Sủng Phi Omega Của Đế Vương
-
Chương 52
Thời gian từng ngày trôi qua, sắc mặt Mục Trạm càng lúc càng đen như mực.
Đám người dưới cũng run rẩy, lại càng không nhịn được nghĩ, rốt cuộc là kẻ nào bắt cóc Văn công tử, bọn họ đã lục soát kỹ như vậy rồi mà tại sao vẫn không thấy người đâu, chẳng lẽ đã chạy khỏi biên cảnh rồi? Vậy thì sẽ càng khó tìm.
Đương nhiên Mục Trạm cũng nghĩ, chỉ tìm có một người thôi mà sao lại khó như vậy.
Văn Minh Ngọc trốn kín như thế, nghĩ hắn không tìm nổi sao?
Vì trong lòng phiền muộn nên đã nhiều ngày Mục Trạm không ngủ ngon, vành mắt hắn xanh đen, khí tràng quanh thân cực khủng bố, cứ như thể ác quỷ bò ra từ địa ngục vậy.
Cuối cùng cũng có người đưa ra ý tưởng mới.
Nếu nhiều người như vậy mà vẫn không tìm thấy, vậy tại sao không thử một phương pháp không phải của con người?
Ý của người đó là, mũi chó rất thính, có thể thông qua đánh hơi đồ vật để tìm người.
Nhưng không biết có dùng được không nên người đó không dám tâu với Thánh Thượng, sợ nếu không thành công sẽ bị giận chó đánh mèo.
Người đề xuất ý tưởng đó chạy tới nói cùng Ngụy Anh Vũ và Ôn Trường Lan.
Ôn Trường Lan suy tư một hồi, cảm thấy khả thi.
Ngụy Anh Vũ cũng gật đầu, tiếp theo là phải lựa một con chó đáng tin chút, vì dù sao đây cũng là người rất quan trọng.
Họ bẩm báo lên, sau khi được Thánh Thượng cho phép liền bắt đầu hành động.
Mục Trạm cũng đi cùng.
Tam Hỉ cầm quần áo của Văn Minh Ngọc để cho chó ngửi.
Đúng lúc chuẩn bị xuất phát, một bóng đen đột nhiên nhảy ra.
Là Husky của Ngụy Anh Vũ.
Tam Hỉ tưởng nó cũng ở trong đoàn chó tìm người nên cũng đưa quần áo cho nó ngửi.
Ngụy Anh Vũ che trán, có vẻ là không có mặt mũi gặp người, nhỏ giọng nói: “Không được đâu, nó sao mà tìm được……”
Vừa dứt lời, Husky đã sủa như điên vào mặt Ngụy Anh Vũ, khí thế mười phần.
Bảo ai không được đấy? Cắn cho bây giờ?!
Ngụy Anh Vũ: “Bọn tao không đi chơi đâu, có chuyện quan trọng lắm, mày tự chơi một mình đi.”
Husky không quan tâm, vẻ mặt nó kiểu "Hình như tao nghe thấy ai đó bảo tao đẹp trai thì phải", rồi hào hứng chen vào hành động cùng.
Nếu không có ai cho nó ngửi quần áo, nó sẽ tự giật lấy, suýt nữa còn cắn rách.
Nó cứ vô tâm đùa giỡn, báo hại người khác sợ đến mức tim muốn bắn ra ngoài.
Không vì sao cả, chỉ vì Mục Trạm đang ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt càng lúc càng lạnh nhìn Husky bên này.
Ai không biết Thánh Thượng coi trọng Văn công tử đến mức nào.
Husky này lại cứ khiêu khích điểm mấu chốt.
Cả đám đều sợ Thánh Thượng hạ lệnh giết cẩu, mà càng sợ bản thân cũng sẽ bị vạ lây.
Nhưng thực thần kỳ, Mục Trạm không hạ lệnh giết cẩu, chỉ nói: “Nếu không tìm được người thì sẽ băm ngươi làm thịt chó để tất cả mọi người ở đây ăn.”
Mọi người sửng sốt, thế tức là muốn giết chó đấy còn gì.
Người thì tìm bao nhiêu ngày rồi cũng đã tìm được đâu.
Cả đám người đồng tình nhìn con chó ngốc, đồng thời lại không nhịn được nuốt nước miếng, nghĩ thịt chó do Ngự Thiện Phòng làm chắc chắn là không tồi.
Tuy Ngụy Anh Vũ cũng đã nhiều lần tức giận đến mức muốn làm thịt nó, nhưng nghe Thánh Thượng nói vậy cũng vẫn tội nghiệp nó, còn đang muốn cầu xin.
Nhưng Husky cứ như không nhận biết được nguy hiểm, nghe Mục Trạm nói xong nó chỉ gâu một tiếng rồi chạy như điên về phía trước, ra vẻ ông đây bao tìm người.
Mục Trạm không nói nữa, kéo dây cương giục ngựa đuổi theo nó.
Ngụy Anh Vũ không kịp cầu tình, chỉ đành đuổi theo con chó ngốc kia.
Trong lòng anh ta còn ôm hy vọng, nói không chừng chó của mình là đại trí giả ngu, lần này lại tìm được người thật thì sao.
Ý tưởng này chỉ một khắc sau đã bị con chó ngốc kia tàn nhẫn đánh vỡ.
Husky lăn lộn trên cỏ, tự chơi một mình vui vẻ, không hề có ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ.
Mục Trạm lạnh lùng liếc nó một cái, chó ta lập tức giống như bị thiên địch theo dõi, nó run lập cập, nhanh chóng bò dậy, kẹp chặt đuôi ngoan ngoãn dẫn đường.
Rất nhiều lần muốn chạy đi chơi nhưng cứ bị một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm.
…….Nó sợ quá.
Husky trước giờ không hề nghiêm túc nỗ lực, giờ lại cắm đầu chạy như bay đến trấn chỗ Văn Minh Ngọc, thuần thục chui qua lỗ chó đi vào.
Tất nhiên đám người Mục Trạm không thể chui theo, họ đi vào từ cổng thành rồi tiếp tục đi theo nó.
Đã nhiều ngày như vậy rồi, khí vị đã nhạt đi rất nhiều, Văn Minh Ngọc lại không ra khỏi cửa khiến Husky vòng tới vòng lui, rốt cuộc nó cũng mò được đến phụ cận nhà Tôn nương rồi cứ loanh quanh ở khu vực đó, nhưng không tìm được chính xác là nhà nào.
Husky rối rắm lắm, cau mày nghiêm túc tự hỏi.
Lúc nó không le lưỡi nhăn nhở trông cũng rất hù người, nhìn cứ như sói, nhưng đương nhiên là phải bỏ qua cái nơ màu hồng trên tai nó.
Lúc Husky đang không biết phải làm gì ngoài đảo loạn khắp nơi, lúc Mục Trạm sắp hết sạch kiên nhẫn thì vừa lúc Tôn nương trở về.
Lúc cô đi đường, làn váy khẽ rung, tạo ra một trận gió nhẹ.
Ngày nào Tôn nương cũng gặp Văn Minh Ngọc, rất nhiên sẽ dính một ít khí vị.
Husky vừa ngửi thấy đã lao ra cắn góc váy của cô, Tôn nương hoảng sợ kêu lên, “Chuyện gì thế này?!”
Cúi đầu trông thấy chỉ là con chó, cô nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “À, ngửi thấy mùi gà nướng hả? Được rồi, cho mày ít thịt.”
Người khác đều nghĩ Husky ngửi được mùi đồ ăn ngon nên thèm ăn, vì nước miếng nó đang chảy ròng ròng, đôi mắt trông mong nhìn Tôn nương.
Nhưng Mục Trạm thì không, hắn đã ngửi thấy mùi hương trái cây quen thuộc, liếc Tôn nương một cái, rồi nhìn theo hướng cô đang đi, rất nhanh đã xác định được chính xác nhà nào.
(thính hơn chó =)))))
Mục Trạm lao tới không chút do dự.
Tôn nương nghe thấy tiếng động liền nhìn lên thì thấy một người cao lớn cưỡi ngựa đến trước cửa nhà mình, theo sau là rất nhiều người mặc áo giáp.
Cô biến sắc vội vàng đuổi theo.
Husky chảy nước miếng, nhận ra mình đã bị lãng quên, mắt nó tròn xoe và sủa to tỏ vẻ không hài lòng.
Sao lại thế này? Qua sông đoạn cẩu à! Thật là quá đáng!
Không có mấy khúc xương lớn thì không xong đâu nhớ!
Nó sợ mất phần thưởng nên vội vàng đuổi theo, mà cũng không biết là đang chạy theo Mục Trạm hay chạy theo gà nướng trên tay Tôn nương.
Mục Trạm cưỡi ngựa đi trước, đám Ngụy Anh Vũ theo sát ngay sau, sau cùng là Tôn nương đang xách váy chạy theo, Husky thè lưỡi chạy sau cùng, một hàng dài thật kỳ quái.
Theo hương trái cây nhẹ nhàng, Mục Trạm dừng ngay trước cổng lớn rồi xuống ngựa.
Tình huống này tất nhiên hắn sẽ không lễ phép gõ cửa, hắn không có nhiều kiên nhẫn như vậy.
Mục Trạm trực tiếp hạ lệnh: “Phá cửa.”
Thánh Thượng đã có lệnh, Ngụy Anh Vũ lập tức tiến lên, cánh cửa trông còn có vẻ nhỏ xinh hơn so với thân hình như quả núi nhỏ của anh ta.
Cơ bắp toàn thân căng lên, anh ta đạp một nhát, then cửa đứt gãy, cửa lớn đã mở toang.
Tôn nương đuổi theo thấy cảnh này, lập tức thét chói tai: “Các người muốn làm gì?! Còn có vương pháp hay không!”
Ôn Trường Lan ra mặt trấn an, nói họ chỉ tới tìm người, không có ý làm hại ai cả.
Vẻ ngoài y văn nhã, giọng nói lại rất ôn hòa, rất dễ khiến người ta có cảm giác thân thiết, nhưng Tôn nương nghe xong cũng không hề yên tâm, ngược lại càng thêm cảnh giác, “Nơi này của ta không có người các ngươi muốn tìm, cút nhanh đi, nếu không ta sẽ báo quan!”
Người hầu thấy cửa đã bị phá cũng bị dọa, định chạy đi báo quan theo lời của chủ nhân.
Nhưng đã bị mấy người mặc áo giáp cản đường.
Mục Trạm đã vào nhà, đúng như Ôn Trường Lan nói, những người khác không hề tiến vào, chỉ canh giữ bên ngoài và nhường đường cho Tôn nương vào trấn an bọn nhóc, cũng để ngăn cách họ với Thánh Thượng.
Đây cũng là muốn tốt cho họ.
Hai nhóc này lá gan cũng không nhỏ, ngoài lúc đầu kinh ngạc ra, thấy bảo mẫu không nói gì nữa nên lại tiếp tục chơi.
Tôn nương thấy hai nhóc không sao cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cô cũng thấy Mục Trạm đang bước nhanh về phía phòng của Văn Minh Ngọc.
Cô liền trừng mắt nhìn Ôn Trường Lan và Ngụy Anh Vũ, cứ như thể nhìn thấy kẻ thù.
“Chủ tử của các ngươi chính là tên phú thương biến thái muốn cường thủ hào đoạt phải không? Tướng công người ta cũng chết rồi, một quả phụ trẻ như vậy cũng không buông tha, các ngươi có còn là con người không?! Ta phi!”
Ôn Trường Lan rất nhanh đã nắm được tin tức trọng điểm, vẻ mặt y dần cứng đờ.
Ngụy Anh Vũ còn đang không hiểu gì: “…..???”
Phú thương gì? Tướng công chết, cưỡng ép quả phụ trẻ? Sao nghe biến thái thế nhỉ.
Ngụy Anh Vũ ngây người đi theo, hoàn toàn không biết người bị mắng chính là chủ tử nhà mình.
Lúc này, trong phòng.
Văn Minh Ngọc bị thúc giục giao bản thảo đang vùi đầu vào viết, cậu viết chăm chú đến mức không để ý đến âm thanh đạp cửa bên ngoài phát ra, một lúc sau ngừng viết, cậu mới nghiêng đầu suy nghĩ, hình như vừa có tiếng gì hay sao ấy nhỉ?
Cậu không xác định được, còn nghĩ chắc mình gặp ảo giác.
Nhưng hai giây sau lại càng có chuyện kỳ quái hơn, hình như cậu ngửi thấy mùi rượu quen thuộc.
Thì ra mình nhớ Mục Trạm tới vậy sao, nhớ tới mức xuất hiện cả ảo giác?
Ngay khi ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, Văn Minh Ngọc liền nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, cửa phòng bật mở.
Người tới đứng ngược sáng, bị một tầng ánh sáng bao phủ, đường nét trở nên mơ hồ, hắn bị khuất trong bóng râm nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng không thể nghi ngờ chính là kẻ có ngũ quan áp bức kinh người kia.
Văn Minh Ngọc nhìn thấy người không nên ở đây, sợ tới mức làm rơi cây bút trên bàn, trang giấy Tuyên Thành bị vẩy một đốm mực lớn.
Đầu óc cậu trống rỗng, khiếp sợ tới mức quên cả nói chuyện.
Bởi vì cậu luôn ở trong phòng, Tôn nương cũng sẽ không tùy tiện tiến vào nên Văn Minh Ngọc cũng chẳng buồn hóa trang che giấu chi nữa, gương mặt lẫn thần thái đã lộ ra bảy phần nguyên bản, vành tai trái có nốt chu sa xinh đẹp, trên người mặc một bộ váy màu vàng nhạt, ngực phẳng, cũng lười không đi giày thêu, để chân trần bước trên thảm.
Thoạt nhìn chính là một cô gái trẻ tú sắc khả xan.
Trong lúc Văn Minh Ngọc sững sờ, Mục Trạm từng bước tới gần, trên mặt hắn không có một tia tức giận, vẻ mặt thậm chí còn rất bình tĩnh.
Nhưng đôi khi sự bình lặng lại đáng lo ngại hơn, giống như bình yên trước cơn bão vậy.
Khóe môi Mục Trạm khẽ cong lên, hắn lấy ra sợi lắc mảnh màu vàng kim quen thuộc, cười nói: "Lúc ngươi rời đi đã quên mang theo cái này.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook