Sự Trở Lại Của Frozen Player
Chapter 76 Tăng âm lượng (1)

“……”

 

Kal Signer từ từ mở mắt. Khi ánh mắt nhìn thấy trần nhà lạ lẫm trên đỉnh đầu, hắn lập tức luồn tay xuống dưới gối, nơi đó thời thời khắc khắc giấu một con dao găm phòng thân.

 

“Ah.”

 

Hắn một tay nắm chặt chuôi dao, cảnh giác nhìn xung quanh. Cuối cùng, hắn ngồi dậy. Sau khi nhớ bản thân đã xuống tầng 1, hắn kiểm tra đồng hồ trên bàn.

 

“… Mình đã ngủ mười bảy giờ?” Hắn ngạc nhiên lẩm bẩm. Hắn không còn nhớ lần cuối cùng được nghỉ ngơi thả lỏng đến mức này đã là lúc nào nữa. Xuyên suốt vài tháng trôi qua, dưới sự rượt đuổi theo sát của Kim Woo-joong, cơ thể hắn luôn trong tình trạng kiệt quệ sức lực. Cuộc chạy đua kéo dài không chỉ khiến yêu lực của hắn tiêu hao đến đáng báo động mà còn tàn phá sức khỏe của hắn. 

 

Cái tên Kim Woo-joong chết tiệt. Mày thể nào cũng phải trả giá đắt vì dám làm nhục ông đây. Hắn nốc cạn cốc nước đặt trên bàn rồi bước vào phòng tắm. 

 

Hiện tại hắn đang trú ngụ tại một boongke dưới tầng hầm của Paradise, vốn đã được xây dựng từ lâu để phục vụ chiến tranh. Nhờ đó nó đã giúp hắn hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. 

 

“Nơi này đủ đẹp đẽ đấy, khá chắc chắn.” Một khi giấu mình ở chỗ này thì không ai có thể tìm thấy hắn ta được - thậm chí thành viên của Cửu Thiên muốn tìm ra tung tích cũng khó như lên trời.

 

Signer tắm rửa một lúc lâu, mặc bộ quần áo tập luyện thoải mái rồi bước ra ngoài phòng tắm. Xong xuôi, hắn kiểm tra Vita của mình.

 

Tin nhắn? Torres đã gửi tin nhắc này cách đây sáu giờ. Hắn càng đọc càng nhăn mặt. 

 

- Mời ngài vào giảng đường một lát. Tôi có vài thứ muốn cho ngài chiêm ngưỡng.

 

“… Cái thằng chuột nhắt nhược kê kia đang ra lệnh cho mình đấy hả?” Hắn thở phì phò, khinh thường. Mới hai ngày trước còn vâng vâng dạ dạ sẽ đảm bảo không ai nhúng tay vào công việc của đối phương. Rồi giờ thì nhìn xem, con chuột nhắt kia đang bắt hắn làm theo ý bảo của hắn ta. Hắn ta thậm chí còn không vác được cái mặt đến đây để tự mình mời hắn đến mà dám cả gan chỉ gửi một tin nhắn văn bản không đầu không đuôi. 

 

Thằng này bị điên à?

 

Yêu quái phục tùng và sống theo quy luật ‘ cường giả vi tôn ’ . Đây chính là một thế giới được cai trị bởi kẻ mạnh. Torres có thể là giám đốc của Paradise, nhưng hắn chỉ mới đạt cấp 75. Đối với Signer, người đang ở cấp 100, Torres không khác gì một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. 

 

“Chậc chậc, thật khó chịu… thôi, cứ đi thử xem một cái.” 

 

Đúng như bản tính của yêu vật, hiếu chiến ác độc, chỉ với cách làm việc ngạo mạn kia của Torres cũng đủ khiến Signer lên kế hoạch đánh cho hắn ta một trận tơi bời. Hắn ra khỏi boong ke với vẻ mặt chua ngoa.

 

Lối vào nằm ở phía sau khu nhà, khi đến gần tòa nhà, Signer dừng lại.

 

“Hửm?” Là một người chơi dày dặn kinh nghiệm, trực giác của hắn cho thấy có điều gì không ổn. Đôi mắt hắn ta nheo lại.

 

Ồn quá.

 

Chỉ một ngày trước, Paradise vẫn là một nơi yên tĩnh. Vì hai trăm đứa trẻ nằm dưới sự kiểm soát của Torres, chúng không được phép la hét hay chạy xung quanh. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể nghe thấy hàng chục người xung quanh tòa nhà đang bàn tán xung quanh. Hai người đàn ông bắt đầu bước ra khỏi tòa nhà.

 

“Tôi phải bắt đầu ở tầng 1 sao?”

 

“Đúng vậy, tất cả các văn phòng đều ở đây, vì vậy ghé qua trước đã… Hả?”

 

Họ sững người khi nhìn thấy Kal Signer.

 

“Thằng đần này, làm việc cho nó hẳn hoi đi! Ai cho phép cho người ngoài vào đây?” Người giám sát đánh một cú vào lưng người đàn ông kia.

 

"T-Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không cho ai vào cả…” Tên thuộc hạ kia cau mày, giơ tay lên ra hiệu. “Này, ông chú. Chú vô tình đi vào đây đúng không, không được phép vào đây đâu.” 

 

“… Ông chú?” Đôi mắt của Kal Signer chứa đầy giận dữ.

 

Hắn giương mắt nhìn xung quanh. Cái gì thế này?

 

Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ những việc đang xảy ra trước mắt, hắn có thể xác định chính xác rằng hai gã đàn ông đang đối thoại kia không phải “ Yêu “. Hai người này thậm chí còn chẳng phải người chơi. Lũ sâu bọ bẩn thỉu. 

 

Nhưng đó lại chính là điều khiến hắn khó hiểu. Người bình thường vào Paradise làm sao được? Những yêu quái khác biến mất dạng đi đâu rồi? 

 

Sự việc không chỉ lạ lùng ở hai điểm này. Có hàng chục người chạy xung quanh đầy náo nhiệt, tay xách nách mang đầy hộp đồ và hồ sơ; và đặc biệt họ đều là những người bình thường.

 

“Cái quái gì đang xảy ra thế…?”

 

“Biết làm cái gì? Nhanh chân rời đi đi. Rời khỏi chỗ này!”  

 

… Hay là giết tất cả chúng mẹ đi? Cơn khát máu lộ ra trong mắt, nhưng hắn nhanh chóng kìm nén cơn tức giận của mình. Chết tiệt, nếu không phải vì thằng khốn tên là Seo Jun-ho kia thì mình cần gì phải nhịn.

 

Hắn ta còn đang trong quá trình chấp hành mệnh lệnh của Đức Quốc xã. Nếu sẩy tay sẩy chân mà gây chú ý thì mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. 

 

“Tôi đi đây.”

 

Hắn rời đi nơi này chỉ với một bộ quần áo mỏng, không khí lạnh khắp nơi không ngừng phả vào mặt. Hắn quay lại nhìn, lẩm bẩm một mình.

 

“… Chuyện quái gì đã xảy ra lúc mình đang ngủ vậy?”

 

Không có ai ở đó để trả lời câu hỏi của hắn cả. 

 

* * *

 

Seo Jun-ho ngồi trong khu bảo tồn rộng lớn của Cung điện Vatican. Các người chơi bảo vệ liên tục liếc nhìn anh.

 

“… Tất cả họ đang nhìn chằm chằm anh đấy.” Marco thì thầm. Cậu đang nằm trằn trọc trên ghế, khó chịu.

 

Seo Jun-ho lật một trang báo. “Đừng bận tâm làm gì. Đó là cách họ bày tỏ sự tôn trọng chính đáng với tôi đấy.” Anh nói một cách thờ ơ.

 

“……”

 

Tuy lời nói ra khỏi miệng là như thế, nhưng Seo Jun-ho vẫn ngẩng đầu lặng lẽ liếc nhìn xung quanh. Đúng như lời Marco đã nói, tất cả họ đều nhìn anh chằm chằm đầy ngưỡng mộ.

 

Càng ngày càng được ngưỡng mộ. 

 

Tất nhiên, rất nhiều người đã ngưỡng mộ anh từ 25 năm trước. Nhưng bây giờ, thực tế họ đối đãi với anh tựa như đối đãi tôn xưng một vị thần. Tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cùng nhau cúi đầu khi anh đi qua họ trên đường phố.

 

Chà, dù gì cũng không tồi đâu. Anh lẩm bẩm một mình.

 

Hiện tại hai người họ đang chờ xét nghiệm kết thúc để kiểm tra xem liệu bọn trẻ có thực sự trở lại bình thường hay không. 

 

“Sẽ thực sự ổn sao? Anh em tôi…"

 

“Tôi đã nói rồi. Chúng không còn là yêu vật nữa.” Không giống như Marco, Seo Jun-ho hoàn toàn chắc chắn về điều đó.

 

Chính mình đã hút tận rễ Yêu lực tàn dư trong cơ thể chúng. Trừ phi chúng sinh ra đã là yêu quái thì mới không thể biến trở thành nhân loại mà thôi. 

 

Anh đã hấp thụ năng lượng từ tất cả 217 đứa trẻ, nâng chỉ số Pháp thuật tăng lên 21. Cấp độ của anh cũng tăng lên 2 sau khi giết tất cả yêu vật.

 

“Chúng tôi đã kiểm tra xong chúng rồi.” Một linh mục đến gần hai người, nói. Ông ấy lấy tay làm một dấu thánh giá, có vẻ vui mừng khôn xiết. “Ngài Bóng Ma lại một lần nữa mang lại hy vọng cho vùng đất! Những đứa trẻ đã được an toàn!”

 

“Ồ…!”

 

“Ngài Bóng Ma!”

 

Các linh mục, người chơi và thường dân đều làm dấu thánh giá và giơ tay cầu nguyện.

 

Giáo hoàng Aberson V tiến lại gần anh và cúi đầu cung kính. “Ngài Bóng Ma… Tôi chân thành cảm ơn ngài vì ngài đã cứu mạng bọn trẻ non nớt này.”

 

“Chà, đó là điều ai cũng nên làm mà.”

 

“… Và tôi thật hổ thẹn vì ‘ai’ kia lại không phải là chúng tôi. Liệu chúng tôi có thể công bố sự việc này tới công chúng để cảnh báo những người khác đề phòng thế lực yêu vật hay không thưa ngài?” 

 

“Tất nhiên là được.” Anh cũng đã lên kế hoạch xong xuôi thông báo về Bóng Ma khi quay trở lại Hàn Quốc.

 

Rắc một ít vụn bánh mì vào Vatican trước là một ý tưởng không tồi đâu đấy.

 

Anh bắt lấy bàn tay nhăn nhó của Giáo hoàng.

 

“Nếu ông thực sự biết ơn, tôi có thể hỏi ông một thứ được không?”

 

“Mời ngài cứ nói.”

 

“Tất cả những đứa trẻ tôi mang theo đều là trẻ mồ côi. Họ trở thành vật tế thần của tội ác chính vì không có người giám hộ.”

 

“……” Giáo hoàng im lặng. Ông thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi những đứa trẻ tội nghiệp kia đã phải chịu đựng nỗi đau thân xác và nỗi sợ tinh thần song song tra tấn như thế nào.

 

“Kẻ thù của ông lại ở gần hơn ông nghĩ. Vatican là nơi linh thiêng nhất trên Trái đất này, thế nhưng tội ác kinh tởm này lại ngang nhiên xảy ra ngay dưới mí mắt ông. Chắc ông cũng có thể hiểu được Giáo hội cũng không hoàn toàn vô tội, phải không?”

 

“Tôi không có gì để nói. Chúng tôi thật hổ thẹn khi nhận ra rằng chúng tôi đã mù quáng đến mức nào.”

 

“Vậy thì hãy nhận trách nhiệm đi. Vatican có khả năng chăm sóc tất cả trẻ mồ côi ở Rome đúng chứ?”

 

Seo Jun-ho không thể mang lũ trẻ bên người nuôi nấng, vậy nên giao chúng cho giáo hội là điều cần thiết. Rất may, giáo hoàng đã chân thành gật đầu.

 

“Chúng tôi tự hứa sẽ không lơ là. Chúng tôi đảm bảo rằng những đứa trẻ đó sẽ được nhận giáo dục đúng cách và được sống trong niềm vui hạnh phúc.” 

 

“Đó chính là tất cả những gì tôi muốn nghe.” Anh cảm thấy như một sức nặng khổng lồ đã được giảm bớt khỏi vai mình. Anh xoa xoa đầu Marco. “Vì hiện tại cậu được Vatican bảo hộ chăm sóc, nên là tìm công việc bán thời gian nào cũng được cả. Không cần lo thất nghiệp rồi nhé.” 

 

“Ngài Bóng Ma…” Marco bắt đầu rơm rớm nước mắt, nhưng Seo Jun-ho chỉ cười.

 

“Chính cậu nói cậu là một người đàn ông đấy nhé, nhưng thế nào mà tôi toàn thấy cậu khóc nhè là sao.” 

 

“Tôi-tôi không khóc. Có bụi bay vào mắt… nên mắt tôi cay quá rớm nước mắt. Thế thôi.”

 

Chắc hẳn phải có cả một đống bụi to đùng đùng đập vào mắt mới khiến cậu ấy khóc lâu đến thế. 

 

Cả Seo Jun-ho và Giáo hoàng đều nở nụ cười.

 

* * *

 

Người dịch chuyển tức thời của Hiệp hội tiếp cận Seo Jun-ho, tất cả đã sẵn sàng rời đi. Đó cũng là người đã đưa anh đến đây.

 

“Tôi-tôi xin lỗi vì lần trước tôi đã không nhận ra ngài!” Anh ta gập người về phía trước một góc 90 độ, tràn đầy hối hận lại cung kính.

 

“Phụt, tôi che kín thế anh nhận ra sao được.”  

 

"Ồ ... Vâng!” Seo Jun-ho nhìn Marco. Cậu ấy có vẻ hơi bất mãn.

 

“… Cứ rời đi như thế này có ổn không?” 

 

“Nhiều người rắc rối lắm. Đó là lý do tại sao tôi chỉ gọi cậu đến đây thôi.” 

 

Trong phòng chỉ có ba người họ. Tòa thánh Vatican đã tôn trọng nguyện vọng của anh muốn được rời khỏi đây trong lặng lẽ.

 

“… Anh thực sự vô cùng kỳ lạ, Ngài Bóng Ma. Anh hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã đọc trong sách.”

 

“Thế à? Sách nói thế nào?”

 

“Họ nói anh là người rất lịch sự, lạnh lùng hơn nhiều... và họ cũng nói rằng anh cũng vô cùng nhàm chán nữa.”

 

Seo Jun-ho cúi xuống để thu hẹp chiều cao chênh lệch giữa hai bên. “Đây là bài học thứ hai của cậu đấy. Là một người chơi, đừng tin vào tất cả những gì cậu đọc được.”

 

“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó." Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh. Marco gãi cổ và cúi đầu thật sâu. “Tôi thấy rằng đây là cách mọi người ở Hàn Quốc thể hiện sự biết ơn của họ.”

 

“Cậu thấy họ làm thế ở đâu …?”

 

“YouTube.”

 

“……” Seo Jun-ho im lặng.

 

“Một khi tôi trở thành một người chơi giỏi, tôi sẽ gặp anh đầu tiên. Tôi sẽ chính mình trả ơn anh bằng cách trở thành thủ hạ của anh.” Cậu ấy hứa đầy son sắt.

 

“Xin lỗi, nhưng tôi không nhận thủ hạ hoặc bất cứ điều gì tương tự như thế.”

 

“Ồ…” Mặt Marco đỏ bừng. Seo Jun-ho xoa tóc cậu ấy.

 

“Tôi chỉ nhận đồng đội thôi. Nhưng các tiêu chuẩn hơi cao đấy. Nếu muốn đến được đó thì cậu sẽ phải rèn luyện kỹ năng của mình, đặc biệt là tập luyện cường độ cao ấy.”

 

“……” Gương mặt của Marco nhìn lên anh, tràn đầy rạng rỡ. Trái tim cậu như nhảy lên. Cậu hạnh phúc như lần đầu tiên được người hùng mà cậu tôn kính động viên mình.

 

“Tôi hi vọng cậu sẽ sống hạnh phúc. Gửi lời chào của tôi đến anh chị em của cậu nhé.”

 

“Vâng, hãy giữ gìn sức khỏe!”

 

Seo Jun-ho và người dịch chuyển tức thời biến mất.

 

* * *

 

Kal Signer xem các tờ báo, hắn bực bội giật tóc. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu tại sao hắn lại bị đuổi khỏi Paradise.

 

[Tin nóng hổi! Sự hồi sinh của Bóng Ma!]

 

[Bóng Ma phá hủy nơi ẩn náu của yêu vật!]

 

[Chính xác thì Paradise đã làm gì? Giáo hoàng Aberson V tiết lộ gây sốc.]

 

[‘Thợ săn yêu vật’ Bóng Ma vẫn đang phát triển mạnh mẽ sau 25 năm.]

 

Các bài báo xuất hiện trong thời gian này đều là về Bóng Ma.

 

Hắn nghiến răng.

 

Chết tiệt, nếu lúc đấy mình không ngủ thì…

 

Sự hối hận ập đến ào ạt như một cơn sóng to gió lớn, khiến hắn chìm nghỉm trong vực sâu. Nếu hắn có thể giết Bóng Ma hoặc bắt sống anh ấy, hắn ta đã có thể đã được thăng cấp lên Sứ đồ thứ tám.

 

“Chậc. Sao dạo này có nhiều thằng may quá vậy?”

 

Hắn đang đề cập đến Seo Jun-ho và Bóng Ma. Signer tự tin vào khả năng của mình hơn những người khác. Trong mắt hắn, người nào tài giỏi cũng chỉ là lũ may mắn mà thôi.

 

Hắn thở dài. Có vẻ như đây không phải là thời điểm thích hợp, Bóng Ma.

 

Khi nhìn xuống tấm vé máy bay đi Hàn Quốc, sự thất vọng của hắn đã giảm bớt một chút.

 

“Mày cứ chờ một tí đi. Đợi tao giết xong Seo Jun-ho… tao sẽ chính tay tiễn mày đi chầu trời.”

 

Signer dự định bắt gọn hai con thỏ béo này trước khi quay trở lại tầng 2.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương