Thâm Không Bỉ Ngạn (Dịch)
-
Chapter 11 Liệt Tiên Không Tồn Tại
Vào thời cổ đại, bên trong đầm lầy núi rừng, nếu xuất hiện một dị nhân có khả năng tay không hàng phục mãnh hổ thì hơn phân nửa sẽ được tiên dân kính sợ, cúng bái.
Theo năm tháng dần trôi, những câu chuyện được lưu truyền cũng dần trở nên “biến tướng”, dần dần trở thành thần thoại.
Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng vào thời xưa, có người cực kỳ mạnh mẽ, tu luyện các loại thuật pháp thiền định đến một mức cao nhất, nội dưỡng bản thân, vì thế đạt được sức mạnh khó mà tin nổi.
Chẳng hạn như trong sách cổ có một vài ví dụ được ghi lại, có những phương sĩ với hình thể và tinh thần cực kỳ dồi dào, có thể dùng một tay ném bay cả một con voi.
Vương Huyên cảm thấy nếu mình có thể luyện Cựu Thuật đến cùng thì cũng có thể làm được bước này.
Khi sức mạnh của một người đạt đến cấp độ này, vậy thì người đó sẽ có ý nghĩa như thế nào bên trong người xưa? Đó chính là hiện thân của thần thoại.
Vương Huyên cho rằng, không có Tiên Phật nào cả, chỉ có một đám người đã từng rất mạnh mẽ.
Vì vậy, trong lĩnh vực Cựu Thuật, hắn không mê tín, chẳng qua là không ngừng lần theo dấu chân của tiền nhân, muốn tự mình nghiệm chứng con đường này.
Vương Huyên nói ra suy đoán của bản thân, bổ sung thêm một số điều.
“Trong những người được thần thánh hóa, phải chăng có người đã tiếp tục tăng thực lực đến một trình độ mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi? Điều này không có ai có thể kiểm chứng, dù sao thì Cựu Thuật vào thời nay cũng đã suy thoái, xuống dốc từ lâu.”
Có lẽ, Liệt Tiên chính là những dị nhân bên trong truyền thuyết kia, còn phương sĩ, có khi nào là một hiện thân khác của những người đã đạt đến trình độ cao hơn không?
Vương Huyên cho rằng, đây chẳng qua là một vài cá thể đặc biệt trong loài người mà thôi.
Năm tháng dài đằng đẵng đã trôi qua, cho dù là thần thoại hay Liệt Tiên, tất cả đều đã sớm không còn vết tích gì rồi.
Giáo sư Lâm nhìn Vương Huyên rồi cười, nói: “Dựa theo suy đoán của cậu, Tiên Phật cũng là con người, cho nên, chư Phật và Liệt Tiên đều đã tiêu tán.”
Vương Huyên gật đầu: “Chỉ cần là con người thì kết cục cũng đã được quyết định từ lâu, điều đã biến mất.”
Tần Thành nghe đến nhập thần, cảm thấy rất hứng thú, sau đó, cậu lại cảm thấy rất đáng tiếc, nói: “Nếu những người cực kỳ mạnh mẽ ở bên trong nhân loại cổ đại đó có thể sống đến thời đại này, dựa vào công nghệ cao, lại cộng thêm sức mạnh siêu nhiên tồn tại trên Tân Tinh, phải chăng sẽ có thể kéo dài tính mạng, thậm chí có thể đạt đến trường sinh bất lão mà mấy tài phiệt kia khao khát hay không?”
“Trải qua nhiều thời đại như thế, bất kể là tài phiệt hay người có quyền lực, một khi đã đạt đến một độ cao nhất định, bọn họ đều sẽ chăm chăm theo đuổi, nảy sinh dã tâm đối với sự trường sinh, điều đó chưa bao giờ thay đổi.”
Giáo sư Lâm cảm khái, bởi vì ông đã từng tiếp xúc với một số người mà hiện nay đang đầu tư rất nhiều tiền bạc để thúc đẩy mấy nghiên cứu kiểu như thế này.
“Nếu cậu muốn nghiên cứu Cựu Thuật, tôi cũng không cản, chỗ tôi có vài thứ, đều cho cậu vậy.” Giáo sư Lâm đứng dậy, rút mấy tờ giấy từ trên giá sách ra.
Ông nghiêm túc đưa cho Vương Huyên, dặn hắn cất kỹ.
Tần Thành cũng rất tò mò, thò cổ nhìn sang.
Giáo sư Lâm liếc mắt nhìn cậu một cái, trách móc: “Cậu muốn học, tôi cũng không ngăn cản. Nhưng để luyện được những thứ này thì cần phải có căn cơ cực kỳ vững chắc. Về mặt này, cậu còn phải cố gắng hơn nhiều lắm. Nếu không thì đến lúc đó, cơ thể của cậu sẽ xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, còn khiến cho sinh mạng bị ảnh hương nữa.”
Giáo sư Lâm nói rõ, thải khí chưa thành, không cách nào nội dưỡng bản thân, thì không thể đụng vào thứ này.
Tần Thành nghe vậy, khuôn mặt suy sụp.
Vương Huyên nghe đến đó thì tức khắc hiểu ngay, đây hẳn là một loại “căn pháp” vô cùng lợi hại nào đó.
Phương pháp nội dưỡng, Thải khí thuật và Thiền định thuật có thể biến đổi tận gốc thể chất và tinh thần của con người, được gọi là “căn” trong Cựu Thuật.
Mặc dù các loại thể thuật xán lạn và cực kỳ quan trọng trong thực chiến, nhưng cũng cần phải dựa vào là căn pháp.
“Những gì được ghi lại trong đống thẻ tre trên bức ảnh đã được tôi giải mã, cũng ghi lại ở trên mấy trang giấy này.”
Thứ được ghi chép trên trang giấy, vậy mà lại có nguồn gốc từ trong ngôi mộ thời Tiên Tần.
Vương Huyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đây thật sự là Cổ pháp xứng với tên thực, có niên đại quá xa xưa rồi.
Vật từ thời kỳ đó, nhất là thẻ tre, có thể được giữ gìn đến tận ngày nay thì thực không dễ dàng.
Năm tháng quá xa xưa, chỉ sợ ngôi mộ còn chưa được khai quật, thẻ tre có thể đã sớm bị mục nát rồi.
Dù cho chưa mục nát đi chăng nữa, dưới sự thay đổi đột ngột của môi trường trong quá trình khai quật, 90 % thẻ tre cũng đều sẽ bị huỷ đi, chứ đừng nói đến còn lưu lại được những văn tự ghi chép.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook