Sự Trở Lại Của Tử Kị Sĩ Cấp Tai Họa
-
Chapter 45: Bữa Tiệc (1)
Chương 45: Bữa Tiệc (1)
[Dịch giả: Vân phi nương nương]
[Hiệu đính: Trăng kia ngự ở trên trời]
Buổi tối hôm đó.
Sofia tham dự tiệc cùng với Jackson Cutter.
Bá tước Copperhead đã cho dựng sảnh tiệc bằng cách nối những chiếc lều lớn lại với nhau.
Mặc dù chỉ là sảnh tiệc tạm thời nhưng mà vẫn toát lên vẻ xa hoa nhất định, không thiếu bất cứ thứ gì.
Các ban nhạc đứng một bên chơi nhạc cụ. Những người hầu bận rộn phục vụ những món ăn mới làm.
“Jackson, nói a đi.”
Sofia đưa một miếng canapé vừa được mang đến cho Jackson và nói.
Anh ta liền ăn món ăn do Sofia mời.
“Mmm, ngon quá. Sofia à, em đút cho anh ăn lại càng ngon hơn nữa đấy.”
“Nếu như anh nghĩ nói thế là em sẽ vui thì anh nhầm rồi đó.”
Cả hai phá lên cười. Những quý tộc đi ngang qua đều nhìn họ đầy ghen tị.
“A…”
Thay vì đáp lời Jackson Cutter thở dài và lặng lẽ ăn món ăn cô mời.
Sofia nhìn anh ta với vẻ mặt bối rối.
“Jackson, sao đột nhiên anh lại như thế?”
“Sofia… Nhìn kìa, em không cảm thấy gì sao?”
Jackson liếc nhìn những quý tộc trong phòng tiệc, rồi cô nghiêng đầu thắc mắc.
“Không có ai nhận ra anh cả.”
Jackson nói với giọng điệu yếu ớt. Lúc này Sofia mới hiểu được lời người yêu của mình nói.
“Ugh, tất cả các quý tộc đều ở trong sảnh tiệc này. Anh cứ nghĩ ít nhất cũng có một người nhận ra anh chứ…”
“Jackson à, đừng lo lắng. Chắc là mọi người đang bận chào hỏi những người mà họ quen biết. Sẽ sớm có người nhận ra anh thôi.”
Sofia nói và ôm chầm lấy Jackson.
“Em nghĩ như vậy à?”
Vẻ mặt anh ta sáng lên một chút được cô an ủi, Sofia cũng gật đầu.
‘… Nếu như là Damien thì chẳng phải mọi người đều nhận ra anh ta sao?’
Đột nhiên Sofia nghĩ đến Damien.
Sự việc ngày hôm đó đã chứng minh, không có ai là không nhận ra anh cả.
Nhờ vào những tin đồn mà bức chân dung của anh đã được lan truyền rộng rãi.
‘Nếu như là Damien… thì sẽ có người bắt chuyện.’
Cô tưởng tượng đến hình ảnh mình ở bên cạnh Damien.
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy vui rồi.
“Sofia? Sao tự nhiên em lại cười thế?”
Jackson Cutter hỏi với giọng điệu bối rối. Đến lúc này Sofia mới quay trở về thực tại.
“Ồ, không có gì đâu.”
Cô buột miệng trả lời.
Tiếng thì thầm từ lối vào phòng tiệc mỗi lúc một lớn hơn.
“Người đó là Damien Haksen à?”
“Chàng trai trẻ bên cạnh anh ấy là ai vậy?”
“Họ trông giống nhau một cách kỳ lạ… Lẽ nào là em trai của anh ấy sao?”
Nghe đến cái tên Damien Haksen, cả hai người họ đều quay đầu về phía lối vào.
Chẳng biết từ lúc nào mà các quý tộc đã chen chúc nhau ở đó.
“Ồ, anh ấy đẹp trai hơn những gì tôi nghĩ đó, có phải không?”
“À, đúng là anh ấy rồi. Tôi nghe đồn là anh ấy gầy gò ốm yếu lắm, nhưng mà xem ra lời đồn không đúng lắm nhỉ?”
“Damien Haksen đẹp trai thật, nhưng mà em trai anh ấy cũng khá đẹp trai đó.”
Sofia cảm thấy trái tim mình đập lên thình thịch.
Damien mà cô nhìn thấy lúc sáng đẹp trai đến mức khiến cho cô phải mê mẩn trong giây lát.
Vẻ ngoài thường ngày của anh cũng đã rất ấn tượng rồi, vậy thì khi ăn mặc chỉnh tề trông anh sẽ như thế nào nhỉ?
Sự tò mò và mong đợi trào dâng trong lòng cô.
‘Không. Đừng làm như thế. Mình có Jackson rồi mà.’
Sofia lắc đầu, nhưng mà trái tim cô vẫn hướng về phía lối vào.
‘Khoan đã… Có khi nào Damien Haksen đã hy vọng là mình sẽ đến đây không?’
Sofia bắt đầu biện giải cho bản thân theo một hướng kỳ lạ.
‘Đúng rồi. Anh ta còn muốn khiến cho mình ghen tị bằng cách giả vờ không nhận ra mình nữa. Có lẽ là anh ta đang mong đợi được mình nhìn thấy anh ta ăn mặc đẹp như thế nào.’
Sofia tự gật đầu với chính mình.
‘Để trân trọng những nỗ lực đó, mình có nên đến nhìn anh ta một lần không nhỉ?’
Nhưng mà cô không thể liều lĩnh đi đến đó được, Jackson đang ở ngay bên cạnh cô.
“Chết tiệt… Damien Haksen…”
Jackson nghiến răng nghiến lợi và trừng mắt nhìn vào lối vào.
Không giống như anh ta, Damien nhận được sự chú ý, và anh ta có vẻ không hài lòng.
“Jackson, anh định đứng đây như thế này à?”
Anh ta nhìn Sofia với vẻ mặt như muốn hỏi, ‘Em đang nói cái gì thế?’
“Anh đã nói với em rồi mà. Anh đã nói là anh chắc chắn sẽ đánh bại Damien trong giải đấu đấu thương còn gì. Vậy thì thay vì tức giận như thế, anh nên đến gần và quan sát Damien thật kỹ thì hơn.”
Trước lời nói Sofia, lông mày của Jackson giật giật.
“Em đang bảo anh quan sát hắn ngay bây giờ à?”
“Sư tử sẽ không mất cảnh giác cho dù đã bắt được thỏ. Anh phải quan sát Damien thật kỹ để giành chiến thắng hoàn hảo và nâng cao danh tiếng của mình chứ, anh không nghĩ như vậy sao?”
Không biết là có bị thuyết phục hay không, nhưng mà ánh mắt của Jackson cũng đã thay đổi.
“… Em nói đúng. Thay vì không làm gì thì anh nên quan sát Damien cho thật kỹ. Đó chính là chìa khóa cho chiến thắng lần này.”
Sofia thầm reo mừng trong lòng. May mắn là mọi thứ diễn ra như cô mong đợi.
Rồi hai người họ tiến về phía lối vào.
"Anh sẽ mở đường cho em."
Jackson chen qua đám đông quý tộc, dọn đường cho cô. Nhờ có anh mà Sofia có thể dễ dàng tiến lên phía trước.
Và ngay khi nhìn thấy Damien, cô như không nói nên lời.
Tóc anh được chải gọn gàng và chiếc áo đuôi tôm màu đen tôn lên vóc dáng thanh lịch của anh.
Khi nhìn thấy hình ảnh đó, gương mặt Sofia đỏ bừng lên trong chốc lát.
'... Damien thật sự đẹp trai đến như vậy sao?'
Nghĩ kỹ lại thì Damien vốn thuộc dạng điển trai.
Tuy nhiên hành vi khó coi và lối sống thất thường của anh đã làm lu mờ tất cả những lợi thế đó.
Nhưng mà giờ đây Damien đã khác xưa.
Vóc dáng của kị sĩ khiến vẻ ngoài của anh càng thêm rạng rỡ.
“… Damien.”
Sofia Russell thì thầm với vẻ mặt đầy xúc động.
‘Phải nỗ lực nhiều như vậy chỉ để xuất hiện trước mặt mình.’
Nếu như Damien nghe thấy điều này, có lẽ anh sẽ cười lớn.
***
Khi bước vào phòng tiệc, Damien chỉ cảm nhận được một cảm xúc.
‘Phiền phức.’
Những quý tộc trong phòng tiệc đang đổ xô về phía anh.
Mong muốn được bắt chuyện thể hiện rõ trên nét mặt của họ.
Tuy nhiên không một quý tộc nào đến gần anh.
Đó là bởi vì Damien cố tình tỏa ra một luồng linh khí đầy đe dọa, ngăn cản những quý tộc đến gần mình một cách liều lĩnh.
“Anh à, nhìn kia. Đây là món tráng miệng làm từ quả Ukulele đó! Em nghe nói nó rất khó tìm bởi vì đây là loại quả chỉ được trồng ở Vương quốc Apple thôi.”
Không giống như Damien, Abel đang thưởng thức đồ ăn trong sảnh tiệc.
Damien nhìn Abel mỉm cười cay đắng.
“Em trai của anh ấy cũng đẹp trai đấy.”
“Về ngoại hình thì cậu ấy còn đẹp trai hơn cả Damien Haksen có đúng không?”
“Nhưng mà tôi vẫn thích Damien hơn. Nhìn bắp tay kìa!”
Abel cũng gây được sự chú ý, đặc biệt là với các tiểu thư.
Damien tăng thêm một chút linh khí đáng sợ, đề phòng trường hợp các tiểu thư đến gần anh.
Và rồi bỗng nhiên.
Những lính canh ở lối vào gõ giáo xuống đất.
Thịch, thịch.
Âm thanh thô ráp thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Bá tước Copperhead đến!”
Những người lính hét lớn, nhạc của ban nhạc cũng dừng lại. Những người lính kéo rèm che sang hai bên, một người đàn ông lớn tuổi bước vào qua khe hở đó.
Bá tước Copperhead đã xuất hiện.
Bên cạnh Bá tước Copperhead là một cô gái trẻ.
Mọi người trong phòng tiệc đều bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô gái như thể bị ma ám.
Đó là tiểu thư Olivia Copperhead.
Bá tước Copperhead và tiểu thư Olivia đi qua giữa sảnh tiệc.
Ngay cả khi không có mênh lệnh nào, mọi người vẫn tản ra để nhường đường cho họ đi.
Bá tước Copperhead ngồi ở ghế giữa được chuẩn bị sẵn trong sảnh tiệc, tiểu thư Olivia Copperhead ngồi bên cạnh ông ta.
“Có vẻ như bầu không khí đã hạ nhiệt vì ta nhỉ. Bây giờ mọi người cứ tận hưởng bữa tiệc đi.”
Ông ta nói xong, ban nhạc lại tiếp tục chơi. Tiếng trò chuyện giữa các quý tộc cũng lại tiếp tục vang lên.
“Thưa ngài, thật vinh dự khi được gặp ngài như thế này. Tôi là Chris, được Nam tước Nacien phái đến.”
Đột nhiên, một trong những quý tộc bước tới, quỳ xuống trước mặt Bá tước Copperhead và nói.
“Nam tước Nacien sao! Ta biết. Không phải lãnh thổ này nổi tiếng với những quả táo ngon sao?”
“Cảm ơn vì đã nhận ra chúng tôi.”
Quý tộc kia lại cúi đầu xuống nhiều hơn nữa.
“Để kỷ niệm sinh nhật của tiểu thư Olivia, chúng tôi đã chuẩn bị một món quà. Nếu như ngài nhận nó thì quả là vinh dự lớn cho gia tộc chúng tôi.”
Vật mà Chris đưa ra là một chiếc hộp nhỏ được trang trí bằng đá quý.
“Đó là mỹ phẩm do các nhà giả kim của giáo phái Michu làm ra. Tôi nghe nói họ dùng bột linh hồn để làm ra nó.”
Khi nghe Chris giải thích, các tiểu thủ bắt đầu xôn xao.
“Giáo phái Mithu là những nhà giả kim nổi tiếng nhất về mỹ phẩm có đúng không?”
“Anh ta vừa nhắc đến bột linh hồn à? Là loại sản phẩm mà khi thoa lên thì sẽ có thể phục hồi làn da sao?”
“Tôi nghe nói là một thỏi vàng chỉ đổi được một phần bằng móng tay của trẻ sơ sinh thôi… Không biết loại mỹ phẩm này đắt như thế nào nhỉ?”
Đó là một món đồ mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể không tò mò.
Tuy nhiên, Olivia Copperhead không tỏ ra đặc biệt quan tâm.
Bá tước Copperhead cũng có vẻ thờ ơ.
Sự giàu có của Bá tước Copperhead có thể dễ dàng mua được những vật phẩm như thế này.
“Chắc hẳn rất khó để có được nó. Cảm ơn cậu.”
Đáp lại phản ứng hờ hững của Bá tước, Chris quay người đi với vẻ mặt chán nản.
Khi anh ta vừa rời đi, một quý tộc khác lại bước tới.
"Tôi xin gửi lời chào đến Bá tước! Tôi là Charles đến từ gia tộc Zion! Tôi muốn tặng chiếc vòng cổ này cho tiểu thư Olivia!"
Charles Zion giơ một chiếc hộp thủy tinh lên.
Bên trong hộp là một chiếc vòng cổ được trang trí bằng nhiều loại đá quý sáng lấp lánh.
Khuôn mặt của mọi người khi nhìn thấy ánh sáng của những viên đá quý đều tràn ngập sự kinh ngạc.
"Đó không phải là đá Hepta sao?"
"Đó là một loại đá quý hiếm đó, phải bắt được một trăm con golem trên núi đá mới có thể tìm thấy được một viên đấy."
Đá Hepta không có bất kỳ hiệu quả đặc biệt nào.
Tuy nhiên do độ hiếm, vẻ đẹp và độ khó tìm mà hiện tại nó là loại đá quý nổi tiếng nhất.
"Có thể tìm được một thứ quý giá như vậy sao."
Ngay cả Bá tước Copperhead cũng có vẻ hài lòng với món đồ đắt tiền này.
"Olivia, con nghĩ sao? Không phải là tuyệt vời lắm à?"
Tuy nhiên, tiểu thư Olivia Copperhead một lần nữa lại không biểu lộ phản ứng gì đặc biệt.
Cô chỉ nhìn chiếc vòng cổ bằng ánh mắt thờ ơ.
“Tôi sẽ giữ gìn nó thật kỹ.”
“Cảm ơn!”
Sau khi cúi đầu, Charles Zion cũng quay người đi.
Sau đó có nhiều quý tộc khác đến tặng quà.
Tuy nhiên, tiểu thư Olivia Copperhead không tỏ ra hứng thú với bất kỳ món quà nào.
‘Cô ấy có vẻ là một người phụ nữ rất kén chọn.’
Damien thầm nghĩ và mở chiếc nhẫn không gian rồi rút ra một cây cung.
“Này, bắt lấy.”
Sau đó anh ném cây cung cho Abel. Abel nhìn Damien với vẻ ngạc nhiên.
“Sao lại ngạc nhiên? Chúng ta đã mang quà đến cho nên phải tặng đi chứ.”
“Anh thật sự muốn tặng cây cung này sao?”
“Phải, anh nhận được nó từ Hầu tước đấy. Nghe nói là khá có giá trị.”
Abel có vẻ không chắc chắn.
Đó là vì cây cung mà Damien lấy ra trông rất đơn giản.
Dây cung trông giống như được chạm khắc thô sơ bằng dao găm, và màu sắc cũng đã khá xỉn.
“À, anh chưa giải thích với em về cây cung này sao?”
“Anh chỉ nói đó là quà tặng của Hầu tước thôi chứ không nói gì thêm cà.”
“Vậy sao? Thôi, chúng ta đến chỗ Bá tước trước đã.”
Damien bước về phía Bá tước, Abel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo anh trai của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook