Thăng Cấp Cùng Thần
-
Chapter 53
Chap 53
Một tháng trước…
Thế giới của Tầng thứ hai không phải một nơi dễ sống. Không khí thì nóng và ẩm ướt, thức ăn thì thiếu thốn và quái vật thì có thể nhào vô tấn công người chơi bất cứ lúc nào.
Vì lẽ đó, nền văn minh ở đây không phát triển lắm, phòng trọ cho thuê thì lại khá là tồi tàn và xập xệ.
“Một điểm.”
Cái hay duy nhất ở đây là giá thành rẻ như bèo.
YuWon đã quá quen với môi trường dơ bẩn từ kinh nghiệm phải chiến đấu quá nhiều, nên cậu thanh toán và không ngần ngại bước vào trong túp lều.
Phụp____
Rắc____
Khi cậu ngồi lên giường, cậu nghe tiếng thành giường gãy. Tuy nhiên, cậu chẳng quá để ý đến những chuyện như vậy. Đầu cậu bây giờ đang ngập tràn suy nghĩ, nhiều đến mức có cảm giác như nó sắp nổ tung.
“Quả trứng đó.”
Quả trứng không tên đang ngủ trong túi đồ của cậu. YuWon ban đầu nghĩ nó là phần thưởng đặc biệt được trao cho cậu vì đã phá vỡ từng kỷ lục một trong khi hoàn thành Phần hướng dẫn.
Cậu chỉ biết có hai loại trứng. Loại thứ nhất là những quả trứng mà từ đó nở ra những sinh vật phép thuật huyền thoại. Loại thứ hai là trứng dùng để ăn.
Cậu đã nghĩ quả trứng này thuộc loại thứ nhất, nhưng xem ra mọi thứ khác hẳn những gì cậu nghĩ.
Độ ấp trứng lại trở về mức 0%.
YuWon thậm chí còn từng nghĩ đến việc luộc nó lên và ăn để bổ sung năng lượng nếu cậu không biết phải dùng nó để làm gì.
“Có thật nó là trứng của Ngoại Giới Chi Thần không?”
Cậu biết nó không phải quả trứng bình thường. Đó là lý do khiến cậu nghĩ đến một vài giả thuyết.
Một trong số giả thuyết đó là nó có thể là trứng của loài rồng hoặc quỷ, những sinh vật đang cai quản Tháp. Nhưng sau khi đã nhận ra hoa văn của Ngoại Giới Chi Thần trên nó, cũng như khi chứng kiến cảnh nó ăn hết toàn bộ xác của Orochi, cậu đã phần nào chắc chắn điều đó.
Bên trong trái trứng này tồn tại một vị thần từ thế giới bên ngoài Tháp.
YuWon cho tay vào túi đồ và lôi quả trứng ra. Quả trứng đã to lên trông thấy so với lần đầu cậu nhận được nó.
“Này.”
[…]
Hệ thống im lặng, quả trứng đã không trả lời cậu.
Lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với nó. Cậu không biết là nó đang nghe cậu gọi nhưng tảng lờ cậu hay nó vẫn còn đang ngủ say.
“Mày đang ngủ hả?”
Cậu thử nói chuyện với nó thêm một vài lần, nhưng vẫn không có phản hồi gì hết. YuWon chịu thua và đem quả trứng cất vào túi đồ.
Từ bỏ chuyện giao tiếp với nó, cậu nghĩ về hình dáng của nó lúc nó ăn xác của Orochi. Thứ gì đó to lớn màu đen. Những con mắt và những cái răng nanh sắc bén trong nó…
“Không có con quái nào lại có hình dạng như thế cả.”
YuWon đã từng đánh nhau với một vài Ngoại Giới Chi Thần. Ngoại hình của chúng khá là đa dạng. Vài kẻ thì giống động vật trong khi số khác lại giống người hơn. Một trong số đó còn cao to đến nỗi không thể đo đếm được và có rất rất nhiều các giác mút trên người.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa là đáng sợ nhất. Những tên đáng sợ nhất lại là những tên có vẻ ngoài khá bình thường. Có lý do khá là đơn giản cho chuyện đó. Đó là bởi vì chúng không có vẻ ngoài cố định. Chúng giống như tấm gương phản chiếu cảm xúc của đối thủ, chẳng hạn như sợ hãi, và dùng những cảm xúc đó để tái hiện vẻ ngoài của mình.
Những sinh vật bất định và vô tri.
Kể cả YuWon, người đã chiến đấu với chúng trong khoảng thời gian quá dài cũng không thể hiểu hết về các Ngoại Giới Chi Thần.
“Nếu mấy người đó mà ở với mình lúc này, ít ra mình còn nói chuyện với bọn họ được.”
Cậu ngã người xuống chiếc giường.
Tôn Ngộ Không, Hercules, Odin, Chronos, Asura, …
YuWon nghĩ về những đồng đội đã vào sinh ra tử cùng cậu trong trận chiến đó.
Trở về quá khứ từ tương lai Tháp sụp đổ là quyết định mà bọn họ đã cùng nhau đưa ra, và con đường cậu đang đi bây giờ chính là thành quả của quyết định đó.
Tuy nhiên, ở thời điểm này, chưa ai biết đến Ngoại Giới Chi Thần cả. Và dĩ nhiên, chẳng ai còn nhớ mặt YuWon.
“Có nên để cho nó sống không đây?”
[Trứng của ? lắc đầu]
YuWon nhăn mày.
Cậu cho tay vào túi đồ.
“Mả cha mày…”
Mấy phút trước còn chả thèm lên tiếng, thế mà khi cậu vừa suy xét đến việc có nên giết nó hay không thì nó lại trả lời cậu.
Có nghĩa là nó nghe cậu nói nhưng tảng lờ cậu.
YuWon khẽ lắc đầu vì cảm giác phiền phức chợt ập đến. Cậu chỉ muốn chiên hoặc luộc nó rồi ăn quách đi cho rồi, nhưng cậu không thể làm thế được.
Cả ngày hôm đó của cậu chìm trong suy nghĩ vì quả trứng.
Sợ hãi, quả trứng khẽ run rẩy. Nó biết mình có thể bị cậu quẳng vào nồi nước sôi bất cứ lúc nào.
Sau cả ngày dài…
Xoẹt___
YuWon rút kiếm ra.
[Trứng của ? đang rất sốc]
Phải do độ ấp trứng cao hơn không nhỉ? Quả trứng đang giao tiếp bằng cảm xúc nhiều hơn những lần trước. Mặc dù chỉ mượn các tin nhắn của hệ thống là chủ yếu, nhưng rõ ràng là quả trứng đang sống.
“Xin lỗi nhé.”
YuWon chém thanh kiếm về phía quả trứng.
“Đây cũng rất hối hận về quyết định này.”
Vụt___!
[Trứng của ? hét lên]
Một dòng tin nhắn tuyệt vọng.
Kiếm của YuWon ngừng lại ngay trên quả trứng.
Quả trứng không phải thứ duy nhất sợ hãi, vì YuWon, vốn cũng chẳng biết gì hết, cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự.
Sau khi đã dừng thanh kiếm ngay trên quả trứng, YuWon nhìn xung quanh mình một chút.
Mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có gì xảy ra cả.
Sau khi đã tra kiếm vào bao, YuWon nhìn quả trứng chằm chằm.
Nghĩ về những thứ đã xảy ra với xác của Orochi, quả trứng rõ ràng là mạnh hơn cậu gấp mấy lần. Nhưng nó lại không tìm cách tấn công chủ nhân khi cậu đang cố gắng làm hại nó.
YuWon không chắc là nó không hay là không thể, nhưng điều này cũng phần nào chứng minh nó cũng không nguy hiểm gì hết.
“Mà… chắc phải đợi thêm một chút nữa để coi có gì xảy ra không.”
***
[Trứng của ? khẽ động đậy]
[Trứng của ? đang cảm thấy thoải mái]
Từ trong túi đồ, quả trứng gửi ra dòng tin nhắn một lần suốt từ khi cậu tiến vào lãnh địa của Thiên Ma Giáo.
Từ chuyện xảy ra ở Tầng thứ hai, quả trứng đã im lặng suốt từ đó đến giờ. Vậy mà đến lúc này nó lại bỗng nhiên nói rằng nó cảm thấy rất thoải mái.
“Mày thích thế này hả?”
[Trứng của ? đã trả lời]
“Mày phải nói cho tao biết là mày trả lời cái gì chứ.”
[Trứng của ? gật đầu]
“Vậy là mày rất thích thế này hửm.”
Nó chẳng thay đổi thêm tí gì mặc dù đã qua không biết bao nhiêu ngày và phần lớn thời gian thì nó thường ở trong trạng thái ngủ say.
YuWon đoán là để tăng độ ấp trứng, cậu phải cần đến thứ sức mạnh gì đó liên quan đến Ngoại Giới Chi Thần, như <Bát Kỳ Đại Xà>.
[Trứng của ? đã ngủ]
Cái thứ đã ngủ cả một tháng trời lại ngủ sau khi đã phản ứng được vài câu. YuWon không hiểu tại sao nó lại đột ngột tỉnh dậy, nhưng cậu đoán chắc nó phải có liên quan đến Thiên Ma Giáo.
“Ngoại Giới Chi Thần và Thiên Ma Giáo à…”
Sự liên quan giữa hai thứ đó… YuWon vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng cậu có cảm giác bài kiểm tra này sẽ không hề dễ dàng.
“Hy vọng là mình không bước lầm vô miệng hổ.”
Đó là thứ mà cậu nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ ngay bây giờ.
***
Một vị khách đã đến Thiên Ma Giáo. Chỉ trong một ngày, tin tức ấy đã truyền ra khắp làng.
“Tin hay ho đấy.”
Có ai đó đã muốn làm bài kiểm tra của họ.
Bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo không chỉ không nổi tiếng trong cả làng, mà nó giống như một câu chuyện ma trong Võ Giới.
Làng nằm ở một vị trí mà người chơi phải đặc biệt tự tìm kiếm, và trong vòng những người đã tìm ra được, phần lớn lại trở về tay không.
Đó là lý do người chơi không làm bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo nữa. Nó không hẳn là quy tắc ngầm ở đây. Tham gia bài kiểm tra chỉ tổ tốn thời gian và tệ hơn là mất đi mạng sống của chính mình.
“Người thách đấu hửm…”
“Người đầu tiên kể từ đợt của Cheon JaRyong ấy.”
“Bao nhiêu năm rồi nhỉ?”
“Chắc cũng khoảng 30 năm rồi.”
“Chính xác là 34 năm.”
Bốn vị vua đã xây dựng Thiên Ma Giáo tụ họp lại với nhau.
Kiếm Vương, Thương Vương, Quyền Vương, Đao Vương.
Mỗi người trong bọn họ đã đạt đến đỉnh cao của Thiên Ma Giáo trong lĩnh vực của họ, và họ là trung tâm quản lý làng.
Hội Đồng Thiên Ma Giáo là cuộc gặp mặt giữa bốn vị ấy khi họ phải bàn việc liên quan đến làng. Thông thường, họ sẽ nói về trao đổi với bên ngoài hoặc các chuyện lớn nhỏ xảy ra xung quanh khu vực núi Thiên Đàng, nhưng hôm nay, một vấn đề khác đã trở thành chủ đề trung tâm của cuộc trò chuyện.
Lần đầu tiên trong suốt hàng thập kỷ, một người thách đấu mới đã tham gia bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo.
“Cheon JaRyong trung thành với làng từ nào đến giờ rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm, nhưng còn tên mới toanh đó là ai vậy?”
“Tên cậu ta là Kim YuWon.”
“Kim YuWon à?”
“Ông chưa nghe đến tên cậu ta à? Sao ông lại không biết gì hết vậy? Tôi biết ông ở trong núi Thiên Đàng đã lâu, nhưng tôi đã luôn nhắc nhở ông không được mặc kệ các sự việc xảy ra trong Tháp kia mà…”
“Đừng có cằn nhằn vớ vẩn nữa. Chỉ cần nói cho ta biết cậu ta là ai thôi.” Kiếm Vương, người lớn tuổi nhất trong bốn vị, lên tiếng.
Đao Vương, người đang ‘cằn nhằn vớ vẩn’, tằng hắng mấy tiếng rồi tiếp tục, “Chuyện là như này…”
Bài diễn thuyết của ông ta về YuWon không dài đến thế. Ngay từ ban đầu cũng đã không có bất kỳ thông tin nào khác ngoài việc cậu là một tân binh đã viết lại toàn bộ bảng xếp hạng của mỗi tầng.
“Kỷ lục mới hửm… Mục tiêu của cậu ta cũng đâu khác gì những kẻ thách đấu trước đây đâu.”
“Nếu mà có thứ gì khác thì nó nằm ở kỹ năng của cậu ta kìa. Họ bảo cậu ta đã hoàn thành lượt thứ hai mươi của bài kiểm tra Tầng thứ nhất luôn đó…”
“Nếu vẫn chưa chứng kiến tận mắt thì chúng ta chưa chắc chắn được điều gì đâu. Tin đồn dễ bị nhào nặn lắm.”
“Đó là chuyện xảy ra với tin đồn, nhưng kỷ lục được khắc trong Tháp thì không nói dối đâu. Đừng bi quan như thế.”
Bốn vị trưởng làng tranh cãi kịch liệt về YuWon, đến cuối cùng, họ đưa ra một kết luận đơn giản.
“Cứ cho gọi cậu ta đến rồi tự giương mắt ra xem thôi.”
“…Hmm. Ý hay đấy. Ta ngồi đây nói chuyện cả ngày trời cũng không bằng trực tiếp gặp mặt cậu ta nhỉ.”
Đao Vương gật đầu. Ông ta đưa tay lên, và vô số võ sinh đang quỳ gối bên trong hội trường ngước mặt lên và trả lời ông ta.
“Vâng, thưa ngài.”
Thụp, thụp____!
Tiếng giậm chân của hàng ngàn võ sinh vang vọng khắp hội trường. Cùng lúc đó, cánh cửa lớn mở ra, và một ai đó bước vào trong.
Tiếng bước chân không hề phát ra cảm giác sợ sệt.
Thật khó để tin có một ai đó lại bình tĩnh đến mức đó khi đối diện với hàng ngàn võ sinh và bốn vị vua vĩ đại của Thiên Ma Giáo.
Vẻ dày mặt này khó thấy được từ một người không phải Ranker, tầng lớp thống trị Tháp, hay là sinh vật cai quản Tháp như rồng, Người khổng lồ, hoặc quỷ.
“Ồ hố…”
“Trông cũng gì và này nọ lắm.”
Kiếm Vương và Đao Vương gật đầu, nhìn thanh kiếm người đó đang đeo bên hông.
Kiếm và đao. Hai vị vua sử dụng loại vũ khí có tính chất tương tự nhau, nên họ không khỏi cảm thấy hứng thú với người đang bước vào hơn hai vị còn lại vì cậu đang sử dụng loại vũ khí giống với họ.
YuWon nhìn bốn vị vua khi cậu bước xuống hội trường.
Mỗi người mang trên mình một cái đai hình rồng có màu khác nhau như thể họ là bốn vị đại đế. Tuy nhiên, người được biết đến như là vị thần của Thiên Ma Giáo, Thiên Ma, lại không có mặt.
“Thiên Ma không đến à.”
Bốn người này là những người giỏi chỉ sau ông ta.
YuWon nhìn bốn vị thần đại diện cho Thiên Ma Giáo.
Kiếm, Đao, Thương và Quyền.
Những sinh vật đã chạm đến ngưỡng tối thượng trong bộ môn của mình trong Ma Giáo. Họ cũng là những người đang cai quản làng chung với vị Thiên Ma đang ở ẩn.
“Ngươi, kẻ đầu tiên vượt qua bài kiểm tra của lãnh đạo của bọn ta.”
“Tuyệt đấy. Quả nhiên là kẻ khác biệt.”
“Mà, ta vẫn đang thắc mắc liệu cậu ta có vượt qua được tất cả các bài kiểm tra hay không…”
“Ta cũng kỳ vọng khá nhiều đấy. Có vẻ như không phải là đồn đại vô căn cứ rồi.”
Bốn vị vua thì thầm với nhau trong khi vẫn đang nhìn YuWon.
Họ vốn có tính cách và ý tưởng khác nhau, nhưng về vấn đề này, họ có chung một suy nghĩ. Không cần phải nghĩ hay bàn luận gì thêm nữa.
Họ nhìn nhau và gật đầu.
“Vậy thì bài kiểm tra thứ hai sẽ…”
“Xin chờ một chút!”
Một trong những võ sinh trong hội trường, một người đàn ông với bộ đồng phục màu đen, bước ra.
“Phó chủ tịch của đội Hắc Bão à.”
“Tôi xin lỗi vì đã ngắt ngang, nhưng tôi có điều muốn xin chỉ thị.”
Phó chủ tịch của Hắc Bão, Cheon JaRyong. Người cuối cùng làm bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo 30 mươi năm về trước nhìn YuWon.
“Tôi có thể thử cậu ấy được không ạ?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook