Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương
-
37: Tôi Không Hề Yêu Anh
Tiêu Ngữ Lam ngay cả giải thích cũng không muốn nghe, cô khoá trái cửa phòng không muốn gặp Mạc Tử Dương.
Hắn không hiểu vì sao cả hai đang tốt cô lại đòi rời đi, nhưng theo như hắn điều tra được thì Trình Phong thật sự đã ly hôn.
Chết tiệt! Hắn muốn phát điên lên mất.
“Trợ lý Trần nếu Trình Phong nhận làm luật sư cho bên đối thủ thì trực tiếp khui chuyện hắn ta đã ly hôn cho tôi.”
“Vâng tôi biết rồi thua sếp!”
Trợ lý Trần bên đầu dây kia lau mồ hôi hột.
Trình luật sư đó đúng là số khổ, nằm không cũng dính đạn.
Vì hắn ta là người có khả năng cải thắng vụ kiện này nên đã bị Mạc Tử Dương điều tra để nắm thóp, nếu hắn dám nhận hợp đồng này thì cũng đồng nghĩa sẽ đối đầu với Mạc Thị.
Chuyện xấu Trình Phong làm dĩ nhiên có, ở trên đời này đặc biệt là người có địa vị xã hội như Trình Phong thì làm gì không có chuyện xấu.
Chẳng hạn như chuyện nhận hối lộ, hoặc là hôn nhân rạn nứt.
Nếu những bài báo như vậy bị đăng lên, đừng nói Trình Phong mà phải nói là cả Trình Gia cũng phải lao đao đấy chứ.
Mạc Tử Dương không phải là dễ nhai, hắn lầm lầm lì lì không phải là đang yên bình đâu.
*
Công việc tạm thời đã lo xong xuôi, hắn chỉ còn một điểm mấu chốt duy nhất là Tiêu Ngữ Lam.
Hắn suy nghĩ mãi về lời cô nói lúc tối qua, cô cần danh phận, cô muốn đám cưới.
Lần trước cô cũng muốn kết hôn, vậy thì kết hôn.
Tiêu Ngữ Lam dọn xong đồ đạc kéo vali rời khỏi nhà, hắn dĩ nhiên không để cô đi thuận lợi được.
Mạc Tử Dương chặn cửa cô, hắn nói:“Vị hôn thê muốn kết hôn cũng được, bây giờ chúng ta chuẩn bị đi?”
Tiêu Ngữ Lam rất bất ngờ nhìn hắn, cô chỉ tùy tiện nói thôi.
Mạc Tử Dương chịu kết hôn với cô rồi sao, hắn thật sự muốn kết hôn sao?
“Tôi nói thật, nếu em thích có danh có phận thì tôi cho em là được.
Trước tiên là phải đi thử váy cưới rồi chụp ảnh, tầm cuối năm là có thể rồi cử hành hôn lễ rồi.”
Hắn dùng sự chân thành để nói với Tiêu Ngữ Lam, hắn không muốn để cô đi.
“Anh Mạc, tôi không phải muốn kết hôn.
Tôi yêu Trình Phong, anh cũng biết điều đó mà.
Anh chúc phúc cho tôi chứ?”
Hắn mím môi, nhìn cô không nói.
Cái hắn sợ chính là cái này, cô yêu Trình Phong mà không phải hắn.
Trước đây Tiêu Ngữ Lam yêu Trình Phong, bọn họ có quan hệ thân thiết hắn đều biết.
Cô không muốn nán lại nữa, càng đứng ở đây lòng cô càng đau.
Mẹ của cô cần phẩu thuật, cho nên thứ cho cô không còn cách nào khác.
Tiêu Ngữ Lam rời khỏi, hắn liền không cho cô đi.
Cô vùng tay đẩy hắn ra đến nổi hắn lùi về sau mấy bước, cô nhăn mày cao giọng nói:“Anh phiền chết đi được, cho là tôi yêu anh hả Mạc Tử Dương? Tôi chỉ lợi dụng anh thôi.
TÔI - KHÔNG - HỀ - YÊU - ANH, anh nghe rõ chưa?”
Từng câu từng chữ được cô nhấn mạnh như mũi dao đâm thẳng vào tim của Mạc Tử Dương.
Hắn đứng sững tại chỗ, dường như bất ngờ, mà cũng bất lực.
Cô nói, cô không hề yêu hắn!
Vậy lúc cô nấu canh cho hắn hay là pha cà phê vào nửa đêm.
Những lúc cô hôn hắn với bộ dạng nửa tỉnh nữa mê quyến rũ hắn, bây giờ cô nói cô không hề yêu hắn.
Vậy lúc trước, tại sao cô lại làm như thể là cô yêu hắn?
Mạc Tử Dương lần đầu tiên tiếp xúc với tình yêu, hắn bỡ ngỡ, bàng hoàng và cũng đau lòng.
Hắn không biết cảm xúc của mình hiện tại phải diễn tả như thế nào.
Hắn cảm thấy vừa khó chịu, vừa thiếu thốn nơi ngực trái.
Hốc mắt hắn đỏ lên, nhưng hắn sẽ không khóc.
Tại sao hắn phải khóc, hắn chưa bao giờ khóc cả.
*
Trình Phong rất vui khi nhận được điện thoại của Tiêu Ngữ Lam, cuối cùng cô cũng nghĩ thông rồi.
Hắn đến Mạc gia đón cô trở về, trên xe cô khóc suốt!
Hắn không vội, mới đầu có thể cô sẽ chưa quen.
Nhưng mà hắn sẽ đối tốt với cô, hắn hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô sau này.
Cũng như để bù đắp phần lỗi mà Lưu Phi Yến đã gây ra cho cô, cũng là vì hắn yêu thích cô.
“Anh Trình trước hết tôi muốn ở khách sạn, đừng tới nhà anh.”
Cô không muốn lời qua tiếng lại, hiện tại cô mệt mỏi.
Chỉ cần mẹ cô phẩu thuật, những thứ khác thôi cô cũng không cần.
Trình Phong cũng đồng ý để cho cô ở khách sạn, ly hôn vẫn chưa xong tốt nhất là nên như vậy.
Cô đã chấp nhận về bên hắn rồi, nên hắn không còn lo sợ nữa.
Trình Phong thuê một phòng khách sạn cao cấp, đem hành lý của Tiêu Ngữ Lam kéo vào.
Hắn muốn giúp cô dọn dẹp, cô liền từ chối.
“Anh Trình để tôi tự làm được rồi, anh về đi.”
“Ngữ Lam anh là thật lòng quan tâm em, đừng tránh né anh nhé?”
Trình Phong hôn lên đỉnh đầu cô, Tiêu Ngữ Lam cảm thấy rất không thoải mái.
Cô không thích tiếp xúc thân mật với Trình Phong, cảm giác rất khác, không giống với Mạc Tử Dương.
“Anh Trình chuyện của mẹ tôi…”
Trình Phong cầm tay cô, hắn dịu dàng hôn lên đó rồi vuốt ve.
Hắn nói:“Anh sẽ nói với dì Tiêu, không có gì phải lo lắng cả.
Có anh rồi, anh không để em chịu thiệt thòi đâu Lam.”
Cô rụt tay lại, cô lãng tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, cô nói:“Anh Trình xin lỗi nhé, sự thật tôi không quen.”
“Không có gì, từ từ sẽ quen thôi.”
Trình Phong nói từ từ sẽ quen nhưng mà theo cô thấy cả đời này cô cũng không thể quen.
Mỗi lần hắn nhìn cô, hôn cô Tiêu Ngữ Lam chỉ thấy buồn nôn và ớn lạnh.
Cô biết đối với người không có tình cảm, thì chuyện tiếp xúc thân mật là một loại gượng ép.
Cuối cùng Trình Phong cũng chịu ra về, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Ngữ Lam nằm dài trên giường, giây phút này cô nhớ Mạc Tử Dương kinh khủng.
Sau khi cô đi, không biết hắn sẽ có thái độ gì.
Cô đoán là hắn sẽ đi tìm Tô Hoài uống rượu, anh ta là quân sư tình yêu của hắn mà.
Cô lắc đầu, xua đi hình ảnh của hắn.
Cô nên quên hắn đi, vậy mới tốt!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook