Thăng Cấp Cùng Thần
-
Chapter 51
Chap 51
Lý do Lam Ngọc Kiếm Tông có cái tên ấy là vì lưỡi kiếm của nó trong xanh như bầu trời quang đãng. Họ không nằm trong những phái thuộc hàng quý tộc, nhưng họ cũng không phải là một phái nhỏ bé, yếu đuối gì. Ngược lại, họ là một môn phái tầm trung có khoảng hơn một trăm võ sinh.
Đó là lý do Yang Wonil rất tự hào vì được làm một đồ đệ của Lam Ngọc Kiếm Tông.
“Trong mười ngày thu thập mười người vô phái, hoặc ngươi sẽ bị khai trừ.”
Án kỷ luật hắn nhận từ chưởng môn Lam Ngọc Kiếm Tông vì đánh nhau với người trong phái và làm cho một võ sinh bị thương.
Thật lòng mà nói, so với lỗi lầm của hắn thì án kỷ luật này vẫn còn nhân từ lắm. Chỉ cần hắn lôi được thêm mười người mới vào tông môn thì hắn sẽ được tha thứ.
Vấn đề là tìm được mười người vô tông môn trong vòng mười ngày là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.
“Sao mà kiếm được mười người chỉ trong mười ngày chứ?”
Trong Võ Giới, quyền lực của một môn phái thay đổi nhờ vào việc họ có bao nhiêu thành viên. Nếu một người chơi đã gia nhập một môn phái bất kỳ, leo Tháp và trở thành Ranker, lẽ tự nhiên thì danh tiếng của môn phái đó sẽ tăng lên và họ sẽ thu hút càng nhiều người chơi hơn nữa. Đó là lý do các môn phái luôn cố gắng để chiêu mộ càng nhiều người chơi càng tốt.
“Dù sao đi nữa thì…”
Wonil chỉnh đốn tinh thần trước khi bước ra ngoài để chiêu mộ người chơi mới.
Có được một công việc ở một môn phái tầm trung như Lam Ngọc Kiếm Tông là một điều không hề dễ dàng. Hắn đã nỗ lực rất nhiều để có thể định cư ở Tầng thứ mười này. Nên hắn không thể cứ như thế mà bị khai trừ được.
Hắn chưa bao giờ làm công việc nào khác hơn là đâm chém, nhưng hắn đã sẵn sàng để làm bất kỳ thứ gì – dù có phải dùng đến vũ lực đi nữa.
Cấp độ của những người chơi mới đến Tầng thứ mười thường khá rõ ràng. Hình phạt cũng là một chuyện đáng lưu ý, nhưng hắn là một người chơi đã leo đến Tầng thứ mười lăm của Tháp. Hắn sẽ không phải lo về hình phạt một khi hắn đã đem đủ mười người về.
Hoặc đó là thứ nên xảy ra nhỉ…
“Hử…?”
Mắt hắn đảo mạnh, thời gian như thể trôi chậm dần. Trước khi ý thức được mọi thứ, hắn thấy mình đã nằm dài trên đất.
Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn chắc chắn rằng mình là người tấn công trước, nhưng hình như hắn đã bất tỉnh trong một khoảnh khắc thì phải.
Khi ngẩng mặt lên, hắn nhận thấy có rất nhiều người đang nhìn hắn.
“Á!”
Wonil ngạc nhiên đứng dậy, nhưng chân hắn không thể trụ được sức nặng của bản thân, thế là hắn lại ngã thụp xuống nền đất.
“Chuyện gì vậy?”
“Kia là Yang Wonil đúng không?”
“Yang Wonil?”
“Bộ mặt đáng xấu hổ của Lam Ngọc Kiếm Tông ấy. Tôi nghe nói gần đây hắn lại gây sự gì đó, cơ mà sao hắn lại ở đây?”
“Không phải chưởng môn Lam Ngọc Kiếm Tông tham người mới lắm hả? Chắc là lại bảo hắn đi chiêu mộ người chơi về chứ gì nữa.”
“Nhưng mà sao hắn lại nằm dài trên đất thế kia?”
“Theo như nãy giờ tôi thấy thì…”
Wonil nghe thấy tiếng đám đông thì thầm. Hắn cảm thấy nhục nhã khi đối diện với đám đông trong cái tư thế ngã sõng soài này.
Wonil dồn sức vào chân mình và từ từ đứng dậy. Hắn nhìn xung quanh để tìm kiếm YuWon, nhưng nãy giờ chắc là cũng lâu lắm rồi vì hắn không thấy cậu ở đâu hết.
“Chết tiệt!”
Hắn nắm chặt tay mình.
Wonil đi ngang qua đám đông, cố tỏ ra là mình ổn. Hắn cúi thấp đầu và cố gắng bước càng nhanh càng tốt. Trong tâm trí hắn giờ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất.
“Lần sau ta mà gặp ngươi thì…”
Sát khí dâng trào trong mắt Wonil.
***
Mười ngày trôi qua.
Kể từ sau khi đặt chân đến Tầng thứ mười, YuWon đã không nghỉ chân dù chỉ một chút.
Cậu rất thích Võ Giới, nhưng nơi này có một vấn đề khá quan ngại. Không có bất kỳ phương pháp giao thông nào ở đây cả, cũng như không có những loại ma thuật di chuyển hay những sinh vật phép thuật nào khiến cho việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải dùng đến phương tiện thô sơ nhất: Chân của mình.
“Xa quá đi mất.”
Mười ngày. Không phải một khoảng thời gian ngắn. Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu đã di chuyển hết 4000km. Từ Thành Phố Võ Thuật, điểm bắt đầu của Tầng thứ mười ở khu vực phía bắc, đến tận núi Thiên Đàng ở khu vực phía tây. Vì khoảng cách đó, dù cậu có nhanh đến cỡ nào, nó vẫn tốn của cậu không ít thời gian.
“Đây là núi Thiên Đàng nhỉ.”
Trước mắt cậu là một ngọn núi lớn và một bầu trời trong xanh. Vị trí rất tốt để thấy được quang cảnh đẹp đẽ và hùng vĩ của thiên nhiên nơi này.
YuWon lại tiếp tục bước đi.
Lúc cậu leo được khoảng nửa đường đến đỉnh núi, mặt trời đã lặn rồi.
Xào xạc___
YuWon nghe thấy tiếng xào xạc của lá.
Cậu xoay đầu. Một nhóm người rất lớn đang đứng ở đó.
“Ngươi là ai?”
Giọng nói đầy cẩn trọng.
Để giấu đi vị trí của mình, giọng nói truyền đến tai cậu bằng luồng mana vang vọng khắp cả khu rừng. Chỉ có một giọng nói duy nhất, nhưng YuWon lại có thể cảm thấy sự hiện diện của nhiều hơn một người.
Trên núi, mặt trời lặn rất nhanh. Chẳng mấy chốc, mọi thứ tối sầm lại, YuWon sử dụng [Hỏa Nhãn] trong đêm tối.
“Khoảng hai mươi người.”
Số lượng đã là vấn đề, vậy mà mỗi người trong số họ cũng có những kỹ năng rất là đáng nể. Quả không hổ danh là núi Thiên Đàng, nơi được đồn đãi là có những con người cực kỳ đáng sợ.
“Không cần cảnh giác như thế. Tôi không phải kẻ địch.”
“Ngươi không bị lạc. Ngươi biết nơi này là nơi như thế nào, phải không?”
Đó là câu hỏi mà YuWon đang chờ đợi.
Cậu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đang quan sát cậu từ trong rừng cây rồi trả lời, “Đây không phải địa bàn của Thiên Ma Giáo trên núi Thiên Đàng ở phía tây sao?”
Hai người chạm mắt nhau, và ngay khi câu trả lời của cậu vừa dứt, hai mươi con người ngay lập tức lộ diện.
Vụt, soạt____
Vút, vù___
Hai mươi con người vây quanh YuWon.
Cậu nhớ lại tình huống tương tự đã xảy ra với mình. Giống như lúc bị vây quanh bởi đám Chó rừng ngay khi vừa đặt chân đến Tháp. Tuy nhiên, đây lại là một tình huống hoàn toàn khác.
“Chó rừng thì làm gì có cửa so với mấy người này.”
Thiên Ma Giáo là một nhóm đối nghịch hoàn toàn với Hội Đồng Võ Sư. Hiện tại thì họ không thể rời khỏi núi Thiên Đàng, nhưng nếu so về sức mạnh của từng môn phái một cách riêng lẻ, Thiên Ma Giáo có thể được xem là môn phái tốt nhất Võ Giới này.
Và những người đang đứng đây là thành viên của Thiên Ma Giáo đó.
“Vậy là ngươi cũng có tìm hiểu trước khi đến đây.”
Một võ sư của Thiên Ma Giáo nhìn cậu từ trên xuống dưới. Chắc chắn là để đánh giá quần áo, vũ khí và luồng năng lượng vây xung quanh người YuWon.
Không khí và luồng năng lượng xung quanh người cậu trông cũng không đến nỗi tệ.
Võ sư gật đầu.
“Vậy, có tính gia nhập giáo phái của chúng ta không?”
Lý do một người chơi tìm đến Thiên Ma Giáo đã quá rõ. Trừ phi bị điên năng, không một ai lại đi thẳng đến đây chỉ để đánh nhau.
Mọi người đến đây là để trở thành thành viên của ngôi nhà chung này. Thiên Ma Giáo cũng rất khắt khe trong việc tuyển chọn những người muốn tham gia.
“Ngươi đang là người chơi tầng thứ mấy? Nếu muốn tham gia vào giáo phái, nói cho chúng ta biết số tầng, tên và thể hiện một vài kỹ năng ngươi có…”
“Không phải thế.”
YuWon lắc đầu. Đúng là cậu có việc cần làm với Thiên Ma Giáo, nhưng cậu không có ý định trở thành một thành viên của giáo phái này. Từ bỏ việc leo Tháp và định cư an nhàn ở Tầng thứ mười như những võ sư khác là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
Cậu có thể nói ra điều đó một cách công khai, nhưng cậu biết đây không phải điều nên nói với vị võ sư đang đứng trước mặt cậu.
Có ánh nhìn chòng chọc vào cậu từ nãy đến giờ. YuWon nhìn về phía ánh nhìn đó và lên tiếng.
“Tôi, người chơi Kim YuWon, muốn làm bài kiểm tra của Thiên Môn Giáo.”
Cậu vừa dứt lời thì…
[Bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo sẽ bắt đầu ngay bây giờ]
Bắt đầu bài kiểm tra.
***
Trời sẩm tối dần. Vì ngọn núi quá cao, thời gian mặt trời chiếu sáng nơi đây cũng không dài lắm.
YuWon đang leo núi cùng với các võ sinh của Thiên Ma Giáo.
Tmp, tmp____
Ngọn núi vắng lặng làm tiếng lá kêu răng rắc dưới từng bước chân trở nên rõ ràng hơn.
Người dẫn đầu đoàn, Gwang HaMuk, phá vỡ bầu không khí tịch mịch xung quanh.
“Cũng lâu lắm rồi từ ngày có ai đó muốn thử sức với bài kiểm tra của phái.”
Gwang HaMuk là người chơi đã leo đến Tầng thứ bốn mươi của Tháp. Anh ta đủ khả năng để dẫn dắt một tiểu đoàn riêng của mình.
“Thấy cách cậu đi đến đây, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ? Lý do người chơi tránh các bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo.”
“Có phải vì khả năng hoàn thành rất thấp không?”
“Sai rồi.”
HaMuk khẽ lắc đầu trong khi nở nụ cười nhạt.
“Không phải vì khả năng hoàn thành rất thấp, mà là vì nó là bất khả thi.”
“…”
“Không một người chơi nào có thể vượt qua bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo. Vậy nên có một quy tắc ngầm đã được hình thành – không bao giờ làm bài kiểm tra của Thiên Ma Giáo cả.”
HaMuk nhìn YuWon.
“Nhưng với cậu thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.”
Không một người nào trong Võ Giới không biết Thiên Ma Giáo. Chủ yếu vì hai lý do chính. Thứ nhất, Thiên Ma Giáo có đủ sức mạnh để được xem là môn phái mạnh mẽ nhất. Thứ hai, chưa từng có một người chơi nào vượt qua bài kiểm tra của họ cả.
“Đó là lý do khiến cho lực lượng của họ ngày càng yếu đi nhỉ.”
Một môn phái không thể tuyển thêm người mới. Đó là lý do Thiên Ma Giáo chỉ có thể bổ sung lực lượng bằng cách chấp nhận những người chơi đến đây từ các tầng cao hơn.
Lý do khiến cho núi Thiên Đàng trở nên quá cô quạnh.
Một thời gian trước, Thiên Ma Giáo từng có nhiều người đến mức họ phải sử dụng gần hết diện tích ngọn núi để phục vụ cho việc luyện tập và các bài kiểm tra.
“Đường này.”
Vù___
Khi đang theo bước HaMuk, một luồng mana mạnh mẽ bắt đầu vây lấy cơ thể YuWon.
[Bạn đã bước vào kết giới]
[Bạn cố gắng chống lại hiệu ứng của kết giới]
[Chống lại hiệu ứng của kết giới thất bại]
[Nếu bạn tách khỏi con đường đã vạch sẵn, bạn sẽ bị dính hiệu ứng Ảo giác]
Một cái kết giới. So với tộc Jaegal, vốn được biết đến với những kết giới vô cùng mạnh mẽ, kết giới của Thiên Ma Giáo tuy không mạnh bằng, nhưng vẫn cực kì ấn tượng.
Con đường trước mặt cậu giờ trông khác hẳn. Có nhiều con đường đi khác nhau, và người chơi phải tìm ra được lối đi chính xác để ra khỏi đó. Nếu bước lầm đường, họ sẽ dính vào ảo ảnh của kết giới, như dòng tin nhắn đã miêu tả.
“Nếu bước lầm dù chỉ một bước, cậu sẽ hoàn toàn mất phương hướng đấy. Đến lúc đó thì ngoài Thiên Ma ra, không ai tìm được cậu đâu. Nên là cẩn thận và theo…”
HaMuk quay đầu định cảnh báo YuWon, nhưng anh ta bỗng đột ngột ngừng lại. Mắt anh ta mở lớn.
YuWon biến mất rồi.
HaMuk chắc chắn rằng cậu vừa mới ở đây, nhưng bây giờ… cậu đã biến mất.
“C-Cậu ta đâu rồi…?”
HaMuk xoay đầu nhìn bốn phía. Cả khu vực này là kết giới của Thiên Ma Giáo. Nếu cậu biến mất ngay trong này thì…
“Mẹ nó thật.”
… YuWon sẽ không thể tìm thấy lối ra.
***
Bước___
YuWon bước đi mà không hề ngần ngại.
Cứ đi hết một đường thì nó lại chia thành nhiều ngã khác nhau. Trong những con đường đó, cậu chọn lấy một đường và tiếp tục.
[Hỏa Nhãn]
Đôi mắt màu đỏ giúp cậu nhìn thấu toàn bộ những ảo ảnh được kết giới tạo ra.
Kết giới thực ra cũng không vi diệu đến thế. Họ là Thiên Ma Giáo, nhưng vẫn chỉ là người của Tầng thứ mười. [Hỏa Nhãn] không phải kỹ năng dở hơi đến mức không thể nhìn thấu kết giới của khu vực này.
“Còn bao xa nữa vậy?”
Con đường trông có vẻ còn khá là xa.
Cậu đã phải chọn đường đi hơn mười lần, nhưng mỗi lần như thế, YuWon đều chọn đúng đường chứ không chọn lầm vào ảo ảnh của kết giới.
Đã ba mươi phút trôi qua từ khi cậu bắt đầu vượt qua kết giới. Cũng gần đến lúc cậu thấy được đoạn cuối của con đường…
Soạt___
…Đoạn kết của con đường cậu đã chọn.
YuWon dừng lại trước một ngã rẽ. Ngã rẽ này khác hẳn với những cái còn lại.
“Chỉ có hai đường à.”
Và cả hai đều là thật.
Cậu tự hỏi mình nên chọn đường nào đây.
Đến cuối cùng, cậu chọn tin vào trực giác của mình. Dù có chọn đường nào đi nữa thì cậu cũng không rơi vào ảo ảnh của kết giới, nên cậu chọn đi đường bên trái.
Tuy nhiên, một phần lý do cho lựa chọn đó là vì ‘cơn gió’.
Bước___
Khu cảnh xung quanh thay đổi dần theo mỗi bước cậu đi. Khu rừng dày lùi dần về sau, và một căn phòng nhỏ xuất hiện trước mặt.
Căn phòng yên lặng với nội thất đơn giản và một cây đèn duy nhất chiếu sáng, Giữa căn phòng là một ai đó đang ngồi xoay lưng về phía cậu.
“Ngươi đây rồi.”
Giọng nói trầm, thấp vang lên.
[Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra của Thiên Ma]
…Tin nhắn mà cậu đã chờ đợi nãy giờ xuất hiện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook