Thấy Văn Minh Ngọc cứ luôn ở trong phòng, Tôn nương có hơi lo lắng, cô gõ cửa nói chuyện với cậu mấy câu, lại tặng câu hai bộ áo váy, nói là trước từng mua nhưng chưa mặc lần nào vì màu sắc không thích hợp, thứ này thích hợp với những cô gái trẻ hơn.
Còn thêm cả một cây trâm hoa đào.
Tất cả đều rất đáng yêu, quả thực rất hợp với tiểu cô nương.
…….Nhưng cậu có phải đâu!
Tâm trạng Văn Minh Ngọc phức tạp vô cùng.
Tôn nương thực sự rất tốt bụng, để người tốt bụng như vậy lo lắng cho mình cậu cũng ngại, sau khi do dự, cậu đành nói thật là mình đang viết thoại bản.
Tuy Tôn nương rất kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy cậu tìm việc để làm chứ không chìm đắm trong đau thương là chuyện tốt.

Sau khi Tôn nương hỏi qua còn tiện thể xem bản nháp của Văn Minh Ngọc.
“Những gì ngươi viết thực khác với thoại bản bình thường ta hay xem.”
Khi cầm lên, Tôn Nương chỉ là tò mò, nhưng khi đọc đến đoạn sau, cô không khỏi chìm đắm trong tình tiết, cảm xúc cũng bị ảnh hưởng, nhìn có vẻ cực kỳ hứng thú, "Hết rồi sao? Còn đoạn sau thì sao?"
Cái Tôn nương đang xem chính là cẩu huyết sảng văn, trước kia Văn Minh Ngọc cũng rất thích đọc thể loại này, bởi nó luôn khiến độc giả phun tào cẩu huyết nhưng lại không thể dừng đọc được.

Giờ Tôn nương cũng giống như cậu lúc ấy, hơn nữa còn vì chưa từng đọc thể loại này mà càng háo hức hơn.
Nhưng hiện tại Văn Minh Ngọc mới chỉ viết đoạn đầu.
Nữ chính là thiên kim quý tộc, mở đầu chương đã phát hiện ra vị hôn phu của mình đã nuôi nấng một người phụ nữ bên ngoài sau lưng mình, người này rõ ràng đã nói chỉ thích nàng, còn nói sẽ không bao giờ nạp thiếp, vậy mà ngay trước lúc thành thân lại làm ra chuyện như vậy.


Nữ chính cũng không chọn cách nhẫn nhịn, cho rằng nam nhân trong thiên hạ đều như vậy, mà là quyết định từ hôn.
Cha mẹ nữ chính yêu thương con gái, không chút do dự đứng về phía nàng, còn đòi thiếp canh về.

Nhưng việc kết thân này có lợi với cả hai gia tộc nên nhà trai không chịu, tra nam tới tận cửa nhận sai, nhưng hắn không hề có thành ý, cuối cùng vẫn phải từ hôn, hắn tức giận nơi nơi nói xấu nữ chính, nói nàng chính là loại nữ nhân ghen tị ác độc không nói lý.
Nhất thời nữ chính trở thành trò cười cho người khác bàn tán lúc trà dư tửu hậu, khi tham gia các hoạt động như ngắm hoa, du thuyền, nhiều người đã hoặc lộ liễu hoặc thầm kín cười nhạo nàng, đặc biệt là nữ phụ từng cạnh tranh với nữ chính.

Nhưng nữ chính không bị ảnh hưởng gì, vẫn lóa mắt như thế, đánh đàn vẽ tranh đều là hạng nhất, có thể nói là càng chê bai ghen tị thì nàng càng hoàn mỹ, khiến cho một đám nữ phụ tức chết.
Đám thế gia công tử cũng đang thảo luận về nữ chính, tra nam cùng đám hồ bằng cẩu hữu của hắn nói rất khó nghe, nhưng đúng lúc ấy, một nam nhân từ đầu tới cuối vẫn im lặng chợt hỏi tra nam: “Ngươi đã từ hôn rồi?”
Tra nam kia sửng sốt, còn chưa kịp hiểu người này có ý gì đã thấy nam nhân kia khẽ cười rồi nói, thế thì tốt quá, giờ ta đi cầu hôn, ta thích vị hôn thê của ngươi từ lâu rồi.
Văn Minh Ngọc mới viết tới đây, cậu dự định sẽ viết tình tiết kiểu vả mặt và tình yêu ngọt ngào.
Nhưng cậu vẫn thấp thỏm hỏi: “Ngươi thấy đọc ổn không? Liệu có thể bán ra ngoài không?”
Tôn nương không chút do dự gật đầu, "Ta nghĩ là ổn.

Ngươi đã quyết định bán ở đâu chưa? Nếu chưa thì nhà ta đúng lúc có một hiệu sách, ta có thể bán thoại bản của ngươi.

Chỉ là chưa có ai đọc, ngươi cũng chưa có danh khí gì, ban đầu chắc sẽ không có nhiều người mua."
Văn Minh Ngọc không ngờ Tôn nương sẽ nói vậy, cậu thực sự là vừa kinh hỉ vừa cảm động: “Ta thật không biết làm gì để cảm ơn ngươi.”
“Không cần, ta thấy ngươi viết rất hay, chắc chắn sau này sẽ bán chạy, khi đó ta cũng có thể kiếm tiền.”

Văn Minh Ngọc đề nghị: “Vậy ban đầu để người ta đọc vài trang miễn phí được không? Ta sẽ chi tiền in ấn.”
Tôn nương nghe vậy thì sửng sốt một chút, nhưng cô rất nhanh đã nhận ra đây quả thực là một phương pháp hay, nhưng tất nhiên chỉ áp dụng với các thoại bản chất lượng, nếu không thì đúng là ném tiền vào vũng nước.

Nhưng kinh doanh luôn tồn tại rủi ro, chuyện này cũng không có gì.
“Chút tiền đó ngươi không cần phải chi, cứ viết đi là được.” Nói sao thì Tôn nương cũng là chủ vài cửa hàng, có đầu óc kinh doanh, phải nhìn xa mới có thể kiếm tiền, không cần chú ý chút lợi nhỏ trước mắt.
Trừ việc trong lòng cô thấy Văn Minh Ngọc đáng thương muốn giúp cậu thì chuyện này đối với cô mà nói quả thực khả thi, khi thoại bản này nổi tiếng thì chỉ có mình nhà cô độc quyền, khẳng định sẽ có lãi.

Còn lúc này, tất nhiên phải tạo dựng quan hệ tốt với đối tác trước.
Vì thế, họ thảo luận cụ thể thêm chút nữa rồi ký một hợp đồng đơn giản, việc này coi như đã chốt xong.
Mặt khác, muốn hấp dẫn người đọc thì trước tiên phải có bút danh.
Lúc cậu còn đang rối rắm thì Tôn nương đã ra ý tưởng, Ngọc Diện Lang Quân thì sao? Vì đa phần người viết sách đều là nam, lấy bút danh nam tính chút có vẻ ổn hơn.
Văn Minh Ngọc lắc đầu, bút danh này thì thôi, người khác còn được chứ tự lấy cho mình nghe cứ như kiểu đang tự luyến vậy.
“Bạch Ngọc Hoàn Mỹ thì sao?”
“Băng Thanh Ngọc Nữ được không?”
Văn Minh Ngọc hắc tuyến, sao cậu không phát hiện Tôn nương có thiên phú dị bẩm này nhỉ.

Mà không biết hai đứa nhóc nhà cô tên gì nhỉ? Hình như cậu chỉ nghe thấy nhũ danh, Nhị Nha với Tiểu Hổ.

“……”
Thôi cứ đặt đơn giản chút là được rồi.
Văn Minh Ngọc vung bút viết hai chữ đơn giản.
“Ngọc Mộc? Có ý nghĩa đặc biệt gì không?”
Văn Minh Ngọc lắc đầu, “Ta chỉ muốn bút danh đơn giản dễ nhớ lại không quá phổ biến, hy vọng độc giả có thể nhớ rõ bút danh này của ta.”
Tôn nương thấy cậu đã hạ quyết tâm, có vẻ sẽ không thay đổi liền hơi tiếc, “Thực sự không lấy bút danh Băng Thanh Ngọc Nữ à? Nghe rất êm tai mà.”
Văn Minh Ngọc dứt khoát lắc đầu, "Đơn giản thôi là được rồi."
Tôn Nương không còn cách nào khác, đành phải vỗ vai bảo cậu chăm chỉ gấp rút viết bản thảo, còn mình thì mang bản kia đi in.
Sau đó, cứ ai tới mua sách cũng được giới thiệu một bộ sách mới, còn cho đọc thử miễn phí, có muốn mang về đọc không?
Dù sao cũng không mất tiền, đương nhiên là ai cũng cầm, hơn nữa văn án với bút danh có vẻ cũng khá thú vị.
Kết quả không ngờ là cả đám đều lọt hố, đặc biệt là các cô nương trẻ tuổi, họ xem cực kỳ chăm chú, lúc nữ chính bị nữ phụ mắng thì các nàng mắng nữ phụ, lúc tra nam giở trò thì các nàng hận không thể xuyên sách mà đập cho tra nam một trận, sau đó đến đoạn vả mặt lại thấy sảng không chịu được, ngắn ngủi có ba vạn chữ thôi mà cốt truyện phập phồng khiến tâm tình độc giả như ngồi tàu lượn siêu tốc.
Khi nam nhân thần bí kia nói muốn cầu hôn nữ chính, các nàng đều tò mò thân phận của hắn, còn hóng cả màn hai người hợp lực vả mặt tra nam.
Kích động đến mức tâm tư run rẩy, sau đó lật sang trang tiếp theo.
……..Không có? Không có!!!
Không thể tin được, họ liên tục lật đi lật lại trang cuối cùng, thậm chí còn vẩy vẩy như sắp ném bản thảo ra ngoài.
Tác giả kiểu gì thế này, viết ngắn gọn thế thôi còn không biết ngượng mà in ra à?
Thật sự muốn xách đao tới nhìn chằm chằm cậu ta viết đến khi nào xong thì thôi.
Bây giờ bất kể là thiên kim tiểu thư hay cô nương bình dân cũng chỉ muốn tới hiệu sách mua tập tiếp theo.
Tôn nương đã sớm đoán trước được tình hình này, cũng đã in được mấy trăm bản.
Nhưng không ngờ số lượng như vậy mà vẫn không đủ bán, tới muộn chút thôi là đã bị nha hoàn xếp hàng chiếm chỗ sạch.
Tôn nương vui không chịu được, nhưng mấy người không mua được sách thì hậm hực lắm.


Mà thực ra thì những người mua rồi cũng chẳng vui hơn được bao nhiêu, vì đây mới là quyển thượng, còn thiếu quyển hạ, mà nghe đâu tác giả còn chưa viết quyển hạ, còn chuyện gì buồn hơn chuyện này chứ!
Bây giờ các chị em trong trấn đều đang bàn tán về cuốn sách này, ai chưa đọc thì sẽ lạc hậu, để có thể tham gia chủ đề thì phải tìm mua một cuốn hoặc mượn một cuốn về đọc.
Họ tụ tập lại chửi bới tra nam, phân tích phục bút, suy đoán cốt truyện, rồi mở rộng ra từ chuyện này để thảo luận về quan điểm hôn nhân, cách xác định tra nam và cách giải quyết những chuyện tương tự.
Văn Minh Ngọc không ngờ bản thân chỉ biết một bộ cẩu huyết sảng văn, thế nhưng độc giả từ đó còn suy luận được triết lý cuộc sống, cảm thấy nhà gái nên đủ quyết đoán, sống tỉnh táo và minh bạch như nữ chính, hiểu được có nhu có cương khi xử lý mối quan hệ tình cảm với chồng, không thể chỉ dựa vào đàn ông được.
Cậu đến từ thời đại Tinh Tế, nơi đó có rất nhiều tiền bối đấu tranh đòi quyền lợi cùng công bằng, mọi người không ngừng kêu gọi nam nữ bình đẳng, nhưng sau đó giới tính lại một lần nữa phân hóa, xuất hiện ABO, hết thảy đều bị ảnh hưởng, mọi người không thể không đấu tranh đòi quyền bình đẳng một lần nữa, Omega cũng có quyền lợi tổ chức, họ cũng rất nỗ lực tranh thủ quyền lợi cho mình dù còn nhiều khó khăn.

Cậu cũng từng tham dự hoạt động này rất nhiều lần, rất có ý nghĩa.
Dù chỉ vô tình nhưng những ý tưởng này cũng đã len lỏi vào từng con chữ trong thoại bản, cho nên mới có nhiều độc giả nữ thích cuốn này như vậy, có thể nói là họ đã tìm thấy con người mà họ muốn trong đó.
Tất nhiên, điều này cũng là do đặc tính của triều đại này tương đối cởi mở, đàn ông tuy có vai vế cao hơn chút so với phụ nữ, nhưng cũng không yêu cầu phụ nữ phải tuyệt đối ở trong nhà, Tôn nương có thể ra ngoài kinh doanh chính là minh chứng tốt nhất.
Thoại bản được nhiều người thích như vậy nên đương nhiên cũng có nhiều người thúc giục.

Tôn nương lại càng đi đầu, hận không thể dính luôn cậu trên bàn mà viết.
Văn Minh Ngọc nói giờ đang bí văn nên Tôn nương kể cho cậu chút sự tích ở quê nhà mình, để khiến cậu thay đổi tâm trạng xem có thể viết nhanh hơn không.
Không có linh cảm nhưng Văn Minh Ngọc thỉnh thoảng còn chạy ra ngoài ruộng dưa ăn vụng, vui sướng cực kỳ.
Thấy Văn Minh Ngọc mãi không giao bản thảo, Tôn nương sâu kín nói: “Ngọc nương, ngươi có biết giờ có bao nhiêu người muốn biết thân phận cùng địa chỉ của ngươi không? Cứ để oán khí của các nàng sâu như vậy, ta sợ nửa đêm các nàng sẽ mang đao tới tim ngươi.”
Văn Minh Ngọc đang răng rắc ăn bánh đường, nghe vậy phát nghẹn, vội vàng nói: “Thế giờ ta đi viết liền!”
May quá, vừa rồi ăn bánh đường thôi mà cũng có linh cảm, thế mà cậu đã viết được kết cục rồi.
Nhưng không ngờ đúng lúc này lại xuất hiện biến cố..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương