Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
-
Chapter 126 Đồ Sát Gia Tộc (2)
Đồ Sát Gia Tộc (2)
“Xây dựng lại gia tộc? Mày á?”
Luồng mana bắt đầu trỗi dậy trong người Isaka.
Ông ta là người đứng đầu gia tộc Blake, và còn được biết đến như một vị Pháp Sư 7 sao hùng mạnh.
“Chắc là mày đã học được vài mánh khóe gì đó, và bây giờ thì đầu óc mụ mị hết cả rồi nhỉ? Mày nghĩ người đang đứng trước mặt mày bây giờ là ai hả?”
“Thế tôi hỏi ông một câu như thế nhé. Ông nghĩ tôi là ai?”
Câu trả lời thiếu tôn trọng đó của Frey làm ông ta sững người lại một giây.
“Cái gì cơ? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
Quả là một mớ hỗn độn trước mặt Isaka bây giờ.
Ông ta muốn nói ra điều đó, nhưng rốt cuộc lại không thể nói ra từ nào cả.
“…!!”
Cơ thể Isaka bây giờ đang run rẩy, và đôi mắt ông ta mở to ra đầy kinh ngạc.
‘Lượng mana của mình…?”
Isaka bắt đầu rơi xuống mặt đất từ độ cao hàng trăm mét.
Tuy cơ thể trung niên của ông ta không là gì so với một chiến binh cả, nhưng Isaka vẫn mạnh hơn người bình thường rất nhiều lần, nhưng kể cả là ông ta đi chăng nữa, thì rơi từ độ cao như thế thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.
Vì không thể dùng đc phép thuật nên bắt buộc ông ta phụ thuộc vào nguồn sức mạnh khác trong người ông ta.
Isaka nhanh chóng giải phóng thần lực ra.
Chak.
Một cái bệ làm từ băng xuất hiện ngay dưới chân ông ta, và ngăn chặn được cú ngã chí mạng đó.
Sau khi đã đứng vững trên cái bệ băng đó thì Isaka mới trừng mắt nhìn Frey.
“Mày… mới kiểm soát mana trong khu vực này à? Đó là điều bất khả thi cho kẻ nào dưới 8 sao cơ mà?”
Mặc dù chính miệng Isaka đã nói ra những lời đó, nhưng có vẻ khuôn mặt ông ta lại không muốn tin vào chuyện này chút nào.
Nhưng Frey chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhẽo.
“Ông cũng biết rõ đấy.”
“Đ-đừng có mà nực cười. Với cái lượng mana và sự bất tài đó của mày thì…”
Isaka đáng ra phải là người nắm rõ nhất về cơ thể của Frey mới đúng.
Đối với Frey trước kia, đừng nói là 8 sao, thậm chí khả năng anh rèn luyện cả đời để lên được 5 sao còn rất thấp.
Tuy nhiên, với sức công phá của chiêu Siêu Áp vừa rồi, cộng với khả năng kiểm soát các luồng mana xung quanh và quan trọng nhất là cái ánh nhìn không cảm xúc đó của Frey dành cho Isaka đã làm ông ta bất ngờ tột độ.
“T-trả lời mau, Frey! Mày vừa mới sử dụng mánh khóe rẻ tiền gì vậy hả?”
“Mánh khóe? Ông thực sự nghĩ có cái mánh khóe nào đủ sức để kiểm soát được mana xung quanh mình à?”
“Ca-cái đó…”
“Tự ông nói rồi đấy chứ. Ai chưa đạt được 8 sao thì không thể làm được mà đúng chứ?”
“Ta không tin rằng mày có thể đạt được cấp độ cao đến như vậy ở cái độ tuổi này…”
Sự khó hiểu của Isaka bây giờ cũng đúng thôi.
Đây không phải là 6 sao hay là 7 sao bình thường.
8 sao!
Một đẳng cấp đã vượt xa một Archmage bình thường rất nhiều rồi.
Kể cả khắp cái đại lục này thì số lượng những Ma Pháp Sư đạt được đến 8 sao còn thậm chí chưa đến 5 người.
‘8 sao? Frey đã đạt được 8 sao cơ á?’
Không, ông ta không thể chấp nhận được sự thật này.
Isaka đã đạt được cấp độ 7 sao mười năm trước, và cho tới thời điểm hiện tại thì ông ta vẫn đang dậm chân tại chỗ.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng ông ta đã mạnh hơn trước đó rất nhiều.
Nói đúng ra thì hầu như không có sự khác biệt nào ngoài tuổi giả trên người Isaka lúc đó và bây giờ cả.
Sự thành thạo và chính xác trong việc sử dụng sức mạnh đúng là đã có đôi phần tiến bộ, nhưng những điều đó lại không hề đáng kể.
Không có nghĩa là ông ta đã ngừng học hỏi phép thuật.
Ông ta vẫn ngồi thiền hơn ba giờ đồng hồ mỗi ngày, và đọc qua tất cả những cuốn sách viết về phép thuật mà ông ta có thể tìm được.
Và Isaka vẫn không thể quên được việc tổ chức giao lưu thường ngày với những Pháp Sư có cùng cấp độ với mình.
Thế nhưng Isaka vẫn không hề thấy có một dấu hiệu nào của sự tiến bộ cả, dù chỉ là một ít.
Ông ta không hề có một chút manh mối nào về cách để đạt được cấp độ tiếp theo cả.
Trạng thái 8 sao là một thứ gì đó rất xa xỉ mà người thường không thể đạt được chỉ với tài năng và sự nỗ lực được.
Thế mà Isaka, người được cho là một thiên tài từ khi còn bé, vẫn còn hoài nghi về điều đó.
Nhưng bây giờ thì lại khác, đứa con trai thứ ba của Isaka, người mà ông ta đã tường khinh rẻ và xua đuổi, đã trở về sau vài năm với tư cách là một Pháp Sư 8 sao ư?
Isaka tưởng chừng như ông còn đang gặp một cơn ác mộng chân thực nhất của mình.
“Sức mạnh của băng à? Tôi tưởng ông sẽ sử dụng được gió nhờ vào đặc tính của Leyrin chứ, nhưng chắc không phải thế rồi.”
Isaka cảm thấy như những lời nói đó đang mỉa mai ông ta vì đã bỏ xó khoa học ma thuật và phụ thuộc quá nhiều vào thứ thần lực của Leyrin vậy.
“Im miệng…!”
Tuy cảm thấy bản thân đang ở kèo dưới và bị nói trúng tim đen, nhưng Isaka sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó trước mặt con trai của mình cả, đặc biệt là Frey.
Một mảnh băng bắt đầu được tạo ra và phóng thẳng về phía Frey.
Keng!
Freu có thể né đòn đó dễ dàng, nhưng anh lại quyết định để nó lao vào lớp lá chắn của mình.
Đó là bởi anh muốn xác nhận rằng sức mạnh của Isaka thật sự tới đâu.
‘7 sao.’
Đây có vẻ như không to tát gì với anh cả, nhưng Frey lại không chắc rằng đây liệu có phải là sức mạnh thật sự của Isaka không nữa.
…Bên cạnh đó, Isaka không phải là kẻ thù duy nhất mà anh đang đối mặt.
Gràooooo.
Đột nhiên có một thứ gì đó la lên trong đống đổ nát của khu nhà phụ, và khi lại gần hơn thì Frey nhận ra đó là một con quái vật gớm ghiếc được lai giữa người và côn trùng.
Nhưng cơ thể của nó to hơn Frey rất nhiều.
‘Một tay sai của Bán Thần.’
Đây là một sinh vật được sinh ra từ các cuộc thí nghiệm và vượt qua trạng thái vật lý bình thường.
Con quái vật gào lên ầm ĩ và phun ra một loại chất lỏng gì đó.
Frey không hề biết đó là gì, nhưng anh chắc chắn rằng nó rất nguy hiểm, nên anh dựng lên một bức tường bằng băng ngay trước mặt.
Xèo.
Ngay lập tức, bức tường bị tan chảy trong chớp mắt.
“…!”
Mặc dù rất bất ngờ, nhưng Frey vẫn kịp sử dụng Tốc Biến, nhưng phản ứng của anh có phần chậm đi một chút và một ít của thứu chất lỏng đó đã bay vào vai của anh.
Rắc.
Cái áo choàng của anh cũng cùng chung số phận với bức tường đó, bị phân hủy ngay lập tức.
Dù chỉ là một lượng rất ít thôi, nhưng nó cũng đã đủ sức để làm tan chảy chiếc áo choàng của Salamander.
‘…dụng cụ ma pháp do Schweiser tạo ra mà lại…”
Nếu thứ dịch đó chạm được vào da thịt Frey thì anh chỉ còn nước chặt bỏ chỗ phần bị phân hủy đó mà thôi.
Không, nhưng thứ quan trọng nhất ở đây là phải tìm ra lý do vì sao bức tường băng của anh lại dễ dàng biến mất đến như vậy cơ chứ?
“Haha…”
Isaka bật cười.
Một nụ cười chế giễu anh, như thể là ông ta đã thắng được một thứ gì đó to lớn vậy.
“Kể có mày có là Pháp Sư 8 sao đi nữa thì cũng không thể sử dụng phép thuật băng trước mặt ta đâu.”
“Cảm ơn đã nhắc nhé.”
Frey ngay lập tức đáp lời Isaka, nhưng thực ra anh vẫn đang nhận ra rằng tình huống hiện tại của anh đang có phần khá gay go.
Lửa và băng là hai hệ phép thuật mà anh tự tin nhất.
Đây là bởi anh đã hấp thụ được cả nước sông Hàn Hà và trái tim của Torkunta, thứ đã tạo nên sức mạnh và anh có thể vượt qua những Pháp Sư cùng cấp độ với mình.
Nhưng bây giờ thì một trong hai thứ đó đã bị khắc chế.
‘Ông ta có thể hủy được các phép thuật hạng 8 sao à?’
Anh không chắc về điều này lắm.
Hơn nữa, Frey cũng không chắc rằng ông ta có thể hủy được chiêu thức đó của anh dễ dàng đến như vậy.
Anh muốn kiểm chứng điều đó.
Tuy nhiên, con quái vật trong đống đổ nát cả khu nhà phụ có vẻ là một vật cản khá lớn của anh trong lúc này.
Kể cả mạnh đến đâu thì anh vẫn cần có một chút thời gian để thi triển một phép 8 sao.
Frey tặc lưỡi và quyết định dùng đến phép yêu thích nhất của anh.
Viêm Cầu.
Anh có thể tạo ra số lượng Viêm Cầu khá nhiều trong thời gian ngắn, và tất thảy thứ đó đều rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, vì đây chỉ là một phép 5 sao, nên anh không cần phải hô to tên của nó ra làm gì cả.
Vút.
Hàng ta quả cầu lửa được triệu hồi đằng sau lưng Frey trước khi được bắn thẳng vào con quái vật đang ở dưới đất.
Bùm bùm bùm.
Một chuỗi vụ nổ được kéo dài inh cả tai
Thoạt nhìn thì có vẻ như đòn tấn công của anh đã có hiệu quả, nhưng Frey lại tặc lưỡi tiếc nuối. Một Pháp Sư tài năng sẽ có thể đánh giá được đòn tấn công của mình qua kích thước, âm thanh và mùi hương của vụ nổ.
Và Frey cũng như vậy.
Kể có khi anh đã dùng một phép 5 sao rồi, nhưng nó lại không có tác dụng gì cho lắm.
Điều này có vẻ như nghiêm trọng hơn những gì anh dự đoán.
Và cũng đồng nghĩa với việc sức chịu đựng của sinh vật này thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với suy tính của Frey.
Tuy nhiên, nếu người tạo ra bọn chúng là Leyrin thì việc bọn chúng có sức chống chịu trâu bò cũng đúng thôi.
Suy cho cùng thì lũ undead mà Oydin, tên Tông Đồ giả của Nozdog tạo ra cũng đã sở hữu sức mạnh khủng khiếp rồi cơ mà.
Frey liếc nhìn thứ trên cổ tay của anh.
Vòng tay cường hóa giác quan.
Nếu anh sử dụng nó bây giờ, sức mạnh phép thuật của anh sẽ tăng lên gấp vài lần, nhưng Frey lại không hề có ý định sử dụng đến nó.
‘Leita hẳn là đang theo dõi cuộc chiến này từ đằng xa.’
Bởi thế nên anh không muốn sử dụng hết các quân bài của mình.
Đây cũng là lý do mà anh vẫn chưa triệu hồi ra Asura.
Tuy nhiên, vẫn có một sức mạnh mà có thể Leita đã biết được của anh.
Sấm sét của Indra.
Cả cơ thể của Frey bắt đầu được bao phủ bởi sấm chớp.
Rắc.
“Kiiieeel!”
Con quái vật bắt đầu la hét ầm ĩ.
Phản ứng này khá là bất ngờ đấy, dù cho nó vừa mới bất bại trước chiêu Viêm Cầu đó của Frey mà.
‘…sức mạnh của mình đã tăng lên à?’
Frey cảm nhận được rằng thần lực của anh bây giờ đã mạnh gấp đôi so với lúc trước, lúc mà anh giao chiến với Sheryl.
Vậy là nó mạnh lên sau mỗi lần mình sử dụng nó à?
Frey chỉ mới có được thần lực của Indra gần đây thôi, nhưng nó đã nhanh chóng đạt được cấp độ 7 sao rồi.
Tuy nhiên, kể cả sức mạnh sấm sét của anh có tăng lên gấp đôi đi nữa, thì phản ứng của con quái vật đó cũng khá là khó hiểu.
‘Bọn chúng hoàn toàn yếu thế đối với thần lực.’
Lũ sinh vật được tạo ra bơi Bán Thần đều phải chịu thua trước mọi thần lực khác.
Thoạt nhìn thì đây có vẻ là một tính huống khá mỉa mai, nhưng thật ra điều này cũng đúng mà thôi.
Suy cho cùng thì những sinh vật này được tạo ra để tấn công bất kì ai sử dụng mana.
Có thể nói rằng bọn chúng sẽ không bao giờ phản lại các Bán Thần, và kể cả có trường hợp nổi loạn đó xảy ra đi nữa, thì tính chất kháng lại thần lực sẽ gây ra cho Bán Thần khá nhiều rắc rối.
Tất nhiên, phần quan trọng nhất là sẽ có rất ít tình huống mà bọn Bán Thần đó phải chống lại kẻ thù nào sử dụng được thần lực.
Và điều đó lại đang diễn ra ngay trong lúc này.
Rắc.
Một vài tia chớp nhỏ bắt đầu nhảy múa trong lòng bàn tay của Frey, và một cơn bão tố có vẻ như đang tích tụ lại trong ánh mắt của anh.
***
Một đêm trăng tròn.
Đối với ma cà rồng thì thời điểm đêm trăng tròn là lúc mà thú hút máu của bọn chúng trở nên mãnh liệt và sôi sục nhất.
Tất nhiên, Sheryl Roland, người mang trong mình dòng máu của ma cà rồng tối cao, có thể dễ dàng giữ vững được sự bình tĩnh và không để bị phân tâm bởi những bản năng tầm thường đó.
‘Đây là một đêm trăng khá đẹp đấy.’
Nhưng điều đó không có nghĩa là sự hưng phấn trong cô biến mất hoàn toàn.
Đôi môi cô nở một nụ cười thật tươi, làm lộ ra hai chiếc răng nanh trắng sáng và sắc nhọn.
Không, không. Cô không thể cảm thấy phấn khích vào lúc này được.
Suy cho cùng thì Sheryl đã được giao phó cho một nhiệm vụ bởi không ai khác ngoài vị Pháp Sư vĩ đại đó.
Sai sót và thất bại là hai thứ tuyệt đối không thể xảy ra trong nhiệm vụ lần này được.
Lúc này đang là ban đêm.
Quan trọng hơn là đúng vào đêm mà mặt trăng trở nên tròn và sáng nhất.
Tất cả những điều kiện đó đã gia tăng sức mạnh ma cà rồng của cô lên mức cực đại.
Sheryl biến mất vào đêm tối của một con hẻm nhỏ trong thành phố.
Sau khi kiểm tra xung quanh kĩ càng, cô đã tìm ra được rất nhiều con chuột cống ở đây.
“Tìm Leita Blake.”
Rít.
Những con chuột cống lắc lư chiếc mũi của chúng trước quay người lại và biến mất vào trong bóng tối với thân hình nhỏ bé đó.
Khả năng của một ma cà rồng cấp cao thật đáng kinh ngạc.
Cho dù loài chuột có yếu đuối đến cỡ nào đi nữa, thì việc giao tiếp được với số lượng lớn như thế này đã là điều không thể đối với ma cà rồng bình thường rồi.
Pillat là một thành phố rất rộng lớn. Bởi thế nên kể cả Sheryl đã nhờ đến sự trợ giúp của những con chuột cống thì cũng phải mất một khoảng thời gian để cô tìm ra được mục tiêu của mình.
Cho đến lúc này.
“…”
Sheryl cảm nhận được một lượng lớn thần lực dày đặc.
Cô cau mày.
‘Đây là một cái bẫy à?’
Cô không thể không nghĩ như vậy được.
Gia tộc Blake đã nằm dưới sự kiểm soát của Bán Thần hàng thập kỷ rồi, và thậm chí còn lâu hơn nữa, nhưng bọn họ vẫn che giấu được chuyện đó một cách hoàn hảo.
Nếu không nhờ vào những thông tin của Heinz trước đó thì Sheryl đã không thể nhận ra điều đó rồi.
Cô nhận ra điều này đã chứng tỏ được sự tính toán tỉ mỉ của một Tông Đồ, Leita.
Tuy nhiên, người phụ nữ cẩn thận đến như vậy giờ đây đang lọ ra rất nhiều sơ hở.
Điều này quá khả nghi.
Cơ thể của những con chuột cống trở nên cứng đơ ra.
Bọn chúng là những con vật có trí thông minh thấp kém, nên chúng không còn là hữu dụng đối với Sheryl nữa.
Cô thở dài.
‘Xem ra không còn lựa chọn nào khác ngoài xâm nhập trực tiếp vào rồi.’
Cả cơ thể cô hòa vào chiếc bóng.
Điều này có vẻ như rất mạo hiểm, nhưng nó vẫn đang trong tầm kiểm soát.
Mặt trăng tròn trên trời và bóng tối trong thành phố là hoàn hảo đối với Sheryl. Kể cả Bán Thần có ở đây đi nữa, bọn chúng cũng không thể dễ dàng nhận ra sự hiện diện của cô được.
Cô vẫn có thể trốn thoát ra khỏi đây được nếu mọi chuyện trở nên căng thẳng đi.
Nơi trú ẩn của Leita có vẻ như nằm sâu trong lòng đất.
Sheryl di chuyển nhanh chóng trong bóng tối.
Ssss.
Không tốn khá nhiều thời gian để cho cô đến được nơi cần đến.
Đó là một căn hầm được nói liền về hệ thống cống ngầm. Ở nơi này thì mùi hôi thối của máu, thuốc men và tử thi thối rữa bốc lên nồng nặc.
Quá kinh tởm.
Sheryl chầm chậm quan sát xung quanh căn hầm và cau mày khó chịu.
Cô tiếp tục tiến vào sâu hơn.
Ở đó, cô tìm thấy một vòng tròn ma thuật được vẽ hoàn hoàn bằng máu người.
Và Sheryl cũng phát hiện ra một đống xác chết đang được chồng lên một thứ tựa như một cái bàn thờ.
Biểu cảm của cô ấy trở nên nghiêm trọng.
“Đây là…”
Hiến tế người.
Đây là một loại phép thuật hắc ám, một lời nguyền, hay là một buổi cầu hồn vậy?
Rõ ràng là bà ta đang cố khiến nghi lễ này hiệu quả hơn thông qua việc sử dụng người sống để hiến tế.
Bởi phương pháp này quá phi nhân tính nên đã bị cấm triệt hoàn toàn bởi Liên Hiệp Hội Pháp Sư cũng như Đế Quốc Kastkau, vương quốc của phép thuật.
Leita đang đứng trước bàn thờ.
“Nhanh, nhanh lên…”
Bà ta đang nhìn vào vòng tròn ma thuật bằng máu đó với một biểu cảm thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt.
Sheryl đã đánh giá được tình hình hiện tại.
‘Nghi lễ đã chuẩn bị kết thúc rồi.’
Đó là lý do mà không còn người nào còn sống trên bàn thờ cả.
Thứ phép thuật mà bà ta muốn thi triển là gì mà lại tốn nhiều mạng người đến như vậy?
Vù vù.
Một nguồn sáng đột ngột lóe lên từ vòng tròn máu đó.
Sheryl liền tiến sâu hơn vào bóng tối hòng giữ nguyên việc ẩn thân.
Cường độ của ánh sáng đó trở nên dữ dội hơn khi có một người đàn ông bước ra từ trong đó.
Một người đàn ông trẻ trung với biểu cảm uy nghiêm.
“N-ngài Apep!”
Leita xém chút nữa thì thét lên.
“Tôi mừng vì ngài đã có thể đến được đây.”
Người đàn ông, Apep, nhìn xuống cái bàn thờ với một biểu cảm vô hồn.
“…Hmmm. Ta đã tự hỏi làm sao mà ngươi lại có thể dịch chuyển được một thực thể siêu việt như ta. Ấn tượng đấy. Ngươi đã hiến tế người sống để tăng tối đa độ hiệu quả của phép Dịch Chuyển à?”
“Đúng vậy.”
Chỉ mới vài giờ trôi qua thôi.
Nói đúng hơn thì trong vài giờ đó thì hàng trăm mạng người đã được đưa ra để hiến tế cho việc này.
Hơn nữa, thậm chí trên khuôn mặt Leita thậm chí còn không có một mặc cảm tội lỗi nào cả.
Có vẻ như điều duy nhất bà ta quan tâm bây giờ là sự an nguy của chính bản thân mình.
“Hai người còn lại đã đến khá gần đây rồi, nên bọn họ sẽ có mặt lúc bình minh ạ.”
“Thế à.”
Người đàn tên Apep đó lầm bầm.
“Frey có lẽ đang gây ra một mỡ hỗn loạn ở nhà bây giờ, ngài Apep, làm ơn hãy…”
“Không việc gì phải vội cả.”
“Hở? Nhưng…”
Nói đúng hơn, hắn ta nhìn thẳng vào Sheryl, ngươi đang ẩn thân trong bóng tối nãy giờ.
“Bắt đầu từ việc xử lý con chuột nhắt này đã nào.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook