Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
-
Chapter 122 Một bước lùi (2)
Chap 122 – Một bước lùi (2)
Translator: Nghĩa Bùi
Nhóm dịch: Vlognovel
Frey vừa đi vừa nhìn vào biểu cảm của Leita lúc này.
Khuôn mặt bà ta đang nở một nụ cười lộ sự phấn khích nhẹ và có vẻ như đang càng ngày càng rạng rỡ hơn theo từng bước chân.
‘Bà ta vẫn không biết mình là ai.’
Leyrin rõ ràng đang ở ngay căn hầm này.
Nhưng có lẽ Leita không dẫn anh đến đây để dụ dỗ hay giết anh gì cả.
Ít nhất cho đến bây giờ anh có thể nghĩ là như vậy.
‘Nhưng cũng không có nghĩa là không nguy hiểm.’
Với thần lực của của Indra trong người thì anh có thể sẽ bị phát hiện mất.
Nhưng không chỉ có thế.
Chiếc mặt nạ anh lấy từ Hector trước đó và cả viên tinh thể của Riki cũng đang nằm trong túi của anh.
Nếu Leyrin nhận ra sự hiện diện của những thứ đó ở đây, anh có thể sẽ bị bắt và tệ nhất là bị tiêu diệt ngay tại chỗ.
“…”
Nhưng đã đến bước này thì anh không thể quay đầu được nữa rồi.
Frey cắn môi và đi tiếp. Cách duy nhất để anh sống sót qua chuyện này là anh phải kiềm chế sự hoảng loạn và thích nghi với mọi tình huống có thể xảy ra.
Leita dừng lại trước một cánh cửa ở phía cuối cùng của căn hầm.
Bà ấy nhìn sang Frey và nói với một giọng điệu nghiêm túc.
“Đằng sau cánh cửa này chính là Chủ Nhân của chúng ta.”
“Chủ Nhân….”
“Leyrin, vị Bán Thần với sức mạnh của bão tố. Là Hoàng Đế…. Không. Hãy nghĩ rằng ngài ấy là một thực thể thậm chí còn siêu việt hơn cả Hoàng Đế hiện tại, và đặc biệt chú ý cách ăn nói của con cho cẩn thận vào.”
“Con hiểu rồi.”
“Tốt.”
Leita gật đầu và mở cánh cửa ra.
Tất cả những căn phòng họ đi qua đa số đều cũ kỹ và ảm đạm, nhưng nơi này thì lại rất khác.
Nó rất sạch sẽ và thoáng mát. Và thậm chí cũng khá là rộng.
Căn phòng này không thể nói là sang trọng được, nhưng nó lại chứa rất nhiều đồ vật mà Frey chưa từng thấy bao giờ.
Nhìn sơ qua thì nơi này giống như một căn phòng ngủ thì đúng hơn.
Và có một người phụ nữ tóc xám đang đứng giữa căn phòng.
“Ngươi đến sớm.”
“Hi vọng chúng tôi đã không làm phiền đến ngài thưa Chủ Nhân đích thực của Đại Lục này.”
Leita quỳ xuống.
Frey cũng phải quỳ theo để tiếp tục trà trộn vào.
Anh cảm thấy khá khó chịu bởi cái danh hiệu Chủ Nhân đích thực của Đại Lục mà Leita nói, nhưng anh không thể tỏ ra thái độ ấy được.
Leyrin đơn giản chỉ gật đầu.
Vẻ bề ngoài của cô ta quả thật rất khác so với diện mạo lúc ở hội nghị Bán Thần trước đây.
Nhưng Frey lại đặc biệt chú ý đến màu tóc của cô ta.
Mái tóc màu xám đó là đặc trưng của gia tộc Blake.
Và không chỉ có thế.
Một vài đặc điểm của Leyrin bây giờ cũng khá giống của anh.
Và của những thành viên trong gia tộc nữa.
‘Có lẽ.’
Đây có lẽ là bằng chứng rõ nhất cho thấy gen của gia tộc Blake là bắt nguồn từ cô ta.
Suy cho cùng thì cách đơn giản nhất để có được những vật thí nghiệm có thể sử dụng được thần lực là lấy mẫu thử từ chính cơ thể cô ta mà.
“Không có chuyện gì to tát xảy ra cả, đúng chứ?”
“Nhờ có ngài mà đến nay vẫn chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả ạ.”
Leita đang trở nên cực kỳ lễ phép và không còn một chút dấu vết nào của sự kiêu ngạo trước đây của bà ấy cả.
Và ngay cả khi phu nhân của một trong Ngũ Đại Gia tộc của Đế Quốc đang cúi đầu trước mình thì khuôn mặt Leyrin lại không hề biến sắc chút nào cả.
“Được. Vậy thì ta sẽ nghe ngươi báo cáo ngay bây giờ. Đã thu thập được bao nhiêu Harkon rồi?”
“Chúng tôi đã tích lũy được một nửa mục tiêu ban đầu rồi ạ.”
“Quá chậm. Cứ đà này thì ta không thể hoàn thành mục tiêu sớm được.”
“Thành thật xin lỗi ngài. Các kế hoạch để lật đổ Tam Công Chúa đang được tiến hành rất cẩn thận, nên xin ngài hãy đợi thêm một thời gian nữa ạ.”
“…Tam Công Chúa. Con đàn bà đó đúng là một cái gai trong mắt mà. Nếu không không có Tháp Chủ thứ 11 và cái lũ Paragon đó thì…”
Paragon?
Frey không khỏi thắc mắc khi anh nghe thấy cái tên này.
Có lẽ đây chính là cái tên của hội mà Tháp Chủ thứ 11, Cairo, đang nằm trong đó.
“Dù sao thì các anh em của ta cũng đang hồi phục nhanh hơn dự k…”
Cho đến lúc này.
Leyrin ngừng nói mà quay đầu nhìn vào Frey.
“Đứa nào đây? Đây không phải Heinz… hay Michael…Ah. Thật tình, lũ con người các ngươi đứa nào cũng giống đứa nào. Leita, ngươi đem đứa nào vào đây vậy hả?”
“Đây là đứa con trai thứ ba của tôi ạ.”
“Thứ ba? Ngươi có tới ba thằng con trai à?”
“Vâng ạ.”
Cô ta chưa bao giờ nghe được điều này trước đây.
Gia tộc Blake thậm chí còn không thèm báo cáo lại với Leyrin về sự ra đời của Frey, đứa con nhục nhã và là vết nhơ của gia tộc này một lần nào cả.
Leyrin liếc nhìn Frey, thấy thế, anh chỉ cúi đầu và nói.
“Thưa Chủ Nhân đích thực của Đại Lục này, tôi là Frey Blake, đứa con trai út của gia tộc Blake.”
Leyrin không thèm đáp lời anh.
Cô ta tiếp cận và kiểm tra kỹ càng người của Frey.
Frey thậm chí còn cúi đầu thấp hơn nữa, khi mà khuôn mặt anh bây giờ đang rất khó khăn để không lộ ra sự run rẩy này.
Ban đầu, anh định tỏ ra mình đang bị áp lực bởi luồng khí của Leyrin, nhưng thứ anh đang cảm nhận bây giờ chỉ đang ở mức chịu đựng của người bình thường mà thôi.
Và ngay cái lúc Frey vừa suy nghĩ xong thì anh nâng nhẹ đầu mình lên.
Sao lại dễ dàng vậy nhỉ?
“…”
Frey đã chiến đấu với Bán Thần rất nhiều.
Vì thế nên anh có thể nhận ra được khí tức khủng khiếp của một Bán Thần, thứ sẽ tỏa ra một lượng thần lực khổng lồ mọi lúc mọi nơi.
Thế mà bây giờ, Leyrin… lại không mạnh đến thế.
Tất cả Bán Thần được biết đến như Khải Hoàn mà anh đã gặp trước đây. Nozdog, Angi, Ananta.
Năng lượng bọn chúng tỏa ra đã chứng minh rõ ràng rằng bọn chúng là những thực thể siêu việt nhất trong các chủng tộc khác.
Riki, người đã mạnh hơn tất cả bọn chúng, thì không tính đến làm gì.
Tuy nhiên, kể có so sánh với ba Khải Hoàn khác thì Leyrin bây giờ vẫn quá yếu.
Không, nói đúng hơn thì cô ta đã yếu hơn rất nhiều so với lúc ở hội nghị Bán Thần trước đây.
‘Tại sao?’
Bất chợt Leyrin nắm lấy cánh tay anh.
“…!”
“…!”
Cả hai bên đều rất kinh hoàng trước những gì đang diễn ra.
Leyrin há hốc mồm.
“Ngươi…”
Cô ta đã biết.
Leyrin đã cảm nhận được thần lực của Indra đang chảy trong cơ thể Frey.
Biểu cảm của Frey bây giờ như ai đó dội một gáo nước lạnh lên đầu anh vậy.
Cả đôi mắt và khuôn mặt lúc nãy còn đang ‘run rẩy’ giờ đã đứng hình cùng với tâm trí đang hoang mang của anh.
‘Nghĩ đi.’
Bây giờ tốt nhất anh nên hành động như thế nào cho đúng đây.
Frey không thể ngờ được rằng mình lại bị phát hiện sớm đến như vậy.
Anh cần phải làm gì đó để xoay chuyển tình thế này.
Frey nhìn vào Leita.
Nếu anh ra tay giết Tông Đồ của cô t-
“…đứa này là một nguyên liệu tốt đấy.”
Leyrin sửa lại biểu cảm của cô ta ngay lập tức khi nói những lời đó.
Nhưng Frey lại không như thế, khuôn mặt anh bỗng khựng lại khi nghe được điều đó.
Cô ta vừa mới nói cái gì cơ?
“Tôi tin rằng thằng bé sẽ rất hữu ích trong việc lật đổ Tam Công Chúa đấy ạ.”
Leita người có vẻ như không nhận ra sự căng thẳng tột độ trong tình huống này, lên tiếng một cách nhẹ nhàng.
“Thế à? Hmm. Đứa này đúng là hữu dụng hơn Michael đấy. Thế thì, ngươi rời đi được rồi.”
“…hở?”
Frey đang rất hoang mang.
Thấy thế, Leyrin liền nói rõ hơn.
“Ta có một vài thứ còn phải bàn bạc riêng với Leita, nên đi đi.”
“À. Vâng.”
Cô ta vừa mới thả anh đi à?
Mặc dù đã biết trong cơ thể anh bây giờ đang chứa thần lực của Indra, nhưng vẫn thả anh đi sao?
Tại sao?
Cô ta đang chơi đùa với anh mèo vờn chuột à?
Quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu anh lúc này.
‘Không phải vậy.’
Nhưng anh không thể nghĩ ra được lý do nào cả.
Đầu tiên anh cần phải thoát khỏi cái tình huống éo le này đã.
Leita và Leyrin.
Sẽ mất rất nhiều thời gian để anh vừa nghĩ ra kế hoạch đối phó cả hai vừa đề cao cảnh giác như lúc này.
Frey đành cúi đầu.
Và không một chút do dự, anh quay người và rời khỏi căn phòng.
“…”
Ngày sau khi anh rời khỏi, nụ cười trên khuôn mặt Leyrin liền biến mất.
Cô ta lập tức quay sang và nói với Leita.
“Leita, ta có một câu hỏi dành cho ngươi đây.”
“V-vâng ạ?”
Giọng của bà ấy trở nên lắp bắp.
Leita có thể cảm nhận rõ được sự tức giận đang ẩn trong giọng nói ấy, và khi Leyrin tiến đến gần thì áp lực lại càng thêm áp lực.
“Cái gã tên Frey đó. Hắn đã thức tỉnh được thần lực chưa?”
“T- thằng bé vẫn chưa ạ. Chúng tôi chỉ mới giải thích về bí mật của gia tộc Blake cho nó ngày hôm nay thôi…”
“Đồ ngu.”
Cơn giận của Leyrin lên đến đỉnh điểm khi mà cô ta tiến đến Leita và nắm cổ bà ấy giơ lên như một con súc vật.
“H-hức…”
“Ta đã bảo ngươi rồi. Ta không quan tâm cho dù ngươi có phạm phải mười cái lỗi nhỏ nhặt đi nữa. Nhưng lần này cái ngu của ngươi không cứu chữa được rồi… đồ dốt nát.”
“V- vâng ạ…hức…”
Hự.
Máu bắt đầu chảy ra từ khuôn mặt bà ta.
“Nói đi, Leita. Mày ngu đến thế à? Có thật là ta đã nhận một con ngu như mày làm Tông Đồ không?”
“T,tôi không…”
Kétttt.
Leyrin nghiến răng lại và quăng Leita xuống sàn thật mạnh.
Sau đó cô ta nhìn Leita với ánh mắt đầy sự ghẻ lạnh.
“Nếu ngươi không phải là Tông Đồ của ta thì ta đã băm xác ngươi ra thành trăm mảnh và vứt cho chó ăn rồi.”
“H-hức..hức..”
“Im ngay.”
“…”
Leita không thể hình dung được tại sao mà chủ nhân của bà ấy lại tức giận đến thế.
Đây là lần đầu tiên mà bà ấy chứng kiến người luôn vui vẻ như Leyrin lại giận dữ đến như vậy.
Leyrin cắn móng tay suy nghĩ.
Đây không phải là tình huống mà cô ta có thể xử lý trong cơn giận dữ này được.
Cô ta phải nghĩ cách.
Một cách để cứu lấy cô ta khỏi sức mạnh của Frey bây giờ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook