Thảm Thực Vật Hoang Dã
-
C40: Chương 40
Tháng chín, Paris chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, bắt đầu mưa phùn nhẹ vào chiều tối. Lục Sâm xuống máy bay lập tức mặc áo khoác, vừa đi ra khỏi sân bay đã nhìn thấy Kỷ Hoài cầm chiếc ô màu xanh đậm đang đợi mình.
"Cho tôi?" Lục Sâm liếc nhìn chiếc áo khoác trong tay Kỷ Hoài, cười hỏi.
"Tôi nghĩ anh không mang theo áo khoác, nên lấy một cái." Kỷ Hoài nói.
"Cậu không biết là tôi lớn lên ở Paris sao?" Lục Sâm đứng dưới ô của Kỷ Hoài, hai người sóng vai nhau đi ra xe, Lục Sâm nói: "Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu"
"Không cần" Kỷ Hoài mở cốp xe phía sau, đồng thời giúp Lục Sâm xách hành lý bỏ vào.
Lên xe, Lục Sâm lấy khăn giấy lau tay, Kỷ Hoài đang muốn khởi động xe, Lục Sâm đột nhiên nghiêng người về phía anh. Kỷ Hoài nghiêng đầu liếc một cái, Lục Sâm đôi mắt nâu xanh ngước nhìn anh – phủi phủi trên vai Kỷ Hoài hai cái, nhếch miệng cười, nói: "Nơi này có dính nước mưa."
Trước đến nay Kỷ Hoài trước mặt người ngoài luôn có chút lạnh lùng, gật đầu nói: "Cảm ơn."
Khi xe chạy về phía trung tâm thành phố, cần gạt nước liên tục hoạt động, điện thoại di động của Lục Sâm vang lên, anh nhấc máy, cười nói: "Nhiếp ảnh gia Hứa làm sao lại đích thân gọi điện cho tôi?"
"Đừng làm loạn." Hứa Ngôn nói: "Kỷ Hoài đến đón anh chưa?"
"Không có nha, tôi đợi ở cổng sân bay gần cả ngày nhưng cũng không thấy ai cả." Lục Sâm uể oải dựa lưng vào ghế, lúc nói lời này hơi quay đầu lại nhìn Kỷ Hoài: "Có phải cậu ấy cảm thấy phiền phức nên không đến đón tôi không?"
"Sao có thể? Kỷ Hoài đã xuất phát hơn nửa tiếng rồi, tắc đường rồi sao?" Hứa Ngôn lẩm bẩm một mình đầu dây bên kia, "Chờ một chút, tôi gọi điện thoại hỏi anh ấy."
Lục Sâm vừa cúp điện thoại, điện thoại di động của Kỷ Hoài vang lên, điện thoại của anh đang được kẹp trên giá đỡ, Lục Sâm đưa tay nhận điện thoại, giọng nói của Hứa Ngôn vang lên: "Kỷ Hoài, anh đang ở đâu?"
"Trên đường" Kỷ Hoài nói.
"Còn đang trên đường sao? Lục Sâm đến nơi rồi, nói là đã đợi anh cả nửa ngày rồi"
Kỷ Hoài nhàn nhạt nói: "Biết rồi."
"Đừng có biết rồi nữa, nhanh một chút, trời đang mưa, còn rất lạnh, đừng để Nhiếp ảnh gia Lục lạnh cóng, đền không nổi."
"Ừm"
Thái độ thản nhiên của anh khiến Hứa Ngôn rất khẩn trương: "Ừm cái gì mà ừm? Đến lúc đó tôi mang anh đi đền!"
Cuối cùng Lục Sâm cũng lên tiếng, nói: "Có thể, không thành vấn đề."
Đầu dây bên kia điện thoại rơi vào tĩnh mịch.
Mười giây đồng hồ qua đi, Hứa Ngôn không nói tiếng nào cúp điện thoại.
"Ây da, Hứa Ngôn Ngôn tức giận rồi." Lục Sâm giả bộ lo lắng, "Hôm nay vẫn là sinh nhật cậu ấy, như vậy hình như không ổn lắm."
Kỷ Hoài nhàn nhạt nở nụ cười, không lên tiếng.
Căn hộ của Hứa Ngôn rất rộng, nhưng vì cậu luôn đi công tác và sống một mình nên có vẻ hơi trống trải. Kỷ Hoài nhập mật khẩu mở cửa, Hứa Ngôn thò đầu ra khỏi phòng bếp: "Đến rồi à?"
"Tôi còn tưởng cậu tức giận rồi" Lục Sâm nói.
Hứa Ngôn cúi đầu mày mò chiếc dép hình con tôm: "Đúng, tôi đang tức giận, hai người hợp sức lại trêu chọc tôi, ăn xong hai người rửa bát."
"Ăn lẩu sao?" Lục Sâm liếc mắt nhìn sang bàn ăn, chuyển chủ đề.
"Ừm, tôi chạy lui chạy tới bên ngoài, ngay cả một bát lẩu cũng không thể ăn đàng hoàng, quá thèm rồi" Hứa Ngôn đặt đồ lên bàn, "Ngồi đi ngồi đi"
Ba người ngồi vây quanh bàn ăn, Lục Sâm nhìn thấy trên bàn có không ít quà chất đống, chắc là của đồng nghiệp và đối tác tặng, sau đó nhìn thấy chiếc vali đặt cạnh sofa liền hỏi: "Lại đi đâu nữa sao?"
"Ngày mốt tôi phải đến Barcelona." Hứa Ngôn nhấp một ngụm nước cam, nói: "Mệt"
"Mệt cái gì chứ" Lục Sâm mỉm cười, "Giải thưởng lớn nhỏ đều đạt được rồi, triển lãm ảnh cũng đã được tổ chức rồi, dù sao cũng là nhiếp ảnh gia Trung Quốc có tiếng trong giới, nếu cậu không muốn đi, công ty nào dám để cậu chịu thiệt."
"Vẫn là muốn tự mình chụp nhiều ảnh." Hứa Ngôn nói: "Phải dựa vào tác phẩm của mình để nói chuyện, không phải anh rất rõ con người tôi sao?"
"Hiểu rõ" Lục Sâm nói: "Cậu xuất ngoại bao lâu rồi? Cũng hai năm rưỡi rồi nhỉ, có bao giờ nghĩ đến khi nào nên trở về Trung Quốc không?"
"Hai năm lẻ bốn tháng." Hứa Ngôn bỏ rau vào nồi, "Vẫn còn sớm, thế nào cũng phải đợi đến sang năm rồi tính sau"
"Vậy nếu quay lại thì cậu có dự định gì không?" Lục Sâm chân thành nhìn cậu, "Quay lại TIDE lần nữa hay đến studio của tôi? Tôi đề nghị cậu nên cân nhắc phương án sau."
Lục Sâm đã thành lập studio của riêng mình hơn một năm trước, anh vẫn giữ chức vụ nhiếp ảnh gia cho TIDE, nhưng trọng tâm đặt vào vẫn là không giống nhau, lần này anh được một đạo diễn mời đến để chụp poster cho phim mới, vừa hay đúng sinh nhật Hứa Ngôn nên anh đã đến sớm hơn dự định.
"Tổng biên tập từng đến tìm tôi, nói để tôi quay lại và đưa ngoại cảnh vào" Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, nói.
"Đừng nghe lời cô ấy. Cậu không biết chụp ảnh ngoại cảnh khó khăn thế nào đâu, với với giá trị bản thân hiện tại của cậu, không phù hợp"
"Nhưng không phải ở bên đó đều chụp ảnh nghệ sĩ sao? Hầu hết họ đều ở trong nhà, tôi quen chụp phong cảnh, khả năng sẽ không quen."
"Thôi đi, không phải cậu vẫn luôn chụp ảnh người sao, những bộ ảnh show thời trang lần trước đều được khen lên tận trời. Hơn nữa chỗ tôi cũng có rất nhiều hạng mục ngoại cảnh, mới không thiếu"
Hứa Ngôn thâm ý sâu xa nói: "Ồ, "cậu không biết chụp ảnh ngoại cảnh khó khăn thế nào đâu"."
"Được lắm" Lục Sâm lạnh lùng nói: "Cậu ở bên ngoài thật đúng là học hư rồi"
Hứa Ngôn cười cười, quay đầu hỏi Kỷ Hoài: "Anh chừng nào thì về nước?"
"Tháng 12, muộn nhất là sang tháng 1 năm sau"
"Về nước công tác?" Lục Sâm hỏi.
"Ừm"
"Chuyển đến chi nhánh Trung Quốc với tư cách là lãnh đạo trực tiếp." Hứa Ngôn cảm thán, "Kỷ Hoài của chúng ta, doanh nhân thành đạt, tuổi trẻ tài cao, tinh hoa trong ngành"
Kỷ Hoài ném viên thịt bò viên trong bát, bảo cậu câm miệng.
Nước cam đã được thay thế bằng rượu, mọi người đề ở những quốc gia khác nhau, không dễ dàng gì để tụ tập lại với nhau. Hứa Niên vốn định bay sang cùng tổ chức sinh nhật cho Hứa Ngôn, nhưng công việc ở công ty không thể đi được, vì thế uỷ thác cho Lục Sâm mang quà cho Hứa ngôn.
Uống được ba hiệp, Hứa Ngôn mở món quà Hứa Niên tặng ra, đó là một ống đựng bản vẽ ngắn, lấy tờ giấy bên trong ra nhìn xem, Hứa Ngôn mặt không biểu cảm ném sang một bên.
Lục Sâm vươn tay lại nhặt lên, trên đó viết bằng bút lông mạnh mẽ viết: Cưỡi gió đạp sóng sẽ có 1, giăng cánh buồm mây vượt biển cả.
"Nó bị thần kinh à?" Hứa Ngôn nói.
Lục Sâm cười rộ lên: "Tạm được, vốn dĩ khi nhìn thấy cái này, tôi còn tưởng là cái kia."
"Cái nào?" Hứa Ngôn uống rượu, có chút mơ màng.
Lục Sâm cuộn giấy lại nhét vào trong ống đựng, nghiêm túc nói: "Gậy massage."
"Cút"
Uống rượu đến rất khuya, hôm nay Kỷ Hoài qua đêm ở nhà Hứa Ngôn, còn Lục Sâm thì về nhà mình. Trên bàn bừa bộn, Hứa Ngôn lẩm bẩm nói: "Tôi không phải đã nói rồi sao, là hai ngươi lừa tôi, hôm nay hai người phải rửa bát."
Lục Sâm dựa lưng vào ghế không nhúc nhích, Kỷ Hoài đứng dậy thu dọn bát đĩa: "Không sao, tôi rửa."
Anh đi vào phòng bếp, Lục Sâm quay đầu nhìn anh, lúc quay đầu lại thì thấy Hứa Ngôn đang nhìn chằm chằm vào mình, Lục Sâm hỏi: "Sao vậy?"
Hứa Ngôn không trả lời, cậu nhìn Lục Sâm rồi lại nhìn Kỷ Hoài, sau đó nói: "Không có gì."
Không có gì mới lạ, Lục Sâm không nói gì, nhìn điện thoại di động, tài xế cũng đã đến dưới lầu, nên đi rồi.
Kết quả khi đứng dậy anh vô tình làm đổ ly rượu, nửa ly còn chưa uống xong đổ hết lên ống quần. Hứa Ngôn đi tới xem xét nói: "Tôi tìm cho anh cái quần để thay." Lục Sâm gật đầu, cùng cậu vào phòng, Hứa Ngôn lấy ra một chiếc quần thể thao đưa cho anh, sau đó bước ra ngoài.
Khi Kỷ Hoài đi tới cửa phòng, Lục Sâm quay lưng về phía anh đang cởi quần. Thành thật mà nói, dáng người của Lục Sâm thậm chí còn đẹp hơn những người mẫu nổi tiếng mà anh từng chụp ảnh, vẻ đẹp thon thả mạnh mẽ. Khi còn ở công ty, Thang Vận Nghiên đã nhiều lần bắt anh mặc quần áo mẫu chụp ảnh đánh giá hiệu quả, Hứa Ngôn cũng bị bắt phải làm theo cách này.
Đôi chân dài đó nhấc lên hạ xuống, mặc quần vào, che kín hoàn toàn làn da trắng nõn. Lục Sâm gấp chiếc quần đã thay xong, quay người lại, đối mặt với tầm mắt của Kỷ Hoài, hai người dường như không có phản ứng gì, chỉ là một người đàn ông đang nhìn một người đàn ông mà thôi.
"Rửa bát xong rồi?" Lục Sâm cười hỏi.
"Hứa Ngôn đang rửa, vali của cậu vẫn còn ở trong xe của tôi, tôi xuống cùng cậu."
"Được." Lục Sâm đi ra ngoài, thời điểm đi ngang qua Kỷ Hoài anh liền dừng bước, quay đầu lại, ngửi một bên cổ Kỷ Hoài, hỏi: "Cậu dùng nước hoa gì vậy?"
Kỷ Hoài cụp mắt nhìn anh: "Quên rồi."
"Phẩm vị không tồi" Lục Sâm lại cười nói.
Sau khi tạm biệt Hứa Ngôn, Lục Sâm và Kỷ Hoài đi xuống lầu, lên xe lấy hành lý. Trời mưa đã tạnh từ lâu, Lục Sâm ngồi lên xe, Kỷ Hoài chỉ mặc một chiếc áo T-shirt, Lục Sâm hạ cửa kính xuống nói: "Lên đi, bên ngoài khá lạnh."
Kỷ Hoài gật đầu, quay người đi về hướng tòa nhà. Xe chạy ra ngoài, đi chưa tới mấy mét, Lục Sâm nhìn sang hướng một tòa nhà khác, cạnh đèn đường, một người đứng đó, tay cầm chiếc bánh nhỏ, tay còn lại cầm chiếc ô màu đen.
Xe dừng lại, Lục Sâm bước xuống.
Anh đi thẳng vào vấn đề: "Tìm Hứa Ngôn?" Làm sao anh có thể không biết người trước mặt là ai? Anh ta từng đến Otaru để tìm Hứa Ngôn, đợi Hứa Ngôn ở bên ngoài khách sạn tiệc cưới của Hứa Niên... Ngay cả Lục Sâm cũng đã sớm đoạn được rằng người này sẽ xuất hiện ở đây — Bọn họ đến Paris trên cùng một chuyến bay.
Thẩm Thực mặc một chiếc áo len màu đen làm nổi bật gương mặt có chút tái nhợt, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Hôm nay là sinh nhật em ấy."
"Đúng"
"Có thể làm phiền anh giúp tôi đưa bánh kem cho em ấy được không?" Thẩm Thực giơ chiếc bánh kem đang cầm trên tay lên, nhỏ giọng nói: "Nói là do anh mua hoặc do đồng nghiệp tặng"
"Hứa Ngôn ăn no rồi, không cần bánh kem" Lục Sâm nói: "Hoặc là anh tự đưa cho cậu ấy, xem cậu ấy có muốn ăn hay không"
Thẩm Thực mím mím môi, tay buông xuống, không lên tiếng.
"Cậu ấy sống ở tầng ba." Lục Sâm chỉ vào một cửa sổ nào đó, "Vị trí đó là nhà bếp, Hứa Ngôn hiện tại chắc đang còn rửa bát."
Thẩm Thực ngẩng đầu nhìn theo hướng tay anh chỉ, anh biết Hứa Ngôn sống ở tầng ba, biết nơi đó là phòng bếp, thậm chí anh còn có thể tưởng tượng ra cảnh Hứa Ngôn cúi đầu rửa bát.
"Còn nửa giờ nữa mới đến mười hai giờ, không cùng cậu ấy nói chúc mừng sinh nhật, không phải rất đáng tiếc sao?" Lục Sâm cười hỏi.
Thẩm Thực vẫn luôn nhìn cửa sổ trên kia.
Không đáng tiếc sao? Tất nhiên đáng tiếc. Anh đã từng có rất nhiều cơ hội để đích thân nói lời chúc mừng sinh nhật trước mặt Hứa Ngôn, nhưng cuối cùng anh chẳng nói điều gì. Tháng chín năm ngoái, sau khi Hứa Ngôn đến Paris tháng thứ tư, ba tháng trước kỳ thi thạc sĩ, Thẩm Thực cũng đứng ở vị trí này – Không, so với thế này còn âm thầm hơn một chút, cách bên trái khoảng sáu - bảy bước, dưới gốc cây, anh nhìn Hứa Ngôn kéo vali đi qua, lúc đó bọn họ chỉ cách nhau mấy bước.
Ngày hôm đó Hứa Ngôn mới từ Lucerne về, sau khi tổ chức sinh nhật ở công ty, cậu mang theo quà của đồng nghiệp tặng về nhà, vừa đi vừa gọi điện thoại, Thẩm Thực không nghe rõ cậu nói gì, anh chỉ có thể dựa vào ánh đèn đường cố gắng nhìn rõ gương mặt của cậu. Anh nhìn thấy Hứa Ngôn thường hay mặc áo sơ mi màu trắng, Hứa Ngôn trên môi nở nụ cười, Hứa Ngôn với mái tóc dài hơn một chút, Hứa Ngôn cũng không gầy đi bao nhiêu.
Anh nhìn Hứa Ngôn đến gần, rồi dần đi xa, bước vào tòa nhà, ngay sau đó không lâu, đèn trên cửa sổ tầng ba bật sáng.
Tháng chín năm ngoái, sinh nhật Hứa Ngôn, Thẩm Thực đứng ở chỗ cũ chờ đến rạng sáng cũng không thấy cậu. Sau đó, Thẩm Thực mới biết được đêm đó Hứa Ngôn cắm trại bên hồ ở núi Fitzroy, cảnh mặt trời mọc trên đỉnh núi mà cậu chụp chính là tác phẩm đã đoạt giải hạng mục nhiếp ảnh phong cảnh chuyên nghiệp tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony vào năm sau.
"Cậu ấy sống rất tốt, làm những gì mà mình thích, đạt được thành công, tương lai xán lạn." Lục Sâm nói: "Khả năng cậu ấy cũng không muốn bị quấy rầy."
Nói xong anh lên xe, bánh xe đè ép vào mặt nước mỏng manh còn đọng lại trên đường, rất nhanh đã rời đi.
Thẩm Thực vẫn còn đứng ở đó, hai mươi phút sau, anh nhìn thấy Kỷ Hoài xuống lầu vứt rác, nửa giờ sau, đèn lầu ba vụt tắt.
Sinh nhật Hứa Ngôn đã trôi qua, Thẩm Thực lặng lẽ nhìn khung cửa sổ tối đen, gió ở Paris cũng không khác biệt gì so với những nơi khác. Khoảng một giờ sáng, trời lại bắt đầu mưa nhẹ, Thẩm Thực mở ô, cầm theo bánh kem rồi quay người rời đi.
"Cho tôi?" Lục Sâm liếc nhìn chiếc áo khoác trong tay Kỷ Hoài, cười hỏi.
"Tôi nghĩ anh không mang theo áo khoác, nên lấy một cái." Kỷ Hoài nói.
"Cậu không biết là tôi lớn lên ở Paris sao?" Lục Sâm đứng dưới ô của Kỷ Hoài, hai người sóng vai nhau đi ra xe, Lục Sâm nói: "Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu"
"Không cần" Kỷ Hoài mở cốp xe phía sau, đồng thời giúp Lục Sâm xách hành lý bỏ vào.
Lên xe, Lục Sâm lấy khăn giấy lau tay, Kỷ Hoài đang muốn khởi động xe, Lục Sâm đột nhiên nghiêng người về phía anh. Kỷ Hoài nghiêng đầu liếc một cái, Lục Sâm đôi mắt nâu xanh ngước nhìn anh – phủi phủi trên vai Kỷ Hoài hai cái, nhếch miệng cười, nói: "Nơi này có dính nước mưa."
Trước đến nay Kỷ Hoài trước mặt người ngoài luôn có chút lạnh lùng, gật đầu nói: "Cảm ơn."
Khi xe chạy về phía trung tâm thành phố, cần gạt nước liên tục hoạt động, điện thoại di động của Lục Sâm vang lên, anh nhấc máy, cười nói: "Nhiếp ảnh gia Hứa làm sao lại đích thân gọi điện cho tôi?"
"Đừng làm loạn." Hứa Ngôn nói: "Kỷ Hoài đến đón anh chưa?"
"Không có nha, tôi đợi ở cổng sân bay gần cả ngày nhưng cũng không thấy ai cả." Lục Sâm uể oải dựa lưng vào ghế, lúc nói lời này hơi quay đầu lại nhìn Kỷ Hoài: "Có phải cậu ấy cảm thấy phiền phức nên không đến đón tôi không?"
"Sao có thể? Kỷ Hoài đã xuất phát hơn nửa tiếng rồi, tắc đường rồi sao?" Hứa Ngôn lẩm bẩm một mình đầu dây bên kia, "Chờ một chút, tôi gọi điện thoại hỏi anh ấy."
Lục Sâm vừa cúp điện thoại, điện thoại di động của Kỷ Hoài vang lên, điện thoại của anh đang được kẹp trên giá đỡ, Lục Sâm đưa tay nhận điện thoại, giọng nói của Hứa Ngôn vang lên: "Kỷ Hoài, anh đang ở đâu?"
"Trên đường" Kỷ Hoài nói.
"Còn đang trên đường sao? Lục Sâm đến nơi rồi, nói là đã đợi anh cả nửa ngày rồi"
Kỷ Hoài nhàn nhạt nói: "Biết rồi."
"Đừng có biết rồi nữa, nhanh một chút, trời đang mưa, còn rất lạnh, đừng để Nhiếp ảnh gia Lục lạnh cóng, đền không nổi."
"Ừm"
Thái độ thản nhiên của anh khiến Hứa Ngôn rất khẩn trương: "Ừm cái gì mà ừm? Đến lúc đó tôi mang anh đi đền!"
Cuối cùng Lục Sâm cũng lên tiếng, nói: "Có thể, không thành vấn đề."
Đầu dây bên kia điện thoại rơi vào tĩnh mịch.
Mười giây đồng hồ qua đi, Hứa Ngôn không nói tiếng nào cúp điện thoại.
"Ây da, Hứa Ngôn Ngôn tức giận rồi." Lục Sâm giả bộ lo lắng, "Hôm nay vẫn là sinh nhật cậu ấy, như vậy hình như không ổn lắm."
Kỷ Hoài nhàn nhạt nở nụ cười, không lên tiếng.
Căn hộ của Hứa Ngôn rất rộng, nhưng vì cậu luôn đi công tác và sống một mình nên có vẻ hơi trống trải. Kỷ Hoài nhập mật khẩu mở cửa, Hứa Ngôn thò đầu ra khỏi phòng bếp: "Đến rồi à?"
"Tôi còn tưởng cậu tức giận rồi" Lục Sâm nói.
Hứa Ngôn cúi đầu mày mò chiếc dép hình con tôm: "Đúng, tôi đang tức giận, hai người hợp sức lại trêu chọc tôi, ăn xong hai người rửa bát."
"Ăn lẩu sao?" Lục Sâm liếc mắt nhìn sang bàn ăn, chuyển chủ đề.
"Ừm, tôi chạy lui chạy tới bên ngoài, ngay cả một bát lẩu cũng không thể ăn đàng hoàng, quá thèm rồi" Hứa Ngôn đặt đồ lên bàn, "Ngồi đi ngồi đi"
Ba người ngồi vây quanh bàn ăn, Lục Sâm nhìn thấy trên bàn có không ít quà chất đống, chắc là của đồng nghiệp và đối tác tặng, sau đó nhìn thấy chiếc vali đặt cạnh sofa liền hỏi: "Lại đi đâu nữa sao?"
"Ngày mốt tôi phải đến Barcelona." Hứa Ngôn nhấp một ngụm nước cam, nói: "Mệt"
"Mệt cái gì chứ" Lục Sâm mỉm cười, "Giải thưởng lớn nhỏ đều đạt được rồi, triển lãm ảnh cũng đã được tổ chức rồi, dù sao cũng là nhiếp ảnh gia Trung Quốc có tiếng trong giới, nếu cậu không muốn đi, công ty nào dám để cậu chịu thiệt."
"Vẫn là muốn tự mình chụp nhiều ảnh." Hứa Ngôn nói: "Phải dựa vào tác phẩm của mình để nói chuyện, không phải anh rất rõ con người tôi sao?"
"Hiểu rõ" Lục Sâm nói: "Cậu xuất ngoại bao lâu rồi? Cũng hai năm rưỡi rồi nhỉ, có bao giờ nghĩ đến khi nào nên trở về Trung Quốc không?"
"Hai năm lẻ bốn tháng." Hứa Ngôn bỏ rau vào nồi, "Vẫn còn sớm, thế nào cũng phải đợi đến sang năm rồi tính sau"
"Vậy nếu quay lại thì cậu có dự định gì không?" Lục Sâm chân thành nhìn cậu, "Quay lại TIDE lần nữa hay đến studio của tôi? Tôi đề nghị cậu nên cân nhắc phương án sau."
Lục Sâm đã thành lập studio của riêng mình hơn một năm trước, anh vẫn giữ chức vụ nhiếp ảnh gia cho TIDE, nhưng trọng tâm đặt vào vẫn là không giống nhau, lần này anh được một đạo diễn mời đến để chụp poster cho phim mới, vừa hay đúng sinh nhật Hứa Ngôn nên anh đã đến sớm hơn dự định.
"Tổng biên tập từng đến tìm tôi, nói để tôi quay lại và đưa ngoại cảnh vào" Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, nói.
"Đừng nghe lời cô ấy. Cậu không biết chụp ảnh ngoại cảnh khó khăn thế nào đâu, với với giá trị bản thân hiện tại của cậu, không phù hợp"
"Nhưng không phải ở bên đó đều chụp ảnh nghệ sĩ sao? Hầu hết họ đều ở trong nhà, tôi quen chụp phong cảnh, khả năng sẽ không quen."
"Thôi đi, không phải cậu vẫn luôn chụp ảnh người sao, những bộ ảnh show thời trang lần trước đều được khen lên tận trời. Hơn nữa chỗ tôi cũng có rất nhiều hạng mục ngoại cảnh, mới không thiếu"
Hứa Ngôn thâm ý sâu xa nói: "Ồ, "cậu không biết chụp ảnh ngoại cảnh khó khăn thế nào đâu"."
"Được lắm" Lục Sâm lạnh lùng nói: "Cậu ở bên ngoài thật đúng là học hư rồi"
Hứa Ngôn cười cười, quay đầu hỏi Kỷ Hoài: "Anh chừng nào thì về nước?"
"Tháng 12, muộn nhất là sang tháng 1 năm sau"
"Về nước công tác?" Lục Sâm hỏi.
"Ừm"
"Chuyển đến chi nhánh Trung Quốc với tư cách là lãnh đạo trực tiếp." Hứa Ngôn cảm thán, "Kỷ Hoài của chúng ta, doanh nhân thành đạt, tuổi trẻ tài cao, tinh hoa trong ngành"
Kỷ Hoài ném viên thịt bò viên trong bát, bảo cậu câm miệng.
Nước cam đã được thay thế bằng rượu, mọi người đề ở những quốc gia khác nhau, không dễ dàng gì để tụ tập lại với nhau. Hứa Niên vốn định bay sang cùng tổ chức sinh nhật cho Hứa Ngôn, nhưng công việc ở công ty không thể đi được, vì thế uỷ thác cho Lục Sâm mang quà cho Hứa ngôn.
Uống được ba hiệp, Hứa Ngôn mở món quà Hứa Niên tặng ra, đó là một ống đựng bản vẽ ngắn, lấy tờ giấy bên trong ra nhìn xem, Hứa Ngôn mặt không biểu cảm ném sang một bên.
Lục Sâm vươn tay lại nhặt lên, trên đó viết bằng bút lông mạnh mẽ viết: Cưỡi gió đạp sóng sẽ có 1, giăng cánh buồm mây vượt biển cả.
"Nó bị thần kinh à?" Hứa Ngôn nói.
Lục Sâm cười rộ lên: "Tạm được, vốn dĩ khi nhìn thấy cái này, tôi còn tưởng là cái kia."
"Cái nào?" Hứa Ngôn uống rượu, có chút mơ màng.
Lục Sâm cuộn giấy lại nhét vào trong ống đựng, nghiêm túc nói: "Gậy massage."
"Cút"
Uống rượu đến rất khuya, hôm nay Kỷ Hoài qua đêm ở nhà Hứa Ngôn, còn Lục Sâm thì về nhà mình. Trên bàn bừa bộn, Hứa Ngôn lẩm bẩm nói: "Tôi không phải đã nói rồi sao, là hai ngươi lừa tôi, hôm nay hai người phải rửa bát."
Lục Sâm dựa lưng vào ghế không nhúc nhích, Kỷ Hoài đứng dậy thu dọn bát đĩa: "Không sao, tôi rửa."
Anh đi vào phòng bếp, Lục Sâm quay đầu nhìn anh, lúc quay đầu lại thì thấy Hứa Ngôn đang nhìn chằm chằm vào mình, Lục Sâm hỏi: "Sao vậy?"
Hứa Ngôn không trả lời, cậu nhìn Lục Sâm rồi lại nhìn Kỷ Hoài, sau đó nói: "Không có gì."
Không có gì mới lạ, Lục Sâm không nói gì, nhìn điện thoại di động, tài xế cũng đã đến dưới lầu, nên đi rồi.
Kết quả khi đứng dậy anh vô tình làm đổ ly rượu, nửa ly còn chưa uống xong đổ hết lên ống quần. Hứa Ngôn đi tới xem xét nói: "Tôi tìm cho anh cái quần để thay." Lục Sâm gật đầu, cùng cậu vào phòng, Hứa Ngôn lấy ra một chiếc quần thể thao đưa cho anh, sau đó bước ra ngoài.
Khi Kỷ Hoài đi tới cửa phòng, Lục Sâm quay lưng về phía anh đang cởi quần. Thành thật mà nói, dáng người của Lục Sâm thậm chí còn đẹp hơn những người mẫu nổi tiếng mà anh từng chụp ảnh, vẻ đẹp thon thả mạnh mẽ. Khi còn ở công ty, Thang Vận Nghiên đã nhiều lần bắt anh mặc quần áo mẫu chụp ảnh đánh giá hiệu quả, Hứa Ngôn cũng bị bắt phải làm theo cách này.
Đôi chân dài đó nhấc lên hạ xuống, mặc quần vào, che kín hoàn toàn làn da trắng nõn. Lục Sâm gấp chiếc quần đã thay xong, quay người lại, đối mặt với tầm mắt của Kỷ Hoài, hai người dường như không có phản ứng gì, chỉ là một người đàn ông đang nhìn một người đàn ông mà thôi.
"Rửa bát xong rồi?" Lục Sâm cười hỏi.
"Hứa Ngôn đang rửa, vali của cậu vẫn còn ở trong xe của tôi, tôi xuống cùng cậu."
"Được." Lục Sâm đi ra ngoài, thời điểm đi ngang qua Kỷ Hoài anh liền dừng bước, quay đầu lại, ngửi một bên cổ Kỷ Hoài, hỏi: "Cậu dùng nước hoa gì vậy?"
Kỷ Hoài cụp mắt nhìn anh: "Quên rồi."
"Phẩm vị không tồi" Lục Sâm lại cười nói.
Sau khi tạm biệt Hứa Ngôn, Lục Sâm và Kỷ Hoài đi xuống lầu, lên xe lấy hành lý. Trời mưa đã tạnh từ lâu, Lục Sâm ngồi lên xe, Kỷ Hoài chỉ mặc một chiếc áo T-shirt, Lục Sâm hạ cửa kính xuống nói: "Lên đi, bên ngoài khá lạnh."
Kỷ Hoài gật đầu, quay người đi về hướng tòa nhà. Xe chạy ra ngoài, đi chưa tới mấy mét, Lục Sâm nhìn sang hướng một tòa nhà khác, cạnh đèn đường, một người đứng đó, tay cầm chiếc bánh nhỏ, tay còn lại cầm chiếc ô màu đen.
Xe dừng lại, Lục Sâm bước xuống.
Anh đi thẳng vào vấn đề: "Tìm Hứa Ngôn?" Làm sao anh có thể không biết người trước mặt là ai? Anh ta từng đến Otaru để tìm Hứa Ngôn, đợi Hứa Ngôn ở bên ngoài khách sạn tiệc cưới của Hứa Niên... Ngay cả Lục Sâm cũng đã sớm đoạn được rằng người này sẽ xuất hiện ở đây — Bọn họ đến Paris trên cùng một chuyến bay.
Thẩm Thực mặc một chiếc áo len màu đen làm nổi bật gương mặt có chút tái nhợt, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Hôm nay là sinh nhật em ấy."
"Đúng"
"Có thể làm phiền anh giúp tôi đưa bánh kem cho em ấy được không?" Thẩm Thực giơ chiếc bánh kem đang cầm trên tay lên, nhỏ giọng nói: "Nói là do anh mua hoặc do đồng nghiệp tặng"
"Hứa Ngôn ăn no rồi, không cần bánh kem" Lục Sâm nói: "Hoặc là anh tự đưa cho cậu ấy, xem cậu ấy có muốn ăn hay không"
Thẩm Thực mím mím môi, tay buông xuống, không lên tiếng.
"Cậu ấy sống ở tầng ba." Lục Sâm chỉ vào một cửa sổ nào đó, "Vị trí đó là nhà bếp, Hứa Ngôn hiện tại chắc đang còn rửa bát."
Thẩm Thực ngẩng đầu nhìn theo hướng tay anh chỉ, anh biết Hứa Ngôn sống ở tầng ba, biết nơi đó là phòng bếp, thậm chí anh còn có thể tưởng tượng ra cảnh Hứa Ngôn cúi đầu rửa bát.
"Còn nửa giờ nữa mới đến mười hai giờ, không cùng cậu ấy nói chúc mừng sinh nhật, không phải rất đáng tiếc sao?" Lục Sâm cười hỏi.
Thẩm Thực vẫn luôn nhìn cửa sổ trên kia.
Không đáng tiếc sao? Tất nhiên đáng tiếc. Anh đã từng có rất nhiều cơ hội để đích thân nói lời chúc mừng sinh nhật trước mặt Hứa Ngôn, nhưng cuối cùng anh chẳng nói điều gì. Tháng chín năm ngoái, sau khi Hứa Ngôn đến Paris tháng thứ tư, ba tháng trước kỳ thi thạc sĩ, Thẩm Thực cũng đứng ở vị trí này – Không, so với thế này còn âm thầm hơn một chút, cách bên trái khoảng sáu - bảy bước, dưới gốc cây, anh nhìn Hứa Ngôn kéo vali đi qua, lúc đó bọn họ chỉ cách nhau mấy bước.
Ngày hôm đó Hứa Ngôn mới từ Lucerne về, sau khi tổ chức sinh nhật ở công ty, cậu mang theo quà của đồng nghiệp tặng về nhà, vừa đi vừa gọi điện thoại, Thẩm Thực không nghe rõ cậu nói gì, anh chỉ có thể dựa vào ánh đèn đường cố gắng nhìn rõ gương mặt của cậu. Anh nhìn thấy Hứa Ngôn thường hay mặc áo sơ mi màu trắng, Hứa Ngôn trên môi nở nụ cười, Hứa Ngôn với mái tóc dài hơn một chút, Hứa Ngôn cũng không gầy đi bao nhiêu.
Anh nhìn Hứa Ngôn đến gần, rồi dần đi xa, bước vào tòa nhà, ngay sau đó không lâu, đèn trên cửa sổ tầng ba bật sáng.
Tháng chín năm ngoái, sinh nhật Hứa Ngôn, Thẩm Thực đứng ở chỗ cũ chờ đến rạng sáng cũng không thấy cậu. Sau đó, Thẩm Thực mới biết được đêm đó Hứa Ngôn cắm trại bên hồ ở núi Fitzroy, cảnh mặt trời mọc trên đỉnh núi mà cậu chụp chính là tác phẩm đã đoạt giải hạng mục nhiếp ảnh phong cảnh chuyên nghiệp tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony vào năm sau.
"Cậu ấy sống rất tốt, làm những gì mà mình thích, đạt được thành công, tương lai xán lạn." Lục Sâm nói: "Khả năng cậu ấy cũng không muốn bị quấy rầy."
Nói xong anh lên xe, bánh xe đè ép vào mặt nước mỏng manh còn đọng lại trên đường, rất nhanh đã rời đi.
Thẩm Thực vẫn còn đứng ở đó, hai mươi phút sau, anh nhìn thấy Kỷ Hoài xuống lầu vứt rác, nửa giờ sau, đèn lầu ba vụt tắt.
Sinh nhật Hứa Ngôn đã trôi qua, Thẩm Thực lặng lẽ nhìn khung cửa sổ tối đen, gió ở Paris cũng không khác biệt gì so với những nơi khác. Khoảng một giờ sáng, trời lại bắt đầu mưa nhẹ, Thẩm Thực mở ô, cầm theo bánh kem rồi quay người rời đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook