Ta Ở Dị Giới Cày Kinh Nghiệm (Dịch)
-
Chương 43
“Vẫn chưa được.” Trần Mộc cầm một viên thuốc lớn bằng quả trứng vịt lên quan sát.
Bên trong có chưa thịt cá, cơm lúa mạch, quả hạch, dầu mỡ, muối ăn, mật ăn và chất bảo quản thực phẩm vừa mới chế ra.
Trần Mộc muốn làm một loại lương khô có nhiệt lượng cao, giàu chất dinh dưỡng, lại dễ dàng bảo quản để chuẩn bị cho chuyến đi xa sắp tới.
Linh cảm của món này đến từ lương khô của kiếp trước.
Tiếc là dù đã nếm thử nhiều lần rồi nhưng vẫn thất bại.
Ăn thì được, nhưng vị không ngon lắm, tác dụng bổ dưỡng của dược liệu hơi ít.
“Cũng mà là có thể cày độ thuần thục.”
Suy nghĩ một phương pháp điều chế mới liền có thể đề thăng 50-60 độ thuần thục, tương tự với việc đọc y thư.
Bận rộn hơn nửa tháng trời, chế dược thuật đã cày được hơn 9000, sắp đột phá tam giai rồi.
“Ngày mai nghỉ một ngày.” Trần Mộc quay đầu nhìn xem những sản phẩm thất bại trong giỏ trúc.
“Phải xử lý hết cái đống này đã.”
.....
Một phiên chợ bên trong khu tập thể ở Đông Sơn.
Trần Mộc đội mũ vành rộng, che mặt, xuất hiện với thân phận khác.
Đi đến vị trí quen thuộc, bầy quầy hàng ra rồi đặt những miếng cơm nắm thất bại lên trên.
Sau đó hắn liền ngồi xuống dưới đất, yên lặng chờ khách hàng tới cửa.
“Dương lão đệ à, lại tới bán cơm nắm sao? Hai văn tiền một cái đúng không? Cho ta 10 cái.
Vừa ngồi xuống liền có một lão già gầy nhom để một chòm râu dê lại gần.
Lão ta họ Lưu, người người đều gọi lão là Lưu lão đầu, là một tên thổ lang trung, du y.”
Lão ở trong phiên chợ này bán Đại Lực Hoàn và thuốc chấn thương, lão thường xuyên lên núi hái thảo dược, cũng là người ở trong khu tập thể.
Trần Mộc bày quầy hàng ở đây có năm phần là hướng về phía dược liệu của lão ta.
“Ừhm.” Trần Mộc gật đầu nói, bộ dáng trầm mặt ít nói, phối hợp thêm lớp hóa trang trên mặt thì trông hắn có chút lãnh khốc.
Lưu lão đầu đã quen rồi nên không thèm để ý, đưa cho Trần Mộc một cái túi giấy dầu: “Xem đi, có phải là dược liệu mà ngươi nói không?”
Trần Mộc mở ra nhìn một cái rồi hơi nhíu mày.
Hắn thả cái túi xuống, nhanh nhẹn gói kỹ 10 miếng cơm nắm rồi dừng lại, sau đó lại cho thêm hai miếng nữa. Móc ra 30 đồng tiền rồi đưa cả cơm nắm và tiền cho lão ta.
Lưu lão đầu lập tức hài lòng gật đầu.
Bỗng nhiên, đầu đường đột nhiên phát sinh chuyện gì đó ồn ào.
Mấy tên nha dịch đang khiêng một cái cáng cứu thương nhanh chóng rời đi.
Đám người tụ tập ở đầu đường líu ríu thảo luận.
“Xảy ra chuyện gì?” Trần Mộc liếc nhìn cái cáng cứu thương đã đi xa liền hỏi.
“Dã thú đả thương người mà thôi.” Lưu lão đầu thấy nhiều nên quen rồi: “Chỉ là có chút thảm, nghe nói tâm can tỳ phổi gì đó đều bị con súc sinh kia lấy mất.”
“Những khu đất hoang dã ở trong núi sâu gặp được mãnh thú là chuyện rất bình thường, cũng may có Thanh Phong quán, nếu không thì gặp phải tà ma mới xui xẻo.
Trần Mộc không khỏi gật đầu.
Thanh Phong quán quả thật là có chút thủ đoạn.
Nơi dã ngoại hoang vu tu tập mấy ngàn lao công, đã hơn mấy tháng trời rồi, ngay cả một sự kiện tà ma cũng không xảy ra.
Hai ngươi câu có câu không trò chuyện một hồi.
Khóe mắt của Trần Mộc liếc ra khỏi phiên chợ tìm kiếm, hắn không ngừng phát hiện ra ngàn người khai sơn, thịt rừng, thảo dược, khoáng vật, các loại nguyên liệu vv.....
Trân quý thì ở đây không có, thường gặp thì có rất nhiều, thuận tiện hắn tìm tài liệu cho phối phương.
“Hôm nay có lợn rừng không?” Trần Mộc dò xét nửa ngày rồi đột nhiên hỏi.
“Bây giờ thì hết rồi, lúc sáng sớm Trương Lão Lục đã bán xong rồi. Lưu lão đầu là một kẻ già đời, tin tức linh thông: “Ngươi muốn?”
“Ừm.” Trần Mộc gật đầu.
“Trương gia bọn hắn có mấy người huynh đệ, lấy bã rượu phối thêm thuốc mê săn được một ổ lợn rừng, ngày mai chắc là sẽ còn.”
“Nhà bọn hắn ở đâu?” Trần Mộc suy nghĩ một chút rồi hỏi.
“Đi nhà bọn hắn à? Cũng đúng, đồ tể thì thế nào cũng phải chừa cho mình một chút.” Lưu lão đầu bừng tỉnh, sau đó lại lắc đầu: “Chắc là phải bỏ thêm tiền.”
Trần Mộc bình tĩnh gật đầu: “Không ngại.”
Hắn phải làm một cái thí nghiệm, tiền này phải tiêu.
“Đi về phía đông, nhà của bọn hắn là căn lều nằm ngoài cùng phía đông.”
“Nơi đó rất gần với con sông Bạch Lãng, thuận tiện để đồ tể rửa sạch gia súc.”
Trần Mộc gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, sau đó liền yên tĩnh bán cơm nắm.
Trong cơm nắm có rất nhiều nguyên liệu, thơm ngọt còn chống đói, mua qua liền biết là đồ tốt.
Khách quen nhiều, cho nên chỉ trong chốc lát liền bán hết.
Trần Mộc chào hỏi Lưu lão đầu một tiếng rồi thu rồi sạp hàng vào trong giỏ trúc, cõng lên liền đi về phía đông.
.......
Phái đông khu tập thể.
Trần Mộc dựa vào sự chỉ dẫn của người qua đường mới tìm được nhà của đồ tể Trương Lão Lục.
Đây là một căn nhà gỗ, bên cạnh có một hàng rào được làm bằng gỗ vây xung quanh. Phía đông của căn nhà có một cái chuồng heo, trên mặt đất toàn là bùn đen, xú khí huân thiên.
Vài con heo rừng da đen đang không ngừng ủi loạn trong đó.
Phía tây có một bệ đá, bên bệ đá có 3 gã hán tử cao gầy đang ăn tai heo và uống rượu lạc.
“Trương Lão Lục?” Trần Mộc đang ở trong lớp trang điểm ra vẻ lãnh khốc nói.
“Ngươi là kẻ nào?” Ba gã hán tử đặt chén rượu xuống rồi đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn xem Trần Mộc.
“Heo có bán không?” Trần Mộc bình tĩnh nói.
Biểu tình của ba người lập tức hòa hoãn.
“Hôm nay bán xong rồi, chỉ còn một ít lỗ tai heo này, còn chưa đủ ba người bọn ta ăn nữa, ngày mai đi.”
“Ta muốn heo sống.” Trần Mộc chỉ về phía chuồng heo.
Ba người ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều: “Ngươi lựa đi.”
Trần Mộc trầm ngâm một chốc rồi nói: “Con lớn nhất đó.”
“Con đó hơn 300 cân, 10 lượng bạc.” Trương Lão Lục nói.
“Có thể.” Trần Mộc dứt khoát nói.
Sau đó sải bước đi đến bên cạnh chuồng heo quan sát.
Vài con lợn rừng này không chỉ không sợ người lạ mà còn nổi giận đùng đùng trừng Trần Mộc, nếu như không phải là nhảy không ra ngoài, nói không chừng là đã lao vào ủi Trần Mộc rồi.
Trương Lão Lục thấy Trần Mộc đáp ứng thống khoái như vậy liền khẽ giật mình, trong lòng không khỏi ảo não.
Kêu ít rồi a.
Nghĩ nghĩ, cũng không có ý tốt muốn lên giá.
Y chia ra bán thì cũng được 7-8 lượng.
Bây giờ vừa tiết kiệm sức lực mà còn kiếm thêm 2 lượng bạc nữa. Nghĩ như vậy, trong lòng y liền thống khoái.
Trương Lão Lục thu hồi tâm tư, đang muốn gọi huynh đệ của mình lấy dây thừng đến để trói con heo lại thì.
Phanh.
Trần Mộc đấm vào trán của con lợn rừng.
Con lợn rừng vừa rồi còn đang kêu gào không ngừng nay đã ngã lật ra đất.
Sau đó hắn xách chân trước của con lợn rừng này lên giống như đang xách một con gà, đem con lợn rừng nặng hơn 300 cân này từ trong chuồng heo xách ra.
Sau đó thò tay vào trong giỏ trúc lấy ra mười lượng bạc rồi ném cho Trương Lão Lục, sau đó rời đi mà không nói tiếng nào.
Tròng mắt của ba người Trương Lão Lục tròn vo.
Mẹ nó? Sức lực lớn vậy sao?
....
Phía tây Tiểu Đông Sơn.
Trần Mộc cố ý rời xa khu kiến tạo tế đàn, chọn một khoảng cách không gần không xa Thanh Phong quán để hầm con lợn rừng này.
Sau khi đặt con lợn rừng xuống đất, hắn lâp tức từ trong giỏ trúc móc ra một cái chậu gỗ.
Tụ Lý kiếm lóe lên, một cái lỗ xuất hiện trên cổ của con heo rừng.
Con heo rừng bị đau liền lập tức tỉnh lại, đang đinh giãy dụa thì.
Xùy.
Trần Mộc bình tĩnh vung tay.
Tụ Lý Kiếm từ phần lưng cổ đâm vào, xương cột sống cứng rắn giống lại bị đâm thủng giống như một miếng đậu hũ rồi lập tức cắt đứt dây thần kinh cột sống.
Rồi hắn nắm lấy chân sau của con lợn rừng, giơ lên để đổ hết máu ra chậu gỗ. Sau khi đổ đầy hắn liền thả con lợn rừng xuống, xách theo giỏ trúc lui lại 10m.
Mang bao tay da dê vào rồi cẩn thận lấy một cái hộp gỗ từ dưới đáy của chiếc giỏ ra, lại từ trong hộp lấy ra một cái túi da màu đỏ.
Thứ này là vật phẩm mà Trần Mộc lấy được từ chỗ của gã đạo sĩ mặt tròn kia, hắn đang nghi ngờ là pháp khí.
Sau khi đã được chứng kiến sự quỷ dị của con người giấy nhỏ nên hắn không dám tùy tiện nếm thử.
Đến nỗi nhỏ máu nhận chủ thì cho qua đi, hắn tự nhận mình không phải là nhân vật chính.
Sau khi suy xét một tháng, lại dùng rất nhiều phương pháp khác nhau kiểm tra, hắn mới xác nhận là cái túi này biết hút máu.
Lần này Trần Mộc chuẩn bị nuôi hết trong một lần để xem phản ứng ra sao.
Cách xa 10m, ném cái túi vào trong chậu máu heo.
Lộc cộc lộc cộc.
Cái túi chìm xuống đấy rồi nổi lên.
Huyết dịch bắt đầu giảm xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ trong chốc lát liền hút sạch sẽ. Thậm chỉ ngay cả khe hở trong chậu gỗ cũng không còn sót lại chút gì.
Trần Mộc nhích lại gần quan sát, nhặt một cây gậy gỗ thọc thọc cái túi da.
Cái túi không có phản ứng gì, hắn cũng không gặp được con người giấy làm cho hắn phải kiêng kỵ kia.
Miệng túi bị hắn dùng cây gậy gỗ khều ra.
Hắn không dám dùng tay cầm lấy, chỉ đành tìm thêm một cây gậy rồi như đang cầm đũa kẹp cái túi lên rồi đổ xuống.
bịch bịch…..
Có một đống đồ từ trong miệng túi nhỏ rơi ra, cái chậu gỗ có đường kính nửa mét đã bị lấp đầy non nnuawr.
Trần Mộc: “.....”
Bảo bối a.
Không đợi hắn phản ứng lại thì cái sợi dây thừng màu đen trên túi đã thặt lại, miệng túi lại được đóng chặt.
Trần Mộc kẹp lấy cái túi bỏ vào trong cái hộp gỗ kia.
Đặt cả chậu gỗ và lợn rừng vào trong giỏ trúc, sau đó cõng lên liền cấp tốc rời đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook