Ta Đã Trở Lại Như Một Vị Thần
Chapter 9- Chủ nhân của tòa tháp (1)

Chương 9: Chủ nhân của tòa tháp (1)

 

Kim Tae-woon liếc nhìn tôi trong khi tôi khóa tay nắm chặt chuôi kiếm.

 

“Đã đến nước này rồi, tôi muốn hỏi cậu một câu… Cậu học cách sử dụng kiếm ở đâu vậy?”

 

Kim Tae-woon nói cậu ấy đã Thức tỉnh được một năm. Thông thường, sau khi một người Thức tỉnh, họ sẽ được huấn luyện độc lập trong hội. Tất nhiên là mỗi hội mỗi khác, nhưng tôi nghe nói thời gian đào tạo trung bình thường là từ sáu tháng đến một năm.

 

Như tên gọi, Người đã thức tỉnh là những người sống cuộc sống bình thường cho đến khi họ đột nhiên có thể truy cập cửa sổ trạng thái của mình, có quyền vào hầm ngục và trở thành Thợ săn.

 

Thực tế một chút.

 

Nếu bỗng một ngày, bạn đột nhiên được lệnh giết một người, bạn có làm được không?

 

Ngoại trừ những kẻ biến thái hoặc tâm thần ám ảnh việc giết người, hầu hết sẽ do dự nếu được đưa cho một con dao để giết một con vật, huống hồ là con người.

 

Ở khía cạnh đó, con người ở thế giới này cũng thế.

 

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo chính thức, bạn có thể bắt đầu chính thức tham gia các hoạt động của Thợ săn. Nhưng được làm Thợ săn với mạo hiểm mạng sống của mình để vào hầm ngục là hai điều rất khác nhau.

 

Thực tế không phải là một trò chơi.

 

Đó là ý nghĩa của việc mạo hiểm mạng sống.

 

Bốn thành viên trong nhóm của tôi đã theo đội hình sách giáo khoa trong cuộc đột kích “Làng yêu tinh”. Nó cho thấy họ đã lĩnh hội đủ kiến thức và được đào tạo căn bản từ hội của mình trước khi hoàn thành chương trình giáo dục từ Hiệp hội.

 

Bởi vì đã luyện tập riêng lẻ hàng trăm lần nên họ không thể không phối hợp ăn ý với nhau.

 

Kim Tae-woon cũng vậy.

 

Trong vài tháng kể từ khi gia nhập hội, cậu ấy chắc chắn đã được huấn luyện về kiếm thuật. Nếu quan sát động tác của cậu ấy, bạn có thể thấy rõ cậu ấy đã được huấn luyện nghiêm ngặt hơn những người khác.

 

Tôi đang cảnh giác với những con yêu tinh đang đến gần, nên chỉ qua loa đáp.

 

“Ừ thì, tôi không biết. Chắc là bản năng sinh tồn nhỉ? Mà đó thực sự là điều cậu muốn hỏi trong phút cuối đời à?”

 

"Tôi hỏi bởi vì chúng ta đang ở phút cuối rồi."

 

“Nói rõ chút nhé, tôi không có ý định chết.”

 

"Tôi cũng thế."

 

“Vậy thì tôi đoán chúng ta sẽ phải sống sót thôi.”

 

Mấy con yêu tinh lao về phía trước. Tôi khéo léo chặn đường kiếm của yêu tinh bằng một tay. Sau khi hơi vặn người, tôi nhảy sang một bên.

 

Một con yêu tinh đang vung rìu định tấn công vào lưng tôi, nhưng nó mất thăng bằng và tấn công con yêu tinh trước mặt.

 

Con yêu tinh cầm rìu phớt lờ yêu tinh cầm kiếm, nhếch mép cười độc ác. Có vẻ như con yêu tinh rìu mạnh hơn.

 

“Đúng là lũ cặn bã, hừ.”

 

Sau khi thoát khỏi các vị thần trong gang tấc, cuối cùng tôi đã rơi vào chiều không gian vừa giống cũng vừa khác với thực tại mà tôi nhớ. Tôi định thích nghi một chút, nhưng lại rơi vào cái Tháp Thử Thách bị lỗi này.

 

“Mình nên làm gì bây giờ?”

 

Từ bỏ thế tấn công, tôi quyết định chỉ tập trung né đòn. Tôi cố hết sức tránh đòn của chúng, nhưng cơ thể tôi không thể theo kịp, vết thương của tôi cứ ngày càng tăng lên.

 

Đột nhiên, lũ yêu tinh bắt đầu rút lui. Thấy thế, tôi cũng nhanh chóng lùi lại và rút lui theo.

 

Hàng chục mũi tên bắn ra như mưa rơi xuống đầu chúng tôi. Đầu mũi tên bay về phía chúng tôi lấp lánh.

 

“Mũi tên độc.”

 

May mắn thay, tầm nhìn của tôi không bị ảnh hưởng bởi cơ thể này. Tôi từ bỏ ý định hất bay những mũi tên bằng thanh kiếm, mà cố gắng chạy càng xa càng tốt.

 

“Khụ–!”

 

Kim Tae-woon vẫn đứng đó chặn các mũi tên, cậu khuỵu xuống. Một vài yêu tinh bắt đầu chạy về phía cậu ấy.

 

Tôi đã cố đến giúp cậu ấy, nhưng tình hình bên tôi cũng tệ không kém.

 

Kim Tae-woon chuyên về các kỹ năng cường hóa cơ thể, nên cậu ấy đã sử dụng lượng phép thuật còn lại để chặn đòn tấn công của lũ yêu tinh.

 

Một con yêu tinh với thân hình tương đối nhỏ bé đã lẻn đến gần Kim Tae-woon và dùng dao găm đâm vào hông cậu ấy.

 

Khi nó rút con dao găm, máu chảy ra từ bên hông cậu rất nhiều. Con yêu tinh không dừng lại, tiếp tục đâm vào Kim Tae-woon.

 

Ngay khi tôi nhìn thấy chiếc rìu khổng lồ giơ lên sau lưng anh ta, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại đồng thời tránh đòn tấn công của một con yêu tinh khác.

 

“C…Cứu…u.........”

 

Cảnh tượng cậu ấy xoay xở mọi cách để sống sót, thanh kiếm bị buộc chặt trên tay bởi mảnh vải xé từ quần áo, thật sự vô cùng đáng thương. Những con yêu tinh vẫn tấn công xác chết của cậu ấy rất lâu sau khi cậu ấy chết.

 

Kim Tae-woon và tôi là những kẻ sống sót lâu nhất, đồng thời, chúng tôi cũng giết được nhiều yêu tinh nhất. Đương nhiên lũ yêu tinh bị sự trả thù làm mờ mắt đó sẽ không bao giờ cho cậu ấy cái chết thanh thản. Tuy nhiên, tôi không có thời gian để thương tiếc, tôi phải tiếp tục vung kiếm. Toàn bộ cơ thể tôi đang hét lên trong đau đớn.

 

Dù biết là vô vọng nhưng tôi vẫn di chuyển mà không ngừng nghỉ. Đã lâu lắm rồi tôi mới đánh nhau kiểu này.

 

Trên cả sợ hãi, tôi bật cười.

 

Một xác, hai xác, xác xung quanh tôi bắt đầu chất thành đống. Những con yêu tinh bao quanh tôi, cảnh giác quan sát. Không gian quanh tôi đầy những máu và thịt. Cũng không phân biệt được máu nào là của người, máu nào của yêu tinh.

 

Một con yêu tinh ném cánh tay bị chặt đứt trước mặt tôi. Đó là cánh tay của Kim Tae-woon đã chết.

 

Tôi đoán điều đó có nghĩa là sắp đến lượt tôi chết rồi, hừ.

 

Không á? Thôi kệ đi.

 

Lũ yêu tinh bao vây tôi. Ở gần phía sau, tôi thấy một yêu tinh đang kéo dây cung.

 

Tôi đã may mắn tránh được tất cả các tên độc, nhưng không có gì đảm bảo tôi sẽ có thể làm vậy thêm một lần nữa.

 

Con yêu tinh đã ném cánh tay đang lao về phía tôi. Tôi xem thanh kiếm trong tay như một ngọn giáo và phóng nó thẳng vào con yêu tinh.

 

Thanh kiếm tôi ném trúng chính xác vào mắt nó.

 

Con yêu tinh hét lên một tiếng, không ngờ tôi sẽ ném thanh kiếm của mình.

 

Thấy tôi không còn vũ khí, những con yêu tinh khác cũng bắt đầu tấn công. Hẳn chúng đã nghĩ rằng đó là trận tổng tấn công điên cuồng cuối cùng.

 

“Chết tiệt, điên mất thôi!”

 

Tôi không thể sử dụng thanh kiếm đó nữa. Nó vốn dĩ không phải là một thanh kiếm tốt rồi, đằng nào thì nó cũng sắp gãy.

 

Phớt lờ lũ yêu tinh, tôi liều mạng chạy qua chúng.

 

Các thành viên trong nhóm của tôi đều đã chết. Cho dù có cố gắng tìm xác của họ để xác minh thì cũng chẳng ích gì.

 

“Mình sẽ chạy ra cửa!”

 

Tôi thậm chí còn không biết liệu nó có phải là cánh cửa hay không. Mặc dù vậy, tôi chắc chắn rằng ít nhất đó là lối để vào tòa tháp.

 

Có một điều khiến tôi chạy bán sống bán chết về phía tòa tháp. Đó là vì những từ mà tôi đã thấy khi lũ yêu tinh bắt đầu xuất hiện.

 

“Chủ nhân của tòa tháp? Là mình chăng?”

 

Vào thời điểm đó, tôi không thể tập trung nghĩ xem nó có nghĩa là gì, nhưng khi tình hình càng lúc càng căng thẳng, đầu óc tôi bỗng nhiên quay cuồng.

 

Tôi biết rõ tôi chưa từng sở hữu một thứ như tòa tháp cả.

 

Thế tòa tháp bí ẩn và không gian vô định này ở đâu ra?

 

Nếu vấn đề là “Hãy chọn kẻ khác biệt giữa bốn người đã vào hầm ngục này”…

 

“Thì ai cũng sẽ nói nói đó là mình rồi!! Mình chỉ muốn trốn thoát khỏi những vị thần chết tiệt đó thôi! Cái quái gì đây!”

 

Cố nén những lời than vãn đắng cay về số phận bất hạnh của mình, tôi xoay xở để né đòn tấn công của bọn yêu tinh và đến được cánh cửa.

 

Tôi đặt tay lên cánh cửa và truyền sức mạnh ma thuật vào, như cách mà tôi đã làm lúc lũ yêu tinh xuất hiện. Các bộ phận của cánh cửa khổng lồ bắt đầu phát sáng.

 

[“Tháp Thử Thách” đã xác nhận chủ nhân.]

 

[Không gian đã bị bỏ quên quá lâu và phải được khôi phục.]

 

Trước ánh sáng đột ngột, bọn yêu tinh lùi lại. Trong khi đó, các cửa sổ thông báo bật lên liên tục.

 

Trong số các thông báo liên hoàn ấy, cửa sổ nổi bật nhất không gì khác chính là kỹ năng có tên [Advent*].

 

*Nghĩa là “Sự xuất hiện”, từ này mình thấy nhiều chỗ lúc chuyển ngữ thì không dịch ra nên mình giữ nguyên luôn.

 

[ “Advent” có thể được sử dụng.]

 

““Advent” này là gì vậy?”

 

Chính xác thì có thể gọi ai từ trên trời xuống thế?

 

Tôi ước mình biết được điều gì sẽ xảy ra, nhưng bây giờ tôi không có giải pháp nào khác. Thà chết vì thử nó còn hơn chết như thế này.

 

[Gọi ???]

 

[Cơ thể này đã nhận ra chủ nhân của linh hồn này.]

 

[Bạn là * * * * *]

 

"Hả? Gì cơ?"

 

Tôi không tin vào mắt mình khi tin nhắn lướt qua.

 

Tôi liếc nhìn lên tòa tháp vô tận. Cùng lúc đó, hàng chục mũi tên bắt đầu trút xuống đầu tôi.

 

"Cái gì thế?!"

 

Đầu tiên, tôi phải tránh chúng.

 

[Bạn hiện đang ở trạng thái “Advent”.]

 

[Tạm thời bạn có thể sử dụng sức mạnh của một vị thần.]

 

[Kết nối không ổn định.]

 

[Sức mạnh sẽ bị hạn chế.]

 

Lần thứ hai những mũi tên lao xuống tôi, tôi nhảy lên cao và tránh chúng. Tôi tắt các cửa sổ trạng thái chắn tầm nhìn của mình.

 

“Không thể nào... Mình không tin sẽ có một vị thần giáng xuống cơ thể mình.”

 

Linh hồn của tôi đã từng vượt qua cấp độ của các vị thần. Nhưng vì tôi không ở trong cùng một cơ thể mà tôi đã thăng cấp, nên tôi không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của vị thần… vào lúc này.

 

Khói bụi tan đi, tôi nhảy xuống, một con yêu tinh ngẩng đầu về phía tôi, như thể nó đã tìm thấy tôi. Tôi có thể thấy sự bối rối xuất hiện trên khuôn mặt của lũ yêu tinh.

 

Sau khi tiếp đất bằng một chân, tôi nhặt một thanh kiếm dưới đất. Tình trạng cơ thể của tôi bây giờ tốt đến mức đáng sợ. Tôi cảm thấy khỏe, nhưng điều đó không có nghĩa là trạng thái cơ thể tôi bình thường.

 

Tôi sẽ kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra với tòa tháp sau.

 

“Đầu tiên, mình nên làm gì đó với nó.”

 

Tâm trí tôi trở nên minh mẫn, và tầm nhìn của tôi rộng hơn.

 

Khi tôi vào vị trí, lũ yêu tinh khịt mũi như muốn nói điều này thật vô lý.

 

Tôi cắt cổ con yêu tinh cuối cùng và ném thanh kiếm xuống đất.

 

[Ảnh hưởng của “Advent” đã hết.]

 

Tôi không thể đi xa hơn nữa và gục xuống đất. Phút đó thật sự quá mạo hiểm. Tôi nằm xuống ở lối vào giữa đống xác yêu tinh và nhìn lên bầu trời.

 

Tòa tháp cao vô tận giữa bầu trời tối om. Nhìn chằm chằm vào bầu trời đen kịt, tôi đột nhiên nhớ lại giấc mơ của mình trước khi bước vào hầm ngục. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ xa hơn…

 

Tôi đã ngất đi.

 

Tôi thậm chí còn không biết sao mình lại có thể bất tỉnh trong tình huống này, nhưng tôi chắc chắn mình đã làm quá sức rồi.

 

Bầu trời tối đen đến vô tận.

 

Sau khi tỉnh dậy, tôi không thể tìm ra dấu hiệu cho thấy thời gian đã trôi. Cảm giác như tôi đã bị ném vào không gian ấy.

 

Tôi mừng vì mình không chết, nhưng tôi sống sót không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc.

 

Cánh cửa lớn vẫn sáng trưng.

 

Vừa đặt tay lên cửa, những dòng chữ hiện ra trước mắt tôi.

 

[Bạn hiện là chủ nhân của tòa tháp này.]

 

"Từ khi nào?"

 

Tôi khoanh tay lắc đầu. Tôi thề, tôi chưa bao giờ sở hữu bất cứ thứ gì như một tòa tháp cả.

 

Tôi có cảm giác mơ hồ rằng mình đã quên điều gì đó, nhưng chỉ thế thôi. Tôi không thể nhớ được, làm sao tôi có thể tìm ra những gì tôi đã quên nhỉ?

 

Tôi nghĩ mình cần tìm hiểu về tòa tháp này thêm một chút.

 

Đúng lúc đó, một thông báo khác vang lên.

 

[Bạn đã đủ tư cách để thách thức kẻ thống trị không gian này.]

 

“Giờ là gì nữa đây?”

 

[Hãy tính lũy thêm Điểm thành tựu cho đến ngày diễn ra trận chiến quyết định.]

 

“Kẻ thống trị không gian” sẽ là chủ nhân của tất cả các vị thần.

 

[Vị trí: Chiều không gian R-1354]

 

Khi tôi nhấn nút (Xem), tôi có thể thấy một phần của không gian như thể đang xem Camera quan sát.

 

Tôi có thể nhìn thấy những biển hiệu quen thuộc được viết bằng tiếng Hàn tại một quán rượu ở khu vực trung tâm thành phố. Giữa quán rượu đông đúc, có một nhóm đang uống rượu.

 

Trong số khuôn mặt say xỉn ấy, tôi nhận ra Choi Soo-hyun. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như đó là một bữa tối của nhóm.

 

“Tên khốn này đang làm gì ở đó vậy?”

 

Cuối cùng tôi lầm bầm thành tiếng, thật nực cười.


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương