Sự Trở Lại Của Toàn Năng Huyền Thoại
-
Chapter 21
Chap 21.
Jeong-Hoon tập trung vào việc lên cấp trong suốt một tuần và đã đạt cấp 30.
Vì anh đã sử dụng các tiểu hầm ngục để nâng cấp kỹ năng “Kháng thập độc” nên đành phải thực hiện việc lên cấp bằng cách du hành lang thang giữa các vùng đất.
Sau khi đã đạt được cấp bậc mong muốn, anh quay trở lại Đại sảnh Võ thuật.
Trên đỉnh đầu của những huấn luyện viên đều xuất hiện các ký hiệu dấu hỏi.
Điều đó có nghĩa là anh đã đủ điều kiện để nhận nhiệm vụ chuyển nghề.
Anh đi thẳng một mạch đến chỗ huấn luyện viên Altio mà không chần chừ.
Để có thể đạt được cấp bậc cao hơn, trước hết anh phải qua ải của Altio.
“Cậu quay trở lại lâu thế?”
Altio chào hỏi anh cùng với một nụ cười niềm nở.
“Tôi phải tốn kha khá thời gian mới có thể đạt đủ điều kiện mà.”
“Đạt đủ điều kiện sao? Hmm… Chà, quả thật linh khí của cậu khác trước nhiều rồi.”
Altio đảo mắt một vòng từ đầu xuống chân của Jeong-Hoon và đưa ra lời khen.
Anh đã vượt qua tất cả các bài huấn luyện của Altio, thậm chí còn thắng ông ta trong trận đấu một chọi một.
Khi đó Altio muốn cho anh cơ hội chuyển nghề ngay lập tức, tuy nhiên Jeong-Hoon vẫn chưa đạt yêu cầu vậy nên điều đó là bất khả thi.
Giờ thì anh cũng đã có thể thực hiện nhiệm vụ chuyển nghề rồi.
“Đúng vậy.”
“Tốt lắm! Để ta giải thích về việc chuyển nghề nhé. Bản chất việc chuyển nghề là quá trình thức tỉnh năng lực tiềm tàng trong cậu. Để làm được điều đó thì phải có một võ sĩ mạnh hơn chỉ lối cho sức mạnh của cậu.”
“Ta hiểu rồi.”
Để thực hiện nhiệm vụ chuyển nghề, ta cần phải vào cổng dịch chuyển để đến Đại sảnh Võ thuật.
Bên kia cánh cổng chính là nơi trú ngụ của các linh hồn võ sĩ.
Nếu như được công nhận bởi linh hồn võ sĩ thì sẽ thành công trong việc chuyển nghề lần đầu tiên.
“Cậu vẫn chưa thức tỉnh năng lực tiềm ẩn của cậu bao giờ vậy nên cũng sẽ không quá khó đâu. Các võ sĩ cấp cao ở đại sảnh này cũng khá là tốt tính.”
[Nhiệm vụ chuyển nghề: Linh hồn của võ sĩ]
- Giới hạn: võ sĩ trên cấp 30 chưa chuyển nghề
- Phần thưởng: chuyển nghề lần đầu tiên
- Mô tả: Chúng tôi mong muốn ban sức mạnh mới cho những người xứng đáng. Hãy tìm kiếm sự công nhận từ linh hồn của một võ sĩ cấp cao và nhận lấy sức mạnh mới.
Linh hồn của các võ sĩ cấp cao.
Đại sảnh Võ thuật đã từng là nhà của vô vàn linh hồn võ sĩ.
Để hoàn thành chuyển nghề lần đầu tiên, người chơi phải đánh thức các linh hồn và thực hiện yêu cầu họ đưa ra.
Chúng là những yêu cầu dễ dàng mà Jeong-Hoon có thể thực hiện trong vòng chưa đến 10’ với năng lực hiện tại của mình.
“Tôi chấp nhận.”
“Tốt lắm. Đi theo ta.”
Altio mở cánh cửa đóng chặt đã lâu.
Sáu người chơi đứng trước cửa xếp hàng chờ đợi.
Họ đều đã đạt cấp 30 và sẵn sàng để chuyển nghề.
“Hở? Tại sao huấn luyện viên đó lại là người đưa ra nhiệm vụ chuyển nghề?”
“Phải đó? Trước nay chưa bao giờ có nhiệm vụ chuyển nghề từ huấn luyện viên đó mà.”
Trông họ có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của Altio.
Đây là một điều rất khó hiểu khi Altio thường là huấn luyện viên không giao các nhiệm vụ chuyển nghề.
Hoặc nói cách khác thì ông ta là một huấn luyện viên chỉ trao nhiệm vụ cho những người đã vượt qua bài huấn luyện của ông ta.
‘Ưu tiên hơn hết vẫn là vai trò cấp hiếm hoặc là cấp nào đó cao hơn.’
Đương nhiên nhận được nhiệm vụ không có nghĩa là chắc chắn sẽ nhận được vai trò cấp hiếm.
Nó chỉ là điều kiện tiên quyết.
Không giống với những võ sĩ cấp cao tốt bụng kia, các võ sĩ cấp cao mà Altio hướng dẫn đều khá là lập dị và khó tính.
Để có thể vượt qua bài kiểm tra thì ta phải đạt cấp 50 để có thể như được vai trò cấp hiếm.
Jeong-Hoon ở kiếp trước đã thất bại trong những bài kiểm tra của các võ sĩ vô số lần và phải chọn lựa vai trò bình thường.
“Cậu có thể đi vào đây.”
Cánh cổng dịch chuyển mà Altio dẫn anh tới khá xa so với những cánh cổng được sử dụng bởi các người chơi khác.
“Hả? Tại sao anh ta lại đi vào cổng đó?”
“Không phải nhiệm vụ chuyển nghề ở đây sao?”
“Khoan, không phải người chơi đã đánh bại huấn luyện viên sao?”
“Nhìn kĩ lại thì đúng là anh ta đấy.”
Có vẻ như trong số các người chơi có người đã xem trận giao chiến giữa Jeong-Hoon và huấn luyện viên Altio.
“Thế thì chúc may mắn nhé.”
Altio bình tĩnh chỉ vào cánh cổng dịch chuyển, mặc dù lòng tự trong của ông ta có thể đang bị tổn thương.
“Ừm, cảm ơn ông.”
Jeong-Hoon cúi chào ông ta và tiến vào cổng dịch chuyển.
“Nhưng tại sao anh ta lại dùng cổng khác tụi mình nhỉ?”
“Hãy nhìn tấm biển kìa, có vẻ như là cổng tốt nhất đó.”
“Thật là nực cười. Coi ông ta ưu tiên người chơi mình thích sau khi bị đánh bại kìa.”
Họ liếc nhìn Altio với vẻ mặt không hài lòng.
Altio tiến đến gần họ với biểu cảm cứng nhắc.
Nguồn linh khí đe dọa tỏa ra từ cơ thể ông ta làm cho các người chơi khác lùi bước trong vô thức.
“Nghe này. Được một võ sĩ linh hồn thối nát chọn không có nghĩa là các người cũng trở thành một trong những võ sĩ đó đâu.”
Linh hồn thối nát?
Chỉ là một NPC mà lại dám chà đạp lên lòng tự trọng của họ sao.
“Hả, ông ta nói gì vậy?”
“Ông ta nghĩ là chúng ta sẽ bị đe dọa bởi lời nói của một kẻ bị mắc kẹt ở cấp 30 suốt đời sao?”
“Chúng ta không có gì phải sợ hãi cả. Tôi đã đạt cấp 33 rồi. Bây giờ chúng ta trên cơ ông ta còn gì nữa.”
Cấp bậc của các người chơi ở đây đều ngang hoặc thậm chí là hơn cả Altio.
Họ đã bị đe dọa bởi linh khí của ông ta, nhưng nếu như dựa trên cấp bậc thì họ đã vượt qua Altio.
“Xem ra ngôn từ không có tác dụng rồi.”
Altio liếc nhìn và giao cho họ nhiệm vụ.
Nhiệm vụ là đấu một chọi một với ông ta.
Ông ta đưa ra phần thưởng là nếu như họ thắng thì sẽ có thể sử dụng cánh cổng mà Jeong-Hoon đã vào.
“Ông tính đấu với tất cả mọi người ở đây sao?”
“Lên thôi anh em.”
“Là 6 chọi 1 mà. Làm nhanh lên rồi sử dụng cái cổng đó thôi.”
Các võ sĩ đều cùng chấp nhận nhiệm vụ.
Và không lâu sau đó, tất cả đều nằm la liệt dưới sàn.
“Ugh… Sao mà mạnh thế…?”
“Chết tiệt… Cái quái gì thế…”
30 phút.
Đó là khoảng thời gian Altio cần để hạ gục tất cả họ.
“Hừm, thật là thảm hại.”
Altio nhìn xuống họ với về mặt khinh thường và chế giễu.
Đây là trận chiến mà từ đầu họ đã không có cửa thắng.
Mặc dù cấp bậc của ông ta là 30 nhưng tinh thần của một võ sĩ mà hiến dâng cả cuộc đời đã ăn sâu đến tận xương máu ông ta.
Và thân là một huấn luyện viên của Đại sảnh Võ thuật, một vài chỉ số của ông ta đã được gia tăng.
Ông ta ở một cấp bậc khác hẳn với những kẻ chỉ mới tham gia vào Thế giới Mới và mới tăng cấp.
“Altio… Không phải là hơi quá rồi sao?”
Một trong những huấn luyện viên đang canh gác cánh cổng thở dài.
Họ đều là những huấn luyện viên của Đại sảnh Võ thuật.
Điều đó cho thấy ông ta đã hơi mạnh tay so với một huấn luyện viên.
“Trong mắt ông họ giống võ sĩ lắm sao?”
“Cho dù là như thế…”
“Tôi không thể chấp nhận được. Tốt nhất là họ không nên tồn tại làm gì.”
Altio quay trở lại cánh cổng mà Jeong-Hoon đã vào và đứng bên cạnh nó.
Nó là cách cổng mà võ sĩ ông ta ngưỡng mộ đã bước vào, vì thế ông ta muốn chờ cho tới khi anh quay trở lại an toàn.
‘Mong là cậu ấy sẽ hoàn thành xuất sắc.’
Cho tới bây giờ chỉ có Yeo Min-Ji là rời khỏi cánh cổng này cùng với thành tựu.
Altio tự tin rằng hôm nay con số đó sẽ tăng lên.
‘Chết tiệt. Thật là… Quá là nhục nhã.’
‘Con quái vật đó… Làm sao anh ta có thể đánh bại được ông ta chứ.’
‘Thật là điên rồ. Làm sao mà cái tên đã bước vào cánh cổng đó thắng được vậy.’
Sáu người chơi nhìn chằm chằm vào Altio cứ như thể ông ta là một con quái vật, rồi sau đó quay đầu về cánh cổng của mình.
Người chơi đã đánh bại huấn luyện viên quái vật đó.
Rốt cuộc danh tính của anh là gì chứ?
*********
Đằng sau cánh cổng là một hang động tọa lạc bên trong thung lũng.
Tiếng thác nước gầm vang phát ra sau lưng anh.
Có vẻ như không có chút ánh sáng nào chui được vào đây, thế nhưng các ngọn đuốc gắn chặt trên tường đều cháy sáng rực lên, thắp sáng mọi thứ xung quanh.
‘Đây là lần thứ hai mình đến đây rồi.’
Lần đầu tiên anh đến đây là ở kiếp trước, phải gọi là một chuỗi sự kiện bất ngờ.
Từ hang động cho đến thác nước trong trò chơi thực tế ảo.
Mọi thứ đều được thực hiện một cách hoàn hảo.
Joeng-Hoon tiến về phía trước.
Ở phía cuối hang động, có ai đó đang yên vị trên chiếc ghế và đọc sách.
Là một người đàn ông trung niên trông có vẻ vừa qua 60, và ông ta có ngoại hình khá giống Dok-Go Joon.
Đó là linh hồn võ sĩ đang cư trú tại hang động này.
Lam Hỏa Kwon Hyun-Je.
“Một kẻ thách đấu sao?”
Ông ta hỏi nhưng đôi mắt không rời khỏi cuốn sách.
“Vâng.”
“Được rồi. Vậy thì ta sẽ công nhận ngươi, quay về đi.”
Điều đó có nghĩa là ông ta sẽ xem xét cho anh hoàn thành nhiệm vụ chuyển nghề kể cả khi anh không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nhưng mà đó chỉ là cú lừa.
Nếu như anh quay trở về như thế này thì nhiệm vụ vẫn sẽ thành công, tuy nhiên anh chỉ có thể nhận được vai trò cấp trung thông thường.
Để có thể nhận được vai trò cấp hiếm hoặc cao hơn, anh không thể cứ thế mà quay về được.
Võ sĩ về cơ bản đều sở hữu một tinh thần hiếu thắng.
Nếu như anh quay trở về sau khi bị xem thường như thế này thì anh sẽ không thể trở thành một võ sĩ thực thụ hoặc đại loại như thế được.
“Tôi từ chối.”
Anh đã đưa ra câu trả lời chính xác.
Giây phút đó, Hyun-Je khẽ cười và rồi đưa mắt ra khỏi sách của mình.
“Được rồi, ngươi đã vượt qua giai đoạn thứ nhất.”
“Giai đoạn thứ hai là gì?”
[Nhiệm vụ chuyển nghề: Hỏa Lam Kwon Hyun-Je]
- Giới hạn: Võ sĩ trên cấp 30 chưa chuyển nghề
- Phần thưởng: Chuyển nghề lần đầu [cấp hiếm]
- Mô tả: Vượt qua bài kiểm tra của Kwon Hyun-Je.
Bài kiểm tra của Kwon Hyun-Je.
Đó là phải đấu tay đôi với võ sĩ mà ông ta triệu hội.
Ngay khi ông ta búng tay, một chàng trai trẻ cỡ Jeong-Hoon xuất hiện trước mặt anh.
Đó là Kwon Hyun-Je lúc trẻ.
“Nếu như ngươi chiến thắng thì ta sẽ công nhận ngươi.”
Kwon Hyun-Je yên vị trên ghế và theo dõi.
[Lv.40 Võ sĩ: A]
Kết quả của nhiệm vụ chuyển nghề phụ thuộc vào cách mà anh đối phó với võ sĩ đó.
‘Mình không chỉ nhắm đến cấp hiếm.’
Hiện tại, Yeo Min-Ji là người duy nhất đạt được vai trò cấp hiếm hoặc cao hơn ở lần chuyển nghề đầu tiên.
Và kể từ đó chưa có ai đạt được vai trò cấp huyền thoại.
Và ngay hôm nay.
Sẽ là khoảnh khắc có người đầu tiên đạt được vai trò cấp huyền thoại.
Joeng-Hoon bắt đầu di chuyển theo cách quen thuộc.
Là một võ sĩ, anh sẽ chiến đấu bằng quyền thuật.
Vút!
Võ sĩ A thực hiện một cú nhảy và nhanh chóng tiếp cận Jeong-Hoon, vươn nắm đấm về phía anh.
Ngọn lửa xanh, biểu tượng của Kwon Hyun-Je, bao phủ quanh nắm đấm của anh ta.
Jeong-Hoon né tránh nắm đấm trong gang tấc.
‘Vương Quyền, chiêu thứ nhất ‘
Nắm đấm của Jeong-Hoon tung thẳng về phía trước.
Bùm!
Võ sĩ A gia tăng phòng ngự và ngăn chặn cú đấm.
Tuy nhiên sự va chạm có vẻ như đã có tác dụng, khiến cho anh ta bị đẩy lùi.
Kwon Hyun-Je, người đang quan sát, trợn tròn đôi mắt.
‘Nhìn cho kỹ đây.’
Anh chọn Vương Quyền không phải chỉ để cho vui.
Giây phút anh lựa chọn trở thành võ sĩ thì vai trò này đã chiếm hơn 90% trong sự phát triển của anh.
Vì thế anh phải giành được kỹ năng phù hợp trước.
Nếu là Hỏa Lam Kwon Hyun-Je thì ông ta sẽ nhận ra quyền thuật mà anh đã sử dụng.
Đường đấm của Jeong-Hoon’s như dòng nước tung liên hoàn vào Võ sĩ A.
Móc cạnh, trực diện, kế tiếp là ở ngực.
Vương Quyền, chiêu thứ nhất, khéo léo né tránh những nơi mà anh ta phòng thủ và nhanh chóng đánh vào những sơ hở của anh ta.
Và ngay sau đó, chiêu thứ hai được tung ra.
Một nguồn linh khí màu đen yếu ớt bao quanh nắm đấm của Jeong-Hoon ngay khi vai anh rụt lại.
Và rồi anh nhắm vào bụng của võ sĩ A bằng một cú đấm thẳng.
Võ sĩ A định cúi người để phòng thủ, tuy nhiên…
Bùm!
Một tiếng động khác vang lên, và võ sĩ A đã bị bay theo hướng ngược lại.
‘Kết thúc rồi.’
Đồng tử của Kwon Hyun-Je run rẩy dữ dội.
Võ sĩ A là phiên bản trẻ tuổi của ông ta.
Đương nhiên ông ta đã điều chỉnh các chỉ số để người thách đấu có thể đấu với ông ta, nhưng mà ông ta không không nghĩ rằng bản thân sẽ bị đánh bại một cách dễ dàng đến như vậy.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là quyền thuật mà người thách đấu kia đã sử dụng.
‘Quyền thuật đó không lẽ nào vẫn còn tồn tại sao…?`
Vị trí quyền vương mà ông ta đã từng nhắm tới trong quá khứ.
Người được mệnh danh là quyền vương, mặc dù hắn chỉ xuất hiện đúng hai lần trên thế giới.
Nó khá tương đồng với kỹ thuật mà ông đã sử dụng.
Ông ta chợt cảm nhận được cảm rùng mình như khi ông ta còn sống.
“... Cậu học kỹ thuật đó ở đâu thế?”
Kwon Hyun-Je hoie bằng giọng nói hơi run rẩy.
“Tôi học nó từ sư phụ của mình.”
“Ta hiểu rồi…”
Có vẻ như Vương Quyền đã được truyền lại cho những thế hệ sau.
‘Nhưng mà sử dụng nó một cách hoàn hảo đến như vậy… Sao có thể chứ…?’
Không ai có thể qua được mắt của Kwon Hyun-Je.
Anh đã hoàn toàn thông thạo quyền thuật đó, chuyển động của anh vô cùng hoàn hảo khi đối diện với một bản thể của ông ta.
Chuyển động đó mượt mà đến mức có thể nói là chỉ đạt được sau vô số lần trải nghiệm và nỗ lực chăm chỉ.
Trong mắt ông ta, Jeong-Hoon chỉ mới khoảng tuổi 20.
Tuổi thơ của tên nhóc này đã xảy ra những gì chứ?
Khi đó, trái tim ông ta càng lúc càng đập nhanh hơn.
‘Tên nhóc này nhất định sẽ viết nên lịch sử’
Khi mà vũ khí ngày càng phát triển, các võ sĩ cũng ngày càng suy yếu đi.
Những tên khốn não tàn chĩa gươm và giáo vào người dân.
Những tên khốn đáng khinh bắn lén từ xa.
Những tên khốn xảo quyệt sử dụng súng với thuốc nổ.
Những tên khốn sử dụng các ma thuật kỳ lạ để xé nát, thiêu rụi và làm tan chảy người dân.
Không giống với những kẻ chỉ biết sử dụng vũ khí, các võ sĩ chiến đấu chỉ với chính cơ thể của mình.
Đó mới gọi là võ sĩ.
Và ngày hôm nay, chàng trai mang trên minh tinh thần của một võ sĩ thực thụ đã xuất hiện.
Nếu như anh có thể giải phóng toàn bộ tiềm năng của Vươmg Quyền, anh sẽ không bao giờ thua những tên khốn mưu mô và bẩn thỉu kia.
Để làm được điều đó, ông ta phải chính tay hỗ trợ cho Jeong-Hoon.
Sau khi chìm vào dòng suy nghĩ, đôi mắt Kwon Hyun-Je chìm trong sự nghiêm túc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook