Ta Thực Sự Không Phải Là Con Trai Của Khí Vận
-
Chương 31: Ý Chí Cầu Sinh Của Tống Chưởng Quầy (1)
Hóa ra, hai người kia bảo chia phần cho Tiên sư cũng là do ngươi khơi mào sao?
Người hữu duyên Ất không biết lúc này trong lòng người hữu duyên Giáp đang chửi thề.
Gã nhìn sang Thẩm Thiên, gương mặt sùng bái.
“Tiên sư thần cơ diệu toán, nhìn rõ thiên cơ, nhất định có thể tính được ta giúp ngài ấy làm những chuyện này.”
“Đến lúc đó, ta nhất định sẽ trở thành người hữu duyên thân cận Tiên sư nhất,”
“Còn huynh đài ngươi sẽ là người hữu duyên hiếu kính Tiên sư, chắc Tiên sư cũng sẽ rất thích ngươi.”
“Sau này cứ ôm lấy đùi Tiên sư, đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta sẽ phát tài thôi!”
Người hữu duyên Giáp cũng ngẩn người ra rồi vui mừng: “Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ phát tài!”
Nghĩ tới đây, người hữu duyên Giáp nghiến răng, quỳ hẳn xuống.
Hắn ta hét to: “Tiên sư đã bận rộn để giúp ta, không lấy thù lao sao được!”
“Xin thứ cho tín đồ vô lễ, tuyệt đối không thể để Tiên sư để mình chịu ấm ức như vậy được!”
“Hôm nay, nếu Tiên sư không nhận ý tốt của tín đồ, ta sẽ quỳ mãi không đứng dậy!”
Từng câu từng chữ bày tỏ sự kiên định.
Hắn ta vừa nói xong, hai kẻ may mắn khác đều sững ra.
Móa nó, huynh đệ ngươi liều mạng thế!
Vì muốn tạo thêm cơ duyên với Tiên sư mà mặt mũi cũng không cần nữa sao?
Không được, vốn đã bị người ta giành quyền đi trước rồi, nếu thành ý còn không bằng vị nhân huynh này thì về sau sao còn chơi tiếp được đây?
Sao có thể để tên này giành hết phần được!
Nghĩ vậy, hai người hữu duyên đã mở Linh thạch khác cũng phịch một tiếng quỳ xuống.
“Nếu Tiên sư không chịu nhận lòng tốt, nô gia cũng tuyệt đối không đồng ý, sẽ quỳ mãi thế này không đứng dậy!”
“Ta cũng thế!”
Nhìn thấy ba người đang quỳ phịch dưới đất, cả người Thẩm Thiên đều bối rối.
Bình thường người ta thường quỳ xuống đất là để vay tiền người khác.
Chưa từng thấy ai quỳ để cầu xin người ta lấy tiền.
Các ngươi như vậy mà được sao!
Lúc này quần chúng vây xem xung quanh cũng đều khuyên nhủ.
"Tiên sư ca ca hãy nhận lấy ý tốt của bọn họ đi!"
"Nếu không có tiên sư ca ca thì chắc bọn họ không lấy được những linh thạch này. Đây là phần mà tiên sư ca ca đáng được nhận."
"Gieo nhân nào gặt quả nấy, tiên sư ca ca xứng đáng nhận mà!"
"Vị huynh đệ này nói đúng, do tiên sư ngài và chúng ta có duyên với nhau."
"Nếu như tiên sư không nhận thù lao thì bọn ta thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt với sự giúp đỡ của tiên sư."
"Tiên sư kiên trì không lấy thù lao chẳng phải sẽ khiến bọn ta trở thành loại tiểu nhân có ơn không biết báo đáp?"
"Xin tiên sư suy xét vì bọn ta mà nhận lấy thù lao đi!"
...
"Các người đây là muốn làm bần đạo khó xử đó!"
Nghe mọi người xung quanh khuyên nhủ, Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài.
Hắn đưa tay kéo ba người đang quỳ gối trước mặt nhằm muốn đỡ họ đứng lên.
Điều khó xử là ba người này đều đã dùng hết sức lực để quỳ.
Lấy sức lực và tu vi của Thẩm Thiên thì hoàn toàn không đỡ được.
Mà hành động của Thẩm Thiên làm trong lòng ba người càng thêm kiên định.
"Quả nhiên tiên sư vẫn muốn trả thù lao, chỉ là xấu hổ mà thôi."
"Nếu không như vậy, lấy tu vi của tiên sư thì sợ rằng chỉ dùng một ngón tay cũng đỡ được chúng ta đứng dậy rồi!"
"Tiên sư muốn khiêm tốn vậy thì để chúng ta phối hợp."
...
Nghĩ đến đây, người có duyên Giáp đảo mắt một vòng rồi nói: "Tiên sư xin nghe tín đồ nói một lời!"
"Tiên sư xuất thân từ động U Hắc nổi tiếng, bái sư phụ Thiên Cơ tôn giả, là truyền nhân của danh môn đại phái.”
"Tuy tiên sư siêu phàm thoát tục, không màng danh lợi nhưng hoạt động của tông môn rất cần đến tiền bạc."
"Tiên sư có ân với ta cũng giống như môn phái của tiên sư có ân với ta. Tiên sư coi số này như tín đồ quyên tặng tiền nhang đèn cho môn phái được không?"
Ngay cả hai gã có duyên khác cũng lập tức tán thành.
"Đúng vậy đúng vậy, các đạo quán chùa chiền thông thường cũng đều không từ chối tiền nhang đèn của tín đồ."
"Chúng ta và tiên sư có duyên, cũng coi như là tín đồ của tiên sư. Tiên sư không chịu nhận tiền nhang đèn làm chúng ta rất đau lòng."
Thẩm Thiên sửng sốt, hắn còn đang suy nghĩ mượn cớ gì để lấy được tiền đây này!
Kết quả mấy người này đã nghĩ xong lí do cho hắn rồi sao?
Thành ý như vậy làm bần đạo thấy ngượng quá...
Từ chối à!
"Haiz, ngốc nghếch, đúng là ngốc nghếch mà!"
"Các ngươi làm vậy là làm khó bần đạo rồi!"
Thẩm Thiên lộ vẻ mặt đau khổ thở dài: "Cũng được, nếu là tấm lòng các bọn ngươi thì bần đạo sẽ miễn cưỡng thay sư môn nhận một ít đi vậy!"
"Nhưng chín phần là quá nhiều rồi, bần đạo chỉ thay các ngươi tìm đoạn linh mạch vậy ta lấy mỗi người một phần thù lao là được."
Lời nói của Thẩm Thiên làm mọi người ngẩn ra.
Rất nhanh, người có duyên Giáp bèn từ chối với giọng điệu chính nghĩa: "Một phần? Sao có thể thế được?"
"Ngay cả Tống chưởng quầy cũng lấy một phần lời, bọn ta chỉ đưa tiên sư một phần thì chẳng phải là khinh thường tiên sư sao?”
"Đúng vậy đúng vậy, tiên sư đừng từ chối, theo ta thì phải lấy ít nhất tám phần mười!"
Thẩm Thiên dở khóc dở cười: "Các vị khách sáo quá mức rồi, không cần nhiều đến vậy đâu. Bần đạo tối đa chỉ có thể thu hai phần, nhiều hơn nữa thì không được thật."
"Tiên sư đức tính cao thượng. Thôi thì bọn ta giữ lại ba phần, tiên sư cầm lấy bảy phần, xin đừng từ chối nữa!"
"Ba phần!"
"Sáu phần!"
"Bốn phần!"
"Năm phần đi! Chỉ năm phần thôi, ta không lấy hơn phân nửa viên linh thạch!"
Ba người kiên định nói: "Bọn ta có duyên với tiên sư đã là một may mắn trời ban rồi."
"Mấy miếng khoáng linh thạch này đều do tiên sư hao phí công sức mà chọn lựa, chúng ta không bỏ ra cái gì mà muốn lấy một nửa đã là mặt dày rồi, vậy mà lại được chia cho nhiều như vậy!"
"Nếu tiên sư tiếp tục từ chối thì các tín đồ cũng chỉ còn cách quỳ mãi không đứng dậy!"
Nhìn ba người vẻ mặt kiên định cộng thêm 17 tên có duyên muốn thử xem sao.
Thẩm Thiên biết hắn không còn đường lui nữa.
"Haiz, được rồi!"
"Thật là bó tay với các người."
...
Thẩm Thiên buồn bực, sao nội dung vở kịch này lại phát triển theo hướng không đúng lắm vậy!
Không phải giới tu tiên thịnh hành cá lớn nuốt cá bé sao?
Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, kẻ chết người sống chỉ vì muốn tranh đoạt cơ duyên, cầu một đường sống đâu?
Chẳng phải giới tu tiên phải tranh giành dù chỉ là chút tài nguyên mới được à?
Sao những người có duyên này đều hào phóng và khách sáo với hắn như vậy chứ.
Hình như ai cũng ngại bản thân mình giữ quá nhiều linh thạch nên muốn cho đi.
Thẩm Thiên ngại lấy thù lao thì lại không được chấp nhận!
Chẳng lẽ phương thức xuyên qua của hắn không đúng?
Người hữu duyên Ất không biết lúc này trong lòng người hữu duyên Giáp đang chửi thề.
Gã nhìn sang Thẩm Thiên, gương mặt sùng bái.
“Tiên sư thần cơ diệu toán, nhìn rõ thiên cơ, nhất định có thể tính được ta giúp ngài ấy làm những chuyện này.”
“Đến lúc đó, ta nhất định sẽ trở thành người hữu duyên thân cận Tiên sư nhất,”
“Còn huynh đài ngươi sẽ là người hữu duyên hiếu kính Tiên sư, chắc Tiên sư cũng sẽ rất thích ngươi.”
“Sau này cứ ôm lấy đùi Tiên sư, đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta sẽ phát tài thôi!”
Người hữu duyên Giáp cũng ngẩn người ra rồi vui mừng: “Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ phát tài!”
Nghĩ tới đây, người hữu duyên Giáp nghiến răng, quỳ hẳn xuống.
Hắn ta hét to: “Tiên sư đã bận rộn để giúp ta, không lấy thù lao sao được!”
“Xin thứ cho tín đồ vô lễ, tuyệt đối không thể để Tiên sư để mình chịu ấm ức như vậy được!”
“Hôm nay, nếu Tiên sư không nhận ý tốt của tín đồ, ta sẽ quỳ mãi không đứng dậy!”
Từng câu từng chữ bày tỏ sự kiên định.
Hắn ta vừa nói xong, hai kẻ may mắn khác đều sững ra.
Móa nó, huynh đệ ngươi liều mạng thế!
Vì muốn tạo thêm cơ duyên với Tiên sư mà mặt mũi cũng không cần nữa sao?
Không được, vốn đã bị người ta giành quyền đi trước rồi, nếu thành ý còn không bằng vị nhân huynh này thì về sau sao còn chơi tiếp được đây?
Sao có thể để tên này giành hết phần được!
Nghĩ vậy, hai người hữu duyên đã mở Linh thạch khác cũng phịch một tiếng quỳ xuống.
“Nếu Tiên sư không chịu nhận lòng tốt, nô gia cũng tuyệt đối không đồng ý, sẽ quỳ mãi thế này không đứng dậy!”
“Ta cũng thế!”
Nhìn thấy ba người đang quỳ phịch dưới đất, cả người Thẩm Thiên đều bối rối.
Bình thường người ta thường quỳ xuống đất là để vay tiền người khác.
Chưa từng thấy ai quỳ để cầu xin người ta lấy tiền.
Các ngươi như vậy mà được sao!
Lúc này quần chúng vây xem xung quanh cũng đều khuyên nhủ.
"Tiên sư ca ca hãy nhận lấy ý tốt của bọn họ đi!"
"Nếu không có tiên sư ca ca thì chắc bọn họ không lấy được những linh thạch này. Đây là phần mà tiên sư ca ca đáng được nhận."
"Gieo nhân nào gặt quả nấy, tiên sư ca ca xứng đáng nhận mà!"
"Vị huynh đệ này nói đúng, do tiên sư ngài và chúng ta có duyên với nhau."
"Nếu như tiên sư không nhận thù lao thì bọn ta thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt với sự giúp đỡ của tiên sư."
"Tiên sư kiên trì không lấy thù lao chẳng phải sẽ khiến bọn ta trở thành loại tiểu nhân có ơn không biết báo đáp?"
"Xin tiên sư suy xét vì bọn ta mà nhận lấy thù lao đi!"
...
"Các người đây là muốn làm bần đạo khó xử đó!"
Nghe mọi người xung quanh khuyên nhủ, Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài.
Hắn đưa tay kéo ba người đang quỳ gối trước mặt nhằm muốn đỡ họ đứng lên.
Điều khó xử là ba người này đều đã dùng hết sức lực để quỳ.
Lấy sức lực và tu vi của Thẩm Thiên thì hoàn toàn không đỡ được.
Mà hành động của Thẩm Thiên làm trong lòng ba người càng thêm kiên định.
"Quả nhiên tiên sư vẫn muốn trả thù lao, chỉ là xấu hổ mà thôi."
"Nếu không như vậy, lấy tu vi của tiên sư thì sợ rằng chỉ dùng một ngón tay cũng đỡ được chúng ta đứng dậy rồi!"
"Tiên sư muốn khiêm tốn vậy thì để chúng ta phối hợp."
...
Nghĩ đến đây, người có duyên Giáp đảo mắt một vòng rồi nói: "Tiên sư xin nghe tín đồ nói một lời!"
"Tiên sư xuất thân từ động U Hắc nổi tiếng, bái sư phụ Thiên Cơ tôn giả, là truyền nhân của danh môn đại phái.”
"Tuy tiên sư siêu phàm thoát tục, không màng danh lợi nhưng hoạt động của tông môn rất cần đến tiền bạc."
"Tiên sư có ân với ta cũng giống như môn phái của tiên sư có ân với ta. Tiên sư coi số này như tín đồ quyên tặng tiền nhang đèn cho môn phái được không?"
Ngay cả hai gã có duyên khác cũng lập tức tán thành.
"Đúng vậy đúng vậy, các đạo quán chùa chiền thông thường cũng đều không từ chối tiền nhang đèn của tín đồ."
"Chúng ta và tiên sư có duyên, cũng coi như là tín đồ của tiên sư. Tiên sư không chịu nhận tiền nhang đèn làm chúng ta rất đau lòng."
Thẩm Thiên sửng sốt, hắn còn đang suy nghĩ mượn cớ gì để lấy được tiền đây này!
Kết quả mấy người này đã nghĩ xong lí do cho hắn rồi sao?
Thành ý như vậy làm bần đạo thấy ngượng quá...
Từ chối à!
"Haiz, ngốc nghếch, đúng là ngốc nghếch mà!"
"Các ngươi làm vậy là làm khó bần đạo rồi!"
Thẩm Thiên lộ vẻ mặt đau khổ thở dài: "Cũng được, nếu là tấm lòng các bọn ngươi thì bần đạo sẽ miễn cưỡng thay sư môn nhận một ít đi vậy!"
"Nhưng chín phần là quá nhiều rồi, bần đạo chỉ thay các ngươi tìm đoạn linh mạch vậy ta lấy mỗi người một phần thù lao là được."
Lời nói của Thẩm Thiên làm mọi người ngẩn ra.
Rất nhanh, người có duyên Giáp bèn từ chối với giọng điệu chính nghĩa: "Một phần? Sao có thể thế được?"
"Ngay cả Tống chưởng quầy cũng lấy một phần lời, bọn ta chỉ đưa tiên sư một phần thì chẳng phải là khinh thường tiên sư sao?”
"Đúng vậy đúng vậy, tiên sư đừng từ chối, theo ta thì phải lấy ít nhất tám phần mười!"
Thẩm Thiên dở khóc dở cười: "Các vị khách sáo quá mức rồi, không cần nhiều đến vậy đâu. Bần đạo tối đa chỉ có thể thu hai phần, nhiều hơn nữa thì không được thật."
"Tiên sư đức tính cao thượng. Thôi thì bọn ta giữ lại ba phần, tiên sư cầm lấy bảy phần, xin đừng từ chối nữa!"
"Ba phần!"
"Sáu phần!"
"Bốn phần!"
"Năm phần đi! Chỉ năm phần thôi, ta không lấy hơn phân nửa viên linh thạch!"
Ba người kiên định nói: "Bọn ta có duyên với tiên sư đã là một may mắn trời ban rồi."
"Mấy miếng khoáng linh thạch này đều do tiên sư hao phí công sức mà chọn lựa, chúng ta không bỏ ra cái gì mà muốn lấy một nửa đã là mặt dày rồi, vậy mà lại được chia cho nhiều như vậy!"
"Nếu tiên sư tiếp tục từ chối thì các tín đồ cũng chỉ còn cách quỳ mãi không đứng dậy!"
Nhìn ba người vẻ mặt kiên định cộng thêm 17 tên có duyên muốn thử xem sao.
Thẩm Thiên biết hắn không còn đường lui nữa.
"Haiz, được rồi!"
"Thật là bó tay với các người."
...
Thẩm Thiên buồn bực, sao nội dung vở kịch này lại phát triển theo hướng không đúng lắm vậy!
Không phải giới tu tiên thịnh hành cá lớn nuốt cá bé sao?
Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, kẻ chết người sống chỉ vì muốn tranh đoạt cơ duyên, cầu một đường sống đâu?
Chẳng phải giới tu tiên phải tranh giành dù chỉ là chút tài nguyên mới được à?
Sao những người có duyên này đều hào phóng và khách sáo với hắn như vậy chứ.
Hình như ai cũng ngại bản thân mình giữ quá nhiều linh thạch nên muốn cho đi.
Thẩm Thiên ngại lấy thù lao thì lại không được chấp nhận!
Chẳng lẽ phương thức xuyên qua của hắn không đúng?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook