Tay Níu Chặt Tay 2: Hồi Ức Khó Phai
-
Chương 32: Ai tổn thương ai?
Đi được một đoạn, Hạnh Tâm ngoáy đầu lại nhìn lên ngọn đồi kia, không còn thấy bóng dáng của Di Thiên đâu nữa, đột nhiên có chút trống trải ở nơi đây. Cô trở về khách sạn cũng đã năm giờ chiều, ở tầng trệt là nhà hàng, cô vào để ăn chút gì đó rồi lên phòng. Cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng, dường như đã nhiều năm đều như vậy rồi, chỉ ăn qua loa cho xong bữa, không còn để ý đến việc ngon hay dở.
Bấm nút thang để lên phòng, cửa thang máy mở ra, đã có người bên trong, người ấy cũng đi lên. Hạnh Tâm ngượng ngùng khẽ cuối đầu chào, hương nước hoa nam tính của Di Thiên quấn quanh, cô đứng đằng sau lưng ngước nhìn cậu, khoảng cách thật gần nhưng lòng người thật xa. Di Thiên cảm nhận được có người đang nhìn, anh cười nhẹ, vẫn là giọng điệu không hề thay đổi "Đừng có nhìn chòng chọc vào người khác như vậy"
Có tật giật mình là chuyện đương nhiên, Hạnh Tâm vội quay sang chỗ khác, cửa mở, cả hai cùng bước ra ngoài. Sau khi trở về phòng, Hạnh Tâm tắm rửa xong, quấn một chiếc khăn trắng quanh người, để lộ bờ vai trần trắng quyến rũ với xương quai xanh, mái tóc đen dài ướt mèm nhỏ nước xuống.
Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Hạnh Tâm chạy vào lấy bộ đồ ngủ vải bông hình dạng như chiếc áo khoác dài, khoác bên ngoài rồi bước tới mở cửa. Đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn Di Thiên. Di Thiên liếc nhìn một lượt người cô rồi lên tiếng "Dù sao cũng còn sớm, chúng ta cũng xem như là lớn lên cùng nhau, anh có thể vào đó trò chuyện chút được không?"
Hạnh Tâm sững người, một lúc lâu mới trả lời "Có lẽ là không tiện, dù sao..."
Di Thiên ngắt lời "Anh nghĩ em là người hiểu rõ anh sẽ không làm gì với em"
Hạnh Tâm biết là cậu sẽ không làm gì nhưng đâu phải cô lo sợ chuyện đó, nhân cách của cậu làm sao cô có thể không rõ, chỉ là cô đang muốn kiếm cái cớ để từ chối. Nhưng hình như cậu đã thay đổi trong cách nói chuyện, không còn cứng nhắc như ngày xưa nữa. Hạnh Tâm miễn cưỡng mời cậu vào. Di Thiên ngồi xuống sô pha, Hạnh Tâm rót một ly nước lọc cho cậu rồi cùng ngồi xuống sô pha.
Di Thiên nhìn cô rất lâu, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt sâu xa khó đoán, chính là vẻ mặt này, luôn luôn nhìn chăm chú vào cô như thế, cái ánh nhìn này khiến cô không thể đi vào thế giới nội tâm của cậu, không tài nào hiểu được cậu. Thấy cậu không có ý định lên tiếng, Hạnh Tâm cảm thấy có chút khó chịu, cậu đang nghĩ gì, chẳng lẽ chỉ vào ngồi như vậy "Di... Thế... " phải gọi như thế nào đây, thật sự chính cô cũng đang bối rối.
Di Thiên khẽ cười tinh nghịch "Không biết phải gọi như thế nào à?"
Hạnh Tâm cố gằn ra được từng chữ "Di Thiên, nếu có việc gì, anh nói đi"
"Thật ra thì cũng không có việc gì, chỉ là muốn ngắm em một chút"
Hạnh Tâm thở đều nhưng tim lại muốn nhảy bổ ra ngoài, cố trấn tĩnh, đưa ra một bộ mặt bình thản mà đối diện với cậu "Bốn năm nay, chắc anh đã thay đổi không ít, cách nói chuyện cũng khác hẳn"
Di Thiên nhướng mày "Đọc mấy bộ tiểu thuyết nên cũng bị ảnh hưởng đôi chút, công việc thôi"
Công việc?! Đúng rồi, công việc của cậu hiện giờ cũng cần phải biết giao tiếp mềm dẻo một chút. Hạnh Tâm cười cười "Vậy à"
"Chú rể chắc không phải là Kha Vệ chứ?"
"Không phải" Hạnh Tâm tránh né ánh mắt của Di Thiên "Anh ấy là đồng nghiệp trong viện nghiên cứu"
Di Thiên gật gù "Vậy thì thật tốt"
Cảm thấy ngột ngạt với cuộc trò chuyện giả tạo này, Hạnh Tâm bộc bạch "Di Thiên, mục đích của anh muốn gặp em là có chuyện gì, anh cứ nói đi, thật ra không cần phải giả vờ như vậy đâu, em biết, anh không phải kiểu người thích vòng vo"
"Em hiểu rõ anh như vậy sao?"
"..."
Di Thiên nhoẻn miệng cười "Ngày trước mối quan hệ của chúng ta cũng không sâu đậm gì cho nên cũng không có chuyện gì để nói, biết sao được" Di Thiên trầm mặt "Đề Hạnh Tâm, anh chỉ muốn biết, điều gì đã khiến em dễ dàng quên đi một người như vậy, để anh còn biết cách mà học theo, học để quên được em" vẫn luôn là Di Thiên có gì nói đó.
Hạnh Tâm kinh ngạc nhìn cậu rồi lại vờ cười "Thật ra cũng không có gì, chỉ là khi sự tổn thương lên đến đỉnh điểm, khắc sẽ buông tay"
Di Thiên choàng người tới hung hăng nắm lấy hai cổ tay của cô, ép sát người vào cô, cô run rẩy lo sợ, giẫy giụa ra khỏi bàn tay của cậu nhưng không được, đành phải ngồi yên.
"Là ai làm tổn thương ai?! Em gieo cho tôi tình yêu, đến khi nảy mầm rồi lại vứt bỏ nó, để nó úa tàn không chút thương tiếc. Là ai đã từ bỏ ai? Đề Hạnh Tâm, em không có tư cách nói đến tổn thương"
Hạnh Tâm im lặng, cô đã cố quên đi những chuyện đó, tại sao cậu phải khơi gợi lại cơ chứ, đã bốn năm rồi, nhắc lại còn ích lợi gì? Di Thiên đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên bờ môi mát lạnh của cô, mặc sức cho cô vùng vẫy, cậu vẫn hôn, không, là cưỡng hôn cô một cách mạnh bạo. Đôi môi hung hăng của cậu dần chuyển xuống cổ, mùi hương sữa tắm thoang thoảng dịu nhẹ của cô làm lu mờ lí trí của Di Thiên.
Dáng người mảnh mai yếu đuối của Hạnh Tâm vốn không thể kháng cự lại khi bị siết chặt, đến khi cô cũng cuốn theo cơn ái tình ấy, bàn tay Di Thiên tham lam cởi bỏ chiếc áo ngủ khoác bên ngoài, len lỏi sượt qua vô tình chạm vào ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương của cô, cậu dừng lại, nhìn thân thể bên dưới người của cậu một lúc lâu, cuối cùng lại hôn cô một lần nữa, hôn mãi hôn mãi, cho đến khi giọt nước mắt rơi xuống, lăn vào gò má của cô, cô cảm nhận được giọt nước nóng hổi, cậu mơ màng mở mắt ra, một mảng màu u ám bao trùm lấy cậu, đứng lên thất thần quay lưng đi ra cửa, trước khi bước ra khỏi nơi này, cậu đã để lại một câu nói "Đề Hạnh Tâm, tôi hận bản thân mình, hận tại sao lại yêu em đến vậy. Tôi không biết em có đang nói gì với tôi hay không, tôi hy vọng là không, vì bây giờ, tôi không thể quay đầu lại"
Vậy là cánh cửa cũng đóng lại, trả lại không gian vắng lặng đến đáng sợ cho cô, cô vẫn nằm trên sô pha, bộ đồ ngủ cũng vẫn còn xộc xệch nửa vời, hơi ấm của cậu vẫn bủa vây quanh người. Cảm giác này tại sao lại đau nhói đến thế, tại sao lại làm người ta phải tê dại đến vậy?
Những ngày sau đó, Hạnh Tâm không còn thấy Di Thiên xuất hiện trong khách sạn nữa, có lẽ cậu đã trở về nơi của mình hoặc có thể là đã đổi địa điểm du lịch...
Bấm nút thang để lên phòng, cửa thang máy mở ra, đã có người bên trong, người ấy cũng đi lên. Hạnh Tâm ngượng ngùng khẽ cuối đầu chào, hương nước hoa nam tính của Di Thiên quấn quanh, cô đứng đằng sau lưng ngước nhìn cậu, khoảng cách thật gần nhưng lòng người thật xa. Di Thiên cảm nhận được có người đang nhìn, anh cười nhẹ, vẫn là giọng điệu không hề thay đổi "Đừng có nhìn chòng chọc vào người khác như vậy"
Có tật giật mình là chuyện đương nhiên, Hạnh Tâm vội quay sang chỗ khác, cửa mở, cả hai cùng bước ra ngoài. Sau khi trở về phòng, Hạnh Tâm tắm rửa xong, quấn một chiếc khăn trắng quanh người, để lộ bờ vai trần trắng quyến rũ với xương quai xanh, mái tóc đen dài ướt mèm nhỏ nước xuống.
Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Hạnh Tâm chạy vào lấy bộ đồ ngủ vải bông hình dạng như chiếc áo khoác dài, khoác bên ngoài rồi bước tới mở cửa. Đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn Di Thiên. Di Thiên liếc nhìn một lượt người cô rồi lên tiếng "Dù sao cũng còn sớm, chúng ta cũng xem như là lớn lên cùng nhau, anh có thể vào đó trò chuyện chút được không?"
Hạnh Tâm sững người, một lúc lâu mới trả lời "Có lẽ là không tiện, dù sao..."
Di Thiên ngắt lời "Anh nghĩ em là người hiểu rõ anh sẽ không làm gì với em"
Hạnh Tâm biết là cậu sẽ không làm gì nhưng đâu phải cô lo sợ chuyện đó, nhân cách của cậu làm sao cô có thể không rõ, chỉ là cô đang muốn kiếm cái cớ để từ chối. Nhưng hình như cậu đã thay đổi trong cách nói chuyện, không còn cứng nhắc như ngày xưa nữa. Hạnh Tâm miễn cưỡng mời cậu vào. Di Thiên ngồi xuống sô pha, Hạnh Tâm rót một ly nước lọc cho cậu rồi cùng ngồi xuống sô pha.
Di Thiên nhìn cô rất lâu, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt sâu xa khó đoán, chính là vẻ mặt này, luôn luôn nhìn chăm chú vào cô như thế, cái ánh nhìn này khiến cô không thể đi vào thế giới nội tâm của cậu, không tài nào hiểu được cậu. Thấy cậu không có ý định lên tiếng, Hạnh Tâm cảm thấy có chút khó chịu, cậu đang nghĩ gì, chẳng lẽ chỉ vào ngồi như vậy "Di... Thế... " phải gọi như thế nào đây, thật sự chính cô cũng đang bối rối.
Di Thiên khẽ cười tinh nghịch "Không biết phải gọi như thế nào à?"
Hạnh Tâm cố gằn ra được từng chữ "Di Thiên, nếu có việc gì, anh nói đi"
"Thật ra thì cũng không có việc gì, chỉ là muốn ngắm em một chút"
Hạnh Tâm thở đều nhưng tim lại muốn nhảy bổ ra ngoài, cố trấn tĩnh, đưa ra một bộ mặt bình thản mà đối diện với cậu "Bốn năm nay, chắc anh đã thay đổi không ít, cách nói chuyện cũng khác hẳn"
Di Thiên nhướng mày "Đọc mấy bộ tiểu thuyết nên cũng bị ảnh hưởng đôi chút, công việc thôi"
Công việc?! Đúng rồi, công việc của cậu hiện giờ cũng cần phải biết giao tiếp mềm dẻo một chút. Hạnh Tâm cười cười "Vậy à"
"Chú rể chắc không phải là Kha Vệ chứ?"
"Không phải" Hạnh Tâm tránh né ánh mắt của Di Thiên "Anh ấy là đồng nghiệp trong viện nghiên cứu"
Di Thiên gật gù "Vậy thì thật tốt"
Cảm thấy ngột ngạt với cuộc trò chuyện giả tạo này, Hạnh Tâm bộc bạch "Di Thiên, mục đích của anh muốn gặp em là có chuyện gì, anh cứ nói đi, thật ra không cần phải giả vờ như vậy đâu, em biết, anh không phải kiểu người thích vòng vo"
"Em hiểu rõ anh như vậy sao?"
"..."
Di Thiên nhoẻn miệng cười "Ngày trước mối quan hệ của chúng ta cũng không sâu đậm gì cho nên cũng không có chuyện gì để nói, biết sao được" Di Thiên trầm mặt "Đề Hạnh Tâm, anh chỉ muốn biết, điều gì đã khiến em dễ dàng quên đi một người như vậy, để anh còn biết cách mà học theo, học để quên được em" vẫn luôn là Di Thiên có gì nói đó.
Hạnh Tâm kinh ngạc nhìn cậu rồi lại vờ cười "Thật ra cũng không có gì, chỉ là khi sự tổn thương lên đến đỉnh điểm, khắc sẽ buông tay"
Di Thiên choàng người tới hung hăng nắm lấy hai cổ tay của cô, ép sát người vào cô, cô run rẩy lo sợ, giẫy giụa ra khỏi bàn tay của cậu nhưng không được, đành phải ngồi yên.
"Là ai làm tổn thương ai?! Em gieo cho tôi tình yêu, đến khi nảy mầm rồi lại vứt bỏ nó, để nó úa tàn không chút thương tiếc. Là ai đã từ bỏ ai? Đề Hạnh Tâm, em không có tư cách nói đến tổn thương"
Hạnh Tâm im lặng, cô đã cố quên đi những chuyện đó, tại sao cậu phải khơi gợi lại cơ chứ, đã bốn năm rồi, nhắc lại còn ích lợi gì? Di Thiên đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên bờ môi mát lạnh của cô, mặc sức cho cô vùng vẫy, cậu vẫn hôn, không, là cưỡng hôn cô một cách mạnh bạo. Đôi môi hung hăng của cậu dần chuyển xuống cổ, mùi hương sữa tắm thoang thoảng dịu nhẹ của cô làm lu mờ lí trí của Di Thiên.
Dáng người mảnh mai yếu đuối của Hạnh Tâm vốn không thể kháng cự lại khi bị siết chặt, đến khi cô cũng cuốn theo cơn ái tình ấy, bàn tay Di Thiên tham lam cởi bỏ chiếc áo ngủ khoác bên ngoài, len lỏi sượt qua vô tình chạm vào ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương của cô, cậu dừng lại, nhìn thân thể bên dưới người của cậu một lúc lâu, cuối cùng lại hôn cô một lần nữa, hôn mãi hôn mãi, cho đến khi giọt nước mắt rơi xuống, lăn vào gò má của cô, cô cảm nhận được giọt nước nóng hổi, cậu mơ màng mở mắt ra, một mảng màu u ám bao trùm lấy cậu, đứng lên thất thần quay lưng đi ra cửa, trước khi bước ra khỏi nơi này, cậu đã để lại một câu nói "Đề Hạnh Tâm, tôi hận bản thân mình, hận tại sao lại yêu em đến vậy. Tôi không biết em có đang nói gì với tôi hay không, tôi hy vọng là không, vì bây giờ, tôi không thể quay đầu lại"
Vậy là cánh cửa cũng đóng lại, trả lại không gian vắng lặng đến đáng sợ cho cô, cô vẫn nằm trên sô pha, bộ đồ ngủ cũng vẫn còn xộc xệch nửa vời, hơi ấm của cậu vẫn bủa vây quanh người. Cảm giác này tại sao lại đau nhói đến thế, tại sao lại làm người ta phải tê dại đến vậy?
Những ngày sau đó, Hạnh Tâm không còn thấy Di Thiên xuất hiện trong khách sạn nữa, có lẽ cậu đã trở về nơi của mình hoặc có thể là đã đổi địa điểm du lịch...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook