Tay Níu Chặt Tay 2: Hồi Ức Khó Phai
-
Chương 33: Anh đi thật rồi
Giáng sinh đến, trời trở lạnh, đường phố náo nhiệt hẳn, các con đường đều trang trí đủ loại của giáng sinh, Di Thiên lưu diễn ở nước ngoài trở về, đi ngang qua nhà của Đề gia, cậu dừng lại một lúc rồi quyết định vào.
Người Đề gia ai nấy cũng vui vẻ nồng nhiệt chào đón cậu, khung cảnh vẫn như xưa, làm cậu có chút trống trải. Ngồi trên bàn, Đề Nam đi lấy rượu, hướng đứng ở sau lưng của Di Thiên, Đề Nam nói chuyện một hồi cũng không nghe thấy trả lời, quái lạ, Để Nam nghĩ không thông, ít ra cũng phải ậm ừ cho biết chứ?
Đem chai rượu và hai chiếc ly đế cao tới ngồi đối diện với Di Thiên, nhìn sắc mặt của cậu, Đề Nam lên tiếng "Di Thiên à, con sao thế, mới về chắc là mệt hả?"
Di Thiên cười "Không ạ"
Đề Nam quan sát Di Thiên chỉ biết thở dài, nghĩ là cậu chắc có tâm sự. Trùng hợp là hôm nay Hạnh Tâm cũng về thăm nhà, vừa mở cửa ra "Con về rồi đây ạ" Đề Nam liền lo lắng nhìn cả hai. Bước chân Hạnh Tâm chùng lại, người thanh niên cao ráo mặc âu phục bước vào cùng với Hạnh Tâm ghé sát hỏi cô "Em sao vậy?"
Di Thiên nhìn thấy thái độ khó hiểu của Đề Nam liền quay lưng lại, một nam một nữ đứng gần cửa, bọn họ tiến lại gần, chàng trai ấy gọi Đề Nam là "Bác trai".
Chàng trai này tên là Trịnh Quang Vũ, 27 tuổi, rất ưa nhìn, lại thân thiện, cùng làm ở viện nghiên cứu với Hạnh Tâm, tuy không nói nhưng Di Thiên đoán anh ta là chủ nhân của chiếc nhẫn kim cương trên tay Hạnh Tâm.
Sau khi Hạnh Tâm giới thiệu xong, trò chuyện đôi câu, Di Thiên xin phép ra về. Hôm đó cũng là lần cuối cùng Di Thiên đến thăm Đề gia.
Tất cả như một mớ bòng bong, lên chưa được cao thì đã nổ tung và biến mất trong không khí. Giữa cậu và Hạnh Tâm không còn gì nữa rồi, cũng không nên cố tình kiếm cớ dây dưa.
Từ ngày gặp lại Di Thiên, Hạnh Tâm thường xuyên về nhà hơn vì không cần phải tránh mặt nữa. Một hôm, Hạnh Tâm có ghé qua Thế gia để thăm. Thật may là Di Thiên không còn sống ở đây. Nhưng khi ra về, Hạnh Tâm gặp Di Thiên đang định bước vào nhà.
Hai người bọn họ có ra ngoài trò chuyện.
"Nghe nói tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ"
"Ừ"
Di Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn ra ngoài màng đêm phía trước mà không cần phải nhìn Hạnh Tâm để thấy khẩu hình miệng của cô nữa.
"Bốn năm qua, rốt cuộc anh cũng không thể hiểu được, lý do mà Đề Hạnh Tâm nói lời chia tay với anh. Đề Hạnh Tâm nói yêu anh, nhưng tại sao cô ấy lại không cảm nhận được những hành động mà anh làm vì cô ấy? Đề Hạnh Tâm là người duy nhất anh yêu, là người duy nhất khiến anh đau khổ, là người duy nhất để anh chờ đợi. Rốt cuộc, anh chờ được một tin duy nhất về cô ấy, rằng, cô ấy sẽ kết hôn"
Di Thiên bật cười trong chua xót, cậu quay sang nhìn Hạnh Tâm, nhìn gượng mặt nhỏ bé của cô thật lâu "Nếu em có gặp Đề Hạnh Tâm của năm ấy, nhớ nhắn với cô ấy rằng "Anh yêu em" giúp anh nhé!" Di Thiên gục mặt xuống, giọt nước mắt nóng hổi lăn ra khỏi khóe mi, giọng nói nghẹn ngào "Còn Đề Hạnh Tâm của hiện tại, anh không thể nữa rồi. Em nhớ nhắn với cô ấy, nếu có kiếp sau, đừng theo đuổi anh nữa nhé, cô ấy đã chịu thiệt nhiều vì phải theo đuổi một kẻ không biết yêu là gì rồi, hãy để...theo đuổi cô ấy" Di Thiên bỏ đi chữ "anh"
Nghe những lời này, tim Hạnh Tâm như rung lên, đau như có ngàn kim châm châm vào, nhìn tấm lưng phẳng phiu của Di Thiên phía trước, bước chân của cậu thật khoan thai.
Trong màn đêm, với ánh đèn rực rỡ của Thành phố phồn hoa, đêm nay tại sao Thế Di Thiên lại cô độc như vậy? Có phải vì cậu đã đánh mất Đề Hạnh Tâm, mãi mãi đã mất cô rồi không?
Cuối cùng thì ngày tiến hành hôn lễ cũng đến, Đề Hạnh Tâm trong bộ áo cưới trắng tinh khôi đứng bên cạnh Trịnh Quang Vũ, nụ cười của cô không rạng rỡ như năm ấy...
Thế Di Thiên đứng bên ngoài cửa khán phòng nhìn một lúc lâu, một chàng trai chạy lại nói với Di Thiên "Sắp đến giờ rồi". Di Thiên gật đầu, ánh mắt vẫn lưu luyến không rời, cậu mỉm cười "Hạnh Tâm, cứ mãi hạnh phúc như vậy nhé!"
Di Thiên đeo kính râm lên, đi ra khỏi nơi này, bước lên xe. Chiếc xe chạy thẳng đến một tòa nhà. Là nơi hôm nay cậu sẽ biểu diễn độc tấu. Trước khi lên sân khấu, Di Thiên vô tình nhìn lên trần nhà thấy chùm đèn pha lê khẽ lay, cậu mỉm cười. Bước lên trong bộ comple màu trắng, Di Thiên ngồi trước chiếc đàn Piano, được đặt dưới chùm đèn pha lê to treo lơ lửng trên trần nhà đó.
"RẦM!!!"
Tiếng thét kinh hoàng của khán giả bên dưới vang lên khuấy động tất cả.
Thế Di Thiên trên môi vẫn mỉm cười, tay vẫn đánh đàn, máu trên đầu vẫn chảy...
Thời điểm đó là giữa trưa, giờ tan làm, tan học, kẹt đường, xe không thể lưu thông, vì mất máu quá nhiều, Thế Di Thiên đã tắt thở khi đang trên đường đưa tới bệnh viện...
Đó là những gì được trần thuật lại trên các trang tạp chí....
Hôn lễ chưa kịp bắt đầu đã hủy bỏ...
Hà Vũ Triết, Lục Hy, Trịnh An Khuê, Đề Hạnh Tâm lặng người đứng một bên nhìn Thế Cảnh cố nén đau thương ngồi bên cạnh đỡ Bạch Nhược Hạ thất thần vì con trai. Đề Nam vươn tay ra đỡ lấy Elen cũng đang không gắng gượng nỗi.
"Đại Di, không biết mất thính giác rồi, khi chết đi có thể nghe không nhỉ?" Bạch Nhược Hạ cười cười "Chắc là không nhỉ? Làm sao đây, không nghe thì làm sao mẹ có thể trò chuyện với con nữa đây"
Hạnh Tâm nghe những lời này bỗng nhiên kích động chạy tới hỏi "Mất thính giác là sao ạ? Anh ấy..."
Không ai trả lời.
Đề Hạnh Tâm ngồi gục xuống lay lay tay của Bạch Nhược Hạ, giọt nước mắt rơi xuống làm cô nghẹn ở lồng ngực "Anh ấy bị như vậy từ bao giờ, từ bao giờ..."
Bạch Nhược Hạ buông nhẹ ra một câu ngắn gọn "Giữa năm hai đại học"
Đề Hạnh Tâm bất ngờ buông tay ra, bàng hoàng nhìn ảnh của Thế Di Thiên trên tấm bia mộ, giọng nói của Di Thiên vang vọng bên tai cô, lại vang lên lời nói chia tay của cô dành cho cậu, cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn, Di Thiên mất thính giác vào năm hai đại học, anh ấy không nghe mình hỏi, không nghe mình gọi, hoàn toàn không nghe gì cả sao? Hạnh Tâm gục xuống khóc lên như một đứa con nít.
Lâm Tuệ An và Lâm Tuệ Tinh vừa mới đến, nghe thấy cuộc đối thoại đó, Lâm Tuệ An ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vai Hạnh Tâm an ủi, Hạnh Tâm ngước lên nhìn cô ta.
"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong trường hợp như thế này! Hạnh Tâm, cô đừng quá đau lòng, cô mau mắn hơn tôi, dù Di Thiên đã ra đi, nhưng tôi tin, cậu ấy vẫn luôn bên cạnh mỉm cười với cô. Cô biết không, Di Thiên chưa từng chịu làm một việc gì vì tôi, nhưng lại vì cô mà đọc tiểu thuyết, vì cô mà học bơi, vì cô mà dùng di động, vì cô mà bỏ đi thói quen "Thực tế đi". Năm đó đúng là tôi có lỗi với hai người, Di Thiên đã nói với tôi như thế mà vẫn cố chấp"
"Nói như thế?" Hạnh Tâm nhìn Tuệ An như muốn hỏi đã nói gì.
Tuệ An hiểu ý, cô thuật lại "Có những người, đã để lỡ một lần, là sẽ để lỡ cả một đời. Em không muốn để lỡ Hạnh Tâm, em yêu cô ấy!"
Em không muốn để lỡ Hạnh Tâm, em yêu cô ấy!
Lời nói năm xưa của Di Thiên lại ấm áp như thế, chất chứa biết bao nhiêu tình cảm của cậu trong đấy, nhưng, Đề Hạnh Tâm đã không thể biết.
Thế Di Thiên, tôi thích cậu!
Thế Di Thiên, cậu là đồ tim không đập, tâm không động!
Thế Di Thiên, tôi đuổi theo cậu không hề mệt, vì cậu không làm cho tôi có cảm giác mệt.
Thế Di Thiên, anh đi thật rồi, đi thật rồi!
Đề Hạnh Tâm đã để lỡ Thế Di Thiên cả một đời này rồi!
Thế Di Thiên, bây giờ anh có còn cần Đề Hạnh Tâm của hiện tại nữa không? Có còn đang chờ em không? Nếu chờ...
__________Kết SE___________
Người Đề gia ai nấy cũng vui vẻ nồng nhiệt chào đón cậu, khung cảnh vẫn như xưa, làm cậu có chút trống trải. Ngồi trên bàn, Đề Nam đi lấy rượu, hướng đứng ở sau lưng của Di Thiên, Đề Nam nói chuyện một hồi cũng không nghe thấy trả lời, quái lạ, Để Nam nghĩ không thông, ít ra cũng phải ậm ừ cho biết chứ?
Đem chai rượu và hai chiếc ly đế cao tới ngồi đối diện với Di Thiên, nhìn sắc mặt của cậu, Đề Nam lên tiếng "Di Thiên à, con sao thế, mới về chắc là mệt hả?"
Di Thiên cười "Không ạ"
Đề Nam quan sát Di Thiên chỉ biết thở dài, nghĩ là cậu chắc có tâm sự. Trùng hợp là hôm nay Hạnh Tâm cũng về thăm nhà, vừa mở cửa ra "Con về rồi đây ạ" Đề Nam liền lo lắng nhìn cả hai. Bước chân Hạnh Tâm chùng lại, người thanh niên cao ráo mặc âu phục bước vào cùng với Hạnh Tâm ghé sát hỏi cô "Em sao vậy?"
Di Thiên nhìn thấy thái độ khó hiểu của Đề Nam liền quay lưng lại, một nam một nữ đứng gần cửa, bọn họ tiến lại gần, chàng trai ấy gọi Đề Nam là "Bác trai".
Chàng trai này tên là Trịnh Quang Vũ, 27 tuổi, rất ưa nhìn, lại thân thiện, cùng làm ở viện nghiên cứu với Hạnh Tâm, tuy không nói nhưng Di Thiên đoán anh ta là chủ nhân của chiếc nhẫn kim cương trên tay Hạnh Tâm.
Sau khi Hạnh Tâm giới thiệu xong, trò chuyện đôi câu, Di Thiên xin phép ra về. Hôm đó cũng là lần cuối cùng Di Thiên đến thăm Đề gia.
Tất cả như một mớ bòng bong, lên chưa được cao thì đã nổ tung và biến mất trong không khí. Giữa cậu và Hạnh Tâm không còn gì nữa rồi, cũng không nên cố tình kiếm cớ dây dưa.
Từ ngày gặp lại Di Thiên, Hạnh Tâm thường xuyên về nhà hơn vì không cần phải tránh mặt nữa. Một hôm, Hạnh Tâm có ghé qua Thế gia để thăm. Thật may là Di Thiên không còn sống ở đây. Nhưng khi ra về, Hạnh Tâm gặp Di Thiên đang định bước vào nhà.
Hai người bọn họ có ra ngoài trò chuyện.
"Nghe nói tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ"
"Ừ"
Di Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn ra ngoài màng đêm phía trước mà không cần phải nhìn Hạnh Tâm để thấy khẩu hình miệng của cô nữa.
"Bốn năm qua, rốt cuộc anh cũng không thể hiểu được, lý do mà Đề Hạnh Tâm nói lời chia tay với anh. Đề Hạnh Tâm nói yêu anh, nhưng tại sao cô ấy lại không cảm nhận được những hành động mà anh làm vì cô ấy? Đề Hạnh Tâm là người duy nhất anh yêu, là người duy nhất khiến anh đau khổ, là người duy nhất để anh chờ đợi. Rốt cuộc, anh chờ được một tin duy nhất về cô ấy, rằng, cô ấy sẽ kết hôn"
Di Thiên bật cười trong chua xót, cậu quay sang nhìn Hạnh Tâm, nhìn gượng mặt nhỏ bé của cô thật lâu "Nếu em có gặp Đề Hạnh Tâm của năm ấy, nhớ nhắn với cô ấy rằng "Anh yêu em" giúp anh nhé!" Di Thiên gục mặt xuống, giọt nước mắt nóng hổi lăn ra khỏi khóe mi, giọng nói nghẹn ngào "Còn Đề Hạnh Tâm của hiện tại, anh không thể nữa rồi. Em nhớ nhắn với cô ấy, nếu có kiếp sau, đừng theo đuổi anh nữa nhé, cô ấy đã chịu thiệt nhiều vì phải theo đuổi một kẻ không biết yêu là gì rồi, hãy để...theo đuổi cô ấy" Di Thiên bỏ đi chữ "anh"
Nghe những lời này, tim Hạnh Tâm như rung lên, đau như có ngàn kim châm châm vào, nhìn tấm lưng phẳng phiu của Di Thiên phía trước, bước chân của cậu thật khoan thai.
Trong màn đêm, với ánh đèn rực rỡ của Thành phố phồn hoa, đêm nay tại sao Thế Di Thiên lại cô độc như vậy? Có phải vì cậu đã đánh mất Đề Hạnh Tâm, mãi mãi đã mất cô rồi không?
Cuối cùng thì ngày tiến hành hôn lễ cũng đến, Đề Hạnh Tâm trong bộ áo cưới trắng tinh khôi đứng bên cạnh Trịnh Quang Vũ, nụ cười của cô không rạng rỡ như năm ấy...
Thế Di Thiên đứng bên ngoài cửa khán phòng nhìn một lúc lâu, một chàng trai chạy lại nói với Di Thiên "Sắp đến giờ rồi". Di Thiên gật đầu, ánh mắt vẫn lưu luyến không rời, cậu mỉm cười "Hạnh Tâm, cứ mãi hạnh phúc như vậy nhé!"
Di Thiên đeo kính râm lên, đi ra khỏi nơi này, bước lên xe. Chiếc xe chạy thẳng đến một tòa nhà. Là nơi hôm nay cậu sẽ biểu diễn độc tấu. Trước khi lên sân khấu, Di Thiên vô tình nhìn lên trần nhà thấy chùm đèn pha lê khẽ lay, cậu mỉm cười. Bước lên trong bộ comple màu trắng, Di Thiên ngồi trước chiếc đàn Piano, được đặt dưới chùm đèn pha lê to treo lơ lửng trên trần nhà đó.
"RẦM!!!"
Tiếng thét kinh hoàng của khán giả bên dưới vang lên khuấy động tất cả.
Thế Di Thiên trên môi vẫn mỉm cười, tay vẫn đánh đàn, máu trên đầu vẫn chảy...
Thời điểm đó là giữa trưa, giờ tan làm, tan học, kẹt đường, xe không thể lưu thông, vì mất máu quá nhiều, Thế Di Thiên đã tắt thở khi đang trên đường đưa tới bệnh viện...
Đó là những gì được trần thuật lại trên các trang tạp chí....
Hôn lễ chưa kịp bắt đầu đã hủy bỏ...
Hà Vũ Triết, Lục Hy, Trịnh An Khuê, Đề Hạnh Tâm lặng người đứng một bên nhìn Thế Cảnh cố nén đau thương ngồi bên cạnh đỡ Bạch Nhược Hạ thất thần vì con trai. Đề Nam vươn tay ra đỡ lấy Elen cũng đang không gắng gượng nỗi.
"Đại Di, không biết mất thính giác rồi, khi chết đi có thể nghe không nhỉ?" Bạch Nhược Hạ cười cười "Chắc là không nhỉ? Làm sao đây, không nghe thì làm sao mẹ có thể trò chuyện với con nữa đây"
Hạnh Tâm nghe những lời này bỗng nhiên kích động chạy tới hỏi "Mất thính giác là sao ạ? Anh ấy..."
Không ai trả lời.
Đề Hạnh Tâm ngồi gục xuống lay lay tay của Bạch Nhược Hạ, giọt nước mắt rơi xuống làm cô nghẹn ở lồng ngực "Anh ấy bị như vậy từ bao giờ, từ bao giờ..."
Bạch Nhược Hạ buông nhẹ ra một câu ngắn gọn "Giữa năm hai đại học"
Đề Hạnh Tâm bất ngờ buông tay ra, bàng hoàng nhìn ảnh của Thế Di Thiên trên tấm bia mộ, giọng nói của Di Thiên vang vọng bên tai cô, lại vang lên lời nói chia tay của cô dành cho cậu, cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn, Di Thiên mất thính giác vào năm hai đại học, anh ấy không nghe mình hỏi, không nghe mình gọi, hoàn toàn không nghe gì cả sao? Hạnh Tâm gục xuống khóc lên như một đứa con nít.
Lâm Tuệ An và Lâm Tuệ Tinh vừa mới đến, nghe thấy cuộc đối thoại đó, Lâm Tuệ An ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vai Hạnh Tâm an ủi, Hạnh Tâm ngước lên nhìn cô ta.
"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong trường hợp như thế này! Hạnh Tâm, cô đừng quá đau lòng, cô mau mắn hơn tôi, dù Di Thiên đã ra đi, nhưng tôi tin, cậu ấy vẫn luôn bên cạnh mỉm cười với cô. Cô biết không, Di Thiên chưa từng chịu làm một việc gì vì tôi, nhưng lại vì cô mà đọc tiểu thuyết, vì cô mà học bơi, vì cô mà dùng di động, vì cô mà bỏ đi thói quen "Thực tế đi". Năm đó đúng là tôi có lỗi với hai người, Di Thiên đã nói với tôi như thế mà vẫn cố chấp"
"Nói như thế?" Hạnh Tâm nhìn Tuệ An như muốn hỏi đã nói gì.
Tuệ An hiểu ý, cô thuật lại "Có những người, đã để lỡ một lần, là sẽ để lỡ cả một đời. Em không muốn để lỡ Hạnh Tâm, em yêu cô ấy!"
Em không muốn để lỡ Hạnh Tâm, em yêu cô ấy!
Lời nói năm xưa của Di Thiên lại ấm áp như thế, chất chứa biết bao nhiêu tình cảm của cậu trong đấy, nhưng, Đề Hạnh Tâm đã không thể biết.
Thế Di Thiên, tôi thích cậu!
Thế Di Thiên, cậu là đồ tim không đập, tâm không động!
Thế Di Thiên, tôi đuổi theo cậu không hề mệt, vì cậu không làm cho tôi có cảm giác mệt.
Thế Di Thiên, anh đi thật rồi, đi thật rồi!
Đề Hạnh Tâm đã để lỡ Thế Di Thiên cả một đời này rồi!
Thế Di Thiên, bây giờ anh có còn cần Đề Hạnh Tâm của hiện tại nữa không? Có còn đang chờ em không? Nếu chờ...
__________Kết SE___________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook