Ngôn Nhai liếc mắt nhìn vị tỷ tỷ phụ lòng kia một cái, mới hành lễ với Dung Hoà: “Ngôn Nhai phụng gia phụ chi mệnh, đến chúc thọ bá phụ, chúc bá phụ tu vi dũng tiến, phúc trạch lâu dài.” Sau đó vừa nhấc mắt, đã thấy cuồn cuộn không ngừng hạ lễ được nâng lên.

Mí mắt Dung Hoà co rút, bá phụ? Ta và gia gia ngươi là đồng lứa! Lại nhìn đến thọ lễ liên tiếp đưa lên, thấy thế nào lại trông giống sính lễ như vậy? Trong lòng âm thầm có chút vui mừng như nở hoa, mặt ngoài vẫn tỏ ra trấn định: “Hiền chất vất vả đường xa mà đến, mau ngồi vào vị trí đi, Tiểu Lạc, mau đưa khách vào chỗ.”

Dung Lạc cứng đờ, xoay người dẫn đường, còn có chuyện gì xấu hổ hơn không?

Có, Ngôn Nhai lập tức chứng minh cho nàng thấy.

“Tỷ tỷ đã quên ta rồi sao?” Hắn ở phía sau người, nói: “Có phải đã quá nhẫn tâm rồi không?”

Dung Lạc muốn tìm một khe đất chui vào, năm đó nàng thật là tuổi trẻ dại dột, ở Thương Ngô Sơn làm xằng làm bậy còn chưa đủ, mất mặt đến tận Trường Lưu Hải mới chịu yên, lúc ấy không cảm thấy có vấn đề gì, bây giờ mới muốn mặt mũi còn kịp không?


“Nghe nói tỷ tỷ muốn tìm người thành thân…”

Dung Lạc bừng tỉnh, khó trách phụ mẫu buộc nàng cùng đón khách, thì ra là muốn nàng đến xem mắt!

“Tỷ tỷ là ngắm hoa đến chán rồi, vậy ngắm sao thì…”

Sao? Hắn làm sao mà biết được?

“Tỷ tỷ thích lãng mạn, cũng thích một người có thể đánh mười người…”

Ôi trời, quá mất mặt, rốt cuộc hắn biết lụch sử đen tối này từ lúc nào?

“Tỷ tỷ thích những người này, nhưng không muốn cùng bọn họ kết hôn sao…”

Giọng điệu của người này càng ngày càng u oán là chuyện thế nào?

“Vậy tỷ tỷ cũng từng nói thích ta, bảy trăm năm, đã đến lượt ta chưa?”

Cuối cùng Dung Lạc cũng không đi được, nhưng cũng không có mặt mũi xoay người sang chỗ khác nhìn hắn, còn đang không biết nên nói gì, thì người nọ túm lấy nàng, đưa nàng chạy trốn khỏi tiệc mừng thọ. Trong lúc hỗn loạn nàng nhìn thấy biểu hiện của phụ mẫu, vẻ mặt vui mừng là sao thế này? Nàng bị bắt cóc mà bọn họ không nóng nảy sao?


Nàng thử giãy giụa một chút, không thể tránh được, nhãi con vịt vịt này lợi hại như vậy từ khi nào?

Nàng nhìn sườn mặt hắn, có chút hốt hoảng.

“Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”

“Đi ngắm hoa.”

Sau khi hắn buông nàng ra, nàng có chút ngây ngẩn cả người. Đây là nơi nào? Vì sao nàng lại không biết? Thương Ngô Sơn có biển hoa lớn như vậy sao?

“Khu vườn này ta đã mua, còn trồng rất nhiều hoa, muốn một ngày nào đó có thể đưa nàng tới ngắm hoa, như vậy có được gọi là lãng mạn không?” Hắn đứng bên cạnh nàng, khắc chế bản thân mình không đè nàng xuống dưới thân, chất vấn nàng vì sao lại nhẫn tâm như vậy... “Ta cũng không biết một người có thể đánh mười người lợi hại đến mức nào, nhưng ta đã có thể đánh thắng sư phụ và phụ thân ta,” hắn thực sự càng nói càng uất ức, “Như vậy đã được chưa?”


Dung Lạc cảm nhận tội ác nặng nề vô cùng, rốt cuộc nàng đã hại một đệ đệ ngây thơ đáng yêu đơn thuần e lệ thành bộ dạng gì? Sao lại thê thảm đáng thương như vậy, huhuhu thật là đau lòng…

“Ta… thật ra thì… Không phải thật sự thích lãng mạn lợi hại gì… Đều là học theo thoại bản mới nói…”

“Vậy nói thích ta, là thật không?”

Thanh âm đột nhiên tới gần, nàng vừa ngẩng đầu, hắn đã áp tới, dường như có chút thấp thỏm chờ nàng trả lời. Hắn có vẻ không bình thường, lại không thể không nói, khuôn mặt vẫn như cũ, vẫn rất đẹp, nhưng nhìn ánh mắt rất kiên định, không giống vẻ thẹn thùng, bị đùa giỡn sẽ bối rối đến độ muốn khóc của vịt con nữa. Môi hắn mím chặt thành một đường hơi mỏng, nàng đột nhiên nhớ ra ngày hôm đó môi hắn mềm mại như cánh hoa, hương vị còn ngọt hơn quả vô mộng.

Huhuhu rốt cuộc vì sao nàng lại ức hiếp đệ đệ, đệ đệ bây giờ thật sự rất đáng thương, nàng sẽ không ức hiếp đệ đệ nữa…

Thấy nàng chậm chạp không lên tiếng, miệng hắn mím lại càng chặt, khớp hàm cũng cắn chặt, hắn không cam lòng: “Cùng ta đi ngắm sao một lần được không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương