Taekook | Em Người Yêu Là Thầy Chủ Nhiệm
-
C23: •22
Trung tâm thương mại C&K
Hôm nay theo đúng lời hứa, Kim Taehyung tới nhà em cùng đến trung tâm mua ít đồ. Đi dạy kín cả tuần chỉ nghỉ mỗi ngày chủ nhật, không có thời gian nhiều nên mỗi lần đi cậu đều mua rất nhiều đồ ăn cho cả tuần tới. Kim Taehyung đòi đi theo chủ yếu để phụ em xách đồ thôi.
Jungkook vỗ vỗ vai anh người yêu.
"Hyungie, thịt ba chỉ kìa. "
Hắn theo hưởng chỉ tay của cậu nhìn rồi đi tới.
"Lấy cái này hả?"
Cậu lắc lắc đầu.
"Không, túi bên trái ngon hơn cơ."
Hắn quay sang nhìn em một cái rồi bỏ túi đó xuống cầm lên cái túi thịt mà cậu chỉ bỏ vào xe đẩy.
Cả hai đi tới quầy rau củ quả. Jungkook nhìn ngó một chút rồi nói.
"Anh lấy nhiều cà rốt một chút nha."
Taehyung quay sang nhìn cậu hỏi.
"Em ăn nhiều thế làm gì?"
Cậu đưa tay lên vừa vỗ vỗ má mình vừa nói .
"Ăn nhiều đẹp da."
Phía bên trái là gian hàng toàn snack và kẹo, Jungkook vừa thấy mắt đã sáng lên liền chạy tới mà không để ý người đằng trước đã đi trước mình một đoạn dài. Đi tới liền cầm mấy bịch kẹo dâu không đường cùng với mấy bịch bánh, xoay sang định gọi Kim Taehyung.
"Tae..."
"Ủa đi đâu mất rồi?!"
Quay lại không thấy đâu liền bỏ mấy túi kẹo lại chạy đi tìm.
Bên này Kim Taehyung đang lựa trái cây, nhiều loại quá, lấy mấy bịch dâu tây sau đó không biết lấy thêm gì thì hỏi em.
"Jeon ơi, mua gì bây giờ? "
"..."
Trả lời hắn là sự ồn ào, náo nhiệt của trung tâm thương mại. Không thấy em trả lời hắn xoay người lại thì không thấy em nhỏ đâu cả.
"Kookie..."
Nhìn ngó một hồi vẫn không thấy bóng dáng đâu, không phải đi lạc rồi chứ. Không biết Jungkook sống ở đây đã bao lâu rồi giờ còn bị lạc nữa. Cái tính hay quên này của em phải sửa ngay mới được. Ngẫm nghĩ một chút đẩy xe đến gian hàng bánh kẹo thì không thấy, lại tới hàng bán sữa cũng không thấy, chạy qua những chỗ gần đó cũng không thấy đâu. Lấy điện thoại ra gọi thì máy bận.
Kim Taehyung đưa xe nhờ nhân viên trông hộ rồi chạy đi kiếm em. Chạy kiếm một hồi chợt thấy đằng xa có một con thú bông Pengsoo rất to còn có nhiều người tụ tập lại xem. Trong phòng em nhỏ ở nhà có nhiều thú nhồi bông lắm, không nghĩ nhiều liền chạy lại xem.
Giữa những trẻ nhỏ và mấy người mẹ tay dắt con đi xem thú bông thì thấy có một cái đầu tròn vo nhô ra giữa đám đông, không cần nhìn mặt cũng biết là em. Đi đến cầm lấy cổ tay người kia kéo xoay người lại.
"Em làm gì ở đây?"
Jeon Jungkook thấy hắn vừa bất ngờ vừa mừng .
"Hyungie à, em tìm anh nãy giờ đó."
Taehyung nghe xong liền nhíu mày không vui.
"Anh tìm em mới đúng đó, đi sao không nói anh hả, có biết là anh lo lắm không? Điện thì không nghe máy."
Jungkook lần đầu thấy hắn lớn tiếng thì hơi sợ, cúi đầu lí nhí.
"Em xin lỗi, tại...."
"Em đừng nói nữa."
Hắn kéo tay cậu đi tới chỗ cô nhân viên hồi nãy, lấy lại xe đẩy cảm ơn một tiếng rồi nắm lấy vạt áo quay lại nói với cậu.
"Em nắm vào đây không được buông ra."
Jungkook chỉ ậm ừ gật đầu rồi nắm lấy vạt áo khoác của Kim Taehyung. Suốt cả quá trình đi mua đồ không ai nói với ai câu nào. Kim Taehyung đi trước im lặng lựa chọn không hỏi ý kiến em nữa, Jungkook đi sau thấy vậy cũng lặng thinh không nói tay cầm vạt áo ủ rủ đi theo.
Một vài người lần đầu thấy tình huống như vậy cũng tò mò ngoái đầu nhìn lại, có người nhíu mày kì lạ, có người che miệng cười tủm tỉm. Hình ảnh một lớn đi trước khuôn mặt không cảm xúc lựa đồ, một nhỏ mặt buồn hiu nắm áo theo sau cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, cảm giác như đứa con giận hờn vì ba không mua đồ chơi cho.
Trung tâm thương mại gần nhà nên họ đi bộ. Đến lúc ra về Kim Taehyung hai tay xách ba bốn túi đồ lớn, Jungkook vẫn nắm lấy áo hắn tay còn lại xách túi snack cùng kẹo.
Hai người vẫn một mực im lặng không ai nói với ai câu nào. Đi được một lúc, Jungkook giật giật vạt áo người kia thu hút sự chú ý.
"Hyungie, Hyungie à...Pengsoo kìa"
Kim Taehyung quay sang lừ mắt nhìn cậu.
"Em chưa chừa à?"
Jungkook hơi chột dạ, im lặng một chút như sau đó lại hỏi.
"Mình qua chụp một tấm hình thôi nha Hyungie? Đi mà anh ơi."
Kim Taehyung chưa kịp trả lời Jungkook đã kéo hắn tới nơi. Vội bỏ đồ trên tay xuống cái ghế đá gần đó.
"Chú ơi chụp giùm cháu tấm hình với ạ."
Chú kia nhận lấy điện thoại rồi đứng xa ra một chút chuẩn bị chụp.
"Rồi, ok cười lên..2..3"
.
"Anh còn giận hả? Bé biết lỗi rồi mà, bé xin lỗi Hyungie nha?!"
Jungkook nắm tay anh nài nỉ nhưng anh chẳng chịu trả lời. Lúc nãy anh giận lắm, không thấy em thì bị dọa cho điếng cả người, điện thoại em thì hết pin tắt nguồn không nghe máy được.
Em nhỏ buông tay anh ra không nắm nữa. Kim Taehyung đi được mười bước chân thì quay người lại. Thấy bạn nhỏ ôm mấy túi kẹo trong lòng ngồi một cục tròn ủm. Khóe mắt em đỏ lên, nước mắt như trực trào đáng thương vô cùng. Kim Taehyung hoảng hốt vội chạy đến bên em ngồi xuống.
"Sao bé lại khóc hả? Giận anh à?"
Em nhỏ lắc đầu thút thít.
"Bé không giận anh, tại anh hông quan tâm bé nên bé buồn."
Kim Taehyung ôm em vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ em nín khóc.
"Anh xin lỗi, ngoan không khóc nữa nhé! Sau này anh sẽ không có như thế nữa đâu, không bơ bé nữa, nên bé đừng buồn."
Jungkook trong lòng anh gật gật đầu không khóc nữa. Lén xé một viên kẹo nho anh vừa mua cho bỏ vào miệng. Kim Taehyung nghe tiếng xé liền nhìn em. Jungkook ngước mặt lên nhìn anh cười.
"Hì hì..."
Kim Taehyung bật cười trước độ dễ thương của em. Rồi ai mà giận nổi.
"Thôi nắm tay anh rồi đi về."
"Vâng ạ."
Bức ảnh này nè...
Thêm này nữa...
♡
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook