Sự Trở Lại Của Frozen Player
Chapter 81 Lâu đài mùa đông

“Sẵn sàng!” Khi Nữ hoàng băng giá còn đang mải mê giương cao lá cờ được hóa hình từ băng, Seo Jun-ho ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ đang đếm ngược từ mười cho đến khi nó hô vang ‘Bắt đầu’. Đúng lúc đó, trong cơ thể mang bắt đầu có một nguồn lực lượng sôi trào đang cuồn cuộn bùng nổ.

 

Từ khi bắt đầu đến nay đã là một tuần, và giờ khắc này anh cuối cùng cũng có thể kích hoạt Tăng cường trong nháy mắt nữa.

 

Bùng! Anh dồn lực đạp một chân vào bụng bao cát ở phía đối diện của căn phòng.

 

Bắt đầu với cái này trước đi…

 

Chúng bắt đầu bắn trả. Seo Jun-ho lập tức xoay người và cúi xuống khi hàng chục tia laser do các bao cát ba chiều bắn ra sượt qua đầu anh.

 

Nếu còn trì hoãn quá lâu thì các mạch ma pháp sẽ bị tắc nghẽn. 

 

Anh nhanh chóng đá vào bức tường, vừa dùng hai tay xé rách toang hai bao cát vừa né tránh hàng loạt tia lazer đang điên cuồng truy đuổi. 

 

Công nghệ AI đã trở nên tiên tiến hơn rất nhiều. Mỗi khi anh lặp lại một động tác công kích thì những bao cát ngày càng nhạy bén và khó đối phó hơn nhiều.

 

“Người chơi ngày nay còn chẳng biết họ may mắn đến mức nào. Huấn luyện cnagf ngày càng dễ dàng hơn nhiều. Còn thời của mình thì -”

 

“Ký chủ! Đừng có lảm nhảm như ông già nữa! Tâp trung đi!”

 

“...Ta biết rồi.” Anh càu nhàu. Toàn thân anh bắt đầu nóng lên, với tốc độ nhanh như ánh sáng, anh dịch chuyển khắp phòng và đắm chìm trong luyện tập cường độ cao. 

 

Các bao cát được thiết đặt ở cấp 100. Chúng được thiết kế cho người chơi ở tầng 2, nhưng lại chẳng hề gây ra một chút lực sát thương nào cho Seo Jun-ho. Tiếng bao cát nổ tung lần lượt vang dội khắp căn phòng. 

 

“Keuk…” Khi bắt đầu cân nhắc về trạng thái cơ thể mình, Seo Jun-ho trở nên nghiêm túc hơn bình thường.

 

Khi mình dùng Tăng cường thì mình phải tập trung cao độ. Đó như một câu thần chú khiến toàn thân anh tràn ngập lực lượng. Nếu chỉ có một xây lơ đãng, cơ thể anh chắc chắn sẽ biến thành một viên đạn pháo bắn mạnh vào tường. Đặc điểm nổi bật đặc thù nhất của Tăng cường chính là sức mạnh và tốc độ cực cao mà ngay cả người sử dụng cũng không thể kiểm soát được. 

 

Điều đó cũng chỉ bởi vì thân thể bao giờ cũng có phản ứng nhanh hơn não bộ. Những ai có thể vận dụng nhuần nhuyễn Tăng cường nhất định phải là một người có chỉ số thông minh cao cường. Ai cũng vậy thôi, sau khi toàn thân cắm về phía trước mà khi đó não bộ mới hoạt động thì đã quá muộn. 

 

Xem nào… Hàng chục bao cát đang bắn tia laze thẳng tắp vào anh. Bắt đầu từ chỗ kia là tốt nhất.

 

Ngay lập tức, anh đã hạ quyết định. Toàn thân Seo Jun-ho tỏa nhiệt sôi trào như lò lửa. Khi anh nhảy khỏi mặt đất, thế giới xung quanh đột nhiên trở nên căng chặt như một miếng vải, cảnh vật như đang quay tán loạn, giống như đang nhìn ra ngoài cửa sổ của một chiếc xe đang phóng nhanh.

 

Xem nhiều quá cũng thành quen rồi. Rốt cuộc, anh đã ở lì trong căn phòng này để tập luyện suốt một tuần lại kết hợp với kí ức cùng kinh nghiệm sử dụng kĩ thuật này khi còn là Bóng Ma đã khiến cho cảm giác toàn thế giới bị vặn vẹo cực độ như vậy đã không còn gì là xa lạ.

 

Bùm! 

 

Chỉ đơn giản là nhanh thì cũng là vô ích. Seo Jun-ho đã sử dụng tốc độ để phá hủy các bao cát. Ngay khi cái nóng hừng hực bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng, huấn luyện chính thức kết thúc.

 

“Phù.” Anh nhìn xuống bao cát thứ một trăm bị anh xé cho rách toang thành hai mảnh. “Mất khoảng 28 giây…. Nữ hoàng, nhiệt độ cơ thể ta là bao nhiêu?”

 

“Đợi chút.” Cô cầm thiết bị đo nhiệt nhỏ hơn một chút so với cơ thể cô đối mặt với Seo Jun-ho. 

 

Bíp-

 

“38,9 độ…Nguy hiểm thật đấy.”

 

"Chậc chậc." Seo Jun-ho tặc lưỡi. Anh tùy ý để cho pháp thuật chạy phân tán quanh mạch ma pháp trong cơ thể rồi gục xuống đất. 

 

Xì. Khi độ lạnh của băng giá bao phủ toàn thân, nhiệt độ cơ thể anh bắt đầu giảm xuống.

 

“Ta có đủ pháp thuật, nhưng cơ thể lại không thích ứng được.” Chỉ số Pháp thuật hiện tại của anh là 143, một con số ngang bằng với người chơi ở tầng 2. Vấn đề duy nhất còn tồn đọng chính là cách Tăng cường làm nóng cơ thể của anh.

 

Cơ thể con người hoạt động năng suất nhất ở nhiệt độ 37,5 độ hoặc thấp hơn. Nếu nhiệt độ  được giảm xuống dưới 36 hoặc trên 37,5, cơ thể con người không thể nào chống cự được.  

 

“Ờ. Nhưng người chơi khác cũng không thể khống chế được mà.”

 

Sử dụng Tăng cường càng lâu, cơ thể anh càng nóng. Và một khi nhiệt độ đạt mức 39.5 độ thì não bộ của anh bắt đầu quá tải. 

 

“Nếu mà giải quyết được vấn đề này thì ta có thể dùng Tăng cường trong năm phút rồi, đâu chỉ mba mươi giây như hồi nãy nữa…”

 

“Đó là lí do ta đã gợi ý cho ngươi dùng Băng kĩ để giảm nhiệt độ cơ thể đấy.”

 

“Ta cũng thử vài lần rồi.” Seo Jun-ho phàn nàn. Trong quá trình buộc anh phải cân bằng ba thành tố của nó thì Tăng cường vốn đã có đầy đủ kĩ năng rồi. “Nếu cố gia nhập Băng kĩ vào hỗn hợp ba thành tố kia thì sẽ càng mất nhiều pháp thuật, kĩ thuật này lại càng trở nên phức tạp hơn nhiều. Không hiệu quả lắm đâu.”

 

Sau vài lần thí nghiệm cực lực, kết quả chẳng khá khẩm là bao. Anh đã cố gắng dùng Băng kĩ để tạo ra từng lớp băng bao bọc lấy cơ thể, nhưng lại trở thành tốn công vô ích, lớp băng cũng không thể làm giảm được nhiệt độ cơ thể vẫn điên cuồng dâng lên.

 

“Lượng nhiệt khí nó tỏa ra cũng không phải chuyện đùa gì cả. Ngay cả dùng băng bao bọc cơ thể thì chẳng mấy chốc cũng tan toàn bộ.” Làm vậy còn khiến anh bị mất tập trung ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khống chế pháp thuật, hậu quả thì chắc chắn là anh sẽ mất khống chế tốc độ rồi văng đập vào tường. “Nếu muốn kết hợp kĩ năng này vào thực chiến chắc cũng cần luyện ít nhất vài ba tháng nữa.”

 

“Hừm. Ngươi tin vào mấy thứ này hả?” Cô táo tợn nói một câu. Seo Jun-ho cau mày.

 

“… Ngươi biết gì rồi đúng không?”

 

“Tất nhiên, nhưng còn lâu ta mới nói nói với ngươi.” Ở những vấn đề như vậy, cô luôn luôn cứng đầu. “Ta rất mong ngươi có thể tự mình giải quyết vấn đề này đấy, Kí chủ của ta.”

 

“...Không hỏi được chưa. Ngươi đúng là quá đáng.” Seo Jun-ho thở dài. Mình không thể nào được gì cả. Ngay cả lúc còn là Bóng Ma mình cũng không thể dùng nó quá mười phút…

 

Anh đã dùng các đồ tạo tác và những thứ tương tự để giữ nhiệt độ cơ thể ở mức thấp, nhưng chúng lại có những hạn chế nghiêm ngặt, vì vậy anh không thể sử dụng chúng vào lúc này.

 

“Ngươi xem xong phim rồi à?”

 

“Xong hết cả mùa 8 rồi. Ta phải tìm phim mới để xem mới được.”

 

“Đầu tiên, chúng ta cần làm việc trước đã.”

 

Tuần huấn luyện kết thúc sau khi anh đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Anh sẽ mài giũa nhuần nhuyễn Tăng cường cho đến khi nào có thể vận dụng kĩ năng này trong thực chiến, nhưng bây giờ cũng nên dừng lại trước. Nếu tập luyện lâu dài hơn nữa thì nó sẽ chỉ làm thui chột bản năng của anh. Seo Jun-ho không hề nán lại và gửi một tin nhắn cho Cha Si-eun.

 

- Thư ký Cha, tìm cho tôi một nhân viên dịch chuyển đi.

 

- Một người dịch chuyển tức thời? Anh định đi đâu đó sao?

 

- Đúng.

 

- Anh đi đâu, và khi nào? Để tôi xem xét tìm người.

 

- Ngày mai tôi sẽ đến Nam Cực.

 

Chỉ hai tháng sau khi thanh trừng Khu rừng hoang dã, anh chuẩn bị bước vào một Cánh cổng khác.

 

 

 

* * *


 

“Brrr ... Lạnh quá.” Người dịch chuyển tức thời đã dại dột quyết định chỉ mặc một chiếc áo khoác. Toàn bộ cơ thể cậu ấy run lên, vừa nói hơi trắng vừa bay ra khỏi miệng.

 

“Cậu không nghe tôi nói à? Tôi bảo cậu nên mặc áo đông vào còn gì.”

 

“Tôi-tôi-tôi cũng chỉ chở ngài đến đây thôi, nên là tôi rời đi ngay đây…” Cậu ấy thậm chí còn không thể hô hấp một cách bình thường bởi một khi thở một cái, cả khoang phổi vì cái lạnh cắt thịt sẽ đau rát. “Vậ-Vậy, người chơi Seo Jun-ho… Tôi chúc ngài may mắn trong cuộc chinh phạt của mình…”

 

“Tôi hiểu rồi, cậu về đi. Ở đây một phút nữa chắc cậu ốm ngất mất.” Seo Jun-ho nhìn cậu ấy với ánh mắt thương hại và vẫy tay chào cậu ấy rời đi. Người dịch chuyển lập tức quay người đi, kích hoạt pháp thuật và biến mất cũng không thèm quay đầu nhìn lại.

 

“Thật yếu đuối đi mà. Ai bảo thế này mà lạnh chứ. Đây mới chính là thời tiết thích hợp để đi dã ngoại.”

 

“Xin lỗi, nhưng chẳng ai trên Trái đất này lại đi dã ngoại ở cái thời tiết này cả.” Seo Jun-ho kéo chặt chiếc áo khoác cồng kềnh của mình. Anh thậm chí còn đeo cả mặt nạ và kính bảo hộ. Tuy đã phần nào phát triển kĩ nằn chống chịu cái lạnh nhờ Băng kĩ nhưng với cái lạnh kinh người ở Nam Cực thì vẫn bó tay. Còn ở bên kia thì Nữ hoàng băng giá đang nhìn xung quanh như thể cô ấy đã trở về quê hương của mình.

 

“Đằng kia! Đó là nơi có Cánh cổng.” Đúng như cô ấy nói, có một cánh cổng màu xanh trên một ngọn đồi tuyết trong một màu trắng bao la. Seo Jun-ho bắt đầu bước tới.

 

“Ít nhất thì có một điều tốt lành để thoát ra khỏi cái lạnh này.” Anh lẩm bẩm. Anh thích không có bất kỳ phóng viên nào làm phiền trước Cánh cổng.

 

“Thông tin Cánh cổng.”

 

 

⟪Lâu đài Mùa đông⟫

 

Yêu cầu đầu vào: Cấp 80 trở xuống

 

Đội ngũ: 30 người

 

Điều kiện rõ ràng: Đánh bại Chúa tể của Lâu đài Mùa đông

 

Độ khó: Tàn bạo

 

 

“Đây là một trong ba Cánh cổng chưa được chinh phạt.”

 

Mọi người chơi ở tầng 1 và tầng 2 đều không vượt qua được nơi này, đó chính là lí do Cánh cổng này được cấp một sao duy nhất.

 

“Kí chủ. Cần thời gian chuẩn bị không?”

 

“Không. Lúc rửa mặt thì ta đã chuẩn bị rồi.” Seo Jun-ho bước vào Cánh cổng mà không hề có chút do dự. Không ai có mặt ở đây để chứng kiến ​​tân binh nổi tiếng thế giới bước vào Cánh cổng phủ đầy tuyết trắng.

 

Vù! Vừa bước vào, khuôn mặt anh đã cay xè vì cái lạnh buốt.

 

“… Thật là một cơn gió bắc dễ chịu.”

 

“Cái gì? Gió thổi từ phương bắc?” Seo Jun-ho nheo mắt và thắt chặt cổ áo của mình. Cơn gió mạnh thổi qua những kẽ hở trên áo khoác của anh. “Ugh, quá lạnh. Mặc kệ, mình vẫn chọn nơi này.”

 

Lý do tại sao nơi này lại được anh coi là Cánh cổng phù hợp nhất ở tầng 1 cũng bởi vì Tăng cường. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt này, anh sẽ có cơ hội sử dụng kĩ năng này lâu hơn ít nhất vài giây nữa.

 

“Điều kiện rõ ràng là đánh bại Chúa tể của Lâu đài… nhưng lâu đài ở đâu?”

 

Trận bão tuyết khiến toàn bộ thế giới trở nên trắng xóa, hạn chế tầm nhìn của anh, lớp tuyết rơi cao tới đầu gối.

 

“… Đi về phía tây bắc.” Nữ hoàng băng giá lẩm bẩm, ngồi trên vai anh. Seo Jun-ho liếc nhìn cô ấy.

 

Cô ấy sao vậy? Giọng cô nhẹ nhàng hơn bình thường. Ngay cả trước khi họ bước vào Cánh cổng, cô ấy đã đột nhiên trở nên yên lặng. Bởi cô ấy cũng không muốn mở miệng nói nhiều nên Seo Jun-ho ngay lập tức xuất phát đến lâu đài. Để đi đến mục đích địa cô ấy chỉ cũng chỉ mất ba mươi phút. Càng đi gần, cơn bão tuyết càng yếu đi, và anh đã có thể nhìn thấy một vật thể to lớn lờ mờ phía trước trong làn tuyết rơi còn dày đặc.

 

“Hình như ta nhìn thấy cái gì đó.” Khi anh tiếp thêm một bước nữa, cơn bão tuyết biến mất không dấu vết.

 

“Hả?” Anh xoay người, khuôn mặt đầy ngạc nhiên khi thấy sau lưng anh trận bãi tuyết kia vẫn đang điên cuồng xao động. “Wow, đây là bẫy à? Ngầu thế.”

 

Tuy nhiên, anh vẫn không thể nhìn rõ tòa lâu đài sừng sững phía trước. Nó hòa quyện với màu trắng của từng khối tuyết đọng dày đặc. Nữ hoàng băng giá nhìn lên lâu đài và tự mình lẩm bẩm điều gì đó.

 

“… Đây thực sự là Lâu đài Mùa đông.” Cô nói một cách yếu ớt. Seo Jun-ho cuối cùng đã quyết định hỏi.

 

“Này… Ngươi có biết chúng ta đang ở đâu không?”

 

“Biết.” Cô ấy không phủ nhận điều đó. Trên thực tế, cô ấy đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, toàn thân tỏa ra hơi thở của sự tự hào bạo lều. “Bởi vì đây là vương quốc mà ta từng cai trị, Băng Quốc Niflheim.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương