Thăng Cấp Cùng Thần
-
Chapter 43
Chap 43
Cheng, bùm____!
Đó là tiếng không khí bị xé toạc.
Hephaestus vung búa với một sức mạnh kinh hoàng. Mỗi lần ông sử dụng sức mạnh của mình thì hình phạt lại gán lên ông, nhưng ông vẫn tiếp tục vung búa lên một cách tàn nhẫn.
Đó là một màn trình diễn tràn ngập cuồng nộ, và cơn cuồng nộ đó sẽ không nguôi xuống chỉ bằng việc đập vào không khí vài nhát búa.
“Ư-Ư…”
“Ô-Ông ta nổi điên rồi.”
“Tai tôi…”
Đám người chơi xoay sở thoát khỏi cơn sóng âm thanh bắt đầu rút lui.
Chiếc búa của Hephaestus rõ ràng là đáng sợ hơn thanh gươm của Agamemnon rất nhiều. Luồng áp lực đó có thể nghiến chết bọn chúng nếu dám tiến gần thêm một bước nào.
Ông ta thật đáng sợ.
Cơ thể Hephaestus tiếp tục ửng đỏ. Luồng mana tỏa ra từ người ông ta càng khiến ông trông giống một sinh vật khổng lồ. Ông ta dùng chính cơ thể mình để nói rằng ông ta sẽ tiếp tục mặc kệ hình phạt và thách thức bất cứ kẻ nào dám thách thức ông.
Đám người chơi biết rằng Hephaestus, một Ranker, không thể tấn công chúng trực diện được. Nếu ông ta cứ tiếp tục giết chết hàng loạt những người chơi thấp hơn một cách vô tội vạ, chính ông ta cũng không thể chịu nổi hình phạt của Tháp.
Vậy nên, câu chuyện đã bị ép phải tách ra làm hai hướng. Hoặc ông ta chết trước khi có thể giết hết toàn bộ người chơi đang có mặt, hoặc một Quản trị viên sẽ xuất hiện và can dự vào vụ việc. Điều đó có nghĩa Hephaestus chỉ đang lãng phí mana vào việc vung búa loạn xạ.
“Mình vẫn có thể tận dụng lợi thế đó…” Agamemnon nghĩ thầm.
Vẫn còn một cơ hội. Hephaestus vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hiệu ứng Hóa đá. Nên nếu hắn lợi dụng hình phạt…
Mạch suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi hình ảnh Hephaestus đang vung búa về phía hắn.
Vụt___
Bùm___!
Đòn tấn công đập vào không khí, cuốn theo Agamemnon trên đường đi của nó.
“Ư!”
Luồng áp lực từ chiếc búa đánh thẳng vào người hắn.
Xẹt___!
Luồng điện mạnh mẽ từ hình phạt chạy dọc theo cơ thể ông ta. Không bị nó ảnh hưởng xíu nào, Hephaestus bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ và vung búa gác lên vai.
Không giống những người chơi khác, Agamemnon là người chơi đến từ tầng cao hơn. Nên dù là người tấn công trước, hình phạt gán lên Hephaestus vẫn nhẹ hơn rất nhiều.
“Ta không quan tâm mấy tên khác, nhưng ta nhất định sẽ giết chết ngươi.”
Thụp___
Xì____
“Khặc, ặc…”
Agamemnon đứng dậy, dùng một tay đẩy mình lên khỏi mặt đất trong khi máu vẫn chảy xối xả từ miệng. Lẫn trong đống máu là vài mảnh nội tạng của hắn.
Hephaestus bước đến gần, luồng không khí nóng tỏa ra từ người ông.
Hình phạt ư? Trông ông chẳng quan tâm đến những thứ như vậy chút nào.
Hephaestus đã hoàn toàn mất đi lý trí. Cũng như không quan tâm đến việc mình liệu có chết sau khi giết một kẻ như Agamemnon hay không.
Mặc kệ đòn tấn công từ những người chơi khác, Hephaestus tiếp tục nhìn chằm chằm vào một mình Agamemnon.
Vụt___
Chiếc búa của ông ta vươn cao.
Agamemnon không thể di chuyển vì sức ép cùng luồng mana mạnh khủng khiếp đang vây lấy hắn. Hắn không ngờ mình lại cố thử để bắt lấy một con quái vật như ông ta.
“M-Mình chết mất thôi…” Hắn nghĩ.
Hắn biết đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời hắn. Hắn nhắm mắt thật chặt trước cái chết cận kề trên đầu.
Cheng___!
Tiếng búa vang lanh lảnh, rung nhè nhẹ trong không khí.
Hắn cảm thấy Tử thần sát cạnh bên tai… Hoặc giả như là thế.
Kết quả xảy ra trái ngược với những gì hắn nghĩ.
“Chuyện gì vậy…?”
Cảm nhận được sự hiện diện của một sinh vật khác, Agamemnon chầm chậm mở mắt.
Một cái bóng đen lớn choáng hết tầm nhìn.
Ai đó đang đứng giữa Hephaestus và hắn.
“Ngươi đi xa quá rồi đấy.”
Hắn thấy một cái bóng khổng lồ cao chừng ba mét. Người đó đã chặn nhát búa của Hephaestus bằng bàn tay to bằng đầu của một người bình thường.
Ngoại trừ tộc Người Khổng Lồ, hiếm ai lại có thể cao đến mức ấy và chặn lại nhát búa của Hephaestus chỉ bằng một tay. Người duy nhất có thể xuất hiện vào thời điểm này chỉ có thể là…
“Quản trị viên…?”
Trước khi hắn lên tiếng, Hephaestus đã đoán được người khổng lồ xuất hiện trước mặt ông ta là ai.
Quản trị viên Tầng thứ nhất.
Không lạ gì khi ông ta xuất hiện ngay lúc này. Thực sự mà nói thì sự xuất hiện của ông ta có hơi trễ nải.
“Sao lại cứ phải nhè lúc này thế hả?”
“Chứ chẳng lẽ ta đứng đó nhìn ngươi tiếp tục à?”
Nghe Hephaestus phàn nàn, Quản trị viên lấy búa của ông ta quăng ra đằng sau. Sau khi rời khỏi tay Hephaestus, cây búa phát ra âm thanh lớn khi rơi xuống, để lại một cái hố sâu trên mặt đất.
“Muốn đánh nhau thì lên trên kia mà đánh cho đàng hoàng. Đây là Tầng thứ nhất đấy.”
Các quản trị viên không bao giờ nhúng tay vào một cuộc kiểm tra nào. Họ giao hết mọi thứ cho người chơi, cho các Ranker và các bang hội bên trong Tháp. Nếu một Quản trị viên phải can dự vào thì là do những vấn đề xảy ra trong cuộc kiểm tra.
Nhưng có ngoại lệ ở dưới các tầng thấp hơn. Quản trị viên chăm sóc khá kỹ lưỡng các tầng dưới Tầng thứ mười, và đặc biệt là Tầng thứ nhất.
Tuy nhiên, thường thì các bang hội sẽ coi sóc các tầng, nhưng người gây sự lần này lại là hội ‘Olympus’. Vì là chuyện một bang hội không thể giải quyết, chuyện Quản trị viên phải đích thân xử lý như thế này là điều rất hiển nhiên.
“Ta chẳng có hứng đánh nhau đâu.”
“Thế thì tốt.”
Quản trị viên xoay đầu. Agamemnon đối mắt với ông, hắn nhìn thấy thứ gì như là cả một vũ trụ rộng lớn đằng sau đôi mắt ấy.
Quản trị viên, như tên gọi, là những sinh vật cai quản và coi sóc các tầng. Họ không chỉ đối địch với Ares, người mà Agamemnon đang phục vụ, mà còn với cả Zeus, Vị vua của Olympus.
“Ngươi là tên khốn từ Olympus phải không?”
“D-Dạ? Ý tôi là, vâng! Đúng vậy thưa ngài.”
Thấy Agamemnon run cầm cập như cầy sấy, Quản trị viên nghĩ đến cảm giác thảm hại của hắn.
“Chuyển lời đến Zeus, hắn mà còn bày ra mấy chuyện như này thêm lần nào nữa, ta sẽ đến và vặt trụi râu hắn đấy,”
“V-Vâng, thưa ngài…”
“Đừng có mà chỉ hứa bằng mồm.”
Quản trị viên đưa tay ra.
Agamemnon không thể tránh được bàn tay to lớn đang tiến về phía hắn. Hắn có cảm giác nếu cố tránh đi nó thì bàn tay ấy sẽ búng nát đầu hắn.
“Ngươi phải nói rõ với hắn, bằng bất cứ giá nào.”
Vù___
Một con dấu màu đen đóng trên đầu hắn.
Phát hiện con dấu đặc biệt hình cái lưỡi ở trên trán mình, Agamemnon đưa tay lên định lau nó đi.
Hephaestus biết rõ con dấu đó nghĩa là gì, ông ta cười lớn.
“Phụt, haha…”
Trong Tháp, mệnh lệnh của Quản trị viên là tuyệt đối, nhưng ông ta vẫn đóng một dấu trên đầu Agamemnon để đảm bảo mệnh lệnh đó sẽ được thi hành bằng mọi giá. Nếu Agamemnon gặp Zeus, hắn sẽ phải nói chính xác những gì Quản trị viên bảo hắn nói, kể cả câu sẽ vặt trụi râu của ông ta.
Cảm thấy bất lực, Agamemnon nhìn qua nhìn lại giữa Hephaestus và Quản trị viên. Hắn còn có thể làm gì trước mặt hai sinh vật khổng lồ này đây?
Không cần nghĩ nhiều. Quản trị viên đã can thiệp, bọn họ chẳng thể làm gì nữa rồi.
Trận chiến này… Olympus đã thua.
***
YuWon có cảm giác như mình đang ở trên một cái lò than nóng.
Cậu vừa bất tỉnh không lâu, mặc dù đã cố hết sức giữ cho bản thân tỉnh táo.
Cậu lờ mờ nhớ ra những thứ đã xảy ra sau đó.
[[Trứng của ?] giơ vuốt ra]
Một tin nhắn kỳ quặc. Một sinh vật còn chưa nở mà đã biết giơ vuốt ra à?
Quả trứng loay hoay trong túi đồ của cậu như thể đang chuẩn bị chiến đấu.
Grrrr___
Quả trứng với hoa văn màu tím. Cậu nghĩ mình thấy được cả mấy cái răng nanh của nó. Không hẳn là nhìn thấy được, nhưng cậu chắc rằng chúng đang ở đó.
“Nguy hiểm quá.” YuWon nghĩ. Da gà nổi lên, thứ cảm giác mà cậu không hề cảm thấy lúc đánh nhau mặt đối mặt với một Ranker.
Cái trứng này là gì chứ?
Cậu lạc trong suy nghĩ và sợ hãi.
“Nó đang cố gắng bảo vệ mình à? Mấy cái móng vuốt vừa rồi là sao chứ?
“Hay là nó đang định ăn thịt mình lúc mình đang yếu đi?”
Cậu không biết chính xác lý do là gì, nhưng trước khi có được câu trả lời, cậu nhận được một tin nhắn khác.
[[Trứng của ?] đã quay về túi đồ]
Quả trứng vừa giơ vuốt được một khoảng đã ngủ mất rồi.
Tin nhắn này không hiện ra khi cậu đang bất tỉnh nhân sự. Nó là tin nhắn vừa được gửi đến.
YuWon chợt nhận ra rằng cậu vừa mới tỉnh lại không lâu.
“Mình…”
Cậu tự hỏi mình đã ngất đi khi nào, nhưng cậu chưa kịp dứt lời thì…
“Mình gì? Mình sao?” Giọng nói trầm trầm vỗ vào tai cậu.
Cậu mở mắt. Bằng tầm nhìn lờ mờ, cậu xoay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, một cái bóng lớn mờ nhạt xuất hiện trong tầm nhìn.
“Ông chú…?”
“Ông chú á? Cậu vô lễ quá đấy, biết không?”
Giọng nói của Hephaestus có âm lượng đủ to để khiến cậu tỉnh giấc. Tầm nhìn lờ mờ khôi phục lại độ sắc nét thường thấy, cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh.
Một căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột. Có lẽ Hephaestus mượn tạm chỗ này từ một tên nhát gan bỏ chạy vì vụ náo động vừa rồi.
“Ông tỉnh lại hồi nào thế?”
“Nhìn qua đây coi. Ta mới là người phải hỏi câu đấy chứ.”
Không thể tin nổi. Câu hỏi đầu tiên phát ra từ thằng nhóc vừa mới bất tỉnh này sau khi nó tỉnh lại là ông ta đã tỉnh lại lúc nào.
Nhưng chuyện đó cũng là hiển nhiên. Khi Hephaestus tỉnh lại, YuWon đã bất tỉnh nhân sự được một lúc rồi, nên cả hai lo lắng cho nhau cũng là chuyện dễ hiểu.
“Thấy trong người sao rồi?”
“Chắc là ổn rồi.”
YuWon không biết đã bao nhiêu lâu rồi, nhưng đa số vết thương đã lành lại. Cậu nghĩ đó là do [Hỏa Nhãn Kim Tinh] và khả năng kháng lửa cao của bản thân.
“Còn ông chú thì sao?”
“Còn tính gọi ta kiểu đấy đến bao giờ hả?”
“Mà, tôi cũng có gọi ông bằng bà thím được đâu.”
“Mồm miệng ghê gớm nhỉ.”
“Nhưng ông còn sống là nhờ tôi kia mà, tôi gọi ông bằng kiểu gì mà chẳng được?”
YuWon thẳng thừng nói, nhưng Hephaestus cũng không tìm được lời để đáp trả. Cậu nói đúng, ông ta đưa tay gãi đầu. Ông ta không bị lôi về Olympus là nhờ YuWon cả.
Hephaestus kìm lại, cứ như ông ta muốn nói gì đó lắm.
YuWon nhìn ông ta chằm chằm, tự hỏi ông đang muốn nói gì.
Hephaestus bỗng lên tiếng.
“Cảm ơn.”
“Cái gì cơ?”
“Ta bảo ‘Cảm ơn’. Còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa thì mới thông hả?”
Mặc dù chỉ nói có hai lần, ông ta đã vội đứng lên và giả vờ ho mấy tiếng. Rõ ràng là ông ta đang rất bối rối.
YuWon khá ngạc nhiên vì ông ta đã nói tận hai lần.
“Ông chú cũng cố lắm rồi.”
Hephaestus trong trí nhớ của cậu là một người không biết cảm ơn bằng lời nói. Ông ta thường làm nhiều hơn nói vì đó là triết lý sống của ông. Nhưng trước mặt cậu giờ đây, vẫn là Hephaestus đó, lại mở miệng nói tiếng cảm ơn với cậu.
Vì Hephaestus biết rằng ông ta cần phải thể hiện lòng thành.
“Tên ta không hẳn là Vulcaro.” Ông ta nói bằng khuôn mặt nghiêm túc. “Tên thật của ta là Hephaestus. Ta từng là thợ chế tác của Olympus.”
“Thế à?”
“Cậu không cảm thấy ngạc nhiên à?”
“Khá là ngạc nhiên đấy chứ.”
“Cậu không biết nói dối hay chán phải nói dối quá rồi hả?”
Hephaestus cười lớn sau câu hỏi của mình. Ông ta nghĩ cậu tìm đến ông là vì đã biết ông là Hephaestus. Do thời điểm cứ trùng nhau một cách ngẫu nhiên, ông thậm chí còn nghĩ YuWon là một thành viên của Olympus.
“Nhưng giờ thì ta chắc rồi.”
Ông ta đã từng nghi ngờ trong một thoáng, rằng liệu YuWon có phải là thành viên của Olympus hay không? Nếu cậu không phải, lạ lùng thay khi cậu lại biết chỗ để tìm đến ông. Nhưng nếu là phải, sẽ còn lạ lùng hơn nhiều lần khi cậu không bắt ông về.
Ban đầu thì ông ta không có câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng nhờ sự kiện lần này, ông ta có thể chắc chắn một điều.
“Cậu không phải người của Olympus. Và cũng không phải một người chơi bình thường.”
YuWon chắc chắn không phải một người chơi bình thường. Chryses đã bị thương trong trận đấu vừa rồi, và hắn cũng phải lãnh khá nhiều hình phạt. Nhưng một tân binh lại có thể đánh bại Ranker trong một trận đấu thì…
“Có ơn ắt trả, có thù ắt báo. Ta là người sẽ trả lại gấp mười lần những gì người ta làm cho ta.”
YuWon vốn đã biết rõ điều này.
“Quản trị viên đã can thiệp, có nghĩa Olympus sẽ không thể quay lại bắt ta ngay lập tức được. Thế nên ta đã thuê một cái xưởng lớn trong thành phố vài ngày.”
Xưởng làm việc mới. Người đàn ông không còn cách nào khác ngoài việc phải nương nhờ vào một cửa tiệm nhỏ để trốn tránh Olympus giờ đây lại xây cho mình một xưởng làm việc đàng hoàng.
“Vài ngày nữa thôi.”
Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của ông.
“Ta sẽ làm cho cậu thanh kiếm tuyệt nhất thế giới.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook