mất, khu cảnh bên ngoài xuất hiện trở lại.

Không thấy Thiên Ma đâu nữa.

“Ngươi được thông qua.”

YuWon nghe thấy tiếng nói trong đầu mình

Không thấy tin nhắn nào hết. Câu hỏi vừa rồi không được thừa nhận là một bài kiểm tra chính thức. Nó chỉ đơn giản là một câu hỏi kiểm tra tính cách của Thiên Ma.

YuWon đoán là Thiên Ma sẽ nhìn cậu khác hẳn dựa trên cách cậu trả lời câu hỏi.

“Ông ta nói là ‘được thông qua’ nhỉ…”

 Có vẻ như cậu đã chiếm được một chút cảm tình trong phút cuối.

“Để làm vừa lòng ông già đó cũng lằng nhằng ra phết chớ chẳng đùa.”

Cậu nhìn vào mấy cây đuốc dọc đường đi.

Một ngôi làng rộng lớn. Mặc dù đã quá giờ mặt trời lặn, ngôi làng vẫn còn khá là đông đúc.

Cậu không tưởng tượng được rằng lại có một ngôi làng rộng lớn đến mức này nằm sâu trong một ngọn núi.

“Vậy ra đây là Thiên Ma Giáo.”

YuWon đứng sững một lúc và bước vào. Có mấy người đang khiêng gạo, những xiên cá, gà, bò, heo và những động vật sống khác đi xuống núi, còn có cả những võ sĩ được trang bị kiếm và giáo nữa.

Nhiều phái nói có quỷ sống trong Thiên Ma Giáo, nhưng tất cả chỉ là lời đồn thất thiệt. YuWon biết một con quỷ thực sự.

Cậu cẩn thận quan sát xung quanh. Nơi này cũng có người dân sinh sống, giống như những phần còn lại của Võ Giới vậy.

Khi cậu đang trầm trồ về ngôi làng…

“C-Cậu!” HaMuk, người đã vượt qua kết giới, la lớn khi nhìn thấy YuWon. “Làm cách nào cậu đến đây được?”

HaMuk vốn nghĩ YuWon đã trở thành con mồi của kết giới, nên anh ta khá ngạc nhiên khi trông thấy cậu trở về lành lặn.

YuWon muốn nói với anh ta sự thật rằng cậu đã gặp Thiên Ma. Nhưng Thiên Ma là biểu tượng của Thiên Ma Giáo nên đem ông ta ra nói chuyện cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, đó là còn chưa đề cập đến chuyện họ còn chưa nói chuyện thẳng mặt với nhau.

“Thì tôi chỉ đi đến đây thôi.”

“Cậu đi đến đây á hả?”

Mắt HaMuk mở to. Điều đó có nghĩa YuWon đã tự mình vượt qua kết giới.

“Làm sao mà được…?”

Mặc dù Thiên Ma Giáo không được biết đến nhờ kết giới mạnh nhất, một người chơi Tầng thứ mười bình thường vẫn không thể nào tự mình vượt qua nó. Đến HaMuk còn không chắc mình có thể vượt qua được nếu như không được chỉ dẫn đường đi nước bước cơ mà.

Vậy mà YuWon lại vượt kết giới còn nhanh hơn cả họ, những người biết đường để đi. Nói cách khác, YuWon đã vượt kết giới một cách quá dễ dàng.

“Có quan trọng không? Tôi mệt rồi, nên là bỏ đi. Hay là Thiên Ma Giáo không tính cho các thí sinh một chỗ qua đêm à?” YuWon mặt dày lên tiếng trong khi lê bước dọc ngôi làng.

HaMuk không thể nói được tiếng nào khi anh nhìn cậu đi mất. Anh ta đã là thành viên của phái hơn 50 năm, và trong khoảng thời gian đó, không một người chơi nào có thể tự mình vượt qua cái kết giới đó cả. Mà kỳ thực, anh cũng chưa bao giờ nghe đến một ai có thể làm được điều đó cả, chưa bao giờ.

*** 

Sau khi đã kêu người chỉ cho cậu quán trọ qua đêm, HaMuk bắt đầu nghiên cứu về Kim YuWon.

Rõ như ban ngày là YuWon rất có kinh nghiệm. Sau khi đã xác nhận rằng cậu vừa mới đến Tầng thứ mười bằng bộ dụng cụ người chơi, có vẻ như YuWon cũng không nói dối về bản thân mình.

HaMuk nhận ra tên của cậu khá nổi tiếng ở các tầng thấp hơn. Anh ta nghĩ nếu cho người tìm hiểu thêm thì chắc cũng sẽ thu được thông tin gì đó về cậu…

“Thật sao?”

…Nhưng anh ta không nghĩ là sẽ lại dễ dàng đến mức này.

Sau khi đã sai người tìm hiểu, HaMuk đã biết được về YuWon gần như ngay lập tức. 

“Vâng. Các bang hội phía trên cũng đã cố gắng để tuyển Kim YuWon vào ạ.”

Thiên Ma Giáo từ lâu đã ngừng quan tâm về chuyện ở các tầng thấp hơn. Vì lẽ đó, ngoại trừ những võ sĩ đang hoạt động bên ngoài núi Thiên Đàng hay những thương nhân đến để trao đổi làm ăn, họ rất ít khi nghe những thông tin từ các tầng thấp hơn.

Đây là lý do HaMuk chưa từng nghe đến YuWon bao giờ.

“Nếu đó đúng là sự thật thì Hội Đồng Võ Sư chắc cũng đã tìm cách để tiếp cận cậu ta rồi nhỉ.”

Hội Đồng Võ Sư là một bang hội tầm trung có rất nhiều Ranker. Là liên minh của nhiều gia tộc có tiếng, đó là nơi có đủ ảnh hưởng lên một tầng trong Tháp.

“Sẽ phải nghiên cứu sâu hơn, nhưng có vẻ là vậy.”

“Thế mà cậu ta lại chọn đến tận đây ư? Mặc kệ việc nó quá xa xôi như thế à?”

“Từ những gì tôi nghe được, cậu ta vượt qua các bài kiểm tra của các tầng khác với số điểm khá cao. Thấy cách cậu ta đứng đầu bảng xếp hạng Đấu trường Tầng thứ nhất, chắc cậu ta cũng muốn lập nên một kỷ lục mới khác.”

“Thế ra đó là lý do cậu ta chọn Thiên Ma Giáo à…”

Từ trước đến nay chưa có ai hoàn thành bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo. Thiên Ma lại rất kiên định và không chịu thay đổi độ khó của bài kiểm tra ấy, không giống các môn phái khác. Thêm nữa, Thiên Ma là người ra đề và có tiêu chuẩn cao đến mức không ai vượt qua nổi.

“Chắc là một số người may mắn hơn thôi nhỉ.”

Gwang HaMuk nhớ lại bài kiểm tra ở Đấu trường Tầng thứ nhất.

Là Thuần Chủng của Thiên Ma Giáo, khi đã thành thục khá nhiều võ thuật, anh ta dễ dàng vượt qua Phần hướng dẫn.

Thông thường, người chơi được đánh giá là có tiềm năng trở thành một Ranker thường có thể vượt qua lượt thứ mười.

Mặc dù đã biết điều đó, các lượt của Đấu trường cứ như bức tường lớn đập vào mặt anh. Khi tiến đến lượt thứ bảy, lần đầu tiên trong đời HaMuk cảm nhận được giới hạn của bản thân. Với võ thuật và sức mạnh của hệ thống, anh ta đã khá tự tin sẽ đứng top chỉ trong một lần thử, nhưng Đấu trường đã đập tan sự tự tin ấy.

“Đội trưởng, ngài có từng làm bài kiểm tra của phái chưa ạ?”

HaMuk gật đầu trước câu hỏi đó.

Lòng trung thành của anh ta là một ngoại lệ. Từ lúc còn nhỏ, anh ta luôn mơ đến một ngày trở thành người chơi và vượt qua bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo.

Không may là, anh ta không thể vượt qua nó. Bài kiểm tra là một bức tường còn cao và khó khăn hơn cả lúc anh ta đối mặt với Đấu trường.

“Đã từng.”

“Bài kiểm tra thế nào ạ?”

HaMuk lắc đầu thay cho câu trả lời.

“Tôi không biết.”

“Gì cơ ạ?”

“Vừa mới bắt đầu thì tôi đã thất bại rồi.”

“Ngài nói thế là sao ạ…?”

Cấp dưới của anh ta không hiểu lắm. Thất bại ngay từ lúc bắt đầu sao?

Trông thấy vẻ mặt chờ đợi một lời giải thích từ cấp dưới, HaMuk đành đê lộ tâm trạng thất vọng bị đè nén bấy lâu.

“Ông ấy bảo tôi không đủ tiêu chuẩn.”

*** 

Một bồn nước nóng hổi đã đầy.

Sau khi các hầu nữ đã đổ đầy bồn tắm với nước nóng, YuWon kêu mọi người ra ngoài và trầm mình trong làn nước nóng hổi.

Ào_____

Bồn nước bị làm đầy đến tràn ra ngoài, hơi nước bốc lên càng ngày càng nhiều.

“Hàaaa---”

Cậu cảm thấy mười ngày mệt nhọc như tan biến đi mất. Cơ bắp được thả lỏng, cậu nhắm mắt hưởng thụ một chút trong chiếc bồn tắm hình tròn, rồi lại mở mắt ra, quan sát xung quanh.

Một nhà tắm nho nhỏ bên ngoài làng. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết.

“…Nhỏ quá. Rất, rất nhỏ.”

Thiên Ma Giáo không được thịnh vượng cho lắm, âu cũng là chuyện hiển nhiên.

Thiên Ma Giáo của hiện tại đã quá lỗi thời. Không tuyển người mới dẫn đến không có thu nhập từ những người mới tuyển, hoạt động kết nối với thế giới bên ngoài nhờ vào người chơi và Ranker được đào tạo lại càng bị hạn chế… Thiên Ma Giáo giờ chỉ còn là cái vỏ ngoài của quá khứ huy hoàng ngày trước mà thôi.

“Ông già đó cứng đầu thật.”

Nhiều thứ đã có thể thay đổi chỉ bằng việc hạ độ khó của bài kiểm tra xuống.

YuWon nghĩ ông ta vẫn giống y hệt ngày nào.

“Nhưng chắc ông ấy cũng có lý do riêng.”

Hệ thống làm việc của Tháp chưa bao giờ sai lầm. Sự thật này đúng trong suốt chiều dài lịch sử Tháp, và sẽ tiếp tục đúng trong tương lai.

Tháp cũng có phần thưởng lớn hơn dành cho những bài kiểm tra khó hơn. Đó là lý do khi nghĩ đến Tầng thứ mười, mọi người đều có chung một kết luận duy nhất.

“Thiên Ma Giáo.”

“Ừ, chắc chắn phải là Thiên Ma Giáo rồi.”

“Không thể có lựa chọn nào khác.”

Trong lần gặp mặt để thảo luận nên làm gì sau khi hoàn thành Phần hướng dẫn, Thiên Ma Giáo tự nhiên trở thành chủ đề được đem ra bàn tán khi nói đến bài kiểm tra Tầng thứ mười.

“Đại Hội Võ Thuật là viên ngọc quý của Võ Giới nhưng…”

“Đại Hội Võ Thuật là một lựa chọn khá hấp dẫn đấy. Nếu ngươi thắng thì không chỉ nhận được Đại Hồng Đan Dược, mà còn có thể học các thế võ thuật tốt nhất của tộc NamGung, của Thiếu Lâm Võ Tự, hoặc bất kỳ chỗ nào ngươi muốn đấy.”

“Nhưng có ai ở đây chưa từng thắng Đại Hội Võ Thuật lần nào không?”

“…Ta chứ ai.”

“Ta cũng chưa đấy. Muốn đánh nhau hay gì?”

…YuWon nhớ là sau đấy hình như có một cuộc tranh đấu nho nhỏ, cậu không nén được tiếng cười.

Có vẻ như là một vài người có mặt ở đó hoặc không biết đến Đại Hội Võ Thuật, hoặc có biết đến và tham gia nhưng không thắng.

Lần đó, người làm to chuyện nhất là Tôn Ngộ Không. Vì hắn đã lên các tầng cao hơn sau khi vượt qua bài kiểm tra nên hắn không có cơ hội tham gia Đại Hội.

“Hắn là kiểu người sẽ không bao giờ bỏ qua mấy dịp kiểu đó đâu.”

Mà, YuWon cũng là người đầu tiên tỏ ra hứng thú với bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo. Nó vốn là bài kiểm tra mà, mãi cho đến tận tương lai xa thật xa, vẫn không có người vượt qua nổi.

“Chỉ tiếc là Thiên Ma qua đời sớm quá.”

“Nếu ông ta còn sống, ít ra chúng ta còn hỏi được mấy thứ.”

“Ông ta dù sao cũng đi rồi. Ngồi đó nhớ không thì cũng chẳng làm được gì đâu.”

Thiên Ma qua đời sớm trong cuộc chiến với Ngoại Giới Chi Thần. Và vì [Bộ Máy Đồng Hồ của Chronos] được làm ra sau khi ông ta mất, nên họ cũng không hỏi được gì thêm.

Vậy nên đến cuối cùng thì họ cũng chẳng biết gì về bài kiểm tra của Thiên Ma giáo cả.

“Chẳng còn cách nào khác ngoài việc theo lao rồi nhỉ.”

YuWon không biết bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo là gì, cũng như không biết lý do vì sao nó lại khó hơn những bài kiểm tra khác. Và…

“Thế Thiên Ma giáo làm sao? Có ai biết gì không?”

“Chẳng biết.”

“Chắc chắn phải có điều gì đó chứ!”

“Vậy thì chỉ là chúng ta không biết ‘điều gì đó’ là điều gì thôi.”

“Mà dù nó có là cái gì đi nữa thì cũng không phải thứ tầm thường đâu. Vì làm gì có ai trong chúng ta đã vượt qua bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo đâu chứ.”

“Nghe như cá cược vậy? Lỡ thứ nhận được là bù nhìn thì sao?”

“Tháp không phản bội công sức của người ta đâu. Không biết phần thưởng là gì, nhưng chắc chắn nó không đời nào là bù nhìn được.”

Kế hoạch đầu tiên của YuWon là tìm ra chuyện Thiên Ma Giáo đang hằng che giấu. Chỉ có một cơ hội mỏng manh, và cậu cũng không hề loại trừ việc mình sẽ chỉ nhận về một con bù nhìn.

Nhưng…

[Trứng của ? đang ngọ nguậy]

Có vẻ như thứ đó không phải bù nhìn rồi.
 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương