Ta Đã Trở Lại Như Một Vị Thần
Chapter 8- Làng yêu tinh (4)

Chương 8: Làng yêu tinh (4)

 

Khi nhìn thấy lũ quái vật đột ngột xuất hiện, bốn người tập hợp lại, giơ vũ khí lên.

 

Kim Tae-woon cầm thanh đại kiếm, nhìn về phía tôi, hét:

 

“Thằng khốn! Cậu đã làm gì vậy?!"

 

“Đã như này rồi còn gặp quái vật…”

 

Đội quân gồm 50 yêu tinh được triệu tập lên cầu tiến dần về phía chúng tôi.

 

“Tháp Thử Thách là gì, còn kẻ thách thức là cái quái gì vậy?!”

 

"Gì? Làm sao tôi biết được?”

 

“Ahhh! Không có cửa sổ trạng thái tôi biết làm gì đây?!”

 

“Cậu nói chúng là yêu tinh phải không? Có yêu tinh nào như vậy không?”

 

Những yêu tinh được triệu tập hoàn toàn khác với những yêu tinh chúng tôi đã thấy trong hầm ngục.

 

Nếu những con yêu tinh trong hầm ngục gầy gò như sắp chết đói, vũ khí cũ sờn và áo giáp da, thì những con yêu tinh mới được triệu tập này khác hoàn toàn.

 

Cơ bắp cuồn cuộn, áo giáp thép và vũ khí sắc bén trên lưng, những con yêu tinh này trông giống như lính đã được huấn luyện vậy.

 

“Khá hơn rồi đấy.”

 

Dù bộ giáp không khớp lắm, nhưng mấy con yêu tinh mới được triệu hồi này giống với những con tôi từng biết hơn nhiều.

 

Tôi cũng không biết liệu thế này có tốt hơn không nữa.

 

Tôi thoáng nhìn lại tòa tháp, sau đó lấy con dao găm của mình ra và lên đường nhập hội với những người còn lại trong nhóm. Thấy tôi cầm con dao găm đến, bốn người họ chỉ liếc một cái, không nói gì thêm.

 

Đối mặt với 50 yêu tinh được đào tạo bài bản, cái mác “dự phòng” trở nên vô giá trị. Bây giờ nó không còn là vấn đề biết chiến đấu hay không, đơn giản là vì bạn phải chiến đấu bằng mọi giá.

 

Con yêu tinh ở phía sau giơ ngọn thương lên. Con yêu tinh này lớn hơn nhiều so với những con khác, thậm chí còn khác hẳn với Thủ lĩnh Yêu tinh mà chúng tôi đã gặp trong hầm ngục.

 

Chúa tể Yêu tinh. Vua của các yêu tinh.

 

Vị vua vừa kêu lên, những yêu tinh khác cũng hô hào giơ cao vũ khí.

 

Trái ngược với khuôn mặt hạnh phúc của đội quân yêu tinh, bên này trông giống như một nhà tang lễ.

 

Dưới sự chỉ huy của Chúa tể Yêu tinh, 10 yêu tinh ở tiền tuyến bắt đầu tấn công. Chúng không tấn công đồng loạt có nghĩa là chúng đang coi thường chúng tôi.

 

Hai người ở gần nhất là Kim Tae-woon và Choi Min-hyuk đã giơ vũ khí lên, chạm trán với lũ yêu tinh. Thanh đại kiếm của Choi Min-hyuk ngăn chặn đòn tấn công của yêu tinh thành công, nhưng chỉ có vậy thôi.

 

"Chết tiệt! Giá như tôi có thể sử dụng các kỹ năng của mình!

 

Những con yêu tinh được triệu tập hoàn toàn khác với những con yêu tinh trong hầm ngục. Phòng thủ thôi đã khó lắm rồi, chứ đừng nói đến phản công.

 

Một con yêu tinh bắt lấy Choi Min-hyuk, đồng thời, một con yêu tinh khác lẻn ra phía sau cậu ta.

 

Nhận thức được nguy hiểm, Choi Min-hyuk nhắm nghiền mắt lại.

 

Tôi nhanh chóng chạy theo sau Choi Min-hyuk. Hai con dao găm của tôi va vào thanh kiếm của con yêu tinh.

 

Con yêu tinh dùng sức đẩy lùi tôi, như thể nó nghĩ rằng tôi không thể chen chân vào.

 

“Khốn khiếp. Nguy hiểm quá.”

 

Tôi cau có sau khi chặn được thanh kiếm của con yêu tinh.

 

"Mày…"

 

Choi Min-hyuk cũng chau mày khi thấy tôi giúp đỡ cậu ta. Nhưng biểu cảm đó không tồn tại lâu trên khuôn mặt ấy. Trong tình huống mọi người đều có khả năng chết, niềm kiêu hãnh cũng chẳng còn giá trị gì.

 

Choi Min-hyuk ở sau lưng, tôi tiếp tục duy trì trận chiến sức mạnh, chặn thanh kiếm của con yêu tinh bằng con dao găm của mình.

 

Thành thật mà nói, tôi đã đánh giá quá cao bản thân. Chính xác là tôi đã đánh giá quá cao cơ thể của Kang Han-kyul mà tôi đang sở hữu.

 

Bởi vì tôi không có ký ức của cậu ấy, tôi không thể hiểu được “Kang Han-kyul” này là người như thế nào trong quá khứ. Nhưng điều quan trọng là tôi vẫn còn những kỷ niệm quý giá của mình.

 

Ký ức về những trận chiến sinh tử ở Arbelicia.

 

Vấn đề không nằm ở đó.

 

Tôi đã vội vã luyện tập thể chất, nhưng cơ thể của Kang Han-kyul vẫn yếu hơn tôi tưởng.

 

Cơ thể này có thể đối đầu với lũ yêu tinh trong hầm ngục, nhưng tôi cảm thấy rằng việc đối đầu với những con yêu tinh được huấn luyện bài bản này chắc chắn là không thể.

 

Nhưng phần tồi tệ nhất chính là, đây không phải là phần tồi tệ nhất.

 

Dù cho mỗi người có thể chặn được một con yêu tinh, thì số lượng vẫn còn quá nhiều.

 

“Đ-Đừng đến! Đừng lại gần nữa!”

 

"Này! Làm gì đó đi chứ!"

 

“Tôi là pháp sư! Cậu muốn tôi làm gì đây?! Tôi không thể sử dụng các kỹ năng của mình được!”

 

“Sao tôi có thể giết chúng bằng mấy mũi tên mỏng manh này chứ!”

 

Thông thường, nếu tiền tuyến bị chia rẽ và quái vật bắt đầu tấn công hai người hỗ trợ thì cũng không hề gì. Nhưng đây không phải là một tình huống bình thường, mỗi người tự bảo vệ mình còn khó nữa là.

 

“Mình không có bất kỳ kỹ năng nào, nhưng… những người kia thì khác.”

 

Trên tất cả, không thể sử dụng các kỹ năng là nỗi lo lắng lớn nhất của mọi người. Lee Ye-eun giơ con dao găm khẩn cấp của mình lên, vung nó về phía lũ yêu tinh đang tiến đến.

 

“Đừng có đến gần. Đừng…”

 

“Chỉ cần hình dung nó thôi!”

 

"Cậu nói gì?!"

 

“Cửa sổ trạng thái biến mất không có nghĩa là kỹ năng của các cậu cũng biến mất! Chỉ cần bình tĩnh và sử dụng chúng như thường thôi!

 

Bốn người có vẻ do dự khi tôi lên tiếng, dù gì thì suốt thời gian thám hiểm hầm ngục tôi cũng chẳng nói gì.

 

Nam Woon-ik đang ngồi xổm trên mặt đất, nấp sau Lee Ye-eun, vươn hai tay lên trời.

 

Vài ngọn giáo băng xuất hiện trên đầu Nam Woon-ik.

 

“Ahhhhhh!”

 

Cậu ta duỗi cả hai tay ra, trong tâm trí muốn dùng toàn lực, những ngọn giáo băng ấy liền xuyên qua áo giáp của lũ yêu tinh.

 

Tuy nó không đủ để giết lũ yêu tinh trong một đòn, nhưng cũng đủ gây bất ngờ khiến chúng phân tán và rút lui.

 

Tôi cảm thấy có lửa nóng sau lưng.

 

"Cúi xuống! Ngay bây giờ!"

 

Choi Min-hyuk vừa dứt lời, tôi nhanh chóng cúi xuống. Thanh kiếm rực lửa của cậu ta vung xung quanh trong một vòng cung rộng. Như trước đây, lũ yêu tinh hoảng sợ rút lui.

 

“Ha… Ha…”

 

Trong tình thế tuyệt vọng, Choi Min-hyuk quyết tâm tiêu diệt lũ yêu tinh bằng mọi giá nên đã sử dụng phép thuật quá mức và giờ đang cố lấy hơi.

 

Cơ thể của hai con yêu tinh bị chặt đầu ngã xuống.

 

Là Kim Tae-woon làm. Sau khi nghe tôi kêu lên, cậu ấy cũng lập tức sử dụng các kỹ năng của mình.

 

"Cảm ơn."

 

"Sao cậu biết được điều đó vậy? Cậu thậm chí còn chẳng có kỹ năng nào.”

 

“Lý luận logic thôi. Vì tôi không có kỹ năng nào nên cũng không biết nó có hiệu quả không.”

 

“Đúng là một người kỳ lạ.”

 

Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ từ phía sau mình.

 

Lee Ye-eun đã sử dụng một kỹ năng cường hóa cơ thể để đẩy lùi một con yêu tinh bằng một cú đá rồi bắn một mũi tên vào đầu nó.

 

Sau khi nhìn thấy xác chết của vài con yêu tinh trước mặt, những con yêu tinh còn lại lùi xuống. Nhưng lũ yêu tinh trước mặt chúng tôi không phải là tất cả.

 

Vẫn còn một lượng lớn yêu tinh trang bị vũ khí đầy đủ đằng sau.

 

Mặc dù chúng tôi đã nhận ra mình có thể sử dụng các kỹ năng, nhưng để hiểu rõ nó thì còn cả chặng đường dài phía trước.

 

Choi Min-hyuk nắm chặt thanh đại kiếm, cầm chân lũ yêu tinh.

 

"Cậu có nghĩ chúng ta sẽ làm được không?"

 

"Tôi không biết."

 

“Ha, tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện như thế này có thể xảy ra với chúng ta trước khi chúng ta ra mắt với tư cách là Thợ săn đấy.”

 

“Đó có phải là lá cờ tử thần không vậy?”

 

“Đừng nói những điều ngu ngốc thế chứ. Tôi không có ý định thất trận mà không chiến đấu đâu.”

 

Nam Woon-ik và Lee Ye-eun sau khi tỉnh táo trở lại đã nhập hội.

 

“Mình không biết liệu nhóm mình có thể làm được không nữa.”

 

Tôi đã cố gắng không lo lắng, nhưng tình huống này quả thật quá vô vọng.

 

Có thể là do chúng đã bắt gặp Chúa tể Yêu tinh, những yêu tinh còn lại đột nhiên hét lên và đồng loạt tấn công.

 

“Chiến đấu hết sức cho đến phút cuối cùng!”

 

Cũng như các thành viên khác trong nhóm, tôi không có ý định thua cuộc. Dù sao thì tôi cũng đã sống sót cho đến tận đây rồi.

 

Sau khi né đòn tấn công của một con yêu tinh với chuyển động tối thiểu, tôi nắm lấy lưng nó.

 

“Mình không thể sử dụng kỹ năng đặc biệt, nhưng những kỹ năng cơ bản thì vẫn hoạt động.”

 

Kỳ lạ là lúc đầu vẫn có một cửa sổ trạng thái.

 

Tôi đâm mạnh vào gáy con yêu tinh bằng con dao găm của mình sau khi dồn sức mạnh ma thuật vào tay.

 

Con yêu tinh hét lên một tiếng rợn người rồi quằn quại vùng vẫy. Con dao găm không đủ sức để giết nó trong một nhát.

 

Tôi như bị treo lủng lẳng trên lưng con yêu tinh, đâm con dao găm thứ hai ngay cạnh con thứ nhất.

 

Tôi rút ra hai con dao găm đang cắm trên lưng yêu tinh cùng một lúc.

 

Máu bắn tung tóe từ phần da thịt rách ra, cả cơ thể tôi lẫn con yêu tinh đều ngã xuống đất.

 

Vẫn còn rất nhiều yêu tinh.

 

Máu của con yêu tinh đã dâng lên đến cổ tay tôi khi tôi rút con dao găm ra.

 

“Kyaaaa!”

 

“Ahhh! Ách!”

 

Tôi nghe thấy tiếng la hét. Quân ở phía sau đã bắt đầu bắn tên.

 

Không cần suy nghĩ, tôi gạt những mũi tên đang lao tới bằng con dao găm của mình. Tôi đã chặn được chúng trong gang tấc, nhưng cổ tay như muốn nổ tung.

 

“Cơ thể của Kang Han-kyul hiện tại ở mức độ trung bình một người đàn ông trưởng thành.”

 

So với cơ thể khập khiễng của một học sinh trung học chỉ biết mỗi việc học hồi ở Arbelicia, tôi rất biết ơn vì bây giờ ít nhất tôi có cơ thể của một người đàn ông trung bình hai mươi tuổi.

 

Vấn đề là tình hình bây giờ đã rất khác so với trước đó. Đối với tôi, thể trạng trung bình của một người hai mươi tuổi không khác mấy so với cơ thể của tôi khi còn là học sinh trung học.

 

Lee Ye-eun bị một mũi tên bắn trúng mắt, Nam Woon-ik bị bắn vào chân, những con yêu tinh khác nhắm vào điểm yếu này mà tấn công.

 

“Chết tiệt—”

 

Một quả cầu lửa khổng lồ bay về phía Choi Min-hyuk trong khi cậu ta đang chạy đến hỗ trợ. Cậu ta quay người lại, đốt cháy thanh kiếm để chặn quả cầu lửa.

 

Nhưng Choi Min-hyuk dường như không thể chặn được ngọn lửa, và Kim Min-hyuk đã bắt lấy cậu ta.

 

Năm con yêu tinh vung vũ khí của chúng vào hai người đang ngã nằm.

 

Một lượng máu khổng lồ phun ra từ dưới chân lũ yêu tinh.

 

Một con yêu tinh cầm rìu quay lại. Trên mặt đất, tôi có thể thấy một bàn tay bị đứt lìa.

 

“Điên mất thôi.”

 

Choi Min-hyuk quyết định không đùa nữa, cậu ta nắm chặt thanh kiếm của mình hơn. Đợt sóng tên thứ hai bay về phía chúng tôi.

 

Chúng tôi không ai trao đổi với nhau một lời nào.

 

Những con yêu tinh còn lại tấn công, và tôi phải đấu với chúng để sống sót. Tôi đã giết được hai con và gần như không thể giết được con thứ ba.

 

Một cơn lốc lửa và tia lửa bắn lên trên. Đó là Choi Min-hyuk. Khi lũ yêu tinh rút lui khỏi màn pháo hoa, Choi Min-hyuk cầm thanh kiếm của mình và nhìn về một nơi xa xăm.

 

Vai của Choi Min-hyuk bê bết máu do một lưỡi kiếm cắt, đùi trái bị một mũi tên đâm.

 

“Ngay cả khi chết ở đây, tôi cũng sẽ chặt đầu tên boss đó trước!”

 

Choi Min-hyuk xác định không còn hy vọng gì, chạy về phía Chúa tể Yêu tinh với nỗ lực cuối cùng, được ăn cả ngã về không.

 

Còn cách một đoạn xa mới đến Chúa tể Yêu tinh, một con yêu tinh gần đó đã lấy giáo đâm xuyên ngực và bụng của Choi Min-hyuk.

 

Khi con yêu tinh rút ngọn giáo ra, máu và ruột cũng tuôn ra khỏi bụng.

 

Kim Tae-woon và tôi liếc nhìn nhau.

 

Chúa tể Yêu tinh lại giơ vũ khí của mình lên hò hét.

 

Thêm vài con yêu tinh xuất hiện phía trước.

 

Kim Tae-Woon và tôi đứng đâu lưng lại, cậu ấy hít một hơi thật sâu.

 

Cậu ấy không bị thương nặng như Choi Min-hyuk, nhưng cơ thể cũng không hoàn toàn ổn.

 

“Tôi không nghĩ mình có thể sử dụng một cánh tay.”

 

Vì tôi đã phải đấu với hai con yêu tinh nữa sau khi gạt phăng một mũi tên, một cánh tay của tôi giờ đã bị gãy hoàn toàn.

 

Xét theo mức độ sưng tấy của nó, chắc là gãy xương rồi.

 

“Thật lòng mà nói, tôi không còn nhiều năng lượng lắm.”

 

"Chết tiệt. Lời thú nhận hay đấy.”

 

Vứt con dao cùn, tôi nhặt một thanh kiếm yêu tinh rơi trên mặt đất lên.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương