Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
-
Chapter 105
Chap 105:
Lord bảo tất cả các Bán thần đều phải chờ cho đông đủ rồi mới bắt đầu.
Sau đó, hắn ra lệnh cho các Tông đồ lui đi vì muốn bàn chuyện riêng với các hội Khải huyền.
Các Bán thần còn không dám cãi lời Lord, huống chi đây chỉ là các Tông đồ nhỏ bé, nên bọn họ lặng lẽ tiến về phía tầng hầm của toà thành.
Frey làm người dẫn đường, bởi lẽ anh và Riki là những người đến đây đầu tiên.
Khu hầm này khá là rộng, nhưng từ khi nơi này dùng để chứa nô lệ, nó trở nên hôi thối một cách khủng khiếp.
Frey và Riki lại chả thèm bận tâm dọn cái đống này làm gì trong khi bọn họ chỉ dùng mỗi tầng trên và sân thượng.
Nhờ vào cái sự thờ ơ đó mà nơi này đã trở thành một bãi rác không hơn không kém.
“…”
Tuy nhiên, không ai trong số các Tông đồ có ý kiến về cái sự dơ dáy này cả.
Kể cá quý phu nhân nhà Blake, cũng túm đại một cái ghế và đặt mông lên đó ngồi.
Tất cả còn lại đều thế cả.
Mỗi người ngồi một góc trong im lặng.
“Ngươi có thứ gì ăn không?”
Tên Ác ma lên tiếng hỏi với tông giọng trầm.
Frey liếc nhìn hắn một lúc trước khi đưa ra câu trả lời.
“Có vẻ như vẫn còn thừa một ít bánh mì.”
“Đồ uống thì sao?”
“Bia.”
“Thế cũng được.”
“…”
Frey miễn cưỡng đi lên kho lương thực và đem xuống 4 khẩu phần gồm bánh mì và bia cho tất cả mọi người.
“Không cần đâu.”
Letia là người duy nhất không đụng đến một miếng.
Frey cũng không buồn ăn làm gì.
Anh không đói bụng. và cũng không muốn tháo mặt nạ của mình ra lúc này.
Sau bữa ăn nhẹ, tên Janta từ góc phòng tiếp cận Frey một cách ung dung.
“Tháo mặt nạ của mày xuống.”
Có vẻ như hắn ra lệnh cho Frey phải làm thế.
Frey không hề bất ngờ. Có khi anh đang mong chờ chuyện này diễn ra thì phải.
“Ta không thích thì sao?”
Tất nhiên anh ấy không cần phải trả lời hắn, nhưng anh lại chọn cách chọc tức đối phương lên.
“Mày muốn tao tháo xuống cho mày à?”
“Được thì cứ thử đi xem nào.”
“Thôi đi.”
Tên Ác ma phía sau đang gặm ổ bánh mì chợt lên tiếng.
Trong khi Jenta và Phượng hoàng khi ăn phải dè chừng để không làm lộ ra khuôn mặt của mình một lần nữa, thì tên Ác ma này lại trưng ra làn da đỏ ngầu kèm với đôi mắt trắng dã như thể rất tự hào về việc đó.
“Thôi là thôi thế nào. Người không thấy tò mò về danh tính thật sự của tên này à?”
“Tất nhiên là ta muốn biết rồi. Nhưng chúng ta không phải lo gì về việc đó cả.
“…”
“Sự tò mò có thể giết ngươi đấy! Nhất là khi các Bán thần đang ngay trên đầu chúng ta.”
Jenta không thể nói gì thêm. Hắn lẳng lặng trở vào góc phòng và ngồi đó.
Frey thầm thở dài trước khi nhìn vào tên Ác ma đó.
Cảm nhận được cái nhìn của Frey, hắn liền nhìn thẳng vào anh ta.
Bên cạnh đó, có thêm một ánh nhìn nữa đang hướng về phía Frey.
Phượng Hoàng.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào Frey.
Frey quay đầu lại và hai người chạm mắt nhau, nhưng tất cả đều im lặng.
‘Không xài được thần giao cách cảm ức chế quá đi.”
Anh vẫn băn khoăn tại sao mà cô ấy lại trở thành Tông đồ của Agni cơ chứ, và cô ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy.
May mắn thay có vẻ như cô ấy không hề nghi ngờ hay ghét bỏ gì ở anh cả.
Nếu không anh đã bị vạch mặt ngay từ đầu rồi.
Frey đã mong chờ một cuộc tái ngộ đầy nước mắt với Phượng hoàng. Nhưng nó lại hoàn toàn trái ngược với những gì anh tưởng tượng.
Tạm thời thì anh không nên bận tâm chuyện đó đã.
***
[Đó là những gì mà ta muốn nói ngày hôm nay.]
Các Bán thần đều gật đầu theo lời của Lord.
[Các ngươi có thể rời đi rồi. Trừ Riki, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi một chút.]
“.. được thôi.”
‘Có gì đó không ổn.’
Một ý nghĩ thoáng qua đầu Riki trong khi các Bán thần đã từ từ rời khỏi căn phòng.
Ananta còn không quên tặng cho anh cái nhìn đầy khinh bỉ.
Hắn ta chắc chắn rằng bây giờ Lord sẽ để mắt đến Riki nhiều hơn.
Không lâu sau đó, căn phòng chỉ còn lại hai người.
Lord phẩy tay một cái.
Vù.
Cả căn phòng đột nhiên được bao phủ với hàng tá kết giới mạnh mẽ.
Riki trở nên nghiêm túc lại khi nhận ra được sức mạnh của chúng.
Anh chắc rằng nếu không dùng toàn lực thì vĩnh viễn anh sẽ không thoát được khỏi đây.
[Không có gì phải lo cả Riki à.]
Lord nhẹ nhàng nói.
Riki chợt nhận ra anh đã đặt tay lên cán kiếm của mình trong vô thức.
[Ta chỉ không muốn ai nghe được cuộc nói chuyện này của chúng ta thôi. Ngươi biết là Nozdog và Ananta có ác cảm với ngươi mà. Leyrin thì có vẻ như không nghi ngờ lắm..nhưng cô ta hẳn là đang rất tò mò.]
“...”
Có khả năng cao là bọn chúng sẽ cố nghe trộm cuộc hội thoại này.
Nhưng bây giờ Lord đã đích thân dựng lên hàng ta kết giới thì không ai có thể làm điều đó cả.
“Ngươi muốn nói chuyện gì?”
[Riki, người anh em chí cốt của ta ơi. Ta vẫn không quên được niềm vui từ cái ngày mà chúng ta lần đầu gặp nhau đâu.]
Một lời phát biểu đầy bất ngờ của Lord, nhưng giọng điệu của hắn ta lại tràn đầy luyến tiếc như không hề chất vấn Riki một tí nào cả.
Lord trầm tư một lúc.
Hắn không thể nhớ nổi là đã bao lâu rồi.
Thuở xa xưa, khi nhân loại và các loài khác còn chưa phát minh ra công cụ đồ đá, khi Rồng chỉ đơn giản là những con vật to xác, và các lục địa còn chưa tách khỏi nhau như bây giờ.
Đó là khi Lord xuất hiện. Một mảnh vật chất nhỏ bé rơi ra khỏi Đại năng.
Mất hàng trăm năm trời để hắn có được ý thức.
Nhanh chóng hắn nhận ra được rằng hắn chính là một giống loài siêu việt, đứng đầu trên mọi chuỗi thức ăn.
Hắn ý thức được rằng cho dù mọi sinh vật sống có hợp sức chống lại hắn thì hắn cũng dễ dàng xóa sổ tất cả mà không tốn một giọt mồ hôi.
Nhưng thế thì sao cơ chứ?
Hắn thậm chí còn không biết lý do mình tồn tại là gì.
Hắn có khả năng thống trị cả thế giới, nhưng lại thiếu đi cái gọi là mục đích, một lý tưởng.
Sau đó. Một mảnh vật chất khác lại được rơi ra.
[Ngươi không thể biết được ta đã vui như thế nào khi mà cuối cùng ta cũng gặp được người giống ta trên cái thế gian này đâu.]
Hắn ta không cô đơn.
Sự thật đó đã ban cho Lord muốn nghị lực sống.
Không có mục đích, lý tưởng thì đã sao?
Hắn chỉ việc tạo ra nó được.
Sau cùng thì hắn nó đủ quyền năng để làm mọi thứ mà.
Nhưng không chỉ có thế.
Sau sự xuất hiện của Riki, các Bán thần khác cũng lần lượt xuất hiện.
Bọn chúng thoạt đầu cũng hoang mang như Lord vậy.
Cũng trải qua sự cô độc và bất lực như Lord đã cảm nhận được trước đây.
Đó là khi Lord nhận ra mục đích của mình là gì.
Là lãnh đạo, là người soi đường.
Là dẫn dắt những kẻ không thế kiểm soát nguồn sức mạnh to lớn này.
Sau đó, Lord trở thành người đứng đầu của các Bán thần.
“Sao ngươi lại kể cho ta nghe điều này?”
[Đó là bởi ta muốn đối xử với tất cả như người trong gia đình. Nhưng ngươi lại chà đạp lên sự cố gắng đó.]
“...”
[Đúng như lời Nozdog nói, ta đã quá nương tay với ngươi rồi. Ta đã để ngươi tự do tự tại. Mặc cho ngươi làm những điều mà các Bán thần khác không dám mơ tới. Không hoàn thành được các chỉ tiêu, không quản lý được lãnh thổ của mình, ngó lơ mệnh lệnh ta đưa ra…]
Khi hắn ta im lặng, đôi mắt bỗng hiện lên trên khuôn mặt Lord.
Hắn nhìn vào Riki với cặp mắt đau thương đó.
[Và sát hại chính đồng tộc của mình.]
“...”
Riki không mấy ngạc nhiên lắm.
Thực ra, đây chính là điều là anh ta mong đợi.
Anh ta đã đoán được Lord đã biết rằng anh chính là kẻ phản bội.
Nhưng khi Lord lại yêu cầu các Bán thần tiết lộ Tông đồ của mình, anh cảm thấy điều đó thật khó hiểu.
Nên anh đã lấn tới một bước.
Có lẽ Frey sẽ không thể hiểu được điều mà anh làm, nhưng anh ta cần tạo ra một tình huống mà khi đó Lord sẽ không thể nhân từ một lần nữa.
Anh ấy không biết mình đã bất cẩn chỗ nào hoặc Lord tự suy luận ra, nhưng Riki chắc chắn rằng Lord biết rõ từng chi tiết được.
Giọng của Lord lại trở nên đanh thép.
[Giết đồng tộc của mình thì không thể chấp nhận được, Riki à.]
“Ta biết chứ.”
[Ta cần phải biết. Tại sao ngươi lại phản bội bọn ta? Ngươi hoàn toàn khác so với trước đây. Ngươi chính là người thấu hiểu ta hơn tất thảy và hoàn toàn đồng tình với lý tưởng của ta mà.]
“Điều đó là hiển nhiên, Lord à.”
Riki nhìn Lord với ánh nhìn sắt đá.
“Đó là bởi vì ta nhận ra trước giờ chúng ta đã đi sai hướng.”
[Thế ngươi nói ngươi đang đi đúng đường à.]
“Đúng vậy.”
Lord thở dài một hơi.
Đôi mắt giận giữ đó lại biến mất vào không khí.
Ngoài hình của Lord chỉ thay đổi khi cảm xúc của hắn trở nên hỗn loạn.
Có vẻ như hắn đã lấy lại được sự điềm tĩnh.
[Có lẽ đây đều là lỗi của ta rồi.]
“Sao cơ?”
[4000 năm trước. Ta chưa bao giờ thấy ngươi tức giận như vậy kể từ khi ta giết tên Hiệp sĩ đó.]
“...”
Riki không thể phủ nhận điều đó.
Bởi đó là lần đầu tiên mà những suy nghĩ xấu xa thâm nhập vào tâm trí Lord.
Đó là khởi đầu của mọi chuyện.
Cái góc nhìn tối tăm đó đã làm thay đổi cách nhìn của Riki về thế giới và khiến anh nghi ngờ về sự tồn tại của các Bán thần.
Và anh ta bắt đầu ra sức ngăn chặn những điều họ đang làm lúc bấy giờ.
Hành động của anh liệu có hợp lý không?
[Hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra nào.]
“...Ngươi nói cái gì?”
Một điều không thể ngờ được.
Riki nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Tuy nhiên, không thể nào đoán được ý định của Lord khi hắn chỉ là một thực thể không có đặc điểm gì.
Cách duy nhất để lờ mờ đoán ra cảm xúc của hắn là thông qua tông giọng của Lord, thứ mà giờ đây đã trở nên đều đều.
[Ta sẽ tha thứ cho ngươi, Riki à. Bởi vì đây cũng là lỗi của ta.]
“Ngươi sẽ tha thứ cho ta sau khi sát hại đồng tộc của mình sao?”
[Đúng thế.]
Riki không thể ngờ tới được điều này. Nhưng anh chắc chắn Lord không hề lừa gạt mình.
Những lời hắn nói ra đều là thật lòng.
Lord thật sự sẽ tha thứ cho anh ta ngay cả khi anh đã giết rất nhiều đồng tộc của mình.
“Ngươi nghĩ các Bán thần khác sẽ để yên việc này à?”
[Tất nhiên là không rồi, thế nên chúng ta sẽ lừa họ.]
“Lừa?”
[Vì ta đã hứa sẽ bắt tên phản bội bằng mọi giá. Có lẽ những người khác sẽ không nói gì, nhưng chắc chắn Nozdog và Ananta sẽ sinh nghi chúng ta.]
“Hẳn rồi.”
Có vẻ như Lord đang nở một nụ cười nham hiểm.
[Ta đã chọn ra một ứng cử viên phù hợp cho vai diễn kẻ phản bội này rồi. Ngươi không cần phải lo sợ bị nghi ngờ nữa đâu.]
Riki không biết phải nói gì.
‘Ta hiểu rồi.”
Có vẻ như không chỉ có mình anh là thay lòng đổi dạ.
Nếu là Lord trong quá khứ thì hắn sẽ không bao giờ nói những thứ như thế này.
Cho dù hắn có thiên vị Riki đi chăng nữa, hắn tuyệt đối không bao giờ kết án một thành viên trong gia đình hắn cả.
[Và tất nhiên, ta sẽ cần ngươi diễn một chút.]
“...”
[Không có gì to tát đâu, chỉ cần ngươi giết tên Tông đồ của ngươi là được.]
“Ngươi nói gì cơ?”
[Và ngươi sẽ vào trạng thái ngủ đông, đúng chứ. Chắc khoảng 100 năm thôi. Chỉ là cái chớp mắt so với giống loài chúng ta thôi. ta sẽ canh chừng cho, nên là cứ yên tâm đánh một giấc đi nhé.]
...Hừm.
Việc anh ta rơi vào trạng thái ngủ đông sẽ đánh tan những nghi ngờ của Nozdog và Ananta.
Rõ ràng Lord đã tính trước mọi chuyện rồi.
[Bán thần sẽ thế mạng cho ngươi là ‘Ur’. Sẽ mất khoảng vài ngày để hắn đến được đây. Nên hãy kết liễu Tông đồ của ngươi ngay lúc đó nhé. Ta sẽ lo liệu phần còn lại.
Lord bắt đầu đứng dậy.
[Đó là những gì ta muốn nói. Nếu ngươi chấp nhận làm việc đó thì chúng ta sẽ ổn thoả. Sau cơn mưa trời lại sáng, chúng ta thậm chí sẽ liên minh chặt chẽ hơn cả lúc trước nữa. Nghĩ mà xem!]
Hắn vỗ vào vai Riki và rời khỏi căn phòng.
Ngay lúc đó, các kết giới đã biến mất từ khi nào.
‘...bọn họ thực sự sẽ thay đổi ư? Các Bán thần? Kể cả Lord?’
Nếu anh ta đã thay đổi được thì không lý gì các Bán thần khác lại không thay đổi cả.
Vậy việc ám sát các Bán thần sẽ trở nên thừa thãi.
Liệu anh ta có thể hợp tác với Lord để thay đổi các Bán thần được không?
...Nếu điều đó là khả thi thì sẽ hợp lý hơn là việc một mình chống lại các Bán thần hùng mạnh này.
“...”
Kể cả khi đã nghĩ đi nghĩ lại điều này, Riki vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Riki bước đi trong khi vẫn còn nhiều ẩn khúc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook