Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
-
Chapter 121
Sau khi Cairo rời đi, cả căn phòng chìm vào trong im lặng khi cả Fiore và Frey đều đang sắp xếp lại những thông tin vừa rồi.
‘Có vẻ như ta đã thành công biến Công Chúa thành người của phe mình rồi.’
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của cô đã chứng minh rõ ràng sự tôn trọng sâu sắc của cô đối với người thầy của mình.
Vậy là bây giờ Cairo đã giao phó cho cô nhiệm vụ phải giúp đỡ anh bằng mọi giá, nên chắc chắn là cô sẽ dốc toàn lực để thực hiện nó rồi.
Tất nhiên, tình huống tốt nhất mà Frey có thể nghĩ được là sẽ có Fiore hoàn toàn ở phe của anh, nhưng anh không nghĩ rằng có thể thuyết phục được cô ấy chỉ trong một đêm như này cả.
Anh đã đạt được mục tiêu ngay từ lúc Fiore hứa với Cairo rồi.
“Có ba việc ta muốn yêu cầu Công Chúa làm giúp ta.”
“Ngươi cứ nói.”
“Trước hết, xin hãy trì hoãn hôn ước của cả hai chúng ta lại một thời gian đã.”
“…”
Đôi má của Fiore ửng đỏ được một lúc nhưng rồi cũng trở nên bình thường khi cô trấn tĩnh lại bản thân mình.
Không cần phải vòng vo chi cho mệt, Frey liền nói rõ luôn.
“Nhưng không được hủy luôn đấy.”
“Ngươi lại muốn ta chơi đùa với nanh cọp nữa à? Không sao. Riêng điều đó thì ta đây khá là tự tin đấy.”
Suy cho cùng thì cô ấy hầu như đã xây dựng được hình tượng của mình trong Hoàng Tộc từ con số không mà.
Không có việc gì đáng phải lo cả.
“Còn việc nào nữa?”
“Ngươi vẫn phải tạm dừng việc mua bán Harkon lại một thời gian. Và tốt nhất là hãy viện ra một lý do thật hợp lý để tránh sự nghi ngờ của Leita.”
“Hmmm.”
Fiore cau mày suy nghĩ.
Việc tạm dừng mua bán không phải là vấn đề gì đối với Fiore cả. Suy cho cùng, cô là người nắm giữ tất cả bản quyền về thứ kim loại Harkon đó, nên chỉ cần đóng một con dấu thôi là những cuộc giao dịch với gia tộc Blake sẽ chấm dứt.
Nhưng chắc chắn Leita sẽ sinh nghi nếu hợp đồng bị hủy đột ngột như vậy.
Fiore biết rõ rằng bà ấy là người sắc sảo như thế nào mà.
Lần trước thì cô đã chiếm được thế thượng phong trong cuộc viếng thăm đột xuất đó của mình, nhưng không đồng nghĩa là Leita sẽ chịu ngồi im cả.
Bây giờ cô còn phải hoãn lại nguồn cung Harkon cũng như phải cố gắng làm sao qua mặt được sự nghi ngờ của Leita.
Điều này tất nhiên sẽ không hề đơn giản.
Nhưng đối với Fiore mà nói, chuyện này dễ như trở bàn tay.
Cô mỉm cười tự tin.
“Được rồi. Yêu cầu cuối cùng của ngươi là gì?”
“Cái đó…”
Điều này sẽ hơi mất thời gian để giải thích cho Fiore hiểu.
Frey chầm chậm nói cho Fiore yêu cầu thứ ba của mình, và biểu cảm của cô càng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“..điều này không khó chút nào đâu. Miễn là cái đĩa được làm theo đúng yêu cầu của Frey là được.
“Được đấy.”
Fiore im lặng một lúc lâu.
Cô nhìn vào Frey như thể vẫn còn điều gì đó muốn nói vậy, nhưng Frey lại tránh ánh mắt của Fiore và nhìn ra phía cửa sổ.
Mặt trời đang bắt đầu ló dạng.
Bằng chứng cho thấy cuộc nói chuyện của họ đã xảy ra lâu hơn dự tính.
Frey đứng dậy và nói.
“Thế thì ta rời đi đây.”
“Ah….vâng. Đi cẩn thận nhé.”
“Cảm ơn ngươi.”
Fiore, người cũng đã quên béng đi thời gian, giờ đây chỉ đành tạm biệt anh.
Frey lịch sự cúi đầu trước khi rời khỏi căn phòng.
Lúc này, Veronica, người đã im lặng quan sát toàn bộ cuộc nói chuyện, mới bắt đầu nói.
“Cái yêu cầu thứ ba đó. Người định sẽ làm luôn cả nó à?”
“Nếu cái đĩa đó nhất định cần phải được làm ra như những gì hắn ta bảo, thì ta sẽ làm. Không có khó khăn gì cả.”
“Công Chúa Điện Hạ, ngươi phải nhận ra rằng đó là một yêu cầu rất nực cười chứ?”
Veroinica nói chí phải.
Và cô ấy biết rõ điều này chứ.
“… nhưng hắn ta có vẻ không phải là loại người sẽ đi yêu cầu thứ đó mà không có mục đích rõ ràng rồi.”
Fiore thở dài chán nản.
Cô cảm thấy như nhưng lời nói cả Frey sắp trở thành hiện thực rồi.
Hiện thực rằng có một án tử đang chờ đợi cô trước mắt.
***
Frey quay trở về dinh thự nhà Blake.
Anh đã thức trắng một đêm để bàn bạc với Công Chúa, nhưng anh lại không hề cảm thấy mệt mỏi gì cả.
Frey cởi bỏ áo choàng và hủy phép ảo ảnh trên người. Sau đó anh ngồi thiền một lúc cho đến khi mặt trời hoàn toàn nhô cao.
Khi Frey mở mắt mình ra lần nữa thì mọi dấu hiệu của sự mệt mỏi hoàn toàn biến mất.
Vẫn còn một chút thời gian trước bữa sáng, nên Frey chuẩn bị và qua phòng của Heinz.
Có vẻ như anh ấy chỉ vừa mới ngủ dậy nhưng cũng không thể giấu nổi ánh mắt tò mò của mình dành cho Frey.
“Có vẻ như em đã có một khoảng thời gian khá tuyệt vời bên cạnh Công Chúa nhỉ?”
“Tôi không đến đây để nói về chuyện đó.”
Frey vừa lắc đầu vừa đáp lại.
Heinz gật đầu hiểu ý.
“Nếu đã cất công đến đây ở cái giờ này thì hẳn em đang muốn cái gì đó ở người anh này rồi. Cứ nói đi.”
Frey nói cho Heinz những thứ mà anh cần, và Heinz đã đồng ý chuyện đó.
Và bữa sáng của cả gia tộc Blake bắt đầu, tất nhiên là thiếu sự có mặt của Michael với cái mũi thẳng như sân bay rồi.
Sau bữa ăn nhẹ thì Frey bắt đầu lên tiếng.
“Con sẽ chấp thuận theo quyết định của mẹ.”
“Ôi trời.”
Leita khá ngạc nhiên trước lời tuyên bố đó của anh.
Frey liếc nhìn Isaka.
“…”
Biểu cảm của ông ta vẫn không hề thay đổi.
Và nhìn vào cái biểu cảm nghiêm nghị đó của ông ta thì Frey cũng có thể đoán được Isaka đang nghĩ gì trong đầu.
“Lựa chọn tuyệt vời lắm. Bây giờ con đã chính thức trở thành một thành viên trong gia tộc Blake rồi.”
“Quả là một niềm vinh dự rất lớn.”
“Thế thì…Heinz.”
“Vâng?”
“Hãy giải thích cho Frey nghe về những bí mật của gia tộc Blake nào. Và Frey, khi con đã học hỏi được tất cả thì hãy đi xuống tầng hầm nhé.”
“Vâng thưa mẹ.”
Frey đi theo Heinz trở về phòng anh ấy.
Cộp.
Cánh cửa phòng tự động đóng lại.
Và cũng không có gì để hai người trao đổi với nhau bây giờ cả, bởi Frey cũng đã nắm được hầu hết mọi thông tin mà Heinz biết được rồi.
Sau một hồi im lặng, Heinz là người mở lời.
“Anh đã làm những gì em yêu cầu rồi.”
“Nhanh thật đấy.”
“…Cô ấy sẽ đến đấy vào ngày mốt. Tuy nhiên đó là nếu cô ấy chịu nghe theo lời của em thôi.”
“Cô ta không có nhiều lựa chọn lắm đâu.”
“Anh không biết làm sao mà em có thể tự tin được đến thế đấy. Người này thuộc những kẻ đứng đầu hội Circle. Thêm vào đó, Sheryl Roland được biết đến với lòng kiêu hãnh ngất trời của cô ấy nữa.”
Đúng thế.
Frey đã yêu cầu Heinz liên lạc với Sheryl và yêu cầu cô đến dinh thự của gia tộc Blake này.
Sớm thôi, nơi này sẽ biến thành một bãi chiến trường.
Và anh biết rằng sẽ có những gì ở bãi chiến trường đó.
Với sự giúp đỡ của Sheryl thì bọn họ sẽ dễ dàng đối mặt với các tình huống hiểm nghèo sau này.
Nhưng Heinz có vẻ như không tin rằng Sheryl sẽ nghe theo yêu cầu của Frey dễ dàng đến vậy.
Đó là bởi anh không hề biết rằng Sheryl đã phục tùng Frey trước đó.
“…ở đây khoảng một canh giờ đồng hồ, và sau đó đi xuống tầng hầm. Thứ em thấy có lẽ sẽ khó chấp nhận một chút, nhưng anh tin rằng em sẽ không sao đâu.”
Biểu cảm của Heinz lúc này đang rất bình thường, bỗng trở nên nghiêm túc.
“Và…”
Anh nhận ra có một sự mâu thuẫn nào đó.
Điều này chứng tỏ rằng anh không thể làm ngơ được nữa.
Nhưng cuối cùng anh lại không thể nói ra được điều đó.
Heinz đành cúi đầu và thở dài.
“Không. Không có gì đâu.”
“…”
Một canh giờ trôi qua trước khi Frey rời khỏi phòng Heinz và hướng đến tầng hầm.
Leita đang đứng chờ anh sẵn ở lối vào.
“Bọn con đã nói chuyện xong rồi nhỉ?”
“Vâng”
Bà ấy đưa ra một nụ cười bí ẩn.
“Được rồi. Ta tự hỏi con cảm thấy thế nào, khi mà giờ con đã biết được sự thật về thế giới này nhỉ?”
“… thực ra thì thế giới này vẫn chưa hoàn toàn biến chất đến vậy đâu.”
Frey vẫn đang giả vờ như là một tấm chiếu mới trong chuyện này.
Leita gật đầu khi thấy thái độ mâu thuẫn đó của anh.
“Cũng đúng thôi. Lúc đầu có lẽ sẽ hơi khó hiểu một chút, nhưng đừng lo lắng gì cả. Tự tay ta sẽ từ từ giải thích vai trò quan trọng của con sau này.”
Vai trò của Frey?
“Đi theo ta nào.”
Leita quay người đi về trước để cho Frey đứng đằng sau lưng mình.
Một vị trí quá thuận lợi cho một người đang nung nấu ý định giết bà ấy như Frey.
Nhưng anh lại không dám ra tay vào lúc này.
‘Một Tông Đồ của Khải Hoàn.’
Cho tới bây giờ thì Tông Đồ của một Khải Hoàn mà anh nắm được rõ sức mạnh nhất là Snow, Tông Đồ của Riki.
Odin không được tính ở đây bởi hắn chỉ là mồi nhử Riki ra mà thôi.
Sức chiến đấu của Snow rất kinh ngạc. Đây là thứ mà Frey đã để ý được trong trận chiến với con Cốt Long trước đó rồi.
Cô ấy đã phô ra một sức mạnh áp đảo trong trận chiến đó mà không hề cần đến sức mạnh của Riki.
‘Snow chỉ mới trở thành Tông Đồ của Riki trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.’
Và thần lực mà Tông Đồ có được từ Khải Hoàn sẽ tăng lên theo thời gian.
Trong khi Frey chưa biết Leita đã trở thành Tông Đồ của Leyrin được bao lâu nên việc tấn công bà ấy bây giờ không khác gì tự sát cả.
Cộp cộp.
Họ bước xuống những bậc thang dẫn tới tầng hầm.
Trong lúc sử dụng Xuất Hồn khi thám thính dinh thự thì anh đã phát hiện ra nơi này rồi, nhưng nếu anh lại gần đây vào lúc đó thì có khả năng cao sẽ bị phát hiện mất.
Đó là bởi một mạng lưới kết giới đã được dựng lên rất dày đặc ở đây và thậm chí là dày nhất trong khu dinh thự này.
Nếu anh lại quá gần thì sẽ vô tình kích hoạt vô số các báo động và sẽ đánh thức toàn bộ gia tộc Blake.
Bọn họ đã đến được cuối cầu thang.
Trước mặt họ là một tấm cửa bằng sắt to bự chảng.
Khi Leita đặt bàn tay bà lên thì chỉ một hồi sau, cánh cửa tự động mở ra cùng với tiếng kêu nặng nề.
Kétttt.
Chỉ sau một lúc thì cánh cửa đã mở ra hoàn toàn.
Và biểu cảm của Frey trở nên kinh ngạc hơn bao giờ hết trước những cảnh tượng trước mặt anh.
“U-, ugh…”
“Ư, hức…”
Đây là một nhà tù.
Một nhà tù rộng lớn ngay bên dưới dinh thự gia tộc Blake.
Mùi máu và tử thi thối rữa bốc lên nồng nặc khi cả hai người đi vào.
Có rất nhiều chủng loài và quái vật trong mọi độ tuổi đều ở đây. Tất cả đều đang bị giam cầm đằng sau những song sắt to và dày cui.
Có vẻ như tất cả mọi chủng tộc đều hội tụ đủ ở cái chốn tù ngục này.
Hơn hết thì không một ai đang trong tình trạng khỏe mạnh cả.
Tất cả đều đang bị thương rất nghiêm trọng vài nơi trên cơ thể, và những người không bị thương ngoài da thì chỉ ngồi vào một góc với đôi mắt chỉ chực chờ cái chết.
Leita khi thấy biểu cảm bất ngờ của anh lúc này, quay sang Frey và cười mỉm.
“Sao thế?”
“…con chỉ có hơi chút bất ngờ thôi ạ.”
“Gạt bỏ những cái suy nghĩ yếu đuối đó đi. Bọn chúng chỉ là vật thử nghiệm mà thôi. Một lũ công cụ không hơn không kém.”
“Vâng.”
Frey gật đầu trong khi nhớ lại những gì anh điều tra được về gia tộc Blake trong quá khứ.
[Chà. Giờ mới nhớ, Hans có nói rằng đã trông thấy một vài xe ngựa ra vào dinh thự Blake lúc sáng sớm.]
[Và ông ta cũng nói rằng mình có nghe được tiếng khóc phát ra từ trong xe ngựa đó.]
Chỉ lúc này anh mới thật sự nhận ra trong những chiếc xe ngựa đó là gì.
Khuôn mặt của Leita lúc này thậm chí còn không biến sắc khi nhìn vào những vật thí nghiệm của bà ấy.
Bà ấy quay sang Frey một lần nữa.
“Con có đang cảm thấy thất vọng không?”
“Hở?”
“Ta chỉ đang tự hỏi là con đang cảm thấy thế nào khi chứng kiến được cảnh tượng này.”
Anh thấy sao á?
Cực kì kinh tởm và buồn nôn.
Bây giờ anh không muốn gì khác ngoài xuống tay giết chết con đàn bà trước mặt anh, người đang cảm thấy vui sướng khi thực hiện mệnh lệnh của Bán Thần như một con chó vậy.
Nhưng anh lại không thể hiện nó ra bên ngoài.
Đơn giản là anh không thể.
Đây là lúc mà anh nên kìm nén cảm xúc của mình lại.
Anh kiểm soát hoàn toàn những cảm xúc phẫn nộ đó để chúng không lộ ra ngoài và cúi đầu nói.
“Con không cảm thấy gì cả.”
“Haha. Ta thấy vui vì con vẫn giữ được tinh thần của mình đấy.”
Leita mỉm cười rạng rỡ là vuốt tóc anh.
Một hành động yêu thương của người mẹ dành cho con trai mình.
‘Kinh tởm.’
Anh đã nghĩ đến việc này trước đây, nhưng bây giờ nó lại hoàn toàn khác.
Đây là thứ ý nghĩ còn sót lại của ‘Frey’ trước đây.
Đứa con bị ruồng bỏ và xa lánh, Frey Blake, đang cảm thấy kinh tởm và khinh bỉ người ‘mẹ’ này của anh.
“Đi sâu vào bên trong hơn nào.”
“Vâng.”
Frey đi theo sau Leita.
Anh biết tầng hầm này rất rộng lớn, nhưng anh không ngờ nó lại rộng như thế này cả.
Sau khi rời khỏi khu nhà tù thì họ lại đến một căn phòng trông như một phòng thí nghiệm vậy.
Nơi này thậm chí còn lớn hơn khi nhà tù, và có một số người có vẻ như đang làm việc ở đó.
Những người đang pha chế những lọ thủy tinh này có vẻ đều là những Pháp Sư.
Họ không để ý về sự hiện diện của Leita cho lắm, và chỉ đang chú tâm trong các thí nghiệm của họ.
“Những người này là ai vậy?”
“Bọn chúng là những Pháp Sư và Giả Kim Sư của gia tộc Blake.”
“Nhưng có gì đó rất khác ở những con người này…”
“Tất nhiên. Suy cho cùng thì chúng ta đã tước đi khả năng suy nghĩ của bọn chúng rồi mà. Những người này thậm chí còn tốt hơn cả Golem nữa, nhưng vẫn chỉ là một loại con rối mà thôi. Mặc dù việc này làm ảnh hưởng đến năng suất của ta, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết nhỉ?”
“…”
“Frey à, con phải nhớ kỹ điều này trong đầu. Khi điều hành một nơi như thế này thì sẽ rất rắc rối nếu bọn chúng có được khả năng suy nghĩ riêng và những cảm xúc không cần thiết.”
“…con sẽ ghi nhớ điều này.”
Sau đó, họ đi qua phòng thí nghiệm và đến được tới cuối căn hầm.
“…”
Và biểu cảm của Frey trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Thoạt đầu thì anh nghĩ rằng lượng thần lực mà anh đang cảm nhận được đều phát ra từ những thí nghiệm của bọn họ, nhưng anh đã lầm.
Lượng thần lực mà anh cảm nhận được này đang lớn dần là lớn dần mỗi khi anh tiến đến gần hơn, mà vượt qua được mức mà con người có thể tạo ra, một Bán Thần.
Ngay bây giờ, ngay tại đây.
Và đang có một Bán Thần đang chờ đợi họ trong căn hầm của gia tộc Blake.
Leyrin.
Cô ta đang đứng chờ ở phía cuối con đường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook