"Yoongi ah, em chưa học bài xong luôn này, nhiều quá trời luôn."

"Ừ."

"Ừ? Em nói vậy có nghĩa là xíu nữa làm bài kiểm tra anh phải chỉ em đó, sao anh không hiểu em gì hết trơn á."
Jimin nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, trưng cái mặt hậm hực mắng người yêu.

"Biết rồi."

"Yah Min Yoongi anh có thể nào trả lời dài hơn một xíu được hông? Người ta không để ý còn tưởng em nói chuyện một mình nữa."

"Anh đã trả lời dài hơn một xíu rồi đó."

Jimin nghe thế liền cười tươi, đưa cái bàn tay bé nhỏ của mình lên xoa đầu Yoongi rồi nói.

"Anh ngoan quá à "

Yoongi bây giờ mới thực sự rời mắt khỏi cuốn sách trên tay. Nhướng mày quay mặt sang Jimin hỏi.

"Em vừa làm gì đấy?"

Nghe có mùi nguy hiểm, Jimin từ từ rút bàn tay lại, cười hì hì rồi co chân chạy mất hút. Yoongi mỉm cười nhìn theo bóng lưng em nhỏ ôm balo chạy nhanh còn quay lại cười tươi vẫy vẫy tay.

Em nhỏ chạy đi chắc chắn không vì sợ hay gì đâu. Muốn kiếm cớ đi ăn đây mà, không lầm thì trong vòng mười phút nữa thì em ấy sẽ lại chạy về đây thôi.

Tiếp tục đọc cuốn sách trên tay, nghiền ngẫm mấy cái công thức toán vừa học hôm qua chuẩn bị cho bài kiểm tra thường xuyên. Chưa kịp nóng ghế lại có người tới tìm. Kim Taehyung thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, lấy sách vở, bút thước...ra bày lên bàn. Min Yoongi từ đầu đến cuối đều im lặng, ánh mắt ngờ vực nhìn hắn.

Gì đây???


Kim Taehyung quay sang nhìn Yoongi hất mặt nói.

"Chỉ tao bài này."

Cuốn sách trên tay Yoongi rơi xuống bàn. Biểu cảm như vừa gặp chuyện gì kinh khủng lắm vậy.

"Mày là ai?"

"Tao, Kim Taehyung chứ thằng nào sao mày giống Soo-ah thế nhờ."

Vừa lúc đó, đúng như Yoongi nghĩ Jimin đang ôm mấy gói bánh chạy lại. Mới thấy Kim Taehyung ngồi trước đống sách vở thì nhìn hắn bằng một ánh mắt dò xét.

"Thằng nào đây?"

"Cái bệnh ngáo nó lây qua đường tình yêu hả bây? Sao hôm nay hai tụi bây lạ thế, nghĩ có một ngày mà quên mặt tao rồi à?" Kim Taehyung bắt đầu cáu gắt, hỏi có một bài toán mà không chịu chỉ, còn vụ quên bạn quên bè.

"Sáng nay có bài kiểm tra đó, bài này tao không biết làm, chỉ tao nhanh." Lật sách ra lấy bút chỉ vào một bài nào đó được khoanh sẵn, hất mặt về phía hai thằng bạn chí cốt.

"Nó biết hôm nay kiểm tra luôn kìa anh ơi." Jimin đi đến lắc lắc vai Yoongi nói.

"Nhanh coi hai cái đứa này, sắp vào lớp rồi kìa."

"Aaaaaaa..."

Jimin rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, nắm tay Yoongi kéo chạy một mạch về lớp.

Bộ hắn học bài là lạ lắm hay gì, quyết tâm vì em nhỏ Jeon mà. Sao mọi người làm như lần đầu thấy hắn cố gắng vậy?

Mà đây là lần đầu thật...

Kim Taehyung nhăn nhó mặt mày, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vai hắn thu hút sự chú ý. Quay lại thấy bạn nhỏ đang nhìn mình thì mỉm cười. Vừa uống sữa chuối xong, muốn đi dạo một chút, lúc sáng tới trường còn sớm nên khoảng mười phút nửa mới tới giờ lên lớp. Đi được một lát thì thấy Kim Taehyung đang bực dọc ngồi trên khu học nhóm của học sinh.

"Sao thế?"

"Bé ơi, anh không biết làm bài này."

Jeon Jungkook nghe xong liền nhíu mày trách móc.

"Xưng hô kiểu gì thế, tôi là thầy giáo của cậu đấy, nói biết bao nhiêu lần rồi mà không chịu sửa."

Kim Taehyung nhìn cậu cười hì hì.

"Không biết làm bài nào."

"Bài này này"

Cậu ngồi xuống bên cạnh Taehyung, lấy bút trên tay hắn bắt đầu chỉ dạy. Cậu ngồi nghiêm túc chỉ dạy, giảng thật chi tiết cho hắn hiểu. Kim Taehyung bên này chống cằm chăm chú nhìn bạn nhỏ. Mắt nhìn tai nghe, nhìn là nhìn em còn nghe là nghe bài. Kim Taehyung đang cảm thấy mình thật thông minh...

"Đã hiểu chưa?"

"Anh hiểu rồi. "


"Cái tên này thiệt là." Jeon Jungkook khoanh tay trước ngực nhíu mày nhìn hắn nói.

"Cái tên này chính là người yêu tương lai của em." Kim Taehyung cười cười nói với cậu

Jungkook nghe xong mặt bất giác đỏ như quả cà chua. Đứng phắt dậy rời khỏi ghế một mạch bỏ đi.

"Lên lớp nhanh nhé, anh còn phải ngắm em nữa."

Jungkook đang đi nhanh nghe Kim Taehyung nói to chuyển sang chạy luôn.

.

Cả lớp im lặng chăm chú làm bài kiểm tra, Kim Taehyung cũng không ngoại lệ. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn em Jeon một cái để lấy tinh thần. Khi ánh mắt chạm nhau, hắn sẽ nháy mắt một cái làm bạn nhỏ đỏ mặt quay đi. Bài kiểm tra lần này chỉ là các bài tập đơn giản để lấy cột điểm đầu tiên thôi nên cũng không làm khó được Kim Taehyung mấy.

Ngồi trên xe buýt trở về nhà, như thường lệ Kim Taehyung luôn ngồi cạnh Jungkook. Cậu cũng quen luôn rồi, hôm nào cậu ở lại dạy lớp khác đến hai ba tiết thì hắn vẫn đợi cậu về cùng. Còn cậu chỉ là vô tình thôi nha, thì sẽ ở lại trường soạn giáo án cho ngày hôm sau sẵn tiện đợi ai đó cùng về...

"Em nhỏ này, bài kiểm tra này được điểm tốt thì đồng ý làm người yêu anh nha?"

Chẳng buồn kêu hắn sửa lại xưng hô nữa, cho dù có nói ngàn lần thì chỉ nhận lại câu trả lời duy nhất là không thôi. Thì cậu thừa nhận là có chút thích cái kiểu xưng hô như vậy á, chỉ một chút thôi.

"Vậy thì khi chấm điểm tui sẽ sửa bài cậu cho sai bét luôn."

Một chút chết trong tim...

Không nghe thấy Kim Taehyung trả lời, bình thường hắn sẽ chọc cậu không ngừng, làm cậu ngại không biết đường chối. Nhưng không phải như cậu nghĩ là hắn đang buồn, ừ thì có một chút nhưng chủ yếu là đang suy nghĩ câu thả thính tiếp theo thôi.

"Ừ thì...tôi sẽ suy nghĩ lại thử xem." Jungkook nói xong lại thấy ngại quá làm sao giờ?

Kim Taehyung quay phắt sang nhìn cậu, hai mắt long lanh.

"Thật hả?"

"Không... không biết nữa."

"Tui biết là em đổ tui rồi chỉ là em đang làm giá thôi, nhưng mà không sao, chỉ cần là em bao lâu anh cũng đợi được."


Jungkook lại đỏ mặt rồi, tay nắm lấy vạt áo vò đến nhăn nhúm. Nhìn đi nơi khác, không dám nhìn thẳng Kim Taehyung. Hắn thấy vậy thì mỉm cười hướng mặt đến gần cậu nói.

"Thay vì nắm vạt áo thì em nắm tay anh này..."

"..."














Hôm nay sinh nhật tui này mấy bạn....
Chúc mừng tui đi🤭

Ô tê pê soft quá mọi người ơi.....


Hehe.....


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương