Hôm nay Kim Taehyung thức dậy sớm hơn thường lệ. Vừa bước xuống lầu đã làm cả Kim gia bàng hoàng. Từ đó đến giờ, ba mẹ Kim thay nhau lên kêu, đánh hắn mới lết xác xuống giường chứ có đời nào tự thức dậy bao giờ. Bà Kim đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài rồi mang vẻ mặt nghi ngờ trở lại sô pha.

"Hôm nay trời đẹp mà có bão đâu, ai nhập mày vậy con?"

"Chậc...mẹ này, con dậy sớm mới kịp xe buýt chứ."

"Anh bị điên hả Kim Taehyung?!"

Kim Soo-ah - em gái của Kim Taehyung không nhịn được chửi hắn thử để coi có phải đang mơ không.

"Con này mất dạy mày, tao là anh mày nha nha."

Đi đến cốc đầu đứa em một cái rồi mới tới bàn ăn trong nhà bếp. Mọi người trong nhà đã ngồi lại đông đủ tại bàn ăn, quan sát Kim Taehyung thật tỉ mỉ để chắc chắn rằng hắn là Kim Taehyung chứ không phải bị ai nhập vào.

"Không thèm đòi lại xe luôn? dậy sớm đi xe buýt? mày ấm đầu à"

"Ba à, phải như vậy chứ, từ nay con sẽ chăm chú học hành, còn phải tiết kiệm bằng việc đi xe buýt nữa. Có gì lạ đâu, con đang cố gắng mà, mọi người phải cổ vũ tinh thần cho con chứ?! Con là vì tương lai sáng giá của con đó"

Tương lai cưa đổ bé Jeon.

"Loạn rồi, loạn rồi..."

"Ôi má ơi..."

Kim Soo-ah vẻ mặt thất thần bỏ đũa chạy lên lầu.


"Anh hai, anh hai đâu rồiiii..."

"..."

.

Đặc trưng của thời tiết Hàn Quốc mang vùng khí hậu ôn hòa. Mùa xuân ở Hàn xanh tươi với hoa anh đào có mặt khắp nơi kéo dài từ tháng 3 đến cuối tháng 5. Jeon Jungkook ngồi cạnh cửa sổ, hướng đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài. Cậu lên xe từ sớm nên đã có cơ hội hồi tưởng lại được cảm giác như hồi học cấp ba. Không khí trong lành quá lại muốn ngủ. Hôm qua coi phim thức hơi khuya nên bây giờ cơn buồn ngủ lại kéo đến. Kim Taehyung bước lên xe liền tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy người kia liền mỉm cười bước đến. Ngồi xuống bên cạnh, nghiêng mặt ngắm nhìn vẻ đẹp của bạn nhỏ.

Gió bên ngoài cửa thổi nhẹ vào trong làm rối mái tóc của bạn nhỏ. Kim Taehyung đưa tay xoa xoa đầu một cái sau đó nhẹ đẩy đầu cậu tựa lên vai mình. Jeon Jungkook hơi động mi mắt, Kim Taehyung vỗ vỗ vai đưa cậu trở lại giấc ngủ. Hắn đưa tay che nửa gương mặt tránh ánh nắng chiếu vào làm cậu khó chịu.

Tầm hai mươi phút thì đến trường, Jeon Jungkook giật mình tỉnh giấc. Phát hiện mình đang tựa lên vai người ta định xoay qua xin lỗi thì thấy Kim Taehyung cũng đang nhìn mình. Cậu mỉm cười tươi chào hắn. Jungkook ngồi ngược hướng nắng, khi cậu cười Kim Taehyung cảm thấy nụ cười ấy còn tỏa sáng hơn cả nắng ngoài kia. Hơi thất thần cho đến khi em nhỏ lên tiếng gọi mới cúi đầu ngại ngùng mỉm cười.

Một lớn một nhỏ cùng sánh vai bước vào trường, trò chuyện đôi chút về vấn đề học tập. Dừng tại ngã rẽ đến văn phòng, Jungkook chào tạm biệt hắn. Kim Taehyung lấy trong túi ra một hộp sữa chuối đưa cho cậu, Jungkook tròn mắt nhìn thứ đồ uống mình thích rồi ngước lên nhìn hắn.

"Cho thầy Jeon. "

"Nhưng tại sao?"

"Thầy cứ cầm đi, em về lớp đây."

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay cậu đặt hộp sữa vào rồi xoay người đi mất. Jungkook ngơ ngác hết nhìn hắn rồi hộp sữa trong tay, đôi môi nhỏ mỉm cười rồi đi đến văn phòng.

Mấy tuần liên tiếp như vậy bạn nhỏ Jeon ngày nào cũng nhận được một hộp sữa chuối. Sáng nào ngồi xe buýt cũng được tựa lên vai của người kia ngủ. Dần dà cứ như một thói quen, cứ đúng giờ ai đó sẽ bước lên xe buýt không lệch một giây, ngay tại ngả rẽ lên văn phòng sẽ tặng người kia một hộp sữa. Sau hôm tặng hộp sữa đầu tiên thì một tuần sau đó luôn kèm theo những câu thả thính có độ sát thương cực cao.

"Nhận sữa rồi phải suy nghĩ đến việc làm người yêu anh nhé."
.

"Có nghe thấy gì không, trái tim anh đang vô thức gọi tên em đó."
.

"Anh chờ em."
.

"Muốn biết bí mật của anh là gì không?"

"Đã nói đừng xưng là anh rồi mà." Jeon Jungkook nhíu mày mắng cái người không có liêm sỉ kia.

"Có muốn biết không?"

"Muốn."

Kim Taehyung kề sát môi vào tai cậu thì thầm.

"Thích em chính là bí mật của anh đấy."


Câu nói của Kim Taehyung thành công làm bạn nhỏ đỏ mặt. Thẹn quá hóa giận, giậm chân nhíu mày chu môi mắng.

"Cái bí mật đó cả trường này ai không biết?"

Trường Hanbin, ai cũng biết nam thần kinh Kim Taehyung theo đuổi thầy giáo đáng yêu Jeon Jungkook. Thông tin vô cùng chính xác bởi chính chủ tự công khai...

Đã bị mắng mà Kim Taehyung vẫn cứ nhìn cậu cười. Giận thiệt sự, xoay người bỏ đi luôn.

Thấy cậu đi, Kim Taehyung liền chạy theo. Lấy tay vỗ vỗ vai cậu rồi nói.

"Làm người yêu anh đi, mỗi ngày em sẽ được uống sữa chuối."

"Không thèm."

Người ta có hơi ngốc nhưng có giá lắm nha.

"Còn được ăn kẹo nữa."

"Không ăn."

Đối với Jeon Jungkook thì Kim Taehyung không tồn tại hai chữ từ bỏ.

"Nhà anh có rất nhiều bánh."

Bắt đầu suy nghĩ...

Kim Taehyung nhìn phát biết ngay cậu đang nghĩ gì. Trưng cái nét vô liêm sỉ, nhìn thẳng cậu nói.

"Nếu em không ngại thì có thể nghĩ đến việc ăn anh."

"..."

Jeon Jungkook dừng bước chân, nhìn chằm chằm Kim Taehyung, vẻ mặt khó hiểu.


"Thịt người làm sao mà ăn?"

Kim Taehyung híp mắt nhìn bạn nhỏ trước mặt. Rồi bật cười trước độ ngây thơ của bạn bé.

Thấy hắn cứ cười mà không trả lời câu hỏi của cậu, Jeon Jungkook nhiu nhíu mày khó chịu. Không nói thêm lời nào quay người rời đi, đột ngột va phải thứ gì đó, cậu theo bản năng đưa tay lên xoa trán. Đi đứng không cẩn thận, suýt thì tông thẳng vào cột, Kim Taehyung cốc đầu cậu một cái rõ kêu.

"Ngốc."

Jungkook giận dỗ nhăn mày lầm bầm.

"Ai ngốc chứ, mình thông minh mà, anh mới ngốc í."

Anh??

Vừa nhận ra mình lỡ miệng, lập tức lấy tay bụm miệng lại, nhìn ngó xung quanh coi có ai để ý không. Vừa nhìn đằng sau thấy ngay Kim Taehyung, mắt mở lớn co chân chạy nhanh hướng ngược lại.





"Thịt người làm sao mà ăn?"

Bé không có ngốc đây nhe.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương