Lúc này, Tư Nam Ngọc ngây ngẩn, chịu trách nhiệm thế nào? Toàn tâm toàn ý thuộc về nhà, nhất định không đồng ý, lãng phí một cơ hội tốt nói điều kiện một cách vô ích, trước giờ Tư Nam Ngọc không làm chuyện không nắm chắc.

“Cũng rất đơn giản, em thuộc về quyền quản lý của tôi là được!”

Lục Mạn không hiểu, thuộc về quyền quản lý của anh là sao?

Nhìn thấu nghi ngờ trong mắt Lục Mạn, Tư Nam Ngọc tiếp tục nói: “Chính là sau này, em có chuyện gì phải cho tôi biết, có khó khăn gì, phải nói cho tôi, có người bắt nạt em, cũng phải nói cho tôi!” Có ai bày tỏ với em, càng phải nói cho tôi! Có điều, Tư Nam Ngọc không nói ra câu này.

“Anh là… Tư Nam Ngọc?” Lục Mạn thật sự không dám tin vào tai mình.

“Tôi không phải, chẳng lẽ em phải?” Nói xong, buông Lục Mạn, xoay người mở cửa ra ngoài.

“Haha!” Lục Mạn không khỏi bật cười, thấy bóng lưng trước mặt khẽ cứng đờ, lỗ tai đỏ lên khả nghi, Lục Mạn lại không nhịn được, cười lớn hơn.

Người đàn ông này không biết mình rất kỳ quặc sao?

“Tư Nam Ngọc.” Lục Mạn đuổi theo sau, Tư Nam Ngọc dừng chân: “Bất kể thế nào, tôi vẫn thật lòng cảm ơn anh, cảm ơn anh giúp đỡ, cũng cảm ơn anh bảo vệ, tôi nghĩ, tôi nên đi rồi!”

Tư Nam Ngọc không quay đầu, Lục Mạn không nhìn thấy mặt anh, chỉ nghe một tiếng “Ừ” nhàn nhạt.

Lục Mạn không nhúc nhích, chờ anh mở cửa, cô vẫn nhớ nhá, đi ra ngoài cần dấu vân tay của Tư Nam Ngọc.

Tư Nam Ngọc không nghe tiếng động gì phía sau, suy nghĩ một lát liền hiểu, cười khẽ, tay thon dài móc ra một chiếc nhẫn nhỏ trong túi quần, ném cho Lục Mạn: “Cho em, chìa khóa tầng trên cùng của Quân Lan.”

Lục Mạn theo bản năng chụp lấy, cầm trong tay nhìn, là một chiếc nhẫn màu bạc, thắt vào dây xích nhỏ dài, nhìn qua đơn giản lại trang nhã.

“Cho tôi?” Lục Mạn không bỏ sót mấy chữ này, không hiểu nhìn bóng lưng phía trước.

“Cầm đi, chưa hề có việc đồ từ trên tay tôi ra ngoài còn thu hồi lại.” Tư Nam Ngọc ý vị thâm trường nói, ánh mắt sâu thêm vài phần.

Lục Mạn luôn cảm thấy trong lời nói của anh có hàm ý, nhưng không nghĩ ra, chiếc nhẫn trong tay dường như nặng hơn nhiều. Nếu không nhận… với tính cách của Tư Nam Ngọc, mình không nhận cũng phải nhận. Lục Mạn không phải người kiểu cách, nếu Tư Nam Ngọc dám cho cô, cô cũng không có gì mà không dám nhận.

“Cảm ơn, lúc nào muốn tôi nấu ăn, có thể đến tìm tôi.” Lục Mạn nhìn người đàn ông cách mình không xa, nghĩ tới ngày hôm qua vì mình mà không ăn bữa cơm ngon miệng, trong lòng không khỏi áy náy.

“Tạm biệt.” Nói xong, Lục Mạn liền xoay người đi về hướng thang máy. Chiếc nhẫn nhẹ nhàng đảo qua chỗ cảm ứng, cửa thang máy mở ra, cảm ứng nhạy bén, Lục Mạn cảm thán trong lòng: Không hổ là công nghệ cao.

Tư Nam Ngọc nghe tiếng bước chân từ đầu đến cuối không quay đầu lại từ từ đi xa, rũ mắt không biết đang suy nghĩ gì, khóe miệng dần nhếch lên, cười như không cười.

Cũng không biết đứng bao lâu, Tư Nam Ngọc mới dời bước chân, đi tới bàn ăn ngoài phòng bếp. Món ăn Lục Mạn chú tâm chuẩn bị hôm qua còn bày trên bàn, vì ăn được một nửa không dọn dẹp, giờ khắc này vẫn đặt nguyên dạng trên bàn ăn. Tư Nam Ngọc chậm rãi đi tới ngồi xuống cạnh bàn ăn, nhìn lướt qua, cầm đôi đũa trên bàn tiếp tục ăn, cũng không để ý đồ ăn đã lạnh…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương