Ta Từ Đống Thi Thể Cứu Được Một Thiếu Niên
-
Chương 13
13
"Gì cơ?"
Trong nháy mắt, trên mặt của Tiêu Hoài xuất hiện vẻ mặt mê mang và kinh ngạc hiếm thấy. Giống như đang phát sinh một sự việc khiến cho người ta không thể lí giải, không nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
"Tứ hôn? Thẩm Ngu?"
Hắn lại lẩm bẩm thêm lần nữa, đôi mắt từ từ nheo lại.
Bút trong tay đã sớm bị hắn quăng xuống dưới đất. Trên bàn bị quét lên một vết mực đậm.
Phải rất lâu sau, hắn dường như nhận thức ra điều gì đó. Cười châm biếm rồi đứng lên đi tới trước mặt ta.
"Thẩm cô nương thật thủ đoạn. Không chỉ lấy được thân phận công chúa mà còn bám được tiểu hầu gia của Lục gia"
"Nhưng cô không tự hỏi xem."
"Một cô ngư dân nghèo thôn quê mà cũng xứng với..."
Ánh mắt hắn nhìn sang Lục Nhận. Không nói gì, cứ như vậy mà dừng lại ở đó.
Ta nhìn qua phát hiện, hắn nhìn lại là túi thơm treo bên người Lục Nhận.
Đó là do ta thêu.
Cả tháng nay nếu không phải đem đồ ăn tới thì cũng là đem đồ hay ho qua tìm ta chơi. Có qua có lại, cũng không thể cứ nhận đồ của người khác mãi được. Cho nên liền tặng hắn cái túi thơm treo bên hông.
"Thẩm Ngu, tài thêu thùa của cô so với Tú nương giỏi nhất kinh thành còn lợi hại hơn."
Lục Nhận sau khi nhận được đã cầm trên tay ngắm rất lâu. Dù rằng tâng bốc hơi quá. Nhưng lối thêu phương nam của chúng ta thật sự so với kinh thành rất khác.
Con mắt tinh tường của Tiêu Hoài đại khái cũng nhận ra túi thơm này là do ta thêu.
Túi thơm ta tặng cho Tiêu Hoài có vẻ cũ rồi, là thêu cho hắn từ mấy năm trước.
Sau khi về kinh, hắn còn nói đợi xử lý nốt mấy việc trong triều, thuận lợi lên ngôi hoàng đế. Rồi sẽ để ta lại thêu cho hắn vài chiếc hà bao treo bên hông.
Nhưng hiện tại ta sẽ không tặng hắn thêm cái gì nữa.
So sánh với Lục Nhận, đồ vật trong tay người khác so với của mình luôn đẹp hơn.
Ngón tay hắn run rẩy, ôm lấy túi thơm của chính mình. Tựa hồ như sợ người khác cướp mất thứ đồ cuối cùng của hắn.
"Thái tử, hôn sự với Xương Nhạc công chúa, phụ thân của thần đã đồng ý rồi"
Lục Nhận xem sắc mặt của thái tử rồi thêm 1 câu.
"Tốt lắm."
Tiêu Hoài xoay người lại, hít sâu một hơi.
"Nếu như ta nói, ta không đồng ý thì sao?"
"Gì cơ?"
Trong nháy mắt, trên mặt của Tiêu Hoài xuất hiện vẻ mặt mê mang và kinh ngạc hiếm thấy. Giống như đang phát sinh một sự việc khiến cho người ta không thể lí giải, không nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
"Tứ hôn? Thẩm Ngu?"
Hắn lại lẩm bẩm thêm lần nữa, đôi mắt từ từ nheo lại.
Bút trong tay đã sớm bị hắn quăng xuống dưới đất. Trên bàn bị quét lên một vết mực đậm.
Phải rất lâu sau, hắn dường như nhận thức ra điều gì đó. Cười châm biếm rồi đứng lên đi tới trước mặt ta.
"Thẩm cô nương thật thủ đoạn. Không chỉ lấy được thân phận công chúa mà còn bám được tiểu hầu gia của Lục gia"
"Nhưng cô không tự hỏi xem."
"Một cô ngư dân nghèo thôn quê mà cũng xứng với..."
Ánh mắt hắn nhìn sang Lục Nhận. Không nói gì, cứ như vậy mà dừng lại ở đó.
Ta nhìn qua phát hiện, hắn nhìn lại là túi thơm treo bên người Lục Nhận.
Đó là do ta thêu.
Cả tháng nay nếu không phải đem đồ ăn tới thì cũng là đem đồ hay ho qua tìm ta chơi. Có qua có lại, cũng không thể cứ nhận đồ của người khác mãi được. Cho nên liền tặng hắn cái túi thơm treo bên hông.
"Thẩm Ngu, tài thêu thùa của cô so với Tú nương giỏi nhất kinh thành còn lợi hại hơn."
Lục Nhận sau khi nhận được đã cầm trên tay ngắm rất lâu. Dù rằng tâng bốc hơi quá. Nhưng lối thêu phương nam của chúng ta thật sự so với kinh thành rất khác.
Con mắt tinh tường của Tiêu Hoài đại khái cũng nhận ra túi thơm này là do ta thêu.
Túi thơm ta tặng cho Tiêu Hoài có vẻ cũ rồi, là thêu cho hắn từ mấy năm trước.
Sau khi về kinh, hắn còn nói đợi xử lý nốt mấy việc trong triều, thuận lợi lên ngôi hoàng đế. Rồi sẽ để ta lại thêu cho hắn vài chiếc hà bao treo bên hông.
Nhưng hiện tại ta sẽ không tặng hắn thêm cái gì nữa.
So sánh với Lục Nhận, đồ vật trong tay người khác so với của mình luôn đẹp hơn.
Ngón tay hắn run rẩy, ôm lấy túi thơm của chính mình. Tựa hồ như sợ người khác cướp mất thứ đồ cuối cùng của hắn.
"Thái tử, hôn sự với Xương Nhạc công chúa, phụ thân của thần đã đồng ý rồi"
Lục Nhận xem sắc mặt của thái tử rồi thêm 1 câu.
"Tốt lắm."
Tiêu Hoài xoay người lại, hít sâu một hơi.
"Nếu như ta nói, ta không đồng ý thì sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook