Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương
36: Cám Ơn Anh Mạc Đã Chiếu Cố Tôi


Trên đường về nhà Tiêu Ngữ Lam nghĩ mãi cũng không thông, đầu cô đau ầm ĩ.
Nếu cô có thể biết mình tồn tại được bao lâu thì hay biết mấy, nếu vậy cô có thể tự an bài cho mình một lối đi tốt.
Cô không thể sinh con cho Mạc Tử Dương được, cho dù là sinh tự nhiên hay thụ tinh đều không thể, vì cô không có thật.

Nếu cô đi rồi con của cô và cả Mạc Tử Dương sẽ phải làm sao đây?
Nhưng để rời xa hắn, cô không có can đảm thốt lên điều ấy.
Từ sau việc đó, cả hai gần như làm hoà.

Hắn sẽ thường mua bánh kem cho cô, cũng thường dẫn cô ra ngoài chơi.

Mạc Tử Dương cũng không đề cập tới vấn đề nụ hôn kia lần nào nữa, dường như hắn đã quên rồi ấy.
*
Tại văn phòng luật sự, Trình Phong không do dự ký tên vào giấy ly hôn của hắn và Lưu Phi Yến.

Cô nhìn nét chữ cứng rắn mà bay bổng của hắn, hốc mắt cũng không nhịn được mà trào ra.
“Phong, anh dứt khoát như vậy thật sao?”
“Làm sao đây, nếu là cô, cô có muốn sống với một con rắn độc không?” Hắn lạnh nhạt hỏi.
Hắn đã gom đủ thất vọng, lòng tin mà hắn dành cho Lưu Phi Yến đã không còn sót lại một thứ gì.

Lúc trước hắn cứ nghĩ cô hiền lành, ngây thơ dễ bị người ta bắt nạt, nhưng hoá ra những điều ấy đều là vỏ bọc bên ngoài cô cố tình tạo ra cho hắn xem.
Hắn đã có hỏi quản gia về Lưu Phi Yến, bà ấy nói:
“Trước đây Tiêu tiểu thư đến đây thường ngồi ở ghế sofa chờ cậu chủ.

Cô chủ thường làm những hành động như hắt nước nóng, gạc chân Tiêu tiểu thư.


Bởi vậy hai người họ mới thường xuyên đánh nhau.”
Bà ấy lại nói:
“Tiêu tiểu thư không hề xấu tính đâu cậu chủ, với lại lần bỏ thuốc nọ không phải do cô ấy đâu.

Mà là cô chủ… Tôi tận mắt thấy cô ấy bỏ vào thức ăn mà không dám nói.”

Tất cả mọi việc đến giờ hắn mới được biết rõ, Lưu Phi Yến chỉ là giả vờ yếu đuối để gạt hắn.
Cô gạt nước mắt, ấm ức nói:“Nếu anh không gọi tên cô ta, anh không có tình cảm với cô ta.

Trình Phong anh có biết anh đi nhậu say về còn tưởng em là Tiêu Ngữ Lam, anh quấn quýt với hình bóng của Tiêu Ngữ Lam.

Anh có từng nghĩ cho cảm giác của em không, chưa từng có đúng không?”
“Lưu Phi Yến đó là tôi sai, cô có thể đánh có thể mắng tôi.

Đó là chuyện của chúng ta, không liên quan tới Ngữ Lam.

Sao cô có thể hạ độc em ấy, sao cô có thể hủy hoại em ấy.

Cô cũng là phụ nữ mà, sao cô lại độc ác như vậy?”
Trình Phong trách cô, hắn không muốn Tiêu Ngữ Lam bị bệnh chút nào.

Hắn không hề muốn!
“Vì em hận cô ta, tôi hận các người.

Các người sống trong giàu sang, phú quý thì làm gì hiểu chứ.

Người ta nói tôi là rác, bốc mùi của sự nghèo khổ.

Trình Phong anh chưa từng biết tôi vì ở bên anh đã phải chịu những tổn thương gì.”
Cô gào lên với hắn, mang theo nổi uất ức bấy lâu nay.
Trình Phong hắn sững sờ, rồi bất lực.

Thì ra đây mới là con người thật của Lưu Phi Yến, cô đố kỵ, uất hận nhưng lúc nào cũng cười nói, vui vẻ rất giả tạo.
Hắn đẩy tờ đơn ly hôn qua trước mặt cô, lạnh giọng:“Mời cô ký tên.”
“Trình Phong anh sẽ phải hối hận!”
Cuối cùng Lưu Phi Yến cũng phải ký tên, cũng phải mất hết tất cả.

Nhưng cô không cam tâm, một chút cũng không cam tâm.
*
Tiêu Ngữ Lam chạy tức tốc đến bệnh viện, nơi mẹ cô đang nằm.

Bác sĩ gọi điện thông báo, mẹ cô ngừng tim rồi!

Cô đừng ở bên ngoài chờ cấp cứu, nhìn thấy y tá cùng bác sĩ không ngừng ra vào.

Lúc này cô mới ý thức được mẹ cô cần phẩu thật, bà ấy đang rất cần được phẩu thuật.
“Mẹ, đừng có chuyện gì nhé.”
Cô chấp tay cầu nguyện, làm ơn đừng để bà ấy xảy ra chuyện gì.

Nước mắt cô giàn giụa, nhưng không thể làm gì khác vào lúc này.
Tiêu phu nhân cũng đến, bà ấy hoàn toàn dửng dưng.
“Tiêu Ngữ Lam bà ấy không thể chờ lâu thêm nữa đâu.”
Trái tim cô rơi tự do rồi trùng xuống, đúng vậy bà ấy không thể chờ đợi lâu hơn.
Vị bác sĩ lau mồ hôi đi ra, ông ấy nói bệnh nhân cần phẩu thuật cứ kéo dài không phải là cách.
Chiều hôm đó cô ở lại bệnh viện, Tiêu phu nhân cho cô vào thăm mẹ.

Cô nắm tay bà, không có động tỉnh.

Bà đã gầy đi rồi, cơ thể cơ hồ chỉ còn lại một bộ xương.

Trong lòng Tiêu Ngữ Lam đau xót, bà ấy quá giống mẹ cô, giống đến từng chân tơ kẽ tóc.

Cô sợ đây chính là mẹ cô, nhỡ đâu bà ấy cũng như cô và đến đây thì sao…
*
Mạc Tử Dương về nhà, cầm theo một phần bánh kem dâu tây.

Hắn đưa nó cho cô, dịu dàng nói:“Cái cuối cùng đó, quỷ đòi ăn ạ.”
“Anh Mạc, tôi có chuyện muốn nói.”
Bánh kem cô không nhận, mặt mày cũng không giống đùa giỡn.
Lúc trưa cô còn gọi hắn đòi hắn về mua bánh kem cho cô, giờ hắn về trễ chỉ một chút cô đã giận rồi ư?
Mạc Tử Dương đặt bánh kem lên bàn, hắn xoa đầu cô, vẫn chưa hề tức giận mà nói:“Sao vậy, về trễ nên em không vui à.

Đừng có giận, tôi phải đi tìm mấy cửa hàng mới có mà.”

“Anh Mạc chúng ta hủy hôn nhé?”
Tiêu Ngữ Lam nhìn hắn, đôi mắt cô ậc nước.

Tim cô đau quá, nhưng mà thật sự không thể làm khác đi.
“Đừng có hở chút là nói vậy, tôi không thích nghe đâu vị hôn thê.

Nếu em giận vậy ngày mai tôi đưa em đi xem phim bù lại, có được không?”
Cô nhìn thấy hắn đã mệt mỏi lắm rồi, công việc căng thẳng.

Hắn lại có một vị hôn thê rất rắc rối là cô nữa, vất vả cho hắn rồi.
“Vậy đi, ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài.

Cám ơn anh Mạc đã chiếu cố tôi trong suốt thời gian qua.”
Cô quay lưng đi về hướng phòng ngủ.
Hắn đuổi theo nắm tay cô lại, hắn nhíu mày hỏi:“Em sao vậy? Tôi xin đó, đừng giận kiểu này được không?”
“Trình Phong ly hôn rồi, tôi sẽ… Về ở với anh ấy.

Làm con dâu Trình gia, anh ấy nói sẽ cưới tôi ngay.

Ở bên anh Mạc khi nào mới có danh phận chứ, anh rõ ràng không thích kết hôn đúng không?”
Tiêu Ngữ Lam vừa nói vừa cười, nhưng mắt đã ngấn nước.

Cô dùng phương thức tàn nhẫn nhất để đi, cũng mong hắn chán ghét và quên đi Tiêu Ngữ Lam thì càng tốt..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương