Tay Trái Một Con Gà Tay Phải Một Con Vịt
-
C8: Ngàn dặm truy ái
Ngôn gia, Ngôn phụ và Ngôn mẫu đang nói chuyện.
“Nghe nói Dung gia lần này bên ngoài là chúc thọ cho Dung Hoà, nhưng trên thực tế là muốn tìm cộc hôn nhân cho con gái…”
Ngôn Nhai vừa mới đi vào, bước chân liền khựng lại.
Ngôn mẫu vui vẻ nghênh đón: “Nhai nhi, con xuất quan rồi sao? Tu luyện có thuận lợi không?” Ngôn Nhai đỡ bà ngồi xuống, cung kính nói: “Hồi bẩm mẫu thân, mọi việc thuận lợi… mẹ và phụ thân vừa mới nói đến Dung gia ở Thương Ngô Sơn sao?”
Ngôn mẫu gật đầu, nói: “Đúng vậy, là Dung gia ở Thương Ngô Sơn.”
Ngôn Nhai trầm tư trong chốc lát, chân mày nhíu chặt lại rồi liền áp xuống, hắn đứng dậy nói: “Phụ thân, mẫu thân, hài nhi muốn đi Thương Ngô Sơn mừng thọ.”
Biểu hiện của hai người ngồi trên chính đường trong nháy mắt liền có chút vi diệu, Ngôn mẫu liếc Ngôn phụ một ánh mắt, ngôn phụ bèn đáp: “Đi đi, mang nhiều thọ lễ một chút.” Sau đó vẫy vẫy tay bảo hắn đi ra ngoài.
Chờ hắn vừa đi khỏi, Ngôn mẫu vội vàng đi tới, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ Nhai nhi xem trọng cô nương Dung gia kia sao?” Ngôn phụ nhíu nhíu mày: “Cô nương Dung gia kiểu gì cũng lớn hơn nó mấy trăm tuổi, không có khả năng đâu nhỉ?”
Ngôn mẫu phản bác: “Có gì mà không có khả năng, ta nghe nói, cô nương nọ bộ dạng xinh đẹp, khách đến cầu thân đầy nhà, chọn mấy trăm năm vẫn chưa chọn được, cho nên mới muốn nhân tiệc mừng thọ lần này tìm kiếm một phen.” Bà dừng một chút, càng có chút bực bội, “Ông còn dám nói hơn trăm tuổi, Nhai nhi đã bế quan bảy trăm năm, như một cây vạn tuế, vất vả lắm mới có khuynh hướng nở hoa, ông chú ý thái độ một chút!”
Ngôn phụ không còn lời gì để nói, vội vàng gật đầu nói phải.
Trong khi đó, Thương Ngô Sơn lúc này đang hết sức náo nhiệt, quá mấy ngày nữa sẽ là đại thọ một vạn năm ngàn tuổi của Dung Hoà, yêu phủ trên núi đều bận rộn, ông ta chính là vua của Thương Ngô Sơn, cần phải đến lấy lòng. Càng nghe nói lần này là muốn tìm kiếm việc hôn nhân cho Dung Lạc tiểu thư, cho nên một chúng Yêu tộc tiểu tử càng vô cùng nhiệt tình.
Bản thân Dung Lạc tiểu thư lại không hay biết gì về chuyện xem mặt. Nàng từ sau sự kiện bảy trăm năm trước kia, liền không trêu hoa ghẹo bướm nữa, người đến cửa nhà cầu thân cũng không thèm nhìn tới, Dung Hoà sợ nàng đã không còn hứng thú, vì thế bảo mọi người nhất trí gạt nàng.
Chẳng mấy chốc đã tới ngày làm tiệc mừng thọ, Dung Lạc tặng phụ thân một pháp khí nhỏ do nàng đích thân chế tạo tiểu, chỉ cần lay nó một chút, Dung Lạc sẽ phân ra một bộ phận thần thức đến trước mặt phụ thân. Phụ thân nàng cảm động đến suýt chút nữa thì lệ rơi đầy mặt, thở dài nói: “Đáng tiếc không thể giữ được con cả đời.”
Dung Lạc không thể hiểu được, từ khi nào phụ thân lại đa sầu đa cảm như vậy?
Tiệc mừng thọ bắt đầu, người đến dự nối liền không dứt, nàng trưng ra nụ cười xã giao tiêu chuẩn nghênh đón bọn họ, khuôn mặt đã sắp cứng lại. Đáng ghét chính là, phụ mẫu nàng hôm nay đặc biệt thích đưa những người tới chúc thọ ra trước mặt nàng, vừa nói chuyện đã non nửa canh giờ, còn cười với nàng một cách đầy sâu sắc.
Dung Lạc càng thấy không thể hiểu được, tâm tư người già … à yêu già thật khó đoán. Không có việc gì lại lôi kéo một hồ ly vương cũng không biết là cái động nào vào trò chuyện, chỉ là con hồ ly này bộ dạng… cũng tạm được, nhưng không biết vì sao… Nàng không có cảm giác gì.
Đột nhiên một tiếng truyền báo: “Trường Lưu Hải, Ngôn gia đến!”
Chung rượu của Dung Lạc suýt chút nữa thì rơi xuống mặt đất, nụ cười giả dối cũng không duy trì được, chỉ có lệ hai câu rồi liền muốn bỏ chạy. Chuyện gì thế này? Ngôn gia? Vị nào ở Ngôn gia chứ? Bây giờ là giai đoạn khủng bố sao?
Sắc mặt Dung Hoà cũng cứng đờ trong một cái chớp mắt, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, vội túm chặt lấy Dung Lạc đang muốn chạy trốn. Không sai, tuy rằng ăn cỏ non không hay ho gì, nhưng vẫn tốt hơn không ăn được, người khác đều cho rằng con gái ông ta khó tán tỉnh, chỉ có hai phu thê ông ta biết biết, cô nương này bây giờ không khác gì ni cô xuất gia, tâm như nước lặng, khiến ông ta âu sầu muốn chết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook