Ta Ở Dị Giới Cày Kinh Nghiệm (Dịch)
-
Chương 30
Tiếng rao của Trần Mộc vừa vang lên liền lập tức có rất nhiều người vây lại.
“Có thể rẻ thêm một chút không?”
“Đúng đúng đúng, mấy con cá này đều có mùi thối rồi….”
“Nhiều nhất là 20 đồng thôi.”
“Thích mua thì mua, không mua xéo đi.” Trần Mộc cố ý sửa giọng gào to.
“Bán cho ta một con.”
“Ba con, tiền đây.”
“Xếp hàng đi, từng người một. Nếu không xếp hàng thì cút hết cho ta.” Trần Mộc quơ tay rồi lớn tiếng quát.
Hiện giờ 30 đồng chỉ có thể mua được 3 cân lúa mì trắng thôi.
Mấy con cá này đều đã được hắn dùng gia vị tẩm ướp qua, một con ít nhất cũng được 2 cân. 30 đồng đã rẻ lắm rồi.
Đám người này vẫn vây quanh hắn hò hét ẫm ĩ, không thèm quan tâm tới lời nói của hắn.
“Dám trộm đồ hả.” Trần Mộc nhanh tay bắt lấy một bàn tay rồi vặn trật khớp nó.
Gào.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên dọa sợ tất cả mọi người.
“Xếp hàng đi, lại quấy rối nữa thì đừng trách ta không khách khí.” Trần Mộc hung ác rống to.
Cổ tay của người bị trật khớp là của một người đàn ông trung niên, ông ta có gương mặt láu cá, hiện giờ đang ôm cổ tay gào khóc, mắt nhìn chằm chằm Trần Mộc nhưng lại không dám chạy.
“Làm sao, tính lừa ta nữa sao?” Trần Mộc cũng không ngại ông ta.
Lại bắt lấy cánh tay của ông ta rồi bẻ trật khớp tiếp.
Gương mặt đen gầy của người đàn ông trung niên lập tức trở nên trắng bệch vì đau, khi nhìn thấy đôi mắt hung ác của Trần Mộc liền vội vàng rụt đầu khom lưng, xoay người chạy đi.
Lần này thì những người xung quanh không dám ồn ào nữa, từng người đều thành thật xếp hàng.
Nửa giỏ cá ướp muối hun khói rất nhanh liền bán xong.
“Ngày mai còn bán không?” Có người nhịn không được hỏi.
“Xem tâm tình của ta.” Trần Mộc trả lời rồi không quan tâm đến câu hỏi của đám người này, hắn đeo giỏ trúc lên rồi nhanh chân rời đi.
Sau khi đi vào một con ngõ nhỏ liền lập tức chạy, sau bảy lần ngoặt tám lần rẽ, chắc chắn là không có người theo dõi thì hắn mới nhanh chóng chạy về nhà.
“Nửa giỏ, hơn 30 con cá, khoảng 900 đồng tiền.”
“Hắc, sắp được một lượng bạc rồi.” Trần Mộc vui vẻ đếm đồng tiền.
Cái này cũng nhờ vật giá ở huyện Thanh Sơn đang leo thang. Lúc bình thường sẽ không thể bán được cái giá này đâu.
“Sau này khi bắt cá chỉ để lại những con còn sống, con chết thì đem đi chợ phía đông bán.” Trần Mộc suy nghĩ.
Có mồi say thuốc cá rồi thì khoảng thời gian sau này hắn sẽ không thiếu cá ăn nữa.
“Còn phải mua thêm hai cái vạc nước để nuôi nhiều một chút.”
…..
Có lương có thịt trong lòng không hốt hoảng.
Không để ý tới ngoại giới đang hỗn loạn. Trần Mộc lại tiếp tục đóng cửa cày độ thuần thục.
Gọi tường xám ra, Trần Mộc chải chuốt lại kỹ năng của mình.
Viết sách: 1532/10000/ nhị giai;
Vẽ tranh: 1402/10000/ nhị giai;
Ném mạnh: 4353/10000/ tam giai;
Hồng Chuẩn luyện hình thuật: 8539/10000/ nhị giai;
Trù nghệ: 5626/10000/ nhất giai;
Chế dược thuật: 1152/10000/ nhị giai;
Tụ Lý Kiếm: 4059/10000/ nhất giai;
“Luyện Hình Thuật còn kém khoảng 1500 độ thuần thục, ước chừng khoảng hơn 20 ngày nữa.”
“Mặc dù Tụ Lý Kiếm thiếu khoảng 6000 độ thuần thục, nhưng nó chỉ có nhất giai, thăng cấp sẽ nhanh hơn.”
“Ném mạnh tam giai thì tạm thời cũng đủ rồi, có thể giảm bớt thời gian tu luyên Phi Hoàng Thạch lại.”
“Lấy Luyện Hình Thuật làm chủ, Tụ Lý Kiếm thứ hai, những kỹ năng khác cũng phải giảm bớt một chút tinh lực.”
Sau khi quyết định thì Trần Mộc liền bắt đầu cắm đầu luyện công.
……
Chín ngày sau, cá sống đã được ăn sạch sẽ.
Trần Mộc chuẩn bị đi ra ngoài bắt cá.
Lần này hắn đổi sang khu nước sâu ở một khúc sông khác.
Hai ngày trước hắn đã tới chỗ này ném mồi để hấp dẫn càng nhiều cá hơn.
Sau khi thay đổi một bộ quần áo cũ màu nâu xám, hai tay cũng thoa lên dược thủy màu nâu.
Một nửa khuôn mặt cũng bị hắn thoa lên dược thủy thanh sắc.
Trần Mộc soi gương đồng để quan sát khuôn mặt, nửa bên có màu đồng dầm mưa dải nắng, nửa bên còn lại thì có cái bớt màu xanh, hắn hài lòng nở nụ cười.
“Xin gọi ta Thanh Diện Thú Dương Chí.”
Hắn có thói quen che giấu bản thân. Nói chung là không muốn bị người khác chú ý.
“Đáng tiếc là còn thiếu một thanh tuyệt thế bảo đao.”
“Thôi thôi, đoản kiếm cũng được rồi.”
Cổ tay xoay chuyển, thanh đoản kiếm dài cỡ cánh tay liền biến mất trong ống tay áo.
Bây giờ thi độ thuần thục của Tụ Lý Kiếm đã vượt qua một nửa nên hắn cũng ngày càng thông thạo việc giấu kiếm như thế nào.
Bây giờ dù có bị người nắm lấy cánh tay thì cũng không thể tìm được thanh kiếm đang giấu ở đâu.
Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Trần Mộc ôm mồi say, gánh 2 cái giỏ trúc lên rồi lặng yên ra khỏi thành.
…….
Lúc chạng vạng tối.
Trần Mộc đem theo hai cái giỏ đầy cá tươi về nhà.
Việc đầu tiên là đem những con cá còn sống bỏ vào vại nước.
Rồi đem đám cá đã chết còn lại đến chợ phía đông bán đi.
Bây giờ vật giá leo thang, thịt trở nên khan hiếm hơn.
Một giỏ cá tươi nhỏ đã được bán xong chỉ chưa đầy một lát.
“Lão đánh cá, ngày mai còn tới không?”
“Xem tâm tình.” Trần Mộc nở một nụ cười rồi nhấc giỏ trúc lên nhanh chóng biến mất.
……
Giải quyết được vấn đề thiếu thịt.
Bên ngoài lại không thái bình nên Trần Mộc ngày càng không muốn ra ngoài.
Nửa tháng sau, kèm theo những tiếng nổ đùng đùng như đang rang bắp, Luyện Hình Thuật cuối cùng cũng đột phá tam gia một cách thuận lợi.
Cơ bắp toàn thân cũng được điều chỉnh.
Sức mạnh tăng lên ít nhất là ba thành.
Mật độ xương cốt cũng được tăng cường, còn cứng hơn cả đá.
Thể trọng cũng thay đổi ngày càng nặng.
Hắn tự đánh giá mình hiện giờ ít nhất cũng phải hơn 230 cân.
Nhưng ở bên ngoài hắn vẫn là một thanh niên gầy gò với chiều cao 1m77.
“Đây chính là Dịch Cốt cảnh sao?”
Trần Mộc đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cảm thấy mình đều chưa có phát lực. Lại lóe lên một cái liền xuất hiện ở khoảng cách xa hơn 10m.
Nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời thì đã đâm sầm vào vách tường rồi.
“Tốc độ nhanh hơn hồi trước gấp đôi.”
Hắn nhớ lại cái lần đầu tiên gặp vị Lục bộ đầu kia, một bước của đối phương chỉ xa khoảng 5-6m, bây giờ hắn có thể làm được một cách dễ dàng, thậm chí hắn còn có thể chạy nhanh hơn và lâu hơn.
“Hắc. Dựa vào thể trạng và tốc độ hiện giờ thì mình có thể đi tìm một khúc sông xa hơn, sẽ bắt được càng nhiều cá hơn.”
“Một nửa để lại tự mình ăn, một nửa bán đi đổi thành bạc, quá sung sướng.”
Cá rán, bong bóng cá xào lăn, đầu cá sốt tiêu cay lại cộng thêm một bát canh cá viên bí chế.
Trần Mộc tự thưởng cho mình một bàn toàn ngư yến.
Sau khi ăn xong cơm trưa thì cũng đã tới 2 giờ chiều.
Hắn dọn dẹp sạch sẽ chén bát rồi ngồi nghỉ ngơi trong phút chốc.
Trần Mộc vốn định tiếp tục cày độ thuần thục.
Tụ Lý Kiếm cũng sắp đột phá rồi nhưng suy nghĩ một hồi hắn lại nhẫn nhịn.
Quá mê muội là chuyện không tốt.
Sau khi đổi một bộ quần áo màu xám trắng hắn liền đi tới Bát Phương lâu ở phường An Nhạc.
Đã 7-8 ngày rồi hắn chưa ra khỏi cửa.
…….
Khi đi ngang chợ phía đông thì hắn ngoài ý muốn phát hiện ra dưới đất có không ít giấy tiền vàng bạc.
Hai tháng trước bị tặc phỉ loạn quân vào thành giết người, có không người ra ngoài thành đông an táng. Trên mặt đất còn sót lại giấy tiền vàng bạc là chuyện rất bình thường.
Nhưng khi hội quân đã tan rã thành sơn tặc chạy tứ phía, nội thành ở huyện Thanh Sơn cũng đã yên ổn lại rồi mà trên đường phố lại xuất hiện giấy tiền vàng bạc, trong lòng Trần Mộc đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.
Bát Phương lâu.
Vẫn như thường lệ mua một bình trà và một dĩa hạt dưa, ngồi ở nơi vắng vẻ nghe ngóng tình hình.
“Đêm qua có người gặp nạn rồi sao?”
“Đúng vậy, cơ thể khô héo gầy còm, giống như là một con cá mặn bị hong khô vậy.”
“Rất cổ quái a?”
“Nghe nói còn có người tự bóp chết bản thân mình nữa.”
“Chắc chắn là do tà ma đang tác quái rồi.”
“Nhỏ giọng một chút đi, vạn nhất khiến cho thứ đó tới thì làm sao?”
Trần Mộc cũng không còn tâm tư cắn hạt dưa nữa, lông mày nhíu chặt lại: “Tà ma?”
Thứ này thật sự là quá khó giải.
Trong trí nhớ của tiền thân, từ nhỏ đến lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được loại truyền thuyết cổ quái này.
Nhưng hắn lại chưa bao giờ gặp được nên cũng không thèm quan tâm.
“Không đúng, nói không chừng đã sớm gặp phải.” Sắc mặt Trần Mộc đột nhiên trở nên khó coi.
Lúc hắn mượn xác hoàn hồn thì tiền thân không hiểu sao lại chết rồi.
Rất có thể là do tà ma làm loạn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook