Thâm Không Bỉ Ngạn (Dịch)
-
Chapter 12 Liệt Tiên Không Tồn Tại(2)
Giáo sư Lâm nói: “Hiện nay, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, một số đồ tốt được lưu lại từ thời cổ đại đã có thể được xử lý nhanh chóng và bảo tồn ngay khi vừa được khai quật ra.”
Tần Thành ngẫm nghĩ, hỏi: “Hai ba ngàn năm đã trôi qua, những ghi chép này còn có tác dụng hay sao, có lỗi thời không?”
Giáo sư Lâm gật đầu: “Cậu nói đúng, thời đại vẫn luôn đang phát triển không ngừng về phía trước. Nhưng những ghi chép trên đống thẻ tre này vẫn có giá trị rất cao. Dù sao thì thời cổ cũng đã từng xuất hiện những phương sĩ cực kỳ cường đại, căn pháp cùng niên đại sẽ không quá kém.”
Đồng thời, giáo sư Lâm bổ sung, phần phương pháp này đã qua giai đoạn nghiệm chứng, là đồ tốt thực sự, thậm chí có thể nói là rất không tầm thường.
Sau khi nghe xong những lời này, Vương Huyên cũng trịnh trọng cất vào.
Giáo sư Lâm nói tiếp: “Sau khi lớp thực nghiệm Cựu Thuật giải tán, cậu sẽ phải đối mặt với hai vấn đề: Một là không có thức ăn được chế biến từ những nguyên vật liệu quý hiếm. Hai là là thiếu kinh văn Cựu Thuật cao thâm hơn.”
Vấn đề thứ nhất, Vương Huyên đã sớm ý thức được chuyện này. Nhưng về vấn đề phía sau —— hắn đã được học không ít Cựu Thuật, mà còn đều rất có lai lịch, như bản độc nhất ở viện bảo tàng, các bản sưu tập hiếm có của tài phiệt, chẳng lẽ còn có thứ khác kinh người hơn mấy thứ này hay sao?
Giáo sư Lâm nói cho hắn biết, tài liệu giảng dạy của lớp thực nghiệm quả thực rất tốt, lai lịch bất phàm, nhưng chỉ là một phần ghi chép bên trong những sách quý hiếm của bọn họ, những thứ hắn học được cũng không phải bản hoàn chỉnh.
Thậm chí, ngay cả giáo sư Lâm cũng không có cơ hội được đọc những phần kế tiếp.
“Bởi vì, những thứ kia vô cùng quý giá, bọn họ chỉ lấy ra phần đầu của căn pháp cho các cậu, nếu quả thật có người luyện thành toàn bộ thì đương nhiên sẽ có người đưa đến phương pháp tiếp theo.”
Nhưng rất đáng tiếc, lớp thực nghiệm đã bị giải tán, dự án nghiên cứu Cựu Thuật cũng bị từ bỏ, cho nên cũng không có “căn pháp” tiếp theo.
Tần Thành cười nói: “Căn pháp được ghi lại trên bộ thẻ tre này xem như giúp Vương Huyên giải quyết được một trong hai vấn đề phải đối mặt. Nếu có một ngày, cậu ấy trở thành một vị phương sĩ cường đại trong thời hiện đại thì sẽ rất thú vị, đáng để mong chờ nha.”
“Nếu như cậu thật sự có thể nghiên cứu thông suốt, cũng luyện thành công, có lẽ vấn đề còn lại cũng sẽ được giải quyết, không còn cần những loại thực phẩm bổ sung và những nguyên liệu quý giá để phối hợp tập luyện Cựu Thuật nữa.”
Lời này của giáo sư Lâm làm cho Vương Huyên rất kinh ngạc.
Điều này nghĩa là gì? Căn pháp được ghi trên thẻ tre này cực kỳ thần bí và kinh người.
“Lợi hại đến vậy sao?” Tần Thành kinh ngạc.
“Đương nhiên rồi, những thứ mà phương sĩ lưu lại không có cái nào đơn giản hết. Vào thời đó, Cựu Thuật phát triển chói lọi, việc truy tìm thuốc trường sinh bất lão đều có liên quan đến phương sĩ cả.”
Giáo sư Lâm cho hay, có một thời gian nào đó, các tài phiệt trên Tân Tinh từng hao phí rất nhiều nhân lực và tiền bạc để đến Cựu Thổ tìm kiếm các lăng mộ thời thượng cổ, muốn đào những thứ có liên quan đến phương sĩ.
Hiện nay, phần lớn những ngôi mộ được chôn sâu dưới mặt đất của các triều đại khác nhau đều đã bị đào lên, chỉ có rất ít cá lọt lưới.
“Cho nên, dù cậu có muốn theo đuổi con đường Cựu Thuật này thì cũng phải đến Tân Tinh. Bởi vì, rất nhiều điển tịch, các loại bí pháp và kinh văn quý giá của các các triều đại xưa đều đã không còn ở Cựu Thổ nữa rồi.”
Tần Thành bất mãn lẩm bẩm: “Chẳng lẽ trong đám tài phiệt đó có người cuồng sưu tập đồ, bọn họ cần nhiều Cựu Thuật như vậy để làm gì chứ?”
“Đương nhiên có ích rồi. Sau khi trải qua một quá trình phân tích và nghiệm chứng, Cựu Thuật có thể được một số cơ sở nghiên cứu sự sống ứng dụng vào các lĩnh vực sinh vật. Thành quả hiện nay đã được áp dụng vào một số mục tiêu nhất định, có thể trì hoãn sự lão hóa cho một số người già.”
Giáo sư Lâm kể lại rất nhiều bí mật.
Trên thực tế, có rất nhiều vật tốt trong những ngôi mộ thời thượng cổ đã bị đào ra, ví dụ như có người từng đào ra một thẻ tre màu vàng kim, được làm từ một loại tre đặc biệt, dù đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, chẳng những không bị mục nát, mà vẫn còn cứng rắn như sắt cho đến nay.
Nhưng loại cây này đã sớm không còn tăm hơi trên Cựu Thổ, nhờ có chuyện này mà mọi người mới biết rằng trên Cựu Thổ từng có loài cây này tồn tại.
Có thể đoán rằng, thứ được ghi lại trên thẻ tre chắc chắn không hề tầm thường, nhất định là cực kỳ đáng gớm.
Nhưng, rất đáng tiếc, sau khi những thứ này bị các tổ chức, sở nghiên cứu và những tài phiệt kia lấy được, không để lộ ra bên ngoài, cho nên người khác khó mà nhìn thấy được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook