Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
-
Chapter 127 Đồ Sát Gia Tộc (3)
Đồ Sát Gia Tộc (3)
‘Mình đến cái nơi này bao nhiêu lần rồi nhỉ?’
Heinz nhìn xung quanh cái phòng thí nghiệm bừa bộn và lắc đầu ngán ngẩm.
Nói gì thì nói, anh đã phải đến cái nơi này không dưới hai mươi lần, và có đếm cũng chẳng ích gì cả.
Heinz đã nghĩ rằng anh thực sự đã biết được quy mô thật sự của gia tộc Blake, nhưng bây giờ, anh nhận ra đó chỉ là một sự ảo tưởng.
‘Không ngờ rằng điều đó lại lớn đến như vậy.’
Quy mô và tầm ảnh hưởng của gia tộc Blake bây giờ đã vượt xa hơn cả những nhận thức điên rồ nhất của anh.
Hơn nữa, anh đã đoán được rằng bọn họ sẽ bao trùm lấy và kiểm soát hoàn toàn thành phố rồi.
May mắn thay, không mấy khó khăn để anh tìm ra được đa số các phòng thí nghiệm khác. Đây là bởi cho dù những nơi đó có ở nhiều chỗ khác nhau đi nữa thì cũng đều kết nối với nhau bằng một con đường nào đó nhất định.
Bọn chúng đang nghiên cứu cùng một thứ và trao đổi thông tin với nhau thường xuyên, nên việc biết rõ địa chỉ của nhau cũng hợp lý thôi.
Điều này có nghĩa là chỉ cần biết một vài chỗ thôi thì anh có thể tìm ra được những chỗ còn lại.
Và đây là nơi mà Heinz mới lần ra được từ phòng thí nghiệm trước đó.
Theo những thông tin mà anh thu thập được, anh biết được rằng phòng thí nghiệm này là một trong ba phòng thí nghiệm lớn nhất ở thành phố Pillat này.
Nhìn chung thì đây là nơi mà các nghiên cứu về Illuminium được diễn ra khá gấp rút.
Heinz nhìn xuống những tờ tài liệu nằm trên bàn và cầm chúng lên.
Những tài liệu này mô tả chi tiết về việc sản xuất ra được Illuminium.
‘Quá phức tạp.’
Điều đầu tiên mà anh chú ý tới đó là quá trình này hoàn toàn khác với quá trình sản xuất các hợp kim thông thường.
Để chế tạo ra được thứ kim loại này thì cần phải đòi hỏi không những một lượng kiến thức khổng lồ về kim loại mà còn phải có đủ khả năng để kết hợp giữa giả kim thuật và khoa học phép thuật nhuần nhuyễn với nhau. Và tất cả đều không dưới cấp độ của một Tháp Chủ.
‘Điều này mất quá nhiều thời gian để thực hiện được.’
Nhưng đó chỉ là bởi bọn chúng chưa làm quen được với phương pháp hoàn toàn mới này mà thôi.
Nếu càng để thời gian trôi đi và các nhà nghiên cứu dần dần quen được với các giai đoạn thì tốc độ sản xuất sẽ được tăng lên một cách đáng kể.
Đột nhiên, Heinz bất ngờ nghiêm mặt lại khi thấy một thứ gì đó có trên tập tài liệu.
Đây là bởi anh ấy đã lật sang đến trang mô tả chi tiết về thứ nguyên liệu cần thiết nhất trong việc sản xuất Illuminium.
“Bọn chúng thật sự dùng thứ này… chỉ để làm nguyên liệu sản xuất thôi à?”
Anh không thể tin vào mắt mình được nữa.
Thực sự là gia tộc của anh đã thối nát đến mức này rồi sao?
Soạt.
Tờ giấy trên tay Heinz lập tức bị anh vò nát bét.
***
Có một giới hạn nhất định về số sinh vật đang tràn ra từ đống nhà phụ đổ nát kia.
Frey chắc chắn số lượng của chúng đã bị giảm đi đáng kể khi mà anh đã thiêu cháy hàng trăm con nãy giờ rồi.
Sau khi giết được nhiều đến vậy, anh có thể dễ dàng nhận ra cuộc chiến này đã gần đi đến hồi kết.
Isaka cũng đang ra sức tấn công anh với những phép thuật hệ băng bằng tất cả những gì ông ta có, nhưng lại hầu như không có một chút tác dụng nào cả.
Cho dù có thể sử dụng được thần lực thì ông ta vẫn yếu hơn cả Odin, kẻ mới chỉ là một Tông Đồ giả của Nozdog mà thôi.
Nếu phải so sánh thì Frey cho rằng Isaka chỉ mạnh ngang ngửa với Lukes thôi.
“Hức … hức …”
Isaka đã đuối sức và thở hổn hển.
Sử dụng liên tục đến thần lực đã vắt kiệt sức lực của ông ta. Khuôn mặt của Isaka tái nhợt đi cùng với những giọt mồ hôi đầm đìa khắp cơ thể.
“Không thể nào … kể cả thần lực của mày cũng mạnh hơn … cái quái gì…”
Vào lúc đó, sấm chớp lại lóe lên một lần nữa, thiêu đốt toàn bộ những sinh vật do Leyrin tạo ra.
Frey nắm chặt nắm đấm.
Xẹt xẹt.
Một lá chắn làm từ sấm sét bắt đầu nhảy múa khắp người anh.
Cho dù Frey đã chiến đấu trong một thời gian khá dài, nhưng anh vẫn còn thần lực để dùng.
Có vẻ như không chỉ thần lực trở nên mạnh hơn mà cả sức chiến đấu của anh cũng đã tăng lên đáng kể.
Tốc độ phát triển của thần lực nhanh đến mức mà cả Frey cũng phải kinh ngạc. Thậm chí bản thân anh cũng hơi hoảng một chút khi nhận thấy được điều này.
Frey lắc đầu.
Việc bị thần lực trở nên mạnh mẽ và hấp dẫn hơn mê hoặc là điều không thể tránh khỏi. Nhưng với Frey, người đã sống cả cuộc đời làm một Pháp Sư thuần khiết, thì việc chống lại sự cám dỗ từ thần lực là điều quá đơn giản.
Anh quay sang nhìn Isaka, người đã đuối sức và thở hổn hiển nãy giờ.
‘Ông ta bảo rằng ông ta có thể điều khiển được phép thuật băng.’
Frey tự hỏi liệu Isaka có thể điều khiển được một câu thần chú 8 sao hệ băng không.
‘Mình rất nóng lòng để tìm hiểu đây.’
Câu thần chú 8 sao mạnh tới mức mà kể cả Frey cũng phải trả một cái giá nhất định để thi triển, và từ khi Frey quyết định giữ vững tình trạng tốt nhất để chiến đấu với Leita, anh quyết định sẽ kiên nhẫn.
Sau đó, anh thấy bóng dáng của một người đàn ông đang tiếp cần mình từ dưới đất.
Đó là Heinz.
Frey điều chỉnh lượng mana sao cho Heinz có đủ khả năng bay lên chỗ anh và hỏi Heinz.
“Vậy anh đã tìm được gì về Iluminium rồi?”
“… Tôi tìm ra rồi. Và tôi nghĩ đây là tất cả mọi thứ.”
Nói rồi, Heinz giao cho Frey một cái túi không gian.
Trong đó chứa đựng đa số lượng Iluminium mà gia tộc Blake đã chế tạo được, cũng như thông tin về cách sản xuất ra nó.
Frey cất cái túi đi.
Sau đó anh quan sát biểu cảm của Heinz lúc này, thứ không tỏ ra vẻ thờ ơ như bình thường nữa.
“Có chuyện gì à?”
“Tôi đã biết được thứ nguyên liệu cần thiết nhất để tạo ra Iluminium. Frey … cậu có biết đến nó không?”
Heinz nói với một giọng điệu rất phẫn nộ. Frey lắc đầu khó hiểu.
“Tôi chỉ biết là Harkon thôi, ngoài đó ra thì không có gì khác cả.”
“Tôi hiểu rồi.”
Heinz hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.
“Tôi muốn hỏi cậu một điều. Tại sao gia tộc Blake lại cố tạo ra Iluminium? Thứ kim loại này đang nắm giữ sức mạnh gì?”
Frey liếc nhìn Isaka.
Mặc dù ông ta chưa mất đi tinh thần chiến đấu, Isaka đã cần kiệt gần hết lượng thần lực của ông ta, và mana của ông ta cũng đang bị kiểm soát bởi Frey bây giờ. Trong tình thế hiện tại thì Isaka hoàn toàn vô hại đối với anh và Heinz.
“Vậy thì tôi sẽ giải thích rõ ràng nó cho anh.”
Sau đó, đúng như lời anh nói, Frey giải thích cặn kẽ về sự trừng phạt mà Bán Thần phải chịu đựng. Việc bọn chúng đang đứng trên bờ tuyệt chủng do sự trừng phạt của thần linh nếu bọn chúng dám vi phạm những điều đó. Và cả việc Iluminium là thứ duy nhất khiến chúng có thể qua mắt được cả thần linh và hành động tùy ý.
Không việc gì phải che giấu những việc này cả.
Thay vào đó, đây là điểm yếu duy nhất của Bán Thần mà anh biết được, nên càng nhiều người biết đến nó càng tốt.
Sau khi nghe xong Frey giải thích, cơn giận dữ của Heinz thậm chí còn tăng lên gấp bội lần.
“Vậy là sau cùng, ‘Iluminium’ chỉ là một công cụ để Bán Thần có thể tự do hành động trên khắp đại lục này thôi à?”
“Đúng thế. Nhưng cái gì đã làm anh tức giận vậy?”
“ … trái tim của con người cũng nằm trong những nguyên liệu được nói đến.”
“Cái gì …?”
Đây là lần đầu tiên Frey nghe đến nó, nên anh không thể không hoang mang được.
“Nó viết rằng để làm ra được 0,1 kg Iluminium thì phải cần đến khoảng một trăm quả tim của con người. Và …”
Két.
Heinz nghiến răng lại.
“Tôi tìm ra được hơn mười kí Iluminium trong phòng thí nghiệm.”
“…!”
Ánh nhìn hung tợn của Heinz chuyển sang cho Isaka.
Ông ta không ngờ rằng sẽ có ngày Heinz, đứa con thứ hai có biểu cảm lạnh như băng lại nhìn ông ta với ánh mắt phẫn nộ đến như vậy.
“Trả lời đi thưa cha. Đã bao nhiêu người phải bỏ mạng, bao nhiêu gia đình, bao nhiêu người con, người cha, người mẹ đã phải nằm xuống cho cuộc thí nghiệm tàn bạo này rồi hả?”
“H-haha…phải. Vậy là bây giờ mày cũng đã phản bội cái gia tộc này rồi đúng không, Heinz.”
Isaka bật cười khi ông ta nhận ra thái độ hợp tác của Heinz và cuộc trò chuyện trước đó của bọn họ.
Sau đó ông ta dừng lại và nhìn thẳng vào Heinz.
“Ta không bao giờ có thể tưởng tượng ra được cái cảnh mà mày lại quay lưng với gia tộc như hôm nay đấy. Mày làm ta thất vọng đấy Heinz à.”
“Ngừng nói những thứ vô ích và trả lời câu hỏi của tôi đi.”
“Haha. Không phải mày vừa mới nói rồi à? Cần khoảng một trăm quả tim người để có được 0,1 ký.”
Isaka trưng ra một điệu cười khoái chí.
“Để làm ra hơn mười kí, thí cứ thế mà nhân lên thôi.”
Heinz run rẩy.
“…các người tìm ở đâu ra nhiều người đến như vậy?”
“Nó lại dễ hơn mày nghĩ nhiều đấy. Gia tộc ta sở hữu Đá Dịch Chuyển mà. Những gì cần làm chỉ là tìm ra một vài tên buôn bán nô lệ thôi, nhưng việc đó cũng đơn giản nốt bởi chúng ta đã sử dụng đến những kẻ làm ăn ngoài vòng pháp luật.”
“Ông nói rằng các người đã mua lại các nô lệ từ những nước khác ư?”
“Đa phần là như thế, đúng. Tất nhiên, cũng có những kẻ xấu số bị Đế Quốc bắt giữ trong chiến tranh nữa. Và còn có cả khu ổ chuột của Pillat, nơi đó có rất nhiều những bậc sinh thành kính mến sẵn sàng bán đứa con của mình đi chỉ với một đồng bạc. Bởi vì bọn chúng đều không có quyền công dân, nên cũng dễ th-”
“Đồ cặn bã.”
Heinz không thể chịu đựng được những lời nói đó nữa rồi.
Anh ấy lao ngay đến chỗ Isaka và lập tức nắm lấy cổ áo ông ta nâng lên.
“Ông đã nói rằng chúng ta chỉ cần đến những sự hi sinh cần thiết nhất cơ mà?”
“Đây … là thứ cần thiết nhất …!”
“Nhảm nhí…!”
“H-haha … mày đúng là cái thằng đạo đức giả … tất cả của cải và danh vọng … gia tộc Blake đang hưởng thụ đều là nhờ có Leyrin chống lưng cho tất cả …! Tất cả những thứ xa xỉ mà mày đã từng tận hưởng đó … đều nhờ vào ngài ấy … nhờ vào mạng sống của những tên cặn bã đó …!”
“Tôi không bao giờ đòi hỏi những thứ xa xỉ đó.”
Vào lúc đó, Frey nắm lấy vai Heinz và bảo anh.
“Đủ rồi đấy.”
Heinz muốn nói ra nữa, nhưng cuối cùng anh lại cắn chặt môi và lùi lại.
Heinz run rẩy
“Trước giờ tôi đã nghĩ cái gì trong đầu vậy? Đây đã là một thí nghiệm vô nhân tính ngay từ đầu rồi … ah! Tôi thậm chí còn không nhận ra được sự thật đằng sau lớp mặt nạ đó của cha mẹ mình nữa …”
Isaka ho một vài lần trước khi nhìn sang Frey và nở một nụ cười dơ bẩn.
“Chắc hẳn là mày đã tẩy não Heinz rồi nhỉ, Frey. Bây giờ tao đang rất là hối hận đây. Đáng ra thay vì đá mày ra khỏi gia tộc trước đó thì tao nên giết quách mày đi cho rảnh nợ. Ngay từ đầu, mày … đã là thứ không đáng sống rồi.”
Đó là một điều mà bậc cha mẹ bình thường không bao giờ lại nói với con của mình như thế cả.
Nhưng ý chí của Frey là một thứ gì đó không thể nào bị lay chuyển được, và ngay từ đầu thì anh đã không coi người đàn ông này là cha của mình rồi.
“Leita giờ đang ở đâu?”
“Mày nghĩ ta sẽ nói cho mày à?”
“Không. Nhưng ta biết có vài cách để ngươi nói ra. Ta không ưa gì việc tra tấn người khác cho lắm, nhưng trong tình huống như thế này thì nó lại rất hữu dụng đấy.”
“Haha …! Ta là một Pháp Sư 7 sao đấy …! Mày nghĩ mình đủ sức để tra tấn một Archmage à?”
“Đó chính xác là thứ ta muốn đấy.”
Nói rồi, Frey giơ tay về phía Isaka.
Vút.
Đột nhiên có thứ gì đó lao nhanh về phía anh.
Frey đã định né nó ngay từ đầu, nhưng khi nhận ra đó là gì, anh lại quyết định đỡ lấy nó.
Hự!
“Hức …hức …!”
Có một sự tác động khá nặng đè lên cánh tay anh lúc giờ. Khi anh nhìn lại thì đó lại là một người con gái.
Đó là Sheryl, đang thở dốc và khắp người bao phủ toàn máu.
Cô ấy đã bị thương quá nặng đến mức có thể chết bất cứ lúc nào.
Sheryl mở mắt nhìn Frey đầy khó khăn.
“Xi-xin lỗi … tôi đã ...bị phát hiện …”
“Ngươi mà bị phát hiện á? Bởi Leita à?”
“K-không. Hắn ta …”
Frey không thèm nghe Sheryl cho hết câu.
Thay vào đó, anh nhìn xuống dưới đất với biểu cảm phẫn nộ.
Nói đúng hơn thì anh đang nhìn vào người đàn ông đã ném Sheryl về phía anh.
“Hội phó Sheryl!? Cái quái gì …”
“Heinz, làm ơn hãy chăm sóc cho Sheryl. Và đồng thời cũng cảnh giác Isaka giúp tôi.”
“Còn cậu thì sao?”
Frey không hề trả lời. Thay vào đó, anh chỉ hất cằm về phía người đàn ông đang đứng dưới đất đó.
Vào khoảnh khắc Heinz nhìn vào đó, khuôn mặt anh trở nên kinh ngạc.
“… Bán Thần.”
“Phải. Đây hẳn là thứ mà Leita đang cố câu giờ đây.”
Ngay lúc Frey đang định hạ xuống mặt đất thì Sheryl nắm lấy cánh tay anh.
“H-hức … hức … Chủ nhân.”
“Đừng nói gì cả. Tập trung dưỡng thương trước đã.”
“Có thứ này … ngài cần phải biết …”
Cơn đau nhỏ này không là vấn đề gì cả.
Mặc dù cô đã trở về với mạng sống của mình đang ngàn cân treo sợi tóc, nhưng có những thông tin mà cô cần phải nói Frey trước đã.
“Nói đi.”
“Sức mạnh của Bán Thần đó … là bóng tối …”
“Bóng tối?”
“Phải … chỉ có thế thôi … tôi đã thấy được nó. Nó quá nhanh … tôi không kịp nhận ra … chuyện gì cả.”
Vào cái lúc mà cô nhận ra sắp có chuyện gì đó thì cơ thể cô đã chi chít những vết thương rồi.
Tuy nhiên, Sheryl vẫn nhớ được thứ bóng tối mà cô đang lẩn trốn trong đó đột nhiên quay sang tấn công cô.
Sheryl phun ra một miệng máu trước khi nói tiếp.
“Và … hắn ta nói rằng có hai tên Bán Thần khác sẽ đến đây trước bình minh.”
“…!”
Cho dù Frey có bình tĩnh đến đâu đi nữa, trái tim của anh không thể không đập liên hồi khi biết được điều này.
Không chỉ một, mà lại hai tên nữa?
Vậy chẳng phải cộng với tên đang đứng dưới đất kia nữa là tổng cộng sẽ có ba Bán Thần ở đây sao?
‘Mình phải xử lý chuyện này nhanh chóng thôi.’
Frey cảm thấy rất khó nhằn, nhưng anh không tỏ ra điều đó ra mặt. Suy cho cùng thì anh không thể để Heinz và Sheryl lo lắng được.
Thay vào đó anh chỉ gật đầu.
“Ta hiểu rồi. Ngươi cứ việc nghỉ ngơi đi đã.”
“L-làm ơn hãy cẩn thận …”
Frey gật đầu và hình thành ra kế hoạch trong đầu.
Khả năng thua cuộc của anh là rất cao.
Kể cả hắn ta có là Bán Thần yếu nhất đi chăng nữa, hắn ta cũng là một Pháp Sư 8 mà Frey cũng không thể nào đánh bại được chỉ với mình anh.
Nếu đó là một Pháp Sư 8 sao thông thường.
Frey hít một hơi thật sâu.
“Chỉ có chờ mỗi lúc này thôi đấy.”
Frey đã học được rất nhiều thứ có thể giúp ích cho anh được một ít.
Huyền Công, Quyền Thuật, Khế Ước, Tinh Linh Thuật và kể cả thần lực.
Anh không biết chúng sẽ hữu dụng đến mức nào, nhưng Frey định sẽ tận dụng mọi thứ anh học được từ khi trở thành ‘Frey’ vào lúc này.
Ánh sáng bắt đầu phát ra từ chiếc vòng tay của anh.
‘Hôm nay, ta sẽ đánh bại một Bán Thần.’
Một mình.
Frey đáp xuống mặt đất trong khi nắm chặt lấy Vòng tay cường hóa giác quan.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook