Sự Trở Lại Của Tử Kị Sĩ Cấp Tai Họa
-
Chapter 46: Bữa Tiệc (2)
Chương 46: Bữa Tiệc (2)
“Ồ, nhìn kìa, Jackson. Đó là mỹ phẩm của giáo phái Michu đấy.”
Sofia không khỏi kinh ngạc khi quan sát những món đồ mà các quý tộc tặng cho Bá tước.
Chúng đều là những báu vật mà một gia đình nhỏ như Tử tước Russell chỉ có thể mơ ước.
“Sofia, không có gì đáng để ghen tị cả. Sau này anh sẽ mua cho em những thứ tuyệt vời hơn như thế nữa.”
“Thật sao? Em tin anh đó, Jackson.”
Và khi Sofia đang ôm chặt lấy cổ anh ta.
“Đây rồi.”
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía sau. Hai người họ giật mình quay lại.
“Sư phụ!”
Jackson thốt lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Sư phụ của anh ta đã không xuất hiện kể từ khi bữa tiệc bắt đầu, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, điều đó khiến cho anh ta có chút kinh ngạc.
“Người đã đi đâu vậy ạ?”
“Ta đã đi điều tra những người tham gia. Phải chuẩn bị một kế hoạch để đối phó với Damien Haksen chứ.”
Nghe Jacques Noiré nói, biểu cảm của Jackson dường như chùng xuống như có điều gì đó không thể nói ra.
“Bây giờ ta có việc cho ngươi làm đây. Hãy đi tặng món quà này cho Bá tước đi.”
Jacques Noiré vừa nói vừa đưa một lọ thủy tinh cho anh ta.
Bên trong cái lọ là một chất lỏng màu huỳnh quang.
"Đây là gì vậy ạ?"
"Đây là quà sinh nhật của Olivia."
"Tại sao con phải tặng thứ này cho Olivia?"
Ánh mắt của Jacques Noiré trở nên lạnh lùng.
Sợ rằng sư phụ sẽ nổi giận, Jackson nhanh chóng cầm lấy cái lọ.
"Sư phụ, nhưng mà người vẫn nên giải thích một chút về thứ này chứ. Muốn tặng nó cho Bá tước thì cũng phải có một lời giải thích phù hợp đúng không?"
"Không cần phải lo lắng về chuyện đó. Cho dù không nói gì thì mọi người cũng sẽ nhận ra nó mà thôi."
Jackson cảm thấy bối rối trước lời giải thích của Jacques Noiré.
"Đừng lo lắng về những chuyện không cần thiết nữa, mau đi đi."
Jacques Noiré đẩy Jackson về phía trước. Không còn lựa chọn nào khác, Jackson đành phải lại gần Bá tước.
“Sofia, đi cùng…”
“Cô ở lại đây.”
Jacques Noiré ngăn Sofia lại.
“Cái gì? Tại sao…”
Jacques Noiré nhìn chằm chằm khiến cho Sofia khẽ cắn lưỡi và không dám hỏi lý do nữa.
***
Jackson tiến đến gần Bá tước Copperhead, trên tay cầm món quà mà sư phụ tặng.
“Thưa ngài, tôi là Jackson Cutter.”
Jackson cúi đầu và nói.
“Jackson Cutter? Có ai biết anh ta là ai không?”
“Ồ, tôi chưa từng nghe cái tên đó bao giờ.”
Không một quý tộc nào nhận ra cái tên Jackson Cutter.
Jackson khẽ cắn môi.
“Jackson Cutter? Jackson Cutter…”
Ngay cả Bá tước cũng không thể nhận ra Jackson. Vẻ mặt anh ta càng lúc càng đỏ hơn.
“Thưa ngài, chờ một lát đã…”
Khi đó đột nhiên quản gia tiến đến và thì thầm với Bá tước. Đồng tử của Bá tước có hơi giãn ra.
“Cậu là Jackson Cutter, Kẻ tàn sát loài Ogre sao.”
“Thật vinh dự khi được ngài nhận ra!”
Nghe Bá tước thốt ra danh hiệu của mình, vẻ mặt của Jackson Cutter sáng bừng lên ngay lập tức.
“Kẻ tàn sát loài Ogre? Đó là một danh hiệu mà tôi chưa bao giờ nghe đến.”
“Ồ, tôi đã nghe nói đến rồi. Có một kị sĩ trẻ đã một mình săn cả một bầy Ogre. Có vẻ như kị sĩ đó chính là anh ta đấy.”
“Anh ta đã một mình giết loài quái vật đó sao? Thật là ấn tượng.”
Các quý tộc bắt đầu thì thầm về Jackson Cutter.
Khi nghe các quý tộc nói về mình, nụ cười của Jackson lại càng rạng rỡ hơn.
"Thưa ngài, tôi xin tặng vật phẩm này cho tiểu thư Olivia."
Jackson lấy cái lọ ra và đưa bằng cả hai tay.
"Cái gì thế? Đây là loại thuốc gì vậy?"
"Màu huỳnh quang đó... Có phải là Sinh Lực Dược không?"
"Là loại thuốc mà chỉ cần nhấp một ngụm là có thể giúp cho ta không bị mệt mỏi trong cả ngày đúng không?"
"Tôi nghe nói vật phẩm đó được giáo phái Michu bán độc quyền cho một số khách hàng nhất định. Làm sao mà anh ta có được nó chứ...?"
Phản ứng của đám quý tộc lập tức bùng nổ.
Nếu như đó thật sự là Sinh Lực Dược thì ý nghĩa của nó hoàn toàn bỏ xa tất cả các món quà trước đó.
"Sinh Lực Dược! Làm sao cậu có được thứ quý giá như vậy?"
Đặc biệt nhất là phản ứng của Bá tước.
Do tuổi cũng đã già, ông ta bận tâm đến sức khỏe của mình hơn cả.
“Olivia, nhìn này! Con không nghĩ đây là một món quà đặc biệt lắm sao?”
“Có lẽ là vậy ạ.”
Olivia nói với giọng điệu thờ ơ và lại một lần nữa tỏ ra không mấy hứng thú với món quà.
“Tốt. Rất tốt.”
Bá tước ra lệnh cho một người hầu nhận lấy Sinh Lực Dược.
Cầm thần dược trên tay, Bá tước ngắm nghía nó với đôi mắt mãn nguyện.
Về cơ bản thì thần dược là món quà sinh nhật của Olivia Copperhead, nhưng mà không một ai để tâm đến điều đó cả.
Hầu hết những món quà mà đám quý tộc tặng đều là dành cho Bá tước, vậy nên chẳng có ai chú ý nhiều đến phản ứng của cô.
“Jackson Cutter, ta sẽ nhớ tên cậu.”
“Vâng thưa ngài.”
Jackson đứng dậy với vẻ mặt mãn nguyện.
Khi quay trở lại chỗ của mình, anh ta nhất thời do dự.
Damien đang bước lên.
“Damien Hakse…”
Damien đi ngang qua Jackson mà không thèm chào anh ta.
Jackson siết chặt nắm tay của mình, tỏ vẻ không quan tâm.
***
Damien đứng trước mặt Bá tước Copperhead.
“Vậy ra cậu là Damien Haksen sao.”
Ngay cả khi anh chưa xưng tên thì Bá tước Copperhead vẫn nhận ra anh là Damien.
“Gần đây có khá nhiều tin đồn về cậu.”
“Chỉ là chút danh tiếng cỏn con thôi ạ.”
Damien hơi cúi đầu và nói.
“Cỏn con sao? Đánh bại con trai cả của Hầu tước Ryanbloom mà không rút kiếm ra không phải là chuyện cỏn con đâu!”
Bá tước Copperhead lắc đầu và thốt lên.
“Chà, có lẽ nào lời đồn cậu đánh bại Michael Ryanbloom mà không cần rút kiếm ra là tin phóng đại hay sao, hahaha.”
Đám quý tộc cùng cười phá lên trước lời nói của Bá tước.
Giữa lúc đó, Damien vẫn im lặng mỉm cười.
“Tôi cũng đã chuẩn bị một món quà cho tiểu thư Olivia.”
Nói xong, Damien nhìn Olivia.
Cô hơi cúi đầu, tỏ ra không mấy hứng thú với bữa tiệc dành riêng cho mình.
‘Một người phụ nữ khó tính.’
Ngay cả khi Damien xuất hiện, cô vẫn tỏ vẻ thờ ơ.
Anh đã rất đau đầu mới nghĩ ra được cách để kết nối cô với Abel.
"Đây là em trai tôi, Abel."
Damien giới thiệu Abel trước.
Tuy nhiên, Olivia vẫn cúi đầu mà không hề nhìn mặt Abel.
"Abel, đưa cung cho tiểu thư Olivia đi."
Abel bước về phía Olivia, nuốt nước bọt lo lắng.
"Ôi trời, đó là gì vậy? Cung à?"
"Tôi nghe nói tiểu thư Olivia thích săn bắn lắm."
"Nhưng mà trông cây cung đó có hình dáng khá kỳ lạ nhỉ."
Đám quý tộc trong sảng tiệc bắt đầu thì thầm.
Cây cung của Abel quả thật có vẻ ngoài khác thường.
"... Cung sao?"
Khi nghe nhắc đến cung, Olivia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy cây cung Abel đang cầm, đôi mắt cô mở to ra.
Olivia thận trọng cầm lấy cây cung. Sau đó, với đôi mắt chứa đầy sự thích thú, cô vuốt ve dây cung.
"... Đây là cung làm từ sừng của nhân ngưu?"
Và đây là lần đầu tiên, cô lên tiếng khi nhìn thấy món quà.
“Vâng, tiểu thư nói đúng. Đây là cung được làm từ sừng của nhân ngưu, đặc biệt còn là con đầu đàn nữa.”
“Ấn tượng thật… Nhân ngưu là loài quái vật mà ngay cả kị sĩ trung cấp cũng thấy khó đối phó và việc chạm trán chúng cũng rất hiếm nữa.”
Damien giải thích thêm.
“Như tiểu thư Olivia đã biết, sừng của nhân ngưu sở hữu những khả năng đặc biệt để có thể chế tạo vũ khí.”
“Đúng, tôi biết. Chúng cứng như thép nhưng mà cũng mềm dẻo như tre.”
“Chính xác.”
Quả nhiên tin đồn về niềm đam mê săn bắn của cô là không sai.
“Tiểu thư có muốn kiểm tra kỹ dây cung không? Tên của người thợ đã chế tạo ra cây cung này được khắc trên đó đấy.”
Theo lời của Damien, Olivia đã kiểm tra cây cung. Đúng như Damien đã nói, cái tên ‘Auguste’ được khắc ở trên đó.
“… Auguste? Lẽ nào là người thợ nổi tiếng Auguste đó sao?”
“Đúng vậy.”
Auguste.
Ông ta là thợ thủ công nổi tiếng nhất ở Vương quốc Apple.
Nghe nói ông ta rất giỏi luyện kim đến mức được đồn đại là do người lùn chỉ dạy.
Tất nhiên, người lùn không bao giờ dạy thuật luyện kim cho con người, cho nên đó chỉ là tin đồn vô căn cứ.
Olivia không thể rời mắt khỏi cây cung. Ai cũng có thể nhìn thấy rõ là cô đang rất vui mừng.
"Vũ khí do Auguste chế tạo... Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ nhìn thấy một vật phẩm hiếm như vậy trong đời."
Bá tước cũng rất ấn tượng, nhưng mà không phải bởi bản thân cây cung, mà là bởi giá trị của nó.
"Có lần một chiếc khiên do Auguste chế tạo được đưa ra đấu giá và giá trị của nó đã tăng vọt."
Bá tước nhìn chằm chằm vào cây cung một cách tham lam, âm thầm tính toán giá trị của nó.
"Em trai tôi, Abel, đã tìm kiếm nó để dành cho ngày hôm nay."
Thật ra, Damien đã mua nó thông qua thỏa thuận với Hầu tước, nhưng mà anh không muốn nhắc đến các chi tiết đó.
"Thật sao, anh tìm nó cho tôi à?"
Olivia Copperhead ngẩng đầu lên với vẻ mặt kinh ngạc.
Cuối cùng Olivia Copperhead cũng nhìn mặt Abel.
Ngay khi nhìn thấy Abel, đôi môi của cô hơi hé mở và đôi má cũng ửng hồng.
'Cái gì...'
Nếu như Damien không nhầm thì Olivia Copperhead chỉ cảm nhận được một cảm xúc duy nhất vào lúc đó.
'Cô ấy cũng hay đỏ mặt khi nhìn vào mặt của ai đó sao?'
***
"Lấy thêm ghế đi. Thêm hai cái nữa.", Bá tước ra lệnh cho những người hầu để cho những vị khách đáng kính không phải đứng.
Theo mệnh lệnh của Bá tước, những người hầu mang thêm hai chiếc ghế đến và đặt chúng xuống.
"Cả hai người, hãy ngồi xuống đi."
Damien ngồi bên cạnh Bá tước. Đương nhiên, Abel sẽ ngồi bên cạnh Olivia.
"Cậu Damien, ta muốn nói chuyện với cậu."
Bá tước tự rót đồ uống cho mình và hỏi.
“Nếu như cậu không phiền thì ta muốn nghe về những gì đã xảy ra trong trận đấu tay giữa cậu với Michael Ryanbloom.”
“Có thể là không thú vị lắm, nhưng mà nếu ngài muốn nghe thì được thôi.”
“Dù sao thì ta cũng rất tò mò. Ta muốn nghe xem sao.”
Damien thầm thở dài trong lòng.
Vốn dĩ Damien không phải là kiểu người thích đi khắp nơi nói về những chuyện như vậy. Nhưng mà bây giờ anh phải hy sinh vì Abel.
Đây là cơ hội để Abel và Olivia trở nên gần gũi hơn. Anh không thể bỏ lỡ nó được.
“Nếu như ngài muốn nghe thì…”
Damien bắt đầu kể lại thật chậm rãi những sự việc xảy ra trong trận đấu.
Bá tước lắng nghe với sự thích thú rồi tự rót thêm rượu cho mình.
Trong khi kể chuyện, Damien vẫn âm thầm quan sát Abel và Olivia.
“Tôi nghe nói có một khu rừng bên cạnh dinh thự của Tử tước Haksen. Ồ, chắc là nó đẹp lắm.”
“À, cũng không đẹp lắm đâu. Khu rừng đó có hơi nhỏ và không có nhiều thú hoang…”
“Không có thú hoang sao? Vậy chắc là yên bình lắm.”
Tình hình đang tiến triển khá suôn sẻ.
Olivia Copperhead dẫn dắt cuộc trò chuyện và tỏ ra rất quan tâm đến Abel.
‘Mình cứ tự hỏi tại sao kiếp trước hai người lại trở thành người yêu…’
Cuối cùng Damien cũng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi bí ẩn đó.
‘Cái cung có vẻ không cần thiết cho lắm thì phải?’
Có lẽ việc tặng cái cung anh mua được từ Hầu tước Ryanbloom là một việc không cần thiết.
Damien nghiêm túc suy ngẫm một lúc lâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook