Thám Hiểm Gia Cuối Cùng
-
Chapter 9. Kẻ tàn sát Anh hùng (3)
Chương 9. Kẻ tàn sát Anh hùng (3)
7.
Kỷ nguyên quái vật là khoảng thời gian tất cả trật tự và quy tắc đang tồn tại ở Phong Giới bị phá hủy một cách tàn nhẫn. Cũng không hề phóng đại khi gọi đó là địa ngục.
Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên một kỷ nguyên ấy xuất hiện.
Hàng trăm năm trước cũng có một kỷ nguyên giống như vậy.
Pháp sư Bóng tối.
Khi cái ác tuyệt đối ấy xuất hiện, Phong Giới phải đối mặt với sự tuyệt vọng vô tận.
Vì thế người ta lại cầu nguyện như họ đã từng làm.
“Sẽ có một vị anh hùng đến cứu chúng ta!”
Họ cầu nguyện có một vị anh hùng xuất hiện giống như trước kia.
Và như để đáp lại lời cầu nguyện của họ, những anh hùng của thời kỳ đó, những anh hùng đã phong ấn Pháp sư Bóng tối, đã xuất hiện trong kỷ nguyên quái vật.
Evan, hậu duệ của Long Chủ Freud; Luminous, Quang Pháp sư; Mercedes, Nữ hoàng Yêu tinh; Phantom, tên trộm; Aran, Anh hùng Polearm; và Shade, anh hùng bị lãng quên.
Tất cả sáu anh hùng xuất hiện trong kỷ nguyên quái vật và họ sống đúng với tên gọi của mình.
‘Các anh hùng vĩ đại.’
Họ chiến đấu bằng năng lực tỏa sáng rực rỡ của mình, không màng đến thể xác của bản thân.
‘Nhưng mà thế giới này quá tàn khốc.’
Tuy nhiên, kỷ nguyên ấy khó khăn hơn những gì họ tưởng.
Nói chính xác hơn thì đó không chỉ đơn giản là vì lũ quái vật.
Ẩn sau sự xuất hiện của lũ quái vật chính là bọn bầy tôi của Pháp sư Bóng tối.
Đương nhiên, bọn bầy tôi của Pháp sư Bóng tối sẽ không chỉ ngồi yên và quan sát sáu anh hùng.
Cuối cùng sự hủy diệt cũng đã nổ ra.
‘Trong thời đại bi thảm đó, Aran là người chết đầu tiên.’
Aran, Anh hùng Polearm, đã chết.
Và đó không chỉ là cái chết bình thường.
‘Bằng thanh Polearm của cậu ta, Polearm của Dibo.’
Cô bị giết bởi một thám hiểm gia chứ không phải là một con quái vật.
“Chính là cậu à?”
Người đàn ông thấp bé với khuôn mặt sắc sảo đang đứng trước mặt anh chính là người đó.
Kẻ tàn sát Anh hùng, Dibo.
“Nghe nói cậu tới gặp tôi sao?”
Ngày khi nhìn thấy El Paume, Dibo ngay lập tức không hề khách sáo mà bắt chuyện với anh trước.
Và không chỉ không khách sáo.
Khạc, Phụt!
Anh ta công khai nhổ nước bọt trước mặt El Paume, thể hiện rằng tâm trạng anh ta đang không tốt.
Không chỉ là vì anh ta có tính khí thất thường.
Mặc dù không tệ như Hội Gafor, nhưng mà đãi ngộ dành cho những người không phải là thám hiểm gia ở khu chợ tài nguyên nhân lực này cũng không hề tốt.
Đặc biệt là trước mặt các thám hiểm gia, họ sẽ hoàn toàn phục tùng.
Nhưng mà thám hiểm gia này không phải thám hiểm gia bình thường mà là thám hiểm gia 2 vòng, sao lại cư xử như vậy chứ?
Đúng thật là thô lỗ, chẳng theo lẽ thường gì cả.
“Thôi được rồi, cậu ta là một con chó điên mà.”
Chỉ đơn giản là anh ta bị điên mà thôi.
Và cũng không phải chỉ lần này.
Dibo nổi cơn thịnh nộ như một kẻ điên ngay cả trước mặt lũ quái vật. Vậy nên anh ta tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn bất kỳ ai khác.
‘Một con chó điên được Aran thừa nhận. Cũng bằng cách đó mà cậu ta cuối cùng lại trở thành đệ tử của cô ấy.’
Aran, Anh hùng Polearm, vui vẻ nhận Dibo làm đệ tử vì nhận ra tài năng của anh ta.
‘Cậu ta đã trở thành con chó săn giỏi nhất dưới trướng của Aran.’
Và Dibo đã theo bước Aran trở nên giỏi hơn bất kỳ ai khác.
Thật ra kết quả mà hai người họ, Aran và Dibo, tạo ra trên chiến trường rất đáng kinh ngạc.
Trong một thế giới bị lũ quái vật tàn phá, hai người họ đã mở ra một con đường.
Chỉ có một vấn đề duy nhất.
‘Cho đến khi họ gặp Zakum.’
Zakum, Ác Linh Thụ.
Con quái vật này xuất hiện ở vùng núi El Nath, những người gặp phải nó đều bị nó làm cho mất trí.
Nó khiến cho họ trở nên điên cuồng.
Dibo cũng không ngoại lệ.
Cuối cùng, Dibo phát điên và giết chết Aran.
Chi tiết của quá trình này vẫn chưa được tiết lộ rõ ràng.
Mọi người chỉ có thể đưa ra những suy đoán.
‘Aran yêu quý Dibo hơn bất kỳ ai khác. Chắc hẳn sẽ rất khó khăn để cô ra tay giết Dibo.’
Họ nói rằng người anh hùng đó không buông bỏ vũ khí ngay cả khi phải đối mặt với Pháp sư Bóng tối, nhưng mà lại hạ nó xuống trước mặt đệ tử của mình.
‘Không có câu chuyện nào kể về những gì đã xảy ra sau khi Dibo một mình đi săn Eregoth, tên Quỷ Xương cai trị Đảo Victoria.’
Và Dibo, người sống sót duy nhất, cũng lang thang một mình và rồi biến mất khỏi thế giới.
Anh ta chỉ để lại mỗi biệt danh của mình, Kẻ tàn sát Anh hùng.
“Này, nếu như cậu gọi người ta ra thì cậu nên nói gì đi chứ. Cậu đang tính làm cái gì đấy?”
Dibo giờ đã đứng ở trước mặt anh.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy anh ta.
Tất nhiên, trước đây anh chưa bao giờ nói chuyện với anh ta.
Dù vậy El Paume vẫn biết rõ về Dibo.
‘Cậu ta được so sánh với mình rất nhiều.’
Điều này là do El Paume và Dibo có nhiều điểm tương đồng.
Trước hết thì cả hai đều đến từ Cảng Lith.
‘Thời gian thức tỉnh của hai người cũng rất gần nhau.’
Và không lâu sau khi El Paume thức tỉnh, Dibo cũng thức tỉnh.
Điều này có nghĩa là họ đã trở thành thám hiểm gia vào cùng một khoảng thời gian.
Mặc dù tốc độ trưởng thành của Dibo nhanh hơn nhưng mà năng lực của họ vẫn như nhau sau kỷ nguyên quái vật.
“Chết tiệt, sao lại có một tên khốn bị câm đến đây thế? Thôi được, vậy thì cậu sẽ trả bao nhiêu đây? Giá của tôi cao lắm đấy.”
"Cậu muốn bao nhiêu?"
“Bao nhiêu á? Tên này vui tính thật đấy. Cậu sẽ cho tôi số tiền tôi muốn à?”
Đây là điểm giống nhau nhất ở họ.
‘Em gái cậu ta đã mắc phải bệnh Cái chết Đen.’
Họ đều có thành viên trong gia đình mắc phải căn bệnh đáng nguyền rủa được gọi là Cái chết Đen.
Tất nhiên, cũng có sự khác biệt giữa hai người họ.
Cha của El Paume đã chết vì Cái chết Đen.
Tuy nhiên em gái của Dibo thì vẫn còn sống.
“1 triệu meso. Tôi tự tin mình sẽ có thể làm việc cực kỳ chăm chỉ, thậm chí là còn hơn thế nữa với số tiền đó.”
Nói cách khác, Dibo cần tiền.
Và El Paume biết rất rõ, rằng Dibo tuyệt vọng đến mức sẵn sàng bán mạng mình với giá 1 triệu meso.
Vậy nên El Paume đã không hề do dự.
"Hử? Cậu có thể cho tôi sao? Thật chứ?"
Anh lấy nó ra trước mặt Dibo đang khịt mũi chế nhạo.
"Hả?"
Anh lấy ra một tấm séc.
Một tấm séc trị giá 1 triệu meso.
"Ồ!"
Vào lúc đó, Dibo thốt lên với vẻ mặt ngạc nhiên.
8.
“C-cái này, cái này là thật à?”
Vừa nói Dibo vội vàng lấy tay che miệng,
“Không, ý tôi là, chuyện này là thật sao?”
Dibo đột nhiên trở nên lịch sự.
Đúng là một cảnh tượng có vẻ mâu thuẫn.
Tuy nhiên, El Paume không hề có ý định khiển trách sự kiêu ngạo hay thô lỗ trước đó của Dibo.
Bởi vì anh biết rõ hơn ai hết 1 triệu meso này có ý nghĩa như thế nào với Dibo.
Đó là lý do anh không nói những điều không cần thiết.
“Thời hạn hợp đồng là một năm.”
Anh chỉ nói một cách cộc lốc.
“Lợi nhuận chia 7-3 và tôi sẽ được ưu tiên lựa chọn vật phẩm thu được ở bên trong cánh cổng.”
Anh chỉ nói những gì anh muốn.
Và chỉ như thế đã đủ đối với El Paume.
‘Kẻ tàn sát Anh hùng sẽ giúp mình câu giờ bằng cách chống chọi với lũ quái vật và rồi mình sẽ giết chúng.’
Không có gì đáng giá hơn việc có một thám hiểm gia vĩ đại, Kẻ tàn sát Anh hùng, đứng trước mặt anh.
Hơn nữa, El Paume biết.
‘Anh ta sẽ sớm thức tỉnh thôi.’
Mặc dù bây giờ anh ta chẳng là gì ngoài một nô lệ, nhưng rồi vòng tròn sẽ sớm xuất hiện trên cổ tay trái của Dibo.
Cân nhắc tất cả những điều đó, 1 triệu meso cũng chính là một số tiền cỏn con.
“Đây là hợp đồng.”
Dibo không hề do dự mà chấp nhận lời đề nghị của El Paume.
Anh ta dùng răng cắn đứt ngón tay cái bên trái và in dấu ngón tay đẫm máu lên hợp đồng.
Anh ta để lại trên hợp đồng một dấu tay đẫm máu.
“1 triệu meso, tôi sẽ không thất hứa.”
Rồi anh ta nói với giọng điệu trịnh trọng.
Tuy nhiên, ánh mắt của anh ta không hề có chút tôn trọng nào.
‘Nếu như cậu đang chơi đùa tôi thì cậu chết chắc.’
Đôi mắt của anh ta giống như đôi mắt của một người sẽ đốt cháy bất cứ ai cố gắng ngăn cản anh ta trong tình huống này, ngay cả khi người đó có là quái vật đáng sợ đi chăng nữa.
Nhìn vào ánh mắt đó, El Paume đã bị thuyết phục.
‘Cậu ta quả thật là Kẻ tàn sát Anh hùng.’
Rằng người đàn ông trước mặt anh chính là người mà anh biết.
'Không đúng.'
Vả lại, Dibo sẽ không còn được gọi là Kẻ tàn sát Anh hùng nữa. Thế giới sẽ gọi anh ta bằng biệt danh ban đầu của anh ta.
‘Người mở đường.’
Người mở đường, cùng với biệt danh nổi bật ấy, đã tạo ra một con đường xuyên qua nỗi tuyệt vọng tràn trề gây ra bởi lũ quái vật.
‘Nhưng mà cậu ta vẫn chưa đạt tới vị trí đó.’
Tất nhiên, Dibo vẫn còn cách rất xa vị trí đó.
Phải mất một thời gian dài anh ta mới có được danh tiếng chói lọi như vậy.
‘Đó là thứ có thể trau dồi được.’
Tuy nhiên, El Paume, người coi trọng thời gian hơn bất cứ thứ gì khác, không hề có ý định lãng phí thời gian.
Và bây giờ cũng vậy.
“Hiện giờ hợp đồng đã được ký kết rồi, chúng ta hãy đến Cổng Thần bí thôi.”
Dibo gật đầu trước lời nói của El Paume.
Anh ta không có một lời phàn nàn nào.
Giờ anh ta đã nhận được 1 triệu meso, số tiền dùng để cứu mạng em gái mình, đã đến lúc phải trả giá rồi.
Anh ta ngay lập tức lên tiếng.
“Tất nhiên là tôi sẽ làm việc cật lực.”
Anh ta hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác.
Tất nhiên, Dibo cũng nghĩ.
Rằng El Paume sẽ là một người chỉ huy đáng tin cậy.
‘Dựa vào số tiền mà cậu ấy có thì chắc hẳn cậu ấy không phải là người bình thường.’
Rốt cuộc thì chẳng phải anh là người đã không hề do dự trả 1 triệu meso để cứu một nô lệ, một người thậm chí còn không phải là một thám hiểm gia hay sao?
Điều đó có nghĩa là anh rất giàu có.
Và trên mảnh đất này, tiền bạc quyết định chất lượng của con người.
Cho dù một thám hiểm gia có vĩ đại đến đâu, họ cũng sẽ trở thành một con cừu ngoan ngoãn và là một con chó săn trung thành trước tiền bạc.
“Vậy những đồng đội khác của cậu đâu?”
Dibo đương nhiên se tin rằng đồng đội của El Paume cũng là những người rất có năng lực.
Thay vì trả lời, El Paume dùng ngón trỏ chỉ vào Dibo.
"Hả?"
Dibo nghiêng đầu bối rối trước cử chỉ đó và quay đầu lại.
“Đây là bức tường mà?”
Dibo nhìn vào bức tường rồi quay đầu lại vị trí ban đầu.
Tuy nhiên, ngón tay của El Paume vẫn chỉ vào Dibo, và khi đó Dibo mới dùng ngón tay chỉ vào chính mình.
"Tôi á?"
Dibo bật cười trước hành động này.
“Ồ, tất nhiên tôi cũng là đồng đội của cậu rồi. Ý tôi là, ngoài tôi ra cơ.”
Thật ra lúc này Dibo cảm thấy rất biết ơn.
Đối với các thám hiểm gia, những người còn chưa thức tỉnh thực chất chỉ được coi là nô lệ không hơn không kém.
Ấy vậy mà anh ta lại được đối xử như một người đồng đội sao?
‘Cậu ấy đúng là một người tốt bụng.’
Dù chỉ là lời nói nhưng mà cũng thật là ấm lòng đối với Dibo, một người trước nay chưa từng được coi là đồng đội.
El Paume nói với Dibo,
"Chỉ có cậu với tôi thôi."
"Hả?"
“Chúng ta sẽ cùng nhau chinh phạt Cổng Thần bí.”
"Hả?"
Khi đó, suy nghĩ của Dibo khựng lại.
Hai người họ sẽ chinh phạt Cổng Thần bí ư?
Và một trong số họ thậm chí còn là một nô lệ và còn chưa thức tỉnh?
‘Mình có nghe nhầm không nhỉ?’
Dù cho anh ta có nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa thì đó vẫn là một câu chuyện khó hiểu theo tiêu chuẩn của Dibo. Thế là Dibo liền hỏi,
“Xin lỗi, sếp. Cậu đang đùa tôi à? Làm sao chúng ta có thể chinh phạt Cổng Thần bí chỉ với hai người được?”
El Paume trả lời cùng với biểu cảm trên gương mặt,
Rằng anh không hề đùa.
"Không, tôi rất nghiêm túc."
Nhìn thấy biểu cảm đó, Dibo giờ đây cảm thấy khó chịu.
“Sếp! Cậu không biết những nguyên tắc cơ bản à? Thành lập một đội gồm ít nhất 4 người là điều tối thiểu cho việc thám hiểm Cổng Thần bí đó! Một chiến binh, một pháp sư, một cung thủ, một tên trộm hoặc một hải tặc!”
Anh ta khó chịu cũng. là điều đương nhiên.
“Không, nhưng mà sao cậu lại làm thế trong khi cậu có nhiều tiền như vậy chứ?”
Anh có thể dùng tiền để thuê thám hiểm gia, vậy thì vì tại sao anh lại phải tự mình trải qua địa ngục chứ?
Khi nghe câu hỏi đó, El Paume nói,
“2 triệu meso.”
“Đúng vậy, 2 triệu meso là đủ để thuê 10 thám hiểm gia rồi!”
“Đó là món nợ của tôi.”
"Hả?"
Vẻ mặt của Dibo càng trở nên hoang mang hơn.
El Paume hiểu cảm giác của Dibo.
Anh chắc chắn cũng sẽ làm ra biểu cảm tương tự nếu ở vị trí của Dibo.
Hơn nữa, vẫn có cách để thuyết phục Dibo.
Việc này không khó cho lắm.
Tất cả những gì El Paume phải làm là cho anh ta thấy khả năng của mình.
Tuy nhiên, El Paume muốn kiểm tra điều gì đó ở đây.
‘Liệu cậu ta có sẵn sàng đặt cược mạng sống của mình vào hợp đồng hay không?’
Để xem anh có thể tin tưởng Dibo đến mức nào.
Điều này rất quan trọng.
El Paume không đưa cho Dibo 1 triệu meso chỉ để chinh phạt một vài Cổng Thần bí và kiếm được một ít vật phẩm.
Không, ngoài tiền ra, lúc này El Paume có quá nhiều việc phải làm.
Anh phải săn lùng Horntail, và anh cũng phải tìm ra những sinh vật bí ẩn mang đến sự tuyệt vọng cho thế giới này.
Anh phải chống lại số phận của Phong Giới, nơi mà trong tương lai sẽ phải chịu sự hủy diệt.
El Paume cần một người đồng đội sẵn sàng tình nguyện lao vào định mệnh tàn nhẫn này.
‘Nếu như Dibo lý trí hơn mình nghĩ thì không có lý do gì để đưa cậu ta đi cùng mình cả.’
Trước mặt El Paume, Dibo gãi đầu lo lắng.
Anh ta trông có vẻ phiền muộn.
“Sếp, dù cho tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì việc này cũng quá nguy hiểm rồi.”
Sau đó anh ta nói tiếp.
“Cậu có thể đưa tôi thêm 100.000 meso nữa không? Cho tôi vay cũng được.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook