"Bà ơi, cháu đi siêu thị mua chút đồ về chuẩn bị cho buổi trưa và tối luôn nhé."

"Ừ, nhớ về sớm nha con."

"Vâng ạ."

Bà nội mỉm cười hiền nhìn đứa cháu duy nhất của mình, bà thương, thương lắm đứa cháu bé bỏng này.

Sinh ra trong một gia đình bình thường, cũng được gọi là khá giả. Ba mẹ cậu cùng làm việc trong một công ty. Sống cùng bà, lại là con một nên việc Jeon Jungkook được cưng chiều từ nhỏ là việc đương nhiên. Tuy được yêu chiều nhưng đứa nhỏ đó lại vô cùng ngoan ngoãn, vâng lời.

Bà nội thương yêu cậu lắm.

Có lần cậu đi đến nhà một người bạn để chơi, bạn cậu khoe chiếc mũ len được bà bạn ấy tự tay đan tặng cho, còn có hình con cún nhỏ rất dễ thương. Về nhà Jeon Jungkook vì thích quá, xin bà đan cho một cái. Nhưng mà bà không biết đan len làm mũ, còn không biết thêu hình con vật nào. Khi biết bà không thể làm được, cậu hơi buồn nhưng chẳng đòi hỏi lần hai.

Mùa đông năm đó, cậu được bà tặng cho chiếc mũ len trắng, có hình thỏ hồng nhỏ bên phải. Cậu đã rất vui vẻ, thích nó đến nổi đội nó suốt ngày, không cho mẹ hay bà giặt luôn. Luôn cất giữ nó cẩn thận, và nó còn được đặt trong tủ đồ của cậu đến tận bây giờ. Nhờ mẹ mà Jungkook biết được vì để tặng cậu cái mũ đó, bà đã học đan len, học thêu. Làm đi làm lại rất nhiều để có thể đan ra một cái hoàn hảo nhất tặng cậu. Thương lắm.

Ba mẹ nào cũng có cách giáo dục riêng, tuy công việc bận nhưng ba và mẹ cậu luôn dành thời gian để dạy cậu học tập, đưa cậu đi chơi để trải nghiệm thực tế. Gia đình sống theo lối hiện đại không bị quy cũ. Ba mẹ không bao giờ ép buộc cậu điều gì trừ khi những thứ đó không tốt. Theo quan điểm, cái nhìn của thiếu niên để trò chuyện cùng con. Một gia đình mà ai cũng mơ ước.

Hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, trên đường đi làm về ba mẹ cậu gặp tai nạn giao thông. Không kịp nhìn mặt cậu và bà lần cuối, đã rời xa khỏi thế gian này. Khi đó còn nhỏ, nhưng cậu cũng biết được chuyện gì xảy ra. Bà nói ba mẹ đang ở một nơi rất xa, tuy Jungkook không thể nhìn thấy nhưng cậu phải biết là ba mẹ Jeon luôn bên cạnh cậu. Một đứa nhỏ quá hiểu chuyện là một thiệt thòi. Thay vì khóc nháo khi không thấy ba mẹ thì cậu cố gắng ngoan ngoãn hơn, luôn nở nụ cười trên môi để cho bà biết là mình ổn.
Và mỗi đêm lại trốn mình trong chăn khóc thầm với nỗi nhớ ba nhớ mẹ. Chỉ biết cắn răng kiềm nén cảm xúc vì sợ sẽ ảnh hưởng đến bà nội đang ở phòng kế bên.


Tài sản ba mẹ Jeon để lại đủ dùng cho mấy năm, nhưng mấy năm đó trôi qua thực sự quá nhanh. Lúc đó bà nội đã sáu mươi mấy tuổi vẫn cố làm việc ngày đêm để cậu được tiếp tục đi học. Ba cậu cũng là con một, sau khi ba mẹ Jeon gặp tai nạn qua đời, người thân họ hàng cũng hóa người lạ người dưng. Bước qua tuổi 70 cái tuổi mà người già phải nghỉ ngơi hưởng cái nhàn, sức khỏe của bà cũng chẳng được tốt như trước. Ban đầu cậu giấu không cho bà biết rằng mình đi làm thêm, sợ bà lo lắng, bà muốn cậu tập trung vào việc học, còn tiền nong bà sẽ cố gắng. Nhưng khi biết rồi, bà chỉ khóc chứ không trách. Tội cho đứa cháu nhỏ của mình mới 15 tuổi, tuổi ăn tuổi lớn phải vừa đi học vừa đi làm. Nay đã trưởng thành còn có công việc ổn định, không còn lo cái ăn cái mặc từng chút từng chít một như trước.

.

Nhà Jeon Jungkook sống gần trung tâm thương mại nên cậu quyết định đi bộ. Thoải mái tung tăng đi trên con đường quen thuộc. Thời tiết Seoul thật đẹp, may mắn khi hôm nay là chủ nhật, vô tư tận hưởng. Cũng vì vô tư quá nên không nhận ra có một người nào đó luôn đi theo phía sau mình. Khi đã bước vào trung tâm, lấy xe đẩy thì người kia liền chạy lại đến gần cậu. Đưa tay lên vỗ vai cậu một cái làm Jungkook hơi giật mình.

"Em ơi."

Quay lại thì thấy Kim Taehyung đã đứng cạnh mình từ bao giờ.

"Đã nói đừng gọi em xưng anh rồi."

"Đã suy nghĩ xong chưa?"

Jeon Jungkook nghe xong mặt đầy hỏi chấm.

"Nghĩ gì chứ?"

"Về việc làm người yêu anh." Kim Taehyung ghé vào tai cậu nói nhỏ.

Jungkook nghe xong quay mặt bỏ đi một mạch không quay đầu lại. Thấy bé nhỏ lại ngại, Kim Taehyung liền chạy theo sau.

"Đùa thôi, tình cờ thật đấy, biết bao nhiêu người ngoài kia chúng mình vẫn gặp được nhau là duyên phận đó."

"Ừ."

Kim Taehyung đưa tay cốc đầu cậu một cái nhẹ.

"Phải dạ chứ sao ừ?"

Jeon Jungkook nhíu mày quay sang mắng hắn.

"Đau đó, riết rồi không biết ai là thầy ai là trò luôn."

Kim Taehyung bật cười nhìn cậu, lấy tay xoa rối mái tóc bạn nhỏ rồi giành lấy xe đẩy đi trước. Jungkook thấy vậy thì cũng chạy theo đi cạnh hắn. Thế là một nhỏ đi trước lựa đồ, một lớn đẩy đồ theo sau. Trong lúc Jungkook đang lựa rau củ, Kim Taehyung chạy sang gian hàng bên cạnh gom mớ kẹo với bánh bỏ vào xe đẩy rồi quay lại chỗ bạn nhỏ. Jungkook bỏ đồ vào xe đẩy thì thấy rất nhiều bánh kẹo trong xe, ngước mặt lên mở to mắt nhìn Kim Taehyung ý hỏi gì vậy.


Hắn không thể nào kìm lòng nổi cái vẻ đáng yêu của cậu được. Đưa tay véo nhẹ cái má một cái rồi buông.

"Cho em."

"Nhiều như thế làm gì chứ, không trả nổi đâu."

Nhìn trong xe có mấy loại bánh là hàng nhập khẩu đấy, giá cao lắm, Jeon Jungkook thích ăn thật nhưng đắt quá lại thấy tiếc.

"Anh tặng em mà, biết để làm gì hông?"

Lắc đầu.

"Để dụ em làm người yêu anh."

Biết thế nào Kim Taehyung cũng ghẹo mình mà. Biết trước là thế nhưng má lại đỏ lên rồi.

"Ai mà thèm."

"Em mà không chịu là anh cua người khác đó."

"Anh dám à?" Jeon Jungkook nói xong mặt càng thêm đỏ, quay mặt bước đi thật nhanh. Đáng yêu quá....

Kim Taehyung cười như vớ được vàng vội đẩy xe theo sau.


"Chịu gọi là anh rồi à, gọi lại lần nữa đi bé ơi, gọi rồi anh mua kẹo cho, nha?"

"Không gọi."

"Anh ơi, em nói đi."

"Không."

"Đi mà."

"Không."

Và hai câu gọi đi mà , không lặp lại suốt một đoạn dài. Ra khỏi trung tâm, Kim Taehyung giúp cậu xách đồ, Jungkook chẳng xách gì nhiều chỉ có túi bánh kẹo thôi nên chẳng mỏi tay như mấy lần trước. Tạm biệt ở trước cổng, khi về Kim Taehyung còn xoa đầu cậu mấy cái mới rời đi. Đi được vài bước lại quay người lại vẫy tay chào, mỗi lần quay lại sẽ thấy Jeon Jungkook cười với hắn. Kim Taehyung tặng cậu một nụ hôn gió rồi mới thực sự đi về...







Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương