Thăng Cấp Cùng Thần
-
Chapter 42
Chap 42
Xưởng làm việc của Hephaestus sụp xuống. Vốn dĩ là được sửa sang lại từ một căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột, xưởng lúc nào cũng ở trong tình trạng chênh vênh như muốn đổ xuống bất kì lúc nào.
YuWon lãnh một cú đấm khiến cậu bay thẳng vào xưởng từ Chryses. Và trong đống đổ nát, cậu tìm thấy viên [Pha lê Hắc thánh], không, phải là viên [Chân Dạ thánh pha lê] đã được tinh chế hoàn tất và đang nắm nó trong tay.
“Ngài bảo nguy hiểm là sao ạ?” Agamemnon hỏi Chryses, hoang mang vì những lời hắn nói.
Trên mặt hắn cố giấu vẻ bất bình khi hắn nhìn Chryses. Hắn muốn giải Hephaestus về nhà hội càng sớm càng tốt và kết thúc nhiệm vụ này, nhưng mọi thứ cứ bị hoãn lại mãi.
“Hắn sắp chết rồi thưa ngài. Không có gì phải sợ hãi nữa đâu ạ.”
“Nhưng mana thuộc tính Âm là chuyện khác đấy. Có nói là hắn gần chết đi nữa thì—”
“Sẽ ổn thôi ạ.”
Đạt đến tận cùng kiên nhẫn, hắn ngắt lời Chryses.
“Hắn có tài năng cỡ nào thì vẫn chỉ là tân binh thôi. Trông ngài mệt mỏi lắm, xin hãy nghỉ ngơi đi ạ.”
Hắn quay lại nhìn YuWon.
“Chúng tôi có thể xử lý hắn…”
Lạ thay, YuWon vừa đang đứng trước đống đổ nát bỗng biến đâu mất.
“Hắn đâu rồi..?”
Bùm___!
Một tiếng nổ lớn xuất hiện, từ chỗ Hephaestus đang nằm trên mặt đất.
Quá ngạc nhiên, Agamemnon vội quay đầu nhìn.
“Khặc…!”
“AAAAA!”
Rầm, rắc___
Đám tay sai được lệnh mang Hephaestus đến chỗ hắn bật ra xa như thể đang bay. Tất cả chỉ diễn ra trong phút chốc, chiến trường lại trở nên hỗn loạn.
YuWon đã xuất hiện bên cạnh Hephaestus.
Agamemnon nghiến răng.
“Lũ ngu này, các ngươi đang làm gì vậy hả?” Hắn hét lớn trong cuồng nộ. “Còn định đứng đấy trân mắt nhìn à? Giết hắn đi chứ! Ta đã bảo sẽ cho kẻ nào giết được hắn một vị trí quản lý cơ mà! Giờ thì đồng loạt tiến lên đi chứ!”
Cơ thể đang hóa đá của Hephaestus chậm rãi nhúc nhích. Hiệu ứng hóa đá chỉ vô hiệu hóa khả năng di chuyển của một người chứ không thể khống chế ý thức của họ. Có nghĩa là từ nãy đến giờ, Hephaestus đang cố gắng để phá vỡ hiệu ứng hóa đá bằng mọi cách.
“C-Cùng lên thôi!”
“AAAA!”
Nếu tính từng kỹ năng riêng lẻ thì bọn chúng chẳng có gì đặc biệt, nhưng sức mạnh của số lượng vẫn không thể bị coi thường.
YuWon nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn về đoàn người đang đổ về phía cậu. Một tay cầm kiếm, tay kia nắm lấy viên [Chân Dạ thánh pha lê], cậu thi triển mana bằng tất cả sức mạnh của mình.
Xẹt___!
Một cơn sóng mana chợt ập đến trong tích tắc.
Vù, vụt___
Luồng mana bóng tối vừa tràn qua, hàng loạt cái đầu bị chặt đứt, cùng theo là những cánh tay và ngực bị cắt rời.
Tiếng la hét thê thảm phát ra từ đám người chơi.
YuWon tiếp tục đối đầu với đoàn người đang chạy về phía cậu, thi triển toàn bộ sức mạnh của viên [Chân Dạ thánh pha lê].
Xẹt___!
Rắc___!
Viên pha lê trong tay khiến thuộc tính mana của cậu liên tục biến đổi và cường hóa nó.
Những người duy nhất chú ý đến nó chỉ có Agamemnon và Chryses.
“Hắn có một vật phẩm không tưởng nhỉ. Phần thưởng từ Phần hướng dẫn à?” Chryses ngạc nhiên bình phẩm trong khi đang nhìn YuWon đánh nhau với đoàn người chơi từ các tầng cao hơn. Sau đó quay lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của Agamemnon. “Ta đã bảo ngươi rồi mà? Chậc, chậc.”
Câu trả lời của hắn làm Agamemnon điên tiết. Hắn nghiến răng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy phút trước, tên này đâu có vẻ gì là đang sở hữu vật phẩm đó.
“Tháp đã triệu hồi một con quái vật đến đây rồi.”
“Không phải lúc để ngạc nhiên đâu, thưa ngài!”
Agamemnon nhìn Chryses với đôi mắt ngập tràn lửa giận, lườm hắn bằng cái lườm như soi thủng tim gan.
“Gì vậy? Mấy phút trước ngươi còn bảo sẽ tự mình lo liệu hắn cơ mà? Nhiệm vụ của ta chỉ là bắt Hephaestus về thôi. Còn chuyện đối đầu với một tên tân binh, theo luật của Tháp thì các ngươi phải tự xử chứ.”
“Ngài đang nghiêm túc à…?!”
Chryses nhếch mép cười trước phản ứng của Agamemnon. Không phải là vì hắn không hiểu những gì tên này đang cảm thấy. Sau khi để mất đám Chó rừng, nếu hắn còn không thể đem Hephaestus, một tên rất khó để tìm thấy, về nhà hội thì hắn sẽ mất hết chỗ đứng của mình trong Olympus.
“Không phải lo.” Chryses lên tiếng, đứng dậy từ chỗ đang ngồi. Hắn vỗ vai Agamemnon và nói. “Ta cũng đã nhìn thấu hết rồi.”
Tách___
Giọt mồ hôi lớn chảy dài trên trán hắn khi hắn cố bước đi. Sau khi đã lãnh quá nhiều hình phạt của Tháp, cơ thể hắn giờ đã đạt đến giới hạn. Trông hắn cứ như sẽ ngã xuống bất kỳ lúc nào nếu xét đến tình trạng tồi tệ mà hắn đang phải chịu.
YuWon đã nhìn thấy Chryses. Cùng lúc đó, cậu búng ngón tay của bên tay đang cầm viên pha lê và vẫy tay trong không khí.
Rắc___!
Vụt____
Ngọn lửa được dung hòa với luồng mana bóng tối, tạo thành một ngọn lửa màu đen xoay xung quanh cậu.
Đám người chơi đang đổ xô đến chỗ cậu lùi lại khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Soạt___
Người duy nhất bước qua ngọn lửa là Chryses. Thấy mình không bị ngọn lửa làm hại, hắn đưa tay chạm vào ngọn lửa và nắm lấy nó.
“…Tuyệt thật.”
Vụt___ Phật____
Hắn nhìn ngọn lửa, cảm thán.
Lửa và Bóng tối. Có thể điều khiển thành thạo một loại nguyên tố đã là rất ấn tượng rồi, thế mà YuWon lại có thể điều khiển tận hai nguyên tố cùng một lúc. Kể cả là Ranker cũng rất hiếm có người làm được điều đó.
“Có định sẽ tham gia Olympus không vậy? Nếu ngươi cần trang bị gì thì ta hứa sẽ cho ngươi thứ còn tốt hơn nhiều lần thứ ngươi nhờ Hephaestus làm nữa.”
YuWon lắc đầu.
“Đó không phải thứ ta cần.”
“Cũng đúng nhỉ.”
“Và ta cũng đã nói cho tên kia câu trả lời của ta rồi.”
Cậu đang ám chỉ Agamemnon, đang đứng xem mọi thứ từ đằng xa.
“Và ngươi nói là không, phải không?”
“Dĩ nhiên.”
“Thật tiếc quá.”
Hắn biết chắc chắn sẽ không thể, nhưng vẫn muốn tranh thủ dù là cơ hội nhỏ nhất để tuyển cậu vào Olympus. Vì có vẻ như cậu rất cần viên pha lê đó.
Lửa của Chryses át dần ngọn lửa của YuWon. Ngọn lửa màu đen dần chuyển sang màu đỏ.
Chiến trường được phân chia thành hai nửa nhờ hai màu khác nhau của ngọn lửa – một nửa màu đen của YuWon và một nửa màu đỏ của Chryses. Hai người lao vào nhau, mặt đối mặt.
Khi đang đánh nhau, cơ thể Chryses tiếp tục bị hành hạ vì hình phạt.
“Ngươi nghĩ mình tiếp tục nổi không đấy?”
Chryses trả lời bằng nụ cười chua chát “Chưa hề nghĩ là sẽ nghe được câu đó từ một tên tân binh.”
Một câu chuyện xấu hổ mà hắn không hề muốn kể cho ai khác biết, nhưng đấy là do những người khác chưa biết đến sự tồn tại của YuWon.
“Chắc khoảng trăm năm nữa thì mình mới có thể ngẩng cao đầu kể chuyện này cho người ta nghe.” Hắn nghĩ.
Một kịch bản lướt qua đầu hắn.
“Biết gì không? Tôi từng đánh nhau với Kim YuWon đấy.”
“Không, tôi nói thật mà. Bạn hỏi là ‘Lúc nào’ á hả? Ừm, thì là lúc cậu ta mới đến Tầng thứ nhất…”
Hắn nhếch mép cười và lắc đầu. Thật hài hước khi nghĩ rằng mình sẽ kể cho người khác nghe về câu chuyện này trong tương lai nào đó.
Ai mà nghĩ một tên tân binh lại có thể đánh tay đôi với một Ranker kia chứ?
“Mà, chuyện đó là dĩ nhiên thôi…”
Vụt____
Ngọn lửa của hắn át lấy ngọn lửa của YuWon.
“Nếu mình còn sống sau trận này thì mới làm được chứ.”
Vụt___!
Ngọn lửa tụ về xung quanh hắn, xoay vần vào nhau đến khi chúng có hình dạng của một mặt trời nhỏ.
Nhìn thấy đòn tấn công đó, YuWon thì thầm, “…Hóa ra hắn đã sẵn sàng để chết.”
Cậu cảm nhận được nhiệm vụ lần này quan trọng với bọn họ đến dường nào. Dĩ nhiên đó là lý do bọn họ gửi cả một Ranker được trang bị [Aegis] đến đây, dù rằng thứ đó chỉ là bản sao.
“Nếu lần này mà ông chú không về Olympus thì…”
Vù____
YuWon dồn nhiều sức hơn vào viên [Chân Dạ thánh pha lê] mà cậu đang nắm trong tay. Viên pha lê phản ứng lại với mana của cậu và phát ra một tiếng kêu lớn. Dòng mana cộng hưởng bắt đầu lớn dần đến mức cơ thể cậu không thể chịu đựng nổi.
“…Đại chiến tiếp theo không được phép xảy ra.”
Để chắc chắn điều đó không tái diễn, cậu phải bảo vệ Hephaestus ngay nơi này, ngay bây giờ.
Đại chiến thứ hai, thảm họa đó, không được phép xảy ra thêm lần nào nữa.
Vụt___
Xì___ Xèo____
Hai luồng năng lượng lớn kinh hoàng đối nghịch nhau. Hai dòng mana trông cứ như sẽ tạo ra một cơn lốc cuốn bay mọi thứ nếu chúng va vào nhau.
Soạt____
YuWon và Chryses cứ vô thức bước về phía đối diện.
Mặt trời nhỏ mà Chryses đã tạo ra càng ngày càng nhỏ dần sau khi hắn dùng tay mình ra hiệu.
Xẹt, xẹt____
Không chấp nhận hành động của Chryses, Tháp gán cho hắn một hình phạt cực kì mạnh mẽ.
Mặt trời nhỏ bắt đầu lung lay và mất dần hình dáng ban đầu.
Nghiến___
Khép chặt hàm mình mạnh hết mức có thể, những tia máu nhỏ vẫn chảy ra không thương tiếc từ miệng Chryses. Dù vậy, hắn vẫn còn giữ được ý thức của mình và bắt đầu dồn mana vào một điểm.
Vù___
Ngọn lửa lại tụ vào nhau, và mặt trời nhỏ lấy lại hình dáng ban đầu.
Với chút bản lĩnh cuối cùng, Chryses đã có thể chịu đựng hình phạt của Tháp.
Cứ như vậy, hai sinh vật, một bên từ nơi cao nhất và một bên từ nơi thấp nhất của Tháp, lao vào nhau.
“Biết mà. Ngươi thực sự rất mạnh mẽ.”
“Hắn biết ư…?” Chryses tự vấn.
Rầm___!
Cơn lốc xoáy nóng cháy hung dữ thổi đến. Mấy tên người chơi đứng gần thậm chí mất luôn ý thức vì cơn lốc.
“Cái tình huống dở ương gì đây…?” Agamemnon nghĩ thầm.
Toàn bộ khu vực Tầng thứ nhất như đang rú lên vì sư va chạm của hai luồng mana. Và vì cú sốc sau hình phạt của Chryses, toàn bộ khu vực đã bị cày nát.
Cơn lốc tiếp tục thổi thêm một khoảng.
Thần kinh của Agamemnon căng như dây đàn.
“Trận chiến sao rồi?”
Chryses không còn có thể đánh đấm gì được nữa. Hắn còn chưa biến mất sau những lần tấn công đã là một phép lạ chứ đừng nói đến việc đánh tiếp. Một Ranker chiến đấu với ngần này sức mạnh ở Tầng thứ nhất là chuyện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Tháp. Kể cả khi hắn còn sống đi nữa, cơ thể hắn cũng đã bị bóc lột đến mức hắn có thể sẽ không sử dụng được sức mạnh trong một thời gian dài.
Xì___
Cả khu vực như thể bị xoắn lại vì nhiệt. Đám sương lờ mờ tạo ra từ vụ nổ cũng dần phai đi.
“Cả hai…còn sống.”
Từ sau đám sương mờ, có thể thấy được YuWon và Chryses.
“Thoi thóp thôi, nhưng còn sống.”
Giống như những gì Agamemnon nói. Cả hai còn sống đúng nghĩa đen.
Họ nằm bất tỉnh trên nền. Có thể biết được Chryses còn sống nhờ cơ thể đang rung lên ngắt quãng từng hồi. So với Chryses, YuWon trông có vẻ khá khẩm hơn, nhưng cậu đang ở trong tình trạng mà chỉ còn có thể nhích được ngón tay của mình.
Kết quả là hòa.
Agamemnon mỉm cười khi nhìn thấy kết quả.
“Chúng ta thắng rồi…”
Dù đã tốn quá nhiều thời gian, nhưng YuWon đã bị hạ gục. Cậu dù có mạnh đến cỡ nào đi nữa, thì cũng không thể làm gì với cái cơ thể tàn tạ đó.
Khi đang vui mừng vì nghĩ rằng mình đã thắng.
“Thắng á hả?”
Cheng___!
Hắn nghe thấy một âm thanh chẳng lành.
Hy vọng rằng đó không phải là điều mình đang nghĩ đến, hắn từ từ xoay đầu.
“Chưa xong đâu nhé, nhóc con.”
…Một người đàn ông lực lưỡng nắm chặt cây búa trong tay, khuôn mặt méo mó vì cuồng nộ.
Hephaestus đã hồi phục khỏi hiệu ứng hóa đá.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook