Taekook | Em Người Yêu Là Thầy Chủ Nhiệm
-
C24: •23
Giờ ra chơi, Kim Taehyung đi xuống căn tin trường mua ít kẹo dâu. Đi trên hành lang, bỏ túi kẹo nhỏ vào cái mũ áo hoodie. Được một lúc thì thấy thân ảnh nhỏ quen thuộc đi ngược hướng mình. Lúc sắp đi qua nhau, em nhỏ nhìn quanh sau đó giơ tay lấy túi kẹo trong mũ anh bỏ vào túi áo khoác đi luôn.
Mấy hôm nay trường tự nhiên chỗ nào cũng có người. Chẳng có lấy một chỗ riêng tư nào để lén cho em kẹo nên Kim Taehyung bèn lấy cách này. Quay người lại nhìn em nhỏ bỏ tay vào túi áo bước đi về phía văn phòng.
Min Yoongi đi đến choàng tay lên vai hắn lắc đầu. Jimin cũng đứng kế bên nhìn về hướng con người vừa khuất sau cách cửa.
"Cái ánh mắt mày nhìn con nhà người ta như muốn xiên qua luôn vậy."
"Tém lại giùm, mày nói đây là bí mật mà? Nhìn mặt mày tao biết số nhà luôn rồi. Chậc..."
Kim Taehyung bấy giờ mới rời tầm mắt, nhìn thẳng vào hai thằng bạn mình.
"Bây bớt nói nhiều một chút thì tình bạn của chúng ta sẽ gắn bó lâu hơn đó."
Park Jimin lườm hắn một cái rồi nắm tay Yoongi bước đi trước.
"Nhanh đi, tiết sau học thể dục."
"Biết rồi."
Có nên coi xem em dạy lớp nào rồi vào học ké được hông ta?
.
"Ngày nào tôi cũng thấy thầy Jeon tràn đầy năng lượng hết vậy ta?"
Thầy Lee là người ngồi gần cậu nhất, là tiền bối hay giúp đỡ cậu trong những ngày đầu đi làm. Jeon Jungkook có khuôn mặt ưa nhìn lại dễ thương tốt bụng nên được lòng nhiều đồng nghiệp. Từ ngày đi làm tới giờ họ chưa bao giờ thấy thầy chủ nhiệm của lớp 12AB1 buồn rầu cả.
"Có ạ? "
"Đúng rồi, thầy có người yêu rồi đúng hông?"
Một đồng nghiệp khác cũng góp vui trêu chọc em.
Mắt Jungkook mở lớn, lắc lắc đầu.
"Dạ đâu có."
Sao mọi người siêu thế, giống bà nội lắm luôn. Bộ nhìn vào mặt mình là biết liền hả? Jungkookie hơi nghiêng đầu khó hiểu đi về chỗ ngồi.
"Thầy Jeon này, thầy biết gì không? Tôi cá là thầy không thể nói dối thì phải. Nhìn một phát biết ngay."
"Thật ạ."
Jeon Jungkook hơi nghi ngờ, thật vậy hả ta? Thôi kệ, xíu về hỏi anh người yêu thử xem là biết liền.
.
"Hyungie à."
"Hửm? "
Em nhỏ nhăn mày hỏi hắn trong lúc cả hai đang nắm tay đi bộ về.
Trong lúc ở văn phòng, em nhỏ đã suy nghĩ rất nhiều. Liên tục lấy điện thoại ra soi. Nhìn là biết ngay mình nói dối hả? Em bé không tin, chắc có nhiều tiền bối cũng lớn tuổi rồi mới nhận ra thôi, chắc không phải ai cũng nhìn là biết đâu ha?
"Anh nhìn em là biết liền em có nói dối hay không luôn hỏ?"
Kim Taehyung không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức gật đầu.
"Đúng rồi, anh chỉ cần nhìn vào mắt bé là biết mà."
"Thật hả? Mọi người ai cũng nói với em vậy cả."
Hèn gì hồi đó Hyungie nhìn là biết mình mê ảnh rồi.
Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn chằm chằm em nhỏ, ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
"Bé có muốn thử hông? Bây giờ anh hỏi bé trả lời để coi anh có biết bé nói dối hay không nha?"
Bạn nhỏ gật gật đầu.
"Hồi nãy em ăn no rồi hả?"
"Dạ rồi."
"Em nói dối."
"Ơ...sao anh biết."
Lúc đi ăn em nhỏ vì không muốn mình tăng cân thêm nữa nên chỉ ăn hai phần bánh gạo cay và một ly trà đào thôi. Chưa có no nha, hông muốn tăng cân nữa đâu nên em quyết định chia nhỏ khẩu phần ăn ra. Một ngày ăn năm bữa cho nhiều phần.
"Chậc chậc...Vậy Jeon có thích anh Taehyung hông?"
Em nhỏ lắc đầu.
"Hông có ạ."
Kim Taehyung lừ mắt nhìn cậu.
"Cái này chắc chắn là nói dối này."
Em nhỏ che miệng nhịn cười tiếp tục lắc đầu.
"Hông có nha, cái này bé nói thật."
Kim Taehyung lườm yêu em, không hỏi gì nữa. Em nhỏ đắn đo suy nghĩ, có nên hôn một cái cho anh cười hông ta? Chứ để anh dỗi vu vơ kiểu này chắc đứng đây tới tối. Nghĩ là làm, sợ gì chứ Kim Taehyung là bạn bé hông có sợ.
CHỤT
Jeon Jungkook nhón chân đặt vào má anh người yêu một nụ hôn. Kim Taehyung nét mặt muốn cười rồi nhưng lại cố nhịn. Em nhỏ dễ lắm, dụ dỗ một chút có khi được hôn thêm ấy.
"Hôn chỗ đó anh không có hết giận đâu."
Biết ngay mà, cái tên này dễ gì tha cho mình. Em biết liền đấy nhưng giả vờ hỏi lại.
"Vậy bé nên hôn anh chỗ nào đây?"
Kim Taehyung đưa tay chỉ chỉ vào môi mình.
"Anh đừng có mà mơ. Hứ"
"Ơ...Jeon không hôn thật à?"
Em nhỏ quay người chạy đi trước, để người lớn hơn chạy theo sau. Ai mà ngờ đâu, tưởng trốn được anh. Chạy tầm mười mét bị anh ôm được từ phía sau rồi.
"Em hông hôn anh đâu."
"Không hôn thật hả?"
"Thật."
Kim Taehyung bỏ em xuống, nắm tay dắt em về nhà. Jeon Jungkook mím môi nhịn cười, công nhận chọc anh người yêu vui thiệt.
"Hyungie à, anh muốn xem ảo thuật hông?"
"Anh ơiiiii "
Kim Taehyung dừng bước chân, khoanh tay nhìn em.
"Bé định bày trò gì nữa hả?"
"Em nói thật, bây giờ em đếm tới ba là anh nhắm mắt lại rồi mở ra liền nha. Y như là chớp mắt vậy đó, lúc mở mắt ra anh sẽ thấy một bông hoa mà em chắc chắn là anh cho nó là đẹp nhất luôn."
"Bây giờ em đếm liền nha?!"
1...
2...
3...
Sau khi Kim Taehyung làm theo lời em nói thì thấy ngay hình ảnh người thương đưa hai tay lên mặt tạo hình bông hoa. Em nhỏ lại dễ thương quá mức rồi.
"Sao, Hyungie thấy thế nào? Đẹp lắm đúng hông anh?"
Hắn bật cười tươi, đưa tay xoa đầu em.
"Đúng rồi, bé Jeon là bông hoa đẹp nhất. Bông hoa đẹp nhất này là của Kim Taehyung."
"Hì hì..."
Lúc đứng trước cửa nhà em, Kim Taehyung vẫn luyến tiếc không chịu buông tay.
"Anh về nhà đi."
"Ừ, anh về đây."
Nói xong anh định bước vào nhà em thì bị em ngăn lại.
"Này, đây là nhà em mà."
"Thì sau này nó cũng là nhà anh thôi."
Em nhỏ đỏ mặt chuyển tầm mắt đi nơi khác. Thả thính là giỏi, có biết người ta thích lắm hông hả?
"Anh cúi người xuống đây em nói cái này nè."
Nghe xong liền cúi người xuống đưa mặt gần sát em.
"Hửm?"
Bạn bé hôn vào môi anh một cái rồi chạy nhanh vào nhà.
"Trả cho Hyungie đó."
Jungkook đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt anh. Ai kia trong lòng nở hoa vì được toại nguyện, nhảy chân sáo đi về.
♡
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook