Những bức tranh sơn dầu mà Phương Kha đưa cho Hoắc Thành trước kia đều có ghi tên Hoắc Thành ở góc dưới bên phải đằng sau bức tranh.
Cho nên vừa rồi Hoắc Thành mới đột nhiên nghĩ tới, nếu bức tranh sơn dầu này là mẹ anh đưa cho người đàn ông kia, vậy thì đằng sau bức tranh liệu có tên người đó hay không?
Vậy mà thật sự là có.
“Hướng Xung?” Thẩm Oản Doanh cũng nhìn được hai chữ kia, cô nghi hoặc mà nhíu mày: “Hướng Xung là ai? Cậu quen không?”
Hoắc Thành lắc lắc đầu: “Không quen.”
Bất luận là đời trước hay là đời này, anh đều không quen.
Thẩm Oản Doanh thấy anh vẫn luôn cau mày liền đưa ngón tay xoa xoa giữa hai mày anh: “Được rồi, tạm thời đừng nghĩ tới nữa.

Chúng ta đã tới đây rồi, hay là hát một lát đi!”
Hoắc Thành ngước mắt nhìn cô, sau đó thuận tay nắm lấy tay Thẩm Oản Doanh rồi trả lời: “Ừ.”
Tay của Thẩm Oản Doanh giống như là bị điện giật, cô gấp gáp rụt tay lại nhưng Hoắc Thành lại nắm càng chặt hơn, anh giữ tay cô chặt trong lòng bàn tay mình.
Tim của Thẩm Oản Doanh không chịu khống chế mà đập nhanh hơn, lỗ tai cô cũng đỏ ửng lên: “Bạn học Hoắc Thành, như vậy không tốt lắm đâu.”
“Ừm?” Hoắc Thành như là nghe không hiểu.
Thẩm Oản Doanh mím mím khoé môi, nói với anh: “Trường học không cho phép yêu sớm.”
Đuôi lông mày của Hoắc Thành như mang theo ý cười, anh nhìn cô nói: “Hoắc ra bạn học Thẩm Oản Doanh là muốn yêu sớm với tớ à.”
Thẩm Oản Doanh: “......”
Hoắc Thành không phải là kiểu miệng lưỡi trơn tru như vậy đi.

:)
“Đi thôi, đi hát.” Đến cuối cùng Hoắc Thành cũng không buông cô ra mà nắm tay cô đi về tầng hầm ngầm.
Lần này Thẩm Oản Doanh cũng cưỡng ép Hoắc Thành hát mấy bài, cô biết anh có thể hát, hơn nữa còn hát rất hay.


Hôm nay dưới sự kiên trì của Thẩm Oản Doanh, Hoắc Thành chọn một bài hát tên là “Thư tình” của Lệ Thâm.
Đây là bài hát hay xuất hiện ở trong hôn lễ nhất, mãi cho đến hôm nay vẫn được đông đảo mọi người lựa chọn như cũ.

Bài hát này cũng có ý nghĩa đặc biệt với Hoắc Thành, bởi vì nó cũng được phát trong hôn lễ của anh và Thẩm Oản Doanh.
“Cậu hát rất dễ nghe.” Thẩm Oản Doanh khen ngợi từ tận đáy lòng.

Đặc điểm lớn nhất trong giọng hát của Lệ Thâm chính là sự ôn nhu thâm tình của ông, đặc biệt là trong bài hát mà ông viết tặng vợ này, càng làm cho vô số người khi nghe phải rơi lệ.

Rõ ràng Hoắc Thành còn trẻ tuổi, nhưng sự thâm tình trong giọng hát của anh không hề thua kém Lệ Thâm một chút nào.
“Có phải là lúc ở nước ngoài cậu đã từng yêu ai không?” Thẩm Oản Doanh dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Hoắc Thành: “Nước ngoài không gắt gao như trong nước, chuyện yêu đương với học sinh cấp ba hẳn là rất phổ biến đi.”
“Không có.” Hoắc Thành nghiêm túc nói: “Tớ chưa từng yêu ai khi còn ở nước ngoài.”
Thẩm Oản Doanh nói: “Vậy sao cậu có thể hát có cảm tình tới vậy? Không giống người chưa từng yêu ai bao giờ.”
Hoắc Thành nhìn cô: “Chưa từng quen ai, nhưng mà tớ có người tớ thích.”
“......” Mặt của Thẩm Oản Doanh lập tức đỏ bừng cả lên.
Hoắc Thành phạm quy rồi.
Cô bĩu môi, đi tới trước máy Karaoke chọn cho mình một bài hát, Hoắc Thành hơi hơi nhếch lên khóe miệng, sau đó anh cầm lên điện thoại, đăng một bài viết lên trang của mình.
“Lá thư tình này viết cho em này, từng nét bút đều là tên của em.

Tình yêu của anh dành cho em, đến chết không phai.”
Đây là lời trong bài hát “Thư tình”
Lúc Từ Huệ Linh lướt tới bài đăng này liền không kìm được mà nhướn mày.


Không nghĩ tới vị soái ca có vẻ ngoài lạnh như băng này lại nghe tình ca của Lệ Thâm nha.
Từ sau lần trước khi cô thêm Wechat của Hoắc Thành xong liền không hề thấy anh đăng Wechat bao giờ, hôm nay còn là lần đầu tiên.
Vậy là soái ca đã rung động với ai sao?
Cô còn đang suy nghĩ chuyện này thì chợt nghe thấy tiếng cãi nhau của ba mẹ từ bên ngoài, nguyên nhân là vì chiều nay mẹ cô hẹn bạn đi dạo phố, ba cô khó chịu vì bà trang điểm quá xinh đẹp.
Từ Huệ Linh cất điện thoại vào trong túi, sau đó thay giày đi ra ngoài: “Con đi vứt rác đây.”
Câu này cô nói cực kỳ không chân thành, thậm chí ngay cả túi rác cô còn không thèm xách.

Nhưng ba mẹ của Từ Huệ Linh cũng không có để ý tới cô, họ còn đang cãi nhau rất hăng say.
Từ Huệ Linh chặn lại âm thanh cãi nhau ở phía sau cửa, cô ngước mắt nhìn qua căn phòng 706 ở bên cạnh.
Sau đó cô đi qua, giơ tay gõ gõ cửa.
Hướng Xung còn chưa thức dậy, Từ Huệ Linh đứng bên ngoài gõ một hồi thì hắn mới đi ra ngoài mở cửa cho cô.
Cửa vừa được mở ra thì chợt nghe bên cạnh vang lên “Rầm” một tiếng.

Hướng Xung nghiêng đầu thoáng nhìn rồi hỏi Từ Huệ Linh: “Hôm nay là vì cái gì?”
Từ Huệ Linh không sao cả mà nhún nhún vai: “Đại khái là ba em hoài nghi mẹ em ngoại tình với người nào đó.”
Bên cạnh lại vang lên một hồi tiếng nồi, chén, gáo, chậu nện ở trên đất, Hướng Xung thở dài một hơi rồi để cho Từ Huệ Linh đi vào trong.
Hướng Xung là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi còn độc thân, bình thường trong nhà cũng không dọn dẹp gì cho nên có chút lộn xộn.

Nhưng Từ Huệ Linh lại không hề ngại chút nào, còn nói hắn đây là có mùi vị nam nhân mê người.
Hướng Xung cũng có chút không hiểu.

Hắn đơn giản dọn dẹp cho Từ Huệ Linh một cái bàn rồi cầm một quyển sách đưa cho cô: “Đọc sách một lát đi.”
Từ Huệ Linh đang học lớp 11, sắp phải lên lớp 12 rồi, chuyện học hành rất nặng.

Bởi vì cô hay đến chỗ Hướng Xung để tránh đầu sóng ngọn gió cho nên Hướng Xung dứt khoát chuẩn bị sách tham khảo cơ bản để cho Từ Huệ Linh, để cô học ở chỗ này luôn.
Nếu không, hắn là một người đàn ông trưởng thành, cũng không biết nên nói chuyện gì với một em gái học cấp ba.
Mỗi lần hắn đưa sách cho Từ Huệ Linh, cô đều sẽ làm bộ đọc sách nhưng thật ra, so với những quyển sách này thì cô càng thích nhìn Hướng Xung hơn.
Hắn tuy rằng đã ba mươi mấy tuổi, người cũng lười biếng, lôi thôi lếch thếch, nhưng dù là vậy cũng không thể che lấp được gương mặt đẹp trai kia.
Từ Huệ Linh thích hắn, đây là chuyện cô đã biết từ rất lâu rồi.
Tuy rằng bọn họ cách nhau hơn mười tuổi nhưng trong cái đêm mưa Hướng Xung mở ra cửa phòng cho cô vào, cửa lòng cô cũng đã mở ra vì hắn.
Nhưng mà tình yêu của cô với Hướng Xung không cách nào nói ra khỏi miệng, ít nhất hiện tại là như vậy.
Cô chưa từng hỏi qua Hướng Xung vì sao lại luôn độc thân, vì sao không kết hôn, nhưng cô có thể đoán ra được một chút.
Cô biết, trong lòng của Hướng Xung có một người phụ nữ, hắn thường xuyên sẽ tới trước mộ của người đó để cúng viếng.

Xuất phát từ tò mò, Từ Huệ Linh từng lén theo dõi hắn, mà cũng ở chỗ phiến mộ kia, lần đầu tiên cô gặp được Hoắc Thành.
Cô nghĩ anh có thể là có quan hệ gì với người phụ nữ kia đi.
Lần thứ hai khi cô nhìn thấy Hoắc Thành là ở trong khu chung cư, Từ Huệ Linh cực kỳ ngạc nhiên, cô còn cho rằng Hoắc Thành là tới tìm Hướng Xung.
Nhưng mà không phải, bọn họ là vì chuyện đề thi bị lộ cho nên tới tìm cô Đồng.
Trùng hợp tới có chút không thể tưởng tượng nổi, không phải sao?
Cô lợi dụng cơ hội này để có được Wechat của Hoắc Thành, cô muốn xem trên trang cá nhân của anh liệu có tin tức gì liên quan tới người phụ nữ này hay không.
Kết quả thật đáng tiếc, Hoắc Thành không phải là một người thích đăng tin lên mạng.
A, hôm nay lại đặc biệt đăng lời ca của Lệ Thâm lên, cũng không biết là bị cái gì kích thích.
Từ Huệ Linh nhìn chằm chằm sách tham khảo Hướng Xung cho mình, miên man suy nghĩ chuyện lúc nãy, cuối cùng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà chuyển qua người Hướng Xung.
Hắn đã nằm lại giường ngủ, cơ ngực rắn chắc hơi hơi phập phồng.
Từ Huệ Linh nhìn hắn, giống như là bị cái gì mê hoặc mà chậm rãi đi tới mép giường.
Cô muốn hôn hắn, nhân lúc hắn còn đang ngủ mà trộm hôn một cái.
Cô theo bản năng ngừng thở, sau đó chậm rãi cong lưng, để sát vào cánh môi mỏng gợi cảm của Hướng Xung.

Ngay trước một giây cô chuẩn bị thành công thì Hướng Xung đột nhiên mở mắt ra.
Từ Huệ Linh cũng đứng phắt dậy, ngồi trở lại bàn học.
Trong phòng thật yên tĩnh, ngay cả tiếng cãi nhau của phòng bên cũng ngừng lại từ khi nào.

Từ Huệ Linh nhìn quyển sách chằm chằm, cô biết Hướng Xung đang nhìn cô.
Hiện tại Hướng Xung rất hối hận ngày hôm đó nhất thời mềm lòng mà để cho Từ Huệ Linh trốn vào nhà hắn.
Tình cảm của Từ Huệ Linh với hắn đã vượt qua tình cảm giữa nam nữ bình thường, hắn đã sớm nhận ra chuyện này, dù sao Hướng Xung đã là một người trưởng thành.

Nhưng hắn lại không có suy nghĩ này với Từ Huệ Linh, huống chi cô vẫn còn là một học sinh cấp ba mười bảy tuổi.
Hướng Xung biết mình là một tên cặn bã nhưng hắn còn chưa đến mức ra tay với trẻ vị thành niên.
Hắn đứng dậy, đi tới trước bàn rồi khom lưng nhìn Từ Huệ Linh.
Đây còn là lần đầu tiên Từ Huệ Linh cách hắn gần đến như thế, nhưng lòng cô hiện tại không hề cảm thấy vui vẻ hay nở hoa gì mà là có chút sợ hãi.
Ánh mắt của Hướng Xung quá mức sắc bén, giống như là một thanh đao được mài giũa tới bóng loáng, có thể giết người không thấy máu.
“Tôi hẳn là đã cảnh cáo cháu, đừng có thích tôi đi?” Giọng nói trầm thấp của Hướng Xung vang lên.
Từ Huệ Linh theo bản năng mà nuốt nước miếng, đứt quãng nói: “Em, em……”
“Tôi biết, ba mẹ cháu có vấn đề rất lớn, gia đình của cháu làm tổn thương cháu, mà cháu tìm được thứ bọn họ không thể cho ở trên người tôi.

Nhưng đây không phải tình yêu.”
Từ Huệ Linh có thể chịu đựng hắn không chấp nhận tình yêu của cô nhưng không cách nào chịu được hắn phủ nhận tình yêu của cô đối với hắn: “Không phải như thế.”
“Không phải thế nào?” Hướng Xung nhìn cô: “Tôi nói rồi, tôi không phải là loại người gì tốt.”
“Anh phải!”
Ánh mắt của Hướng Xung lại trầm xuống vài phần, anh nhìn cô chằm chằm: “Tôi đã từng giết người.”
Hô hấp của Từ Huệ Linh chợt khựng lại.
Hướng Xung nói: “Em xác định mình có thể thích một tội phạm giết người sao?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương