Sủng Ái Sự Kiêu Ngạo Của Em
-
Chương 5
Dung Hoài Yến có thể nhận thấy thứ sắc bén nguy hiểm đang đặt cạnh yết hầu của mình một cách rõ rệt.
Đôi lông mày đẹp như tranh vẽ của anh cụp xuống, yên lặng nhìn cổ tay mảnh khảnh như không xương của cô Dung dưới ánh sáng lờ mờ như đang phát sáng.
Một lúc sau, anh mới bình tĩnh tựa lưng vào ghế rồi nhếch môi cười nói: "Đây là chuyện làm ăn mà em nói à, thành ý đây hả?"
Giọng nói của anh rất dễ nghe, giống như ngọc bích ngâm trong sương tuyết, âm thanh vừa trong trẻo vừa trầm bổng.
Dung Hoài Yến đột ngột cử động khiến Cố Tinh Đàn đang ngồi trên đùi anh bỗng nghiêng ngả không vững rồi ngã vào trong lòng anh theo quán tính.
Chiếc váy đỏ lập tức tung bay lên một góc, cuối cùng nhẹ nhàng đè lên chiếc quần tây đen của người đàn ông.
Màu đen của quần kết hợp với màu đỏ đậm của váy tạo nên một bức tranh vô cùng diễm lệ.
Lá bài mà cô gái đang cầm vô tình làm xước chiếc cổ trắng nõn của anh.
Ngay lúc đó, một vết xước đỏ sượt ngang qua yết hầu của Dung Hoài Yến.
Vốn đang là chính nhân quân tử nho nhã lịch sự, ấy mà lại trở nên ngang tàn hoang dã chỉ vì một vết xước nhỏ nhoi.
Trong phòng đang vô cùng ồn ào, khi thấy cảnh tượng này thì im bặt như bị ấn nút tạm dừng.
Không ai dám hó hé một lời.
Bọn họ không thể ngờ được, Dung Hoài Yến không những không đẩy cô gái xa lạ này ra mà còn tiếp lời cô ấy.
Thậm chí còn không hề giận khi bị lá bài chọc vào yết hầu nữa.
Sao bầu không khí này cứ mập mờ là lạ thế nào?
Có người thầm thì: "Hay đây là kiểu giao dịch bằng sắc đẹp nhỉ?”
Khi nhìn thấy vệt đỏ sượt qua ngang yết hầu của người đàn ông, ánh mắt Cố Tinh Đàn hơi sửng sốt một chút rồi nhếch môi đỏ mọng và ném lá bài trong tay lên trên bàn.
Đôi bàn tay mềm mại trắng mịn màng của Cố Tinh Đàn nâng cổ tay của người đàn ông lên, chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay của anh rồi dùng ngón trỏ mảnh khảnh viết hai chữ lên đó.
Lợi dụng tình thế, cô đặt tay lên vai người đàn ông, sau đó mượn lực đứng dậy một cách dứt khoát:
"Thành ý thế này còn chưa đủ ư?"
Thấy vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, ngay cả bàn tay cũng giữ nguyên ở tư thế được Cố Tinh Đàn đặt trên đầu gối, không khác nào một quý ông lịch lãm và trầm tĩnh như trước.
Cố Tinh Đàn rũ mắt nhìn chằm chằm vào anh với vẻ lười biếng, nở nụ cười như cười như không: "Không lẽ tổng giám đốc Dung sợ rồi à?”
Có khích bác cũng chẳng ích gì.
Nhưng tổng giám đốc Dung lại không có lý do gì để từ chối mỹ nhân kế của cô Dung cả.
Dung Hoài Yến bình tĩnh lấy chiếc áo vest đặt ở sau ghế lên rồi mặc vào, chỉ nói ngắn gọn hai chữ: “Thử xem.”
Đường Y Nhược không nhịn không bèn tiến lên trước: "Hoài Yến, hôm nay mọi người đặc biệt đến đón gió tẩy trần cho anh.
Hạ Linh Tễ còn chưa tới, chuyện làm ăn thì để bàn bạc sau được không?"
Lần này quả thực là một bữa tiệc riêng tư.
Hầu hết mọi người ở đây đều lớn lên cùng với Dung Hoài Yến trong cùng một khu nhà, có điều quan hệ không mấy thân thiết mà thôi.
Chỉ có duy nhất một người.
Chính là Hạ Linh Tễ, đây cũng là lý do mà Dung Hoài Yến đến nơi này.
Mọi người đều ngầm hiểu trong lòng nhưng không nói, cái gọi là chuyện làm ăn kinh doanh chẳng qua chỉ là cuộc đối đầu giữa nam và nữ.
Nhưng mà Đường Y Nhược đã nói ra.
Sao mà Cố Tinh Đàn lại không hiểu được ánh mắt của mấy người đó được.
Cô làm trò trước mặt Đường Y Nhược, nắm lấy cánh tay của Dung Hoài Yến rồi tiện thể nghiêng người nép vào trong lòng anh, giống như một con hồ ly tinh xấu xa đang dụ dỗ quân vương không lên triều sớm vậy, đầy vẻ yêu kiều mong manh: "Tổng giám đốc Dung, sao còn chưa đi vậy?"
Dung Hoài Yến liếc mắt nhìn cô một cái.
Sau đó, anh coi như mọi người xung quanh như không khí, chỉ nói bằng giọng bình tĩnh: "Chuyện làm ăn quan trọng, cậu ấy sẽ hiểu thôi.”
Vài giây sau.
Mọi người ngơ ngác nhìn người đẹp váy đỏ khoác tay tổng giám đốc Dung rồi rời khỏi bữa tiệc sớm.
Trong phòng bắt đầu náo nhiệt trở lại, mọi người lại tiếp tục nói chuyện thảo luận với nhau.
Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ của mỹ nữ váy đỏ là thần thái mọi người sáng láng.
Mọi người bèn trêu chọc Đường Y Nhược: “May là cậu không ngăn cản bọn họ.”
“Nghe nói cô Dung là do ông nội của cậu ấy đích thân lựa chọn trước khi qua đời.
Nếu dựa theo gu thẩm mỹ của ông cụ Dung thì có lẽ cô gái đó chắc chắn là một người hiền lương thục đức, là một thục nữ bảo thủ cứng nhắc rồi."
“Tôi đoán là cậu Dung luôn khắc kỷ của chúng ta đang có ý định bao nuôi một người đẹp quyến rũ, nũng nịu cho vui đấy mà.”
Dung Hoài Ngôn đã có ý định khai trai, thì đương nhiên là anh muốn chọn một mỹ nữ như vậy rồi.
Mọi người bỗng vỡ lẽ.
Đường Y Nhược quay mặt ra cửa phòng, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng như thường ngày: “Thì ra là thế.”
*
Bên trong chiếc Cayenne màu đen.
Cố Tinh Đàn đã kiềm chế lại bộ dạng hồ ly tinh xấu xa hồi nãy, nhìn chằm chằm vào người đàn ông lên xe phía sau cô bằng đôi mắt vừa ngây thơ vừa quyến rũ, nhanh chóng nhường chỗ và mỉm cười với anh.
Đối mặt với thái độ quan tâm ân cần của cô Dung.
Dung Hoài Yến bình tĩnh ngồi xuống, lại vô tình liếc nhìn chiếc lắc chân màu vàng nhạt trên mắt cá chân trắng nõn của cô.
Anh nhìn nó một chút rồi nhìn ra chỗ khác
Cố Tinh Đàn còn chưa kịp nghĩ ra cách để bắt chuyện thì thư ký Giang đang ngồi ở ghế phó lái lập tức đưa ra một tập tài liệu: "Tổng giám đốc Dung, đây là danh sách từ cuộc đấu giá ngày hôm qua, mời anh xem qua."
Dung Hoài Yến vươn tay cầm lấy.
Cố Tinh Đàn nhanh chóng cầm lấy trước, sau đó dùng hai tay đưa cho tổng giám đốc Dung.
Mắt cô thoáng nhìn thấy một loạt hồ sơ mua hàng phía trên, nở nụ cười dịu dàng: "Tổng giám đốc Dung có mắt nhìn quá, chọn được toàn hàng xịn cả.”
Cố Tinh Đàn không chút do dự mà khen ngợi Dung Hoài Yến liên tục.
Thư ký Giang hoang mang, nghi ngờ người phụ nữ kỳ lạ ở trong xe của tổng giám đốc Dung vào tối hôm qua không phải là cô Dung thật sự...
Quả thực là khác biệt một trời một vực với người hôm nay.
Nhưng mà Dung Hoài Yến.
Vẻ mặt của anh vẫn cứ thản nhiên như vậy, một tay thon dài chống lên tay vịn màu đen, một tay cầm tờ danh sách mỏng, bình tĩnh chờ cô khen xong rồi mới chậm rãi hỏi: “Cô Dung, em có chuyện gì muốn nói thì nói đi?"
Không có gì ngạc nhiên khi anh lại chủ động hỏi cô.
Cố Tinh Đàn nghĩ tới hai chữ 'sính lễ' mà cô viết trong lòng bàn tay anh lúc nãy.
Đây là chuyện lớn trong cuộc hôn nhân của bọn họ, cô tin chắc Dung Hoài Yến sẽ không phũ phàng tới nỗi không nể mặt cô.
Cô chậm rãi vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, tư thế ngồi còn ngay ngắn nghiêm chỉnh hơn cả Dung Hoài Yến, như thể đang chuẩn bị bàn chuyện công việc một cách nghiêm túc.
Đang định nói thì khóe mắt cô vô tình nhìn thấy vết xước đỏ dài trên yết hầu của anh, bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ.
Sau đó cô ho nhẹ một tiếng, làm như không nhìn thấy: “Nghe nói trong bộ sưu tập của anh có rất nhiều giấy cổ cần phục chế, trong đó có loại lụa mịn tương tự như lụa nhà Tống hả?”
Hóa ra là nghĩ đến đồ sưu tầm của anh.
Nhưng mà...
Những ngón tay thon dài trắng nõn của Dung Hoài Yến gõ gõ vào tay ghế, trong xe im lặng hồi lâu khiến người ta không khỏi thấy căng thẳng.
Anh nhìn thư ký Giang: “Có loại lụa mà vợ tôi nói không?”
Thư ký Giang suy nghĩ một chút rồi lập tức trả lời: "Có, trong phòng sưu tầm ở nhà cũ."
Sau đó, anh ấy bắt đầu liệt kê hàng loạt các loại giấy lụa.
Càng nghe, đôi mắt xinh đẹp của Cố Tinh Đàn càng sáng lên.
Những người phục chế hội họa, thư pháp thiếu nhất là cái gì?
Đó chắc chắn là vật liệu dùng để phục chế!
Dường như Cố Tinh Đàn đã nhìn thấy núi vàng bạc đang vẫy tay chào cô.
Cố Tinh Đàn nắm lấy tay áo người đàn ông, nhẹ nhàng lay lay: "Tôi không thể lấy không của anh được, coi như đó là sinh lễ mà anh đưa cho tôi, còn tôi dùng đồ cưới để trao đổi với anh được không?"
Cô biết loại giấy này có giá trị như thế nào, đặc biệt là nó có thể dùng để phục chế những bức tranh cổ thì lại càng khan hiếm hơn.
Chỉ bằng mối quan hệ giả như bọn họ thì chắc chắn không thể lấy miễn phí rồi.
Dung Hoài Yến nghe cũng hiểu là cô đang vạch ranh giới rõ ràng giữa quan hệ của bọn họ.
Dưới ánh sáng mờ ảo trong xe, đôi mắt vốn trong trẻo và sạch sẽ của người đàn ông giống như bị màn đêm mờ nhạt bên ngoài bao trùm, dường như anh có thể nhìn thấu hết thảy.
Bên ngoài cửa sổ xe phía sau người đàn ông, ánh đèn rực rỡ của cảnh đêm trung tâm thành phố lóe lên trong ánh sáng mỏng manh, Cố Tinh Đàn nâng chiếc cằm nhỏ lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Ngay sau đó.
Cô nghe anh nói nói bốn từ đó một cách bình tĩnh, rõ ràng giống như giọng điệu thường ngày: "Có lẽ không được."
Cố Tinh Đàn chưa bao giờ là người thích che giấu cảm xúc của mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy mong đợi lập tức xụ xuống: “Tại sao lại không được?”
Anh ấy có rất nhiều giấy nhưng lại không dùng đến, cuối cùng cũng chỉ để sưu tầm để đó.
Đầu ngón tay Dung Hoài Yến chậm rãi vuốt ve mép danh sách, trong mắt hiện lên một chút suy nghĩ rồi mới chậm rãi nói: “Bởi vì tất cả bộ sưu tập đồ cổ của tôi sẽ để lại làm của hồi môn cho con gái tôi."
? ? ?
Cố Tinh Đàn nhíu mày đầy muộn phiền: "Để lại làm của hồi môn cho con gái anh?"
Nếu không muốn thì bảo là không muốn, lấy cái cớ gì mà không thuyết phục tí nào luôn?
Suy nghĩ một lúc, cô tiếp tục bày tỏ thành ý của mình: “Tôi sẽ đổi cho anh một bộ quân cờ sứ thời Tống.”
Thứ bảo bối quý giá hiếm có này ngay cả bảo tàng Dương Thành cũng chỉ sưu tầm được hai bộ quân cờ sứ đen của Bắc Tống, song cô lại có một bộ hoàn chỉnh.
Nghe được 'thành ý' của cô, Dung Hoài Yến không hề lay động chút nào, thoải mái trả lời: "Đồ cổ tôi không thiếu."
Ngay từ đầu Cố Tinh Đàn đã không có nhiều kiên nhẫn, cho nên khi thấy anh dầu muối đều không được thì liền tức giận.
Cầu người khác còn không bằng tự cầu mình.
Từ xưa tới nay cô cả vốn vô cùng kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên cô đi nhờ người khác thì lại gặp phải kẻ xảo trá như thế.
Cuối cùng lại thua một 'đứa con gái' vốn dĩ chưa có thật???
Đối diện với đôi mắt cười như không cười của anh, Cố Tinh Đàn đột nhiên phát hiện ra xe đang tới gần bảo tàng, phòng làm việc của cô cũng nằm trên con đường đó, vì thế hừ lạnh một tiếng: "Dừng xe, tôi muốn xuống xe!"
Giọng nói của Cố Tinh Đàn nghiêm túc đến mức tài xế tưởng rằng đó là mệnh lệnh của tổng giám đốc Dung, cho nên tài xế lập tức phanh xe lại.
Một phút sau.
Trên chiếc xe sang trọng chỉ còn lại ba người: tài xế, thư ký Giang và Dung Hoài Yến.
Dung Hoài Yến bình tĩnh hạ cửa sổ xuống, nhìn bóng dáng người phụ nữ dù mặc áo khoác nhưng vẫn không giấu được dáng người mảnh khảnh tinh tế đang bước nhanh về phía phòng làm việc ven đường.
Gió đêm lạnh thấu xương lập tức bao phủ trong xe.
Thư ký Giang run lên vì lạnh, cẩn thận nhắc nhở:
"Tổng giám đốc Dung?"
“Anh không đi dỗ bà chủ sao?”
Dung Hoài Yến nâng cửa kính xe lên, tựa lưng vào ghế, giọng điệu dịu dàng như ngọc dường như bị làn gió đêm lạnh lẽo bủa vây, toát lên chút lạnh lùng:
“Vậy ai dỗ tôi.”
Thư ký Giang: "..."
Anh ấy không biết nên tiếp lời như thế nào.
Tính tình của tổng giám đốc Dung không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy, may mà có đính hôn từ bé đấy, nếu không thì chắc phải cô độc cả đời.
Nhưng mà tính tình của bà chủ không kém chút nào, nói trở mặt là trở mặt ngay được.
Thư ký Giang lo lắng, chỉ sợ tổng giám đốc Dung nhà mình sẽ sớm độc thân trở lại mất.
Dung Hoài Yến không nói gì nên tài xế cũng không dám lái xe đi, anh ta và thư ký Giang chỉ biết nhìn trước mặt, chờ đợi mệnh lệnh của tổng giám đốc Dung.
Dung Hoài Yến nghĩ đến sắc mặt Cố Tinh Đàn trắng bệch vì lạnh khi vừa rời khỏi cửa "Kim Dạ Bạch.” Anh hơi nhíu mày, ngón tay thon dài ấn nhẹ:
Thôi vậy.
"Thư ký Giang, cô ấy để quên áo rồi, anh đưa qua đi."
Thư ký Giang đứng ngoài cửa xe, cầm chiếc áo khoác được gọi là 'áo khoác đen của tổng giám đốc Dung' mà bà chủ để quên, nhanh chóng lao về phía bóng dáng sắp biến mất ở cuối đường.
*
Hai ngày tiếp theo, Cố Tinh Đàn liên tục tăng ca trong phòng làm việc để nghiên cứu cách phục chế hoàn toàn bức tranh bị hư hại mà không cần dùng đến vật liệu.
Cô nhớ trước đó có một cuốn sách ghi lại phương pháp gọi là 'kéo tơ lột kén'.
Từ từ rút tơ ban đầu sẽ làm cho nó mỏng hơn, nhưng đây vẫn có thể xem như là một giải pháp.
Nhưng đáng tiếc là lại thất bại.
Cố Tinh Đàn tháo chiếc kính gọng mỏng ép xuống, ngửa đầu nằm trên chiếc ghế rộng rãi.
Quấn sợi giây kính hai vòng quanh ngón tay, bởi vì làm việc quá mệt mỏi cho nên đôi mắt khá mỏi, khó chịu, phải chớp chớp mấy lần.
Lúc này, khóe mắt cô vô tình nhìn thấy chiếc áo khoác ngoài cỡ lớn màu đen treo trên mắc áo ở cửa.
Nhìn thấy nghiên cứu không thành công, Cố Tinh Đàn bắt đầu hối hận.
Đáng lẽ lúc đó cô nên mặt dày hơn một chút.
Ừm...
Ai bảo da mặt cô quá mềm mại mỏng manh làm gì, trách ai được.
Cố Tinh Đàn nghỉ ngơi hồi lâu, nhìn bức tranh [Xuân cung bí diễn] bị hư hại được bày trên bàn không hề có chút tiến triển nào đành miễn cưỡng đứng lên, đi pha tách cà phê rồi chấp nhận số phận đi nghiên cứu tiếp.
Trong lúc tựa lưng vào tường chờ cà phê pha, cô bật điện thoại cứ rung liên tục mấy hồi.
Là tin nhắn của Nam Trĩ, cô ấy đang tìm kiếm loại giấy sửa chữa phù hợp ở nhiều nhà máy giấy khác nhau.
Lại một tin nhắn 'thất bại' được gửi đến.
Cô thở dài.
Lúc này.
Đột nhiên, một cái tên liên lạc mới xuất hiện trên màn hình điện thoại khiến Cố Tinh Đàn lập tức đứng thẳng người.
Lời mời kết bạn: Dung Hoài Yến.
Nhìn chăm chú một lúc, khóe môi Cố Tinh Đàn chậm rãi nhếch lên: Chủ động kết bạn với cô, chẳng lẽ anh đã thay đổi quyết định rồi sao?
Có ý định trao đổi với cô?
Nếu như vậy thì cô miễn cưỡng đồng ý vậy.
Dù sao thì.
Giữa hai vợ chồng với nhau, cô rộng lượng hơn chút cũng không thành vấn đề.
Cho anh thêm một cơ hội.
Sau khi chấp nhận.
Cố Tinh Đàn đang đợi đối phương gửi tin trước, đúng lúc cà phê vừa mới pha xong, mùi thơm vừa đắng vừa ngọt ngào nhàn nhạt tràn ngập trong không khí.
Ngay lúc đó.
Avatar trống rỗng của Dung Hoài Yến đã gửi tin nhắn đầu tiên:
[Ảnh chụp jpg.]
Cố Tinh Đàn đang định chậm rãi thưởng thức cốc cà phê, song khi nhìn rõ hình ảnh mà anh gửi tới thì tay hơi run một cái, vì quá bất ngờ nên đã uống nguyên một ngụm cà phê nóng hổi.
"Á…”
Cùng lúc đó.
Một tin nhắn từ người bán hiện lên trên màn hình điện thoại của cô:
"Tiểu tiên nữ, sản phẩm mà bạn mua đã xác nhận giao hàng thành công.
Gửi đánh giá hai trăm chữ nêu cảm nhận sẽ có thể nhận được 20 tệ."
“Cuối cùng, chúc bạn, sinh, hoạt, tình, dục, hạnh phúc.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook