Chap 106:

Trong khi đợi các Bán thần khác quay lại, Frey nhìn kĩ và nhớ từng đặc điểm của từng Tông đồ một.

Anh dự định sẽ truy lùng và giết từng tên một sau này.

Đó là nếu anh lành lặn thoát khỏi nơi này.

Leita là người nổi tiếng nhất ở đây, nên anh muốn xử cô ta sau cùng.

Phượng hoàng cũng thế.

Còn lại là Jenta, Tông đồ của Ananta và tên Ác ma da đỏ đó.

Đầu tiên là tên Ác ma.

Hắn thậm chí còn tự hào giới thiệu tên cho mọi người ở đây nghe.

“Tên là là Kaltud.”

Thái độ của hắn ta đem lại cho Frey một cái nhìn hoàn toàn khác về các Ác ma.

Hắn rất nghiêm túc và ý thức được khả năng giao tiếp hoàn hảo của nhân loại.

Hắn thậm chí còn tự tay dọn các đống rác hôi thối ở đây nữa.

Nhưng chỉ có thế thôi.

Frey không hề biết thêm thông tin gì khác về hắn nữa.

Từ lúc đầu, không hề có cuộc trò chuyện nào diễn ra cả, nên Frey cũng chẳng nghe trộm được gì cả.

Các Tông đồ đều kín tiếng với nhau.

Hơn nữa, rõ ràng là hắn đang rất đề phòng Frey, nên nếu hắn có giao tiếp gì với ai thì Frey sẽ là người đầu tiên hắn đảm bảo sẽ không nghe được gì trước.

Tiếp theo là Jenta.

Tuy nhiên, Frey lại càng không biết một thông tin về hắn cả.

Hắn chỉ ngồi im một góc lau chùi dao găm của mình và chế tạo một thứ hoá chất nào đấy.

Và một khi chạm mặt nhau, hắn đều trừng mắt nhìn Frey.

‘May là mình đã biết được khuôn mặt thật và tên của hắn.’

Đó là điều duy nhất anh biết từ một con người hoàn toàn vô danh này.

Nhìn chung thì việc có vết sẹo dài ngang mũi sẽ là đặc điểm nhận dạng để truy vết hắn sau này.

Nhưng đó là tất cả thông tin mà Frey nắm được.

Trong thâm tâm anh muốn được nói chuyện riêng với Phượng hoàng, nhưng việc đó lại chẳng dễ dàng chút nào.

Hiện tại những gì anh có thể làm là ngồi im suy tính.

Tuy thế nhưng anh lại không hề lơ là cảnh giác phòng khi các Tông đồ khác có động tĩnh gì.

Và khoảng thời gian đó trôi qua trong im lặng.

Vài ngày sau đó, Riki mở cánh cửa bước vào trong sự vui sướng.

Tất nhiên sự vui sướng đó không kéo dài lâu.

Mặc dù Riki tỏ ra bình thường như mọi ngày, nhưng Frey lại cảm thấy có gì đó khác biệt.

“Đi nào.”

Rõ ràng câu đó là ám chỉ anh.

Frey lập tức đứng lên và đi theo Riki ra ngoài.

Các Tông đồ khác tỏ vẻ bất mãn nhưng lại không dám lên tiếng cãi lại một vị Bán thần đang đứng đó.

Trong khi Frey đi theo Riki thì Riki lại tiến vào cầu thang đi xuống.

‘Ở dưới à?’

Có một căn phòng khác dưới đây à?

Như thể trả lời cho câu hỏi của Frey, một ngõ cụt sừng sững hiện lên.

Riki xung nhẹ cánh tay và xẻ bức tường ra làm 2 mảnh.

Rít.

Bức tường chia làm hai, lộ ra lối vào của một không gian rộng lớn.

Frey cảm thấy có gì đó khác thường.

Anh không hề biết lại có một nơi bí mật như này cả.

Có lẽ nếu khám xét kĩ nơi này thì anh ta sẽ tìm được ra nó, nhưng Frey nghĩ điều đó lại là không cần thiết.

Đằng sau bức tường này chứa rất nhiều ngọc ngà châu báu.

Đây là tất cả gia tài mà tên bá tước Marquis Dalaman kiếm được nhờ việc buôn bán nô lệ.

Thế nhưng những thứ này lại chẳng đáng để Riki bận tâm.

Anh ta chỉ dừng lại ở cuối căn phòng.

“Ngươi có biết sức mạnh thật sự của Lord là gì không?”

“Không.”

“Là không gian.”

“…”

“Hắn sở hữu năng lực thao túng mọi không gian trên trái đất.”

Lần đầu tiên mà Frey nghe đến loại năng lực này.

Kể cả Lĩnh vực tuyệt đối, loại phép thuật mà đại pháp sư 8 sao mới thi triển được, lại không hề ảnh hưởng gì đến Lord cả.

Hắn còn có thể phân tách phần hồn và xác của mình riêng biệt và cất giữ nó ở Abyss.

Nếu Lord thực sự có thể thao túng không gian, thì điều đó hoàn toàn khớp với loại sức mạnh mà hắn đang phô diễn ra.

“Ngươi có hiểu những gì ta nói không?”

“Không hiểu gì sất.”

“Ta nói rằng kể cả ngươi có lên được 9 sao đi chăng nữa, thì khoảng cách giữa ngươi là Lord vẫn là quá lớn.”

Frey không thể phủ nhận điều đó được.

Anh ta biết rằng Riki đang nói lên sự thật mà anh luôn trốn tránh.

Ý nghĩ rằng anh ấy không thể đánh bại Lord kể cả khi đạt 9 sao như lúc trước nay đã bao quanh tâm trí anh.

Ngay lúc này, Riki đang nói ra nỗi sợ lớn nhất suốt của đời anh.

“Đó là lý do vì sao ta đang nhắm đến các Bán thần.”

“Hẳn rồi. Nhưng cũng nhận thấy được điều đó mà, đúng chứ? Illuminium. Thứ kim loại giúp các Bán thần tung hoành mà không chịu sự trừng phạt của thần linh trong một thời gian ngắn sắp được sản xuất đại trà. Nghĩa là bọn chúng không cần lệ thuộc vào các Tông đồ nữa.”

Thật sự là như vậy.

Khi Leyrin đưa ra thứ kim loại đó, Frey biết đây là dấu chấm hết cho kế hoạch lật đổ Bán thần của họ.

Khoảng thời gian ngắn ngủi đó không hề vô dụng với bọn chúng.

Frey biết rõ năng lực của bọn Bán thần. Chúng có đủ sức để thổi bay cả một thành phố trong chớp mắt.

“Không có nghĩa là bọn chúng sẽ loại bỏ các Tông đồ ngay được. Bởi việc chiết xuất Illuminium mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, sự thật không thể chối cãi đó là giá trị của các Tông đồ không còn nhiều nữa.”

“Thì sao? Ngươi bỏ cuộc rồi à?”

“…”

Riki rơi vào trầm tư.

Frey không thể hiểu nổi có thứ gì đang diễn ra trong đầu anh ta nữa.

Xeng.

Nói rồi, Riki rút kiếm ra.

Frey vội vận mana, nhưng lưỡi kiếm của Riki nhanh như chớp.

Vù.

Một thứ gì đó đã đi vào căn phòng cùng với họ.

“…!”

Khi Frey kịp nhận ra khuôn mặt xấu xí, ghê tởm đó, anh hoàn toàn không thể tin vào mắt mình.

Anata, một trong các Khải huyền, kêu lên với một vết chém ngang ngực.

“Ri…ki…”

Anata gào lên trong giận dữ.

“Ngươi nghe lén vui không, tên chuột nhắt?”

“Đúng như t đoán…ngươi..Hydra..?

“Đúng thế, chính tay đã đã giết tên Hydra lắm mồm đó.”

Xoẹt.

Riki vung kiếm một lần nữa, và cơ thể của Anata bị xẻ làm đôi.

Frey kinh ngạc nhìn Riki.

“Ngươi.. ngươi làm cái gì...”

Y hệt như cách anh ta đã giết Hydra, nhưng lần này thì khác, đây là một Bán thần.

Ngay trong khi các Bán thần khác và Lord đang ở trong chính tòa thành này.

Bên cạnh đó, đây thậm chí còn là Ananta, Khải Huyền Độc Dược chứ đâu phải là loại Bán thần tầm thường đâu.

Riki chỉ vào xác Bán thần đã chết.

“Đây chỉ là một bản thể hắn gửi đi để theo dõi ta thôi. Hắn sẽ sớm nhận ra thôi, nên chúng ta cần phải nhanh lên.

Nói rồi, Riki nhắm mắt lại.

Sau đó, anh cầm kiếm vẽ ra một đường.

Một dòng sức mạnh khủng khiếp toả ra khắp người anh ta làm cho Frey-một vị pháp sư kiêu hãnh cảm thấy mình không là gì so với anh cả.

“Sức mạnh này…nó ngang ngửa Lord…!”

Không chỉ cả toà thành, mà cả ngọn núi bắt đầu rung lắc dữ dội.

Vút.

Frey không thế nhận ra được đường kiếm của anh ta. Anh chỉ nhận ra Riki đã rút kiếm chỉ khi nó đang được tra vào vỏ trở lại.

Riki trở nên kiệt sức, và trán anh bắt đầu đổ mồ hôi hột.

“…Đúng như ta dự đoán. Không dễ gì phá được kết giới của Lord cả.”

Khoảng không trước mặt anh ta được mở ra.

“Đi vào trong và đợi đi.”

“Ngươi thì sao?”

“Ta có việc cần giải quyết đã.”

“…”

“Ngươi vẫn không tin ta à?”

Đúng là Frey anh ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Riki cho lắm.

“Ta không nghĩ một mình ngươi sẽ sống sót trở về đâu.”

“Haha…”

Riki bật cười khi nghe những lời nói ngu ngốc đó của Frey.

Frey chưa thấy anh ta cười như vậy bao giờ cả.

Không. Thực ra anh chưa thấy Riki cười lần nào hết.

Riki đáp lại.

“Chả sao cả, ngươi cứ đi trước đi.”

Frey đành gật đầu và đi vào vết nứt không gian đó.

Vết nứt ngay lập tức đóng lại khi anh tiến vào trong.

Riki hít một hơi thật sâu, đứng đó và chờ đợi.

Ngay sau đó, 4 thực thể khác tiến vào căn phòng.

Các Khải huyền.

[Rốt cuộc ngươi cũng chịu lộ bộ mặt thật rồi à.]

“Khư khư khư…”

Nozdog và Ananta tiến vào như đã biết trước mọi chuyện.

Bên cạnh đó, Leyrin và Agni có vẻ như đang cố gắng chấp nhận sự thật này.

“Ta không thể ngờ được ngươi lại là kẻ phản đổ đấy.”

“Riki, ngươi nghĩ cái gì vậy hả?”

Anh biết dù có giải thích thế nào thì bọn chúng cũng không thể hiểu được những điều mà anh đang làm.

Nếu thật sự có thể thuyết phục bọn chúng bằng cách nói chuyện, thì anh đã không phải làm tới nước này rồi.

Điều đó là không thể.

Chúng là các Bán thần ngạo mạn, không thể giảng hoà với chúng khi vẫn còn cái thứ sức mạnh to lớn hình thành qua bao thiên niên kỷ đó.

[Ngươi không chỉ phá thủng kết giới của Lord để tên Tông đồ kia chạy thoát, mà còn dám ở đây để câu giờ cho hắn à?]

“Đúng rồi đấy.”

[Chỉ vì một tên phàm nhân…Ha. Ngươi đúng là mất trí rồi. Đây là sự thay đổi mà ngươi nói đến à Riki?]

Riki không thèm trả lời.

Thực ra, việc cứu sống Frey chỉ là ưu tiên thứ hai mà thôi.

Giao kèo của Lord gồm phải giết đi Tông đồ của mình và ngủ đông 100 năm. Không đời nào anh chấp nhận việc đó.

Nếu như theo lời Lord nói, nếu anh ngủ đông 100 năm thì khoảng thời gian đó đủ để các Bán thần thống trị toàn bộ lục địa mà không phải chịu sự trừng phạt của thần linh rồi.

Đối với Riki, sống trong thời đại đó không khác gì địa ngục cả.

Riki nhìn xung quanh rồi lên tiếng.

“Lord đâu rồi?”

[Hừm…ngươi muốn cầu xin Lord tha thứ cho ngươi à? Ngươi nghĩ hắn sẽ để ngươi thoát tội à?]

Nozdog ra vẻ.

[Đáng tiếc là Lord sẽ không đến đâu. Hắn còn không dặn chúng ta phải tha thứ cho ngươi. Sẽ là một nỗi nhục nhã nếu chúng ta ra tay giết hại đòng tộc của mình, nhưng ngươi thật sự đã đi quá xa rồi.]

“Ngươi lầm to rồi, Nozdog à.”

[Ngươi nói cái gì?]

“Để ta nói cho ngươi biết điều này. Chính Circle là người đã đưa chúng ta vào một nhóm. Ban cho chúng ta cái tên gọi Khải huyền này.”

“Khư khư. Ta biết chứ, họ đã suy tính việc đó rất kỹ càng. Đến ta còn không biết bọn họ đã đo lường sức mạnh của chúng ta bằng cách nào đấy.”

Ananta buông điệu cười cợt nhả.

Tuy nhiên, Riki lại lắc đầu.

“Ta không biết tại sao Lord không đến. Nhưng thế lại càng hay, càng dễ cho ta thoát khỏi đây thôi.”

Leyrin không thể giấu nổi sự tò mò.

 “Riki, ngươi có chắc là mình đủ khả năng cân hết 4 người bọn ta à?”

“... Biết lượng sức mình đi Riki à. Ngươi có thể mạnh hơn tất cả chúng ta, nhưng chênh lệch không quá lớn đâu.”

Riki lắc đầu trước những lời của Agni.

“Bây giờ nó sẽ khác thôi. Bởi lẽ.”

Anh rút kiếm của mình chĩa vào mặt các Bán thần khác.

“Ta và các ngươi bây giờ không còn chung đẳng cấp nữa đâu.”

***

Frey đi đến một hang động tối tăm và trống trải.

Nhưng anh không ở một mình.

Anh phát hiện ra một ngôi mộ nằm ở phía cuối cái hang.

Frey từ từ tiến lại gần.

Một thanh bảo kiếm được cắm bên trên ngôi mộ này.

“Thanh gươm này…”

Diukid.

Thanh gươm của Kiếm vương, Lucid

Vậy đây là…

[Ngươi đây rồi.]

Anh chợt nghe có tiếng nói.

Frey rùng mình quay ra đằng sau.

[Ngươi đây sao? Tên phàm nhân đã khiến người anh em của ta trở nên mất trí và phản bội đồng tộc của mình?]

Lord.

Hắn đứng ngay trước cửa hang và thốt ra những lời nói đây căm hận.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương