Sự Trở Lại Của Tử Kị Sĩ Cấp Tai Họa
-
Chapter 44: Jackson Cutter (2)
Chương 44: Jackson Cutter (2)
[Dịch giả: Vân phi nương nương]
[Hiệu đính: Trăng kia ngự ở trên trời]
Sofia vừa đi theo hai trị liệu sư vừa cảm thấy rất bối rối.
‘Đó thật sự là Damien Haksen sao?’, cô thầm tự hỏi.
Ban đầu cô đã nghĩ là mình nhìn nhầm, bởi vì anh đã thay đổi quá nhiều.
Vốn dĩ Damien Haksen không thích tập luyện thế nên cơ thể của anh gầy gò và yếu ớt. Hơn nữa do rượu chè mỗi ngày mà sắc mặt của anh trở nên nhợt nhạt.
Thế nhưng bây giờ thì sao? Cơ ngực săn chắc ẩn hiện bên trong lớp áo, tay áo căng ra cứ như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, và đôi vai rộng của anh trông thật đáng kinh ngạc.
Sự thay đổi đáng kể nhất chính là ánh mắt của anh. Ánh mắt lo lắng và u ám đã trở nên vô cùng sắc bén.
Sofia thật không thể tin được, ‘Damien… đã đánh bại Jackson sao? Sao có thể vô lý như vậy chứ?’
Jackson Cutter là một đối thủ đáng gờm. Sofia, người đã đứng ngoài quan sát, hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.
Anh ta sở hữu sức mạnh và kỹ năng đặc biệt, đủ để một mình săn được quỷ. Mặc dù đã chiến đấu rất nhiều lần nhưng mà anh ta chưa bao giờ bị đánh bại.
Thế mà Damien lại có thể chơi đùa với Jackson Cutter giống như đồ chơi.
‘Đây là mơ sao?’
Sofia tự véo má mình. Cô véo mạnh đến nỗi má của cô đỏ bừng, thế nhưng cô vẫn không tỉnh dậy. Điều đó chứng tỏ rằng đây là sự thật.
‘Nhưng mà tại sao anh ta lại giả vờ không nhận ra mình?’
Hai người họ chỉ mới chia tay cách đây vài tháng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh không thể nào quên khuôn mặt của cô được.
Hơn nữa Damien vốn khá nặng tình với Sofia.
‘Có lẽ nào… anh ta đang có ác cảm với mình?’
Sofia đã đơn phương hủy hôn với Damien.
Không chỉ vậy, cô còn bảo Jackson đánh anh.
‘Đúng vậy, chắc chắn là anh ta đang có ác cảm với mình, vậy nên anh ta mới giả vờ không nhận ra mình.’
Sofia Russell cười khúc khích. Hành động của Damien trong mắt cô lại khá là dễ thương.
Nếu không thì tại sao anh lại phải hành động như vậy? Điều đó cho thấy là anh vẫn còn tình cảm với cô.
Rõ ràng là anh đã làm những trò trẻ con đó để thu hút sự chú ý của cô.
'Dù sao thì đàn ông vốn là như vậy mà...'
Sofia Russell nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng mà cô lại không hề cảm thấy tệ một chút nào.
Trái ngược với quá khứ, hiện tại Damien Haksen đã trở thành một kị sĩ xuất chúng và nổi tiếng. Được một người đàn ông như vậy chú ý đến mình thì việc cô cảm thấy vui cũng là điều đương nhiên.
'Được rồi, vô ích thôi. Mình đã có Jackson rồi cho nên sẽ không cần bất kỳ ai khác nữa.'
Sofia Russell ngẩng đầu lên nhìn Jackson.
Bóng lưng anh ta vừa mới cảm thấy rất rộng lớn lại đột nhiên trở nên vô cùng nhỏ bé.
Thật khác biệt so với Damien Haksen…
'Ôi, mình đang nghĩ gì thế này... Mình chẳng có ai khác ngoài Jackson yêu dấu của mình cả!'
Sofia Russell lắc đầu để xua tan đi suy nghĩ của mình.
***
“Sư phụ, xin hãy cho con thêm một cơ hội nữa đi.”, Jackson van nài trên đường quay trở lại lều.
“Từ bỏ đi. Damien mạnh hơn ngươi.”, Jacques Noiré trả lời.
“Những gì vừa xảy ra chỉ là do con bất cẩn thôi. Nếu như con chiến đấu nghiêm túc thì con có thể thắng mà.”
“Ngươi nghi ngờ phán đoán của ta sao?”
Jacques Noiré hạ giọng xuống, Jackson cũng khôn ngoan mà giữ im lặng.
“Đừng có khiêu khích ta. Nghĩ đến việc ngươi không chịu nghe lời ta và gây hấn với Damien Haksen thì ta đã muốn xé toạc cánh tay của ngươi ngay tại đây rồi.”
Giọng điệu nghiêm khắc của Jacques Noiré khiến cho Jackson rùng mình.
Sư phụ của anh ta không chỉ đe dọa suông. Những gì ông ta nói là những gì ông ta thật sự muốn làm.
“Đúng là một biến số bất ngờ. Ta không ngờ Damien Haksen lại giỏi đến như vậy. Cứ cái đà này thì chúng ta sẽ không thể giành chiến thắng được mất…”
Jacques Noiré lẩm bẩm.
Nghe thấy thế, biểu cảm của Jackson trở nên méo mó.
‘Chết tiệt, tại sao mình lại không thể đánh bại Damien?’
Anh ta không thể chấp nhận sự thật rằng Damien mạnh hơn mình.
Đúng là kỹ năng của Damien đã được cải thiện so với trước, và việc anh ta bị đánh cũng là sự thật.
Nhưng mà với vũ khí trong tay, anh ra tự tin là mình có thể chiến thắng.
‘Mình sẽ chứng minh điều đó trong giải đấu thương.’
Dù sao thì anh ta cũng đã được lên lịch đấu với Damien trong giải đấu thương.
Jackson muốn giành chiến thắng trước Damien trong trận đấu thương để chứng minh rằng Damien không phải là đối thủ xứng tầm với anh ta.
"Nhưng mà ta không thể nào hiểu nổi. Làm sao mà hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy chỉ trong vòng vài tháng chứ?"
Jacques Noiré lẩm bẩm.
Jackson cũng rất tò mò về điều này.
Có một điều rất rõ ràng là Damien đã đạt đến cấp bậc kị sĩ cấp thấp.
Việc vươn lên cấp bậc đó chỉ trong vài tháng là điều không thể nào tin được.
"Lẽ nào hắn là thiên tài?"
Nghe câu hỏi của Jackson, Jacques Noiré có hơi do dự.
"Cũng không phải là không thể. Đệ nhất Kiếm sư của Đế quốc đã đạt đến cấp bậc kị sĩ cấp thấp chỉ trong chưa đầy một năm sau khi cầm kiếm."
"Vậy thì người nghĩ Damien Haksen là một thiên tài ngang hàng với Đệ nhất Kiếm sư của Đế quốc sao?"
"Theo ngươi thì Damien Haksen có phải là thiên tài như vậy không?"
Jackson lắc đầu.
Một tên nhóc từng phải cầu xin anh ta tha mạng liệu có thể nào là thiên tài hay không? Không đời nào.
"Theo ta thì hắn đã có được một cơ hội vàng."
Trước đây có một người đã có được một thứ vũ khí chứa đựng ký ức của một Cao thủ.
Người đó đã nói rằng mình được thừa hưởng được những kỹ năng và kiến thức đáng kinh ngạc thông qua thứ vũ khí đó.
Tất nhiên thừa hưởng ký ức của Cao thủ cũng không có nghĩa là sẽ trở thành Cao thủ.
Nhưng mà đạt đến cấp độ của kị sĩ cấp thấp thì rất dễ dàng.
Chắc chắn Damien Haksen đã có được một cơ hội vàng như thế.
"Jackson, chúng ta cần phải thêm một mục tiêu nữa."
Jacques Noiré hướng ánh mắt về phía Jackson. Đáp lại, Jackson nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình.
"Một mục tiêu nữa sao?"
"Chúng ta cần phải có được cơ hội mà Damien Haksen đã có."
Đột nhìn anh ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên đôi môi của Jacques Noiré cứ như một con búp bê đang mỉm cười.
"Kho báu phải thuộc về những ai nhận ra giá trị của nó."
***
“Anh à, anh phá vỡ lời hứa với cha như vậy thì phải làm sao đây…?”
Ngay khi vừa quay trở về lều, Abel liền thở dài và nói.
“Anh vô tội mà. Là bọn họ đã gây sự trước còn gì.”
Damien nói cùng với nụ cười ngượng ngùng trên gương mặt.
Abel muốn phản bác, nhưng rồi… đành phải bỏ cuộc. Những lời nói của Damien cũng có phần đúng, và Damien không phải là kiểu người sẽ giữ đứng yên khi bị người khác khiêu khích.
“… Nhưng mà, anh đã làm tốt.”
“Cái gì tốt? Xử lý Jackson Cutter á?”
“Phải, thật lòng thì em cũng không thích hai người đó.”
Ánh mắt Abel tối sầm lại.
Gia tộc Russell không chỉ đơn phương tuyên bố hủy hôn mà còn xúc phạm cả gia đình Haksen. Ngay cả Abel cũng không khỏi cảm thấy tức giận.
“Thằng nhóc này. Em đang đứng về phía anh đó à?”
Damien quàng vai bá cổ Abel, cậu liền vùng vẫy để thoát ra.
Đúng lúc đó, cửa lều được mở ra và Victor bước vào.
“Thiếu gia, một giờ nữa sẽ có một bữa tiệc được tổ chức đấy ạ.”
“Ồ, vậy sao?”
Damien quyết định quên Jackson đi trong giây lát.
Anh cần phải làm một việc rất quan trọng: đưa Abel và Olivia Copperhead đến với nhau.
“Abel, chúng ta chuẩn bị ra ngoài thôi.”
“Dạ.”
Abel mở chiếc túi và lấy một bộ trang phục dự tiệc ra.
Khi nhìn thấy bộ trang phục đó, Damien khẽ cau mày. Nó cũ và rách đến mức không thể biết được đã mua nó từ khi nào.
“Này, bộ đồ cũ này là sao vậy? Em định mặc nó à?”
“Không, là cha cho em mượn đó.”
“Sao lại mượn mấy bộ đồ cũ như thế này?”
“... Tại vì nhà mình đang thiếu tiền.”
Abel nhìn Damien với vẻ mặt bực bội, và anh đã nhận ra tất cả là do mình thông qua ánh mắt của Abel.
Do những sự cố mà anh liên tục gây ra, tình hình tài chính của gia đình Haksen đã sa sút nghiêm trọng.
Chính vì thế mà Abel không thể có được một bộ trang phục dự tiệc mới và phải mượn của cha mình.
“Anh quên đưa tiền thưởng của Công tước cho em rồi… Thôi đừng lo. Anh đã mua quần áo mới cho em rồi này.”
“Anh mua à?”
Damien mở một chiếc túi lớn ra. Bên trong là nhiều bộ trang phục dự tiệc với đủ màu sắc khác nhau.
Không chỉ màu sắc được nhuộm khá đẹp mà thiết kế cũng rất tinh xảo.
Chúng đích thị là bộ trang phục xa xỉ và khó tìm.
“Anh à, anh lấy những bộ quần áo này ở đâu ra vậy?”
“Ở thành phố Dress Waves có một cửa hàng thời trang nổi tiếng tên là ‘Moonlight Waves’, anh đã mua chúng ở đó đấy.”
“Thật sao?”
Abel không khỏi ngạc nhiên. Moonlight Waves nổi tiếng đến mức ngay cả giới quý tộc miền tây cũng cũng biết tới nó. Để đặt hàng thì phải đợi ít nhất là ba năm.
"Anh đã đặt trước sao? Đặt trước ở đó không dễ đâu..."
"Anh không có đặt trước."
"Vậy làm sao anh có được những bộ trang phục đó?"
"Anh mua những bộ quần áo mà những quý tộc khác đã đặt đó. À, đừng lo về kích cỡ. Anh đã nói với họ số đo của em và họ đã điều chỉnh mọi thứ cho phù hợp với em rồi."
"..."
Abel sửng sốt, Damien nói thêm như thể để trấn an cậu.
"Em có nghi ngờ giác quan của anh à? Tin anh đi, giác quan của anh khá là nhạy bén đó. Anh lúc nào cũng dự đoán chính xác và..."
“Không, anh à! Còn những bộ quần áo được đặt trước cho người khác thì sao?”
Damien trả lời lời phàn nàn của Abel với vẻ mặt tự mãn.
"Này, em nói cứ như thể anh ăn cắp chúng vậy. Anh đã trả gấp năm lần chi phí sản xuất chúng đó."
Anh đã hứa sẽ trả gấp năm lần chi phí sản xuất, vì vậy chủ cửa hàng thậm chí còn giới thiệu những bộ quần áo khác cho anh.
Đối với Damien, người đã nhận được một khoản tiền lớn từ Công tước, thì việc trả tiền cho những bộ trang phục này không phải là vấn đề.
“Dù là như vậy…”
“Đừng lo lắng. Dù gì thì anh cũng đã mua quần áo mới cho em như anh đã hứa rồi còn gì.”
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
Damien trao cho Abel một bộ trang phục dự tiệc cùng với nụ cười rạng rỡ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook