Sau khi tan lớp, Thầy giáo môn Toán vẫn chưa đi, mà ở lại trong lớp canh chừng mọi người.
Trung học là vậy, môn toán tự học tối nay chưa động gì mà đã trôi qua hai tiết, nghe nói vì muốn thuận tiện cho Thầy toán học tiến hành kiểm tra, mỗi ngày đều phải làm bài thi cả.
Trường đối với môn toán học thật kỹ lưỡng, nhưng toán học thì đối với các bạn học sinh thì không phải là người bạn tốt!
"Thầy ơi! Tìm thấy rồi! trong thùng rác ấy!" có người tìm thấy bài thi của Lam Viên Nhi trong thùng rác.
"Là ai làm thế! Ác ghê, sao lại quăng bài thi của người khác vào sọt rác thế không biết!"
"Đừng nói là Mật Nguyệt nhé! Bạn ấy là người đại diện môn Toán mà, có cơ hội nhiều nhất!"
"Tại sao thế, phải chăng là do đố kỵ với sắc đẹp Lam Viên Nhi?"
Trong phòng bắt đầu nghị luận ồn ào.
Lam Viên Nhi đến gần cô, Cảnh Hành ở bên cạnh với vẻ mặt như tường thép.
"Thích Mật Nguyệt, cậu nói thật đi, có phải cậu đã quăng bài thi của tôi vào thùng rác không?" đôi mắt xinh đẹp của Lam Viên Nhi nhìn chằm vào cô ta.
Bài thi vào sọt rác rồi, Thầy tự nhiên sẽ không đụng đến nữa.
"Làm ơn, tại sao bài thi của cậu lại nằm trong sọt rác thì nên hỏi Thầy mới đúng chứ? Tôi không rảnh đến bước đường cùng mà quăng bài thi cậu vào thùng rác như thế, nhưng mà tôi rất thắc mắc, sao lại có người tò mò đến nổi phải vào thùng rác lục lọi nhỉ!" bây giờ Thích Mật Nguyệt không có tâm trạng, bị vô oan giá họa, lông măng trên người đều dựng đứng lên hết.
Lam Viên Nhi thẹn thùng lườm mắt nhìn Cảnh Hành, sao cậu ta lại không nói chuyện nhỉ?
Làm ra vẻ không liên quan đến mình vậy!
Cô ta lập tức nói, "cậu là người đại diện môn Toán, sau khi giao bài thi cho cậu, thì là thời gian quản lý của cậu rồi!"
"Sau khi tớ thu nhận bài thi của cậu, thì giao lại cho Thầy hết, có thể do Thầy giáo quản lý sai sót chăng, cậu qua hỏi Thầy xem, có phải có người nhân lúc Thầy không có mặt, đã quăng bài thi không, còn nguyên nhân, thì sao tớ biết được! đừng làm phiền tớ nữa! không phải tớ quăng đâu!" Đương nhiên Mật Nguyệt không nghĩ Cảnh Hành rảnh rỗi như thế.
Nên chỉ có thể phỏng đoán có người trong văn phòng lén lút lấy cắp bài thi.
"Thầy Trần......" Lam Viên Nhi ủy khuất nhìn Thầy Toán.
"Thầy nhận dậy hai lớp, nên không có thời gian túc trực trong lớp, Mật Nguyệt nói có khả năng khác cơ!" thầy giáo nhìn các bạn trong lớp, "mọi người đều là bạn học cùng lớp với nhau, cần phải tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, không được ở sau lưng giở thủ đoạn vô rỗi, hiện tại các bạn đang trong tuổi học hành rất tốt!"
Thầy nói một hồi, xong không nghe tiếng các bạn nào ồn ào nữa.
Mật Nguyệt sớm đã rón rén nằm sà trên bàn, không đếm xỉa Lam Viên Nhi vô rỗi kia.
Còn Cảnh Hành vẫn ngồi yên như một bức tường sống, chuyện xảy ra xung quanh cậu chẳng thèm quan tâm.
"Cảnh Hành, cậu ấy không chịu trách nhiệm gì cả, ủy khuất cậu quá, hay là để tớ nói với thầy vậy, tớ giúp cậu nhé!" Lam Viên Nhi đối mặt với Cảnh Hành, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng.
"Không cần." Cảnh Hành đang ngồi đọc sách cuối cùng cũng đã mở miệng rồi.
Nhưng mà câu nói này, lại khiến cô ta cảm thấy cao ngạo khiêu khích.
"Nhưng cậu ấy......chuyện tối nay cậu cũng đã chứng kiến rồi mà, cậu ta......" Lam Viên Nhi như muốn nói gì nữa, tiếng chuông reng vào tiết.
Cô ta quay người ngồi vào chỗ ngồi.
"Cảnh Hành, cậu ấy nhất định là vì cậu rồi, hãm hại tớ, nói không chừng bài thi đó là cậu ấy ném vào thùng rác đấy!" Mật Nguyệt hạ giọng xuống nói.
Cảnh Hành hướng đến gương mặt nhỏ lườm một mắt nhìn, "có khả năng."
"Cậu đúng là một yêu nghiệp trêu hoa ghẹo bướm mà!" Mật Nguyệt bất mãn nỉ non.
Cô ta bắt đầu nghi ngờ, học chung với Cảnh Hành vậy rốt cuộc là để chăm sóc cô, bảo vệ cô, hay là vì gây thù hằn nhỉ?
Nếu không có Cảnh Hành, cuộc sống học tập của cô nhất định sẽ rất yên bình.
Buổi học thêm tối hết giờ, Cảnh Hành và mật Nguyệt cùng nhau tan trường tan trường.
Sơ trung đã qua rồi, lúc đó không hiểu thanh xuân ái tình là gì, còn bây giờ đã là cao trung nên khác rồi!
Bây giờ Mật Nguyệt đã lớn và xinh xắn rồi, như là một bữa ăn ngon sẵn sàng phục vụ, nhất định sẽ có rất nhiều học sinh nam yêu mến.
Cậu phải giúp anh trai bảo vệ chị dâu nhỏ.
Cho nên, sau giờ tan học, phải đưa cô ấy lên xe, không thể để cho những bạn nam khác thầm thương trộm nhớ được.
Nhưng mà tối nay, bên cạnh Cảnh Hành còn có một bạn nữ khác nữa.
Lam Viên Nhi thẹn thùng nhìn cậu ta, "Cảnh Hành, tớ đã nói cho thầy toán biết rồi, thầy đồng ý cho tớ làm đại diện môn toán chung với cậu, cậu có vui không?"
Cô ta nghe nói rằng, các bạn trai trong lớp cứ truyền miệng Mật Nguyệt là chị dâu của Cảnh Hành, thân phận là một ông chú tiếp xúc với chị dâu thân mật đến vậy, không sợ bị dị nghị sao?
Mi dài của Cảnh Hành rung nhẹ, vấn đề như thế thật nhàm chán quá.
Mật Nguyệt ở bên cạnh đang gia tăng tốc độ, khóe miệng không ngừng vểnh lên, tốt nhất cô nền về gọi điện thoại cho Dương Dương!
Hoặc là về nhà chờ Dương Dương.
"Cảnh Hành, cậu không trả lời câu hỏi của bạn, là bất lịch sự đấy!" Lam Viên Nhi cười híp đôi mắt.
"Thật vui quá, sau này thu phát bài, chỉnh sửa bài thi đều giao cho cậu nhé." Cuối cùng Cảnh Hành đã trả lời cô một câu.
Còn Lam Viên Nhi thì rất vui vẻ.
Theo như sự hợp tác của Mật Nguyệt và cậu ta hôm nay, thì hai người rất có thể được xuất hiện cùng với nhau.
Cô rất thích được giao nhiệm vụ.
"Được thôi, sau này hợp tác vui vẻ."
Cảnh Hành không chút biểu cảm, cậu ta không có ý định hợp tác.
Đại diện môn học tại sao cần nhiều như thế?
Nhìn thấy Mật Nguyệt và Cảnh Hành ngồi trên hai chiếc xe khác nhau, trong lòng Lam Viên Nhi thở phào nhẹ nhõm.
Thích Mật Nguyệt ít khi về nhà, ba mẹ có công chuyện ra ngoài, chỉ còn Thích Mộ Lâm ở nhà.
"Chị......"
"Buồn ngủ, em đi ngủ trước nhé!" bước chân cô không ngừng đi lên lầu.
Cô ta nhanh chóng tắm rửa đi ra, cầm lấy điện thoại, đang do dự nên thăm dò Dương Dương như thế nào, thì bỗng nhiên điện thoại reo lên.
"Dương Dương!" cô ta cười nghiên ngã trên cái giường lớn mềm mại, "Em còn nghĩ anh sẽ không gọi cho em nữa chứ! Hừ!"
"Tối qua em gọi lâu lắm à?" Cảnh Bùi Dương nghĩ đến thời gian tối qua hơi trễ, sợ làm ảnh hưởng đến giờ nghĩ ngơi của cô, nên không gọi.
"Không, còn lâu em mới đợi anh đấy! em về nhà là đi ngủ liền!" còn lâu cô mới nói cho anh nghe, cô còn hẹn giờ nữa!
Thế sẽ rất mất mặt!
Cảnh Bùi Dương ngồi đang đi xuống lầu, "ngoan lắm, đang ở trong trường, có gây chuyện không?"
"......" phải chăng Cảnh Hành đã nói anh ta nghe điều gì rồi.
Không đúng, theo lý mà nói, Cảnh Hành đâu phải người nhiều chuyện nhỉ!
"Không, em rất ngoan ngoãn! Nghe lời, Dương Dương yên tâm nhé, không có chuyện gì cả!" cô ta cười híp mắt.
Cái Lam Viên Nhi kia cô không thèm quan tâm đến nữa!
"Học cho tốt, ngủ sớm đi, trễ rồi."
"Được rồi, em biết rồi!" cô hôn vào điện thoại, Dương không chuyện gì cô yên tâm rồi!
Ngủ ngon lành, ngày mai đi học tinh thần sẽ thoải mái hơn.
Thời gian tuần này, cô ta hoàn toàn chứng kiến cảnh Lam Viên Nhi xuất hiện bên cạnh Cảnh Hành, thu dọn xong bài thi đặt trên bàn của anh, hoặc là cùng với anh ta đi vào phòng làm việc của thầy.
Thật đáng tiếc là Cảnh Hành không lần nào nể mặt cô cả!
Chỉ dùng lời nói hay cử chỉ nói chuyện với cô, "đây là công việc của cậu làm này!"
Dù sao hai người cũng là đại diện bộ môn mà
Trung học là vậy, môn toán tự học tối nay chưa động gì mà đã trôi qua hai tiết, nghe nói vì muốn thuận tiện cho Thầy toán học tiến hành kiểm tra, mỗi ngày đều phải làm bài thi cả.
Trường đối với môn toán học thật kỹ lưỡng, nhưng toán học thì đối với các bạn học sinh thì không phải là người bạn tốt!
"Thầy ơi! Tìm thấy rồi! trong thùng rác ấy!" có người tìm thấy bài thi của Lam Viên Nhi trong thùng rác.
"Là ai làm thế! Ác ghê, sao lại quăng bài thi của người khác vào sọt rác thế không biết!"
"Đừng nói là Mật Nguyệt nhé! Bạn ấy là người đại diện môn Toán mà, có cơ hội nhiều nhất!"
"Tại sao thế, phải chăng là do đố kỵ với sắc đẹp Lam Viên Nhi?"
Trong phòng bắt đầu nghị luận ồn ào.
Lam Viên Nhi đến gần cô, Cảnh Hành ở bên cạnh với vẻ mặt như tường thép.
"Thích Mật Nguyệt, cậu nói thật đi, có phải cậu đã quăng bài thi của tôi vào thùng rác không?" đôi mắt xinh đẹp của Lam Viên Nhi nhìn chằm vào cô ta.
Bài thi vào sọt rác rồi, Thầy tự nhiên sẽ không đụng đến nữa.
"Làm ơn, tại sao bài thi của cậu lại nằm trong sọt rác thì nên hỏi Thầy mới đúng chứ? Tôi không rảnh đến bước đường cùng mà quăng bài thi cậu vào thùng rác như thế, nhưng mà tôi rất thắc mắc, sao lại có người tò mò đến nổi phải vào thùng rác lục lọi nhỉ!" bây giờ Thích Mật Nguyệt không có tâm trạng, bị vô oan giá họa, lông măng trên người đều dựng đứng lên hết.
Lam Viên Nhi thẹn thùng lườm mắt nhìn Cảnh Hành, sao cậu ta lại không nói chuyện nhỉ?
Làm ra vẻ không liên quan đến mình vậy!
Cô ta lập tức nói, "cậu là người đại diện môn Toán, sau khi giao bài thi cho cậu, thì là thời gian quản lý của cậu rồi!"
"Sau khi tớ thu nhận bài thi của cậu, thì giao lại cho Thầy hết, có thể do Thầy giáo quản lý sai sót chăng, cậu qua hỏi Thầy xem, có phải có người nhân lúc Thầy không có mặt, đã quăng bài thi không, còn nguyên nhân, thì sao tớ biết được! đừng làm phiền tớ nữa! không phải tớ quăng đâu!" Đương nhiên Mật Nguyệt không nghĩ Cảnh Hành rảnh rỗi như thế.
Nên chỉ có thể phỏng đoán có người trong văn phòng lén lút lấy cắp bài thi.
"Thầy Trần......" Lam Viên Nhi ủy khuất nhìn Thầy Toán.
"Thầy nhận dậy hai lớp, nên không có thời gian túc trực trong lớp, Mật Nguyệt nói có khả năng khác cơ!" thầy giáo nhìn các bạn trong lớp, "mọi người đều là bạn học cùng lớp với nhau, cần phải tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, không được ở sau lưng giở thủ đoạn vô rỗi, hiện tại các bạn đang trong tuổi học hành rất tốt!"
Thầy nói một hồi, xong không nghe tiếng các bạn nào ồn ào nữa.
Mật Nguyệt sớm đã rón rén nằm sà trên bàn, không đếm xỉa Lam Viên Nhi vô rỗi kia.
Còn Cảnh Hành vẫn ngồi yên như một bức tường sống, chuyện xảy ra xung quanh cậu chẳng thèm quan tâm.
"Cảnh Hành, cậu ấy không chịu trách nhiệm gì cả, ủy khuất cậu quá, hay là để tớ nói với thầy vậy, tớ giúp cậu nhé!" Lam Viên Nhi đối mặt với Cảnh Hành, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng.
"Không cần." Cảnh Hành đang ngồi đọc sách cuối cùng cũng đã mở miệng rồi.
Nhưng mà câu nói này, lại khiến cô ta cảm thấy cao ngạo khiêu khích.
"Nhưng cậu ấy......chuyện tối nay cậu cũng đã chứng kiến rồi mà, cậu ta......" Lam Viên Nhi như muốn nói gì nữa, tiếng chuông reng vào tiết.
Cô ta quay người ngồi vào chỗ ngồi.
"Cảnh Hành, cậu ấy nhất định là vì cậu rồi, hãm hại tớ, nói không chừng bài thi đó là cậu ấy ném vào thùng rác đấy!" Mật Nguyệt hạ giọng xuống nói.
Cảnh Hành hướng đến gương mặt nhỏ lườm một mắt nhìn, "có khả năng."
"Cậu đúng là một yêu nghiệp trêu hoa ghẹo bướm mà!" Mật Nguyệt bất mãn nỉ non.
Cô ta bắt đầu nghi ngờ, học chung với Cảnh Hành vậy rốt cuộc là để chăm sóc cô, bảo vệ cô, hay là vì gây thù hằn nhỉ?
Nếu không có Cảnh Hành, cuộc sống học tập của cô nhất định sẽ rất yên bình.
Buổi học thêm tối hết giờ, Cảnh Hành và mật Nguyệt cùng nhau tan trường tan trường.
Sơ trung đã qua rồi, lúc đó không hiểu thanh xuân ái tình là gì, còn bây giờ đã là cao trung nên khác rồi!
Bây giờ Mật Nguyệt đã lớn và xinh xắn rồi, như là một bữa ăn ngon sẵn sàng phục vụ, nhất định sẽ có rất nhiều học sinh nam yêu mến.
Cậu phải giúp anh trai bảo vệ chị dâu nhỏ.
Cho nên, sau giờ tan học, phải đưa cô ấy lên xe, không thể để cho những bạn nam khác thầm thương trộm nhớ được.
Nhưng mà tối nay, bên cạnh Cảnh Hành còn có một bạn nữ khác nữa.
Lam Viên Nhi thẹn thùng nhìn cậu ta, "Cảnh Hành, tớ đã nói cho thầy toán biết rồi, thầy đồng ý cho tớ làm đại diện môn toán chung với cậu, cậu có vui không?"
Cô ta nghe nói rằng, các bạn trai trong lớp cứ truyền miệng Mật Nguyệt là chị dâu của Cảnh Hành, thân phận là một ông chú tiếp xúc với chị dâu thân mật đến vậy, không sợ bị dị nghị sao?
Mi dài của Cảnh Hành rung nhẹ, vấn đề như thế thật nhàm chán quá.
Mật Nguyệt ở bên cạnh đang gia tăng tốc độ, khóe miệng không ngừng vểnh lên, tốt nhất cô nền về gọi điện thoại cho Dương Dương!
Hoặc là về nhà chờ Dương Dương.
"Cảnh Hành, cậu không trả lời câu hỏi của bạn, là bất lịch sự đấy!" Lam Viên Nhi cười híp đôi mắt.
"Thật vui quá, sau này thu phát bài, chỉnh sửa bài thi đều giao cho cậu nhé." Cuối cùng Cảnh Hành đã trả lời cô một câu.
Còn Lam Viên Nhi thì rất vui vẻ.
Theo như sự hợp tác của Mật Nguyệt và cậu ta hôm nay, thì hai người rất có thể được xuất hiện cùng với nhau.
Cô rất thích được giao nhiệm vụ.
"Được thôi, sau này hợp tác vui vẻ."
Cảnh Hành không chút biểu cảm, cậu ta không có ý định hợp tác.
Đại diện môn học tại sao cần nhiều như thế?
Nhìn thấy Mật Nguyệt và Cảnh Hành ngồi trên hai chiếc xe khác nhau, trong lòng Lam Viên Nhi thở phào nhẹ nhõm.
Thích Mật Nguyệt ít khi về nhà, ba mẹ có công chuyện ra ngoài, chỉ còn Thích Mộ Lâm ở nhà.
"Chị......"
"Buồn ngủ, em đi ngủ trước nhé!" bước chân cô không ngừng đi lên lầu.
Cô ta nhanh chóng tắm rửa đi ra, cầm lấy điện thoại, đang do dự nên thăm dò Dương Dương như thế nào, thì bỗng nhiên điện thoại reo lên.
"Dương Dương!" cô ta cười nghiên ngã trên cái giường lớn mềm mại, "Em còn nghĩ anh sẽ không gọi cho em nữa chứ! Hừ!"
"Tối qua em gọi lâu lắm à?" Cảnh Bùi Dương nghĩ đến thời gian tối qua hơi trễ, sợ làm ảnh hưởng đến giờ nghĩ ngơi của cô, nên không gọi.
"Không, còn lâu em mới đợi anh đấy! em về nhà là đi ngủ liền!" còn lâu cô mới nói cho anh nghe, cô còn hẹn giờ nữa!
Thế sẽ rất mất mặt!
Cảnh Bùi Dương ngồi đang đi xuống lầu, "ngoan lắm, đang ở trong trường, có gây chuyện không?"
"......" phải chăng Cảnh Hành đã nói anh ta nghe điều gì rồi.
Không đúng, theo lý mà nói, Cảnh Hành đâu phải người nhiều chuyện nhỉ!
"Không, em rất ngoan ngoãn! Nghe lời, Dương Dương yên tâm nhé, không có chuyện gì cả!" cô ta cười híp mắt.
Cái Lam Viên Nhi kia cô không thèm quan tâm đến nữa!
"Học cho tốt, ngủ sớm đi, trễ rồi."
"Được rồi, em biết rồi!" cô hôn vào điện thoại, Dương không chuyện gì cô yên tâm rồi!
Ngủ ngon lành, ngày mai đi học tinh thần sẽ thoải mái hơn.
Thời gian tuần này, cô ta hoàn toàn chứng kiến cảnh Lam Viên Nhi xuất hiện bên cạnh Cảnh Hành, thu dọn xong bài thi đặt trên bàn của anh, hoặc là cùng với anh ta đi vào phòng làm việc của thầy.
Thật đáng tiếc là Cảnh Hành không lần nào nể mặt cô cả!
Chỉ dùng lời nói hay cử chỉ nói chuyện với cô, "đây là công việc của cậu làm này!"
Dù sao hai người cũng là đại diện bộ môn mà
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook