Sự Trở Lại Của Frozen Player
Chapter 69 Kỳ Nghỉ Ở Rome ( 1 )

“Thôi bắt đầu vào việc đi.” Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Deok-gu, giọng anh trở nên nghiêm túc. Seo Jun-ho mơ hồ đoán được điều anh ấy sắp nói.

 

“Trại mồ côi?”

 

Deok-gu nghiêm túc gật đầu. “Chúng tôi cũng không biết vị trí chính xác là nơi nào, nhưng cũng phát hiện ra người liên quan đến hiệp hội này.”

 

“Nhanh hơn tôi nghĩ đấy nhỉ.”

 

“Là do may mắn cả đấy. Lúc tiến hành điều tra một loạt các địa điểm khác nhau thì chúng tôi đã tình cờ tìm thấy vài manh mối.”

 

"Một trại trẻ mồ côi? Có phải một mã code không?” Nữ hoàng băng giá một bên chơi đùa một cái cột lớn một bên ngó đầu hỏi.

 

"Không, bọn ta đang nói về một trại trẻ mồ côi theo nghĩa đen thôi." Seo Jun-ho giải thích cho cô về việc Hiệp hội Ma quái đã sử dụng trại trẻ mồ côi để huấn luyện yêu quái như thế nào. Cô nghe xong, đập tay đuỳnh đuỳnh vào cột, mắng đầy giận dữ.

 

"Một lũ xấu xa, trơ tráo!"

 

“Này, cái cột đó đắt lắm đấy…” Deok-gu trông như sắp khóc đến nơi, nhưng cô ấy vẫn chẳng thèm để ý mà tiếp tục nổi cơn thịnh nộ.

 

"Dẫn đường đi. Ta sẽ đích thân trừng phạt những kẻ bẩn thỉu đó.”

 

“Từ từ, nghe một chút thông tin về tên kia đi đã.” Dưới ánh nhìn của Seo Jun-ho, Deok-gu gõ vào chiếc Vita của anh. Một bức ảnh của một người đàn ông lập tức xuất hiện. Hắn là một người nước ngoài có khuôn mặt hiền hậu tốt bụng, nhìn có vẻ tuổi tác tầm ngoài 30.

 

“Torres Milo. Một người chơi cấp 72 đang hoạt động trên tầng 2. Khả năng không xác định. Hắn ta đột ngột tuyên bố giải nghệ trong khi sự nghiệp đang lên đến đỉnh cao.”

 

“Cái này thì cũng không có gì đáng ngờ lắm.” Việc các người chơi giải nghệ vào thời điểm con đường chinh phạt của họ đang thuận lợi cũng không phải là chuyện bất bình thường. Đôi khi là do những người chơi đó đột nhiên thay đổi cảm nghĩ và ý muốn của mình hoặc đơn thuần là cảm thấy lo sợ cho con đường tương lai của chính họ. 

 

“Xem ảnh tiếp đi.”

 

Bíp-

 

Đó là hình ảnh Torres tại Đấu trường La Mã với hai đứa trẻ đang đi phía sau.

 

"Một đặc vụ đang điều tra tại Rome đã tình cờ chụp được bức ảnh này."

 

"Rồi sao?"

 

“Theo những gì tôi biết, Torres chưa kết hôn bao giờ cả. Nhưng trong bức ảnh này thì hắn ta lại mang theo hai đứa trẻ, thế nên tôi đã tra thêm một vài thứ… ”Mặt anh đột nhiên tối sầm lại. “Hóa ra những hoạt động sau khi giải nghệ của hắn hoàn toàn không có tăm tích, không một ai biết được. Ngay cả khi hắn có động tay động chân xóa đi tài liệu sinh hoạt cá nhân thì cũng không thể xóa toàn bộ đến vậy được.” 

 

“Cái này thì hơi đáng ngờ rồi đấy.”

 

“Đúng đúng không? Thấy không ổn nên tôi thậm chí còn điều tra sâu hơn nữa.” Anh lôi ra một vài tài liệu; chúng là một tổng hợp các báo cáo từ Rome. “Tôi nghĩ hắn ta đã sống ở Rome được vài năm rồi, thế nhưng không một ai biết được hắn ta sống ở đâu hay làm nghề gì. Có một vài lần hắn có dẫn lũ trẻ con ra ngoài nhưng quan trọng nhất là mỗi lần ra ngoài lại là cùng lũ trẻ khác nhau.”

 

“……” Đôi mắt của Seo Jun-ho nheo lại. “Càng nói càng thấy hắn đáng ngờ rồi. Nhưng nếu hắn thực sự là người của thế lực hắc ám điều hành trong trại trẻ mồ côi đó thì tại sao hắn lại hành động lộ liễu như vậy?”

 

“Tôi cũng thắc mắc giống cậu nên đã xem lại hồ sơ tội phạm trong vài năm qua.”

 

Bíp - Mấy người nhìn chằm chằm vào bản báo cáo bằng hình ảnh ba chiều được chiếu trên không trung.

 

“Hầu như mỗi khi hắn xuất hiện nơi công cộng thì đều có báo cáo về người mất tích trong vòng một tuần tới.”

 

“....Tất nhiên.” Seo Jun-ho ngay lập tức nhận ra ẩn ý sau hành động này. “Thế là hắn ra ngoài để tự mình kiểm tra xem mấy đứa trẻ kia có giá trị sử dụng không chứ gì?” 

 

“Tôi nghĩ vậy. Tất nhiên cũng có thể là vì một lí do nào đó khác.” Deok-gu nghe có vẻ không tự tin lắm, nhưng Seo Jun-ho lại vô cùng chắc chắn về điều đó. Trực giác mãnh liệt giờ đã là hạng A nên dường như anh có thể khẳng định đây là sự thật.

 

“Tần suất hắn ra ngoài như thế nào?”

 

“Hai tháng một lần. Chiếu theo tần suất này thì tầm hai tuần tới là hắn lại ra ngoài.” 

 

"Tốt. Tôi sẽ đi đến đó."

 

Deok-gu lo lắng nhìn anh. Anh muốn ngăn cản Seo Junho, nhưng lại không thể làm điều đó.

 

“Tôi biết cậu rất mạnh. Thì đấy, cậu biết rõ hơn bất kì ai rằng mình mạnh đến mức nào. Nhưng lần này quá nguy hiểm.” Họ không thể lường trước được có bao nhiêu yêu vật đã làm việc tại trại trẻ mồ côi. Hơn nữa ở nơi này còn đang cất giấu một số lượng lớn yêu vật đang âm thầm huấn luyện.

 

“Tôi cũng đâu có mong nó dễ dàng gì đâu.” Seo Jun-ho nói một cách bình tĩnh. “Nhưng cậu cũng biết rõ tôi đã phải dốc sức như thế nào để loại bỏ chúng rồi đấy. Thế cho nên lúc chúng bị xóa sổ rồi thì tôi cũng không nghĩ có một ngày chúng sẽ xuất hiện trở lại.” 

 

Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo cách bạn muốn. Sau khi Ngũ đại anh hùng ‘chết’, lũ yêu vật bắt đầu bò ra khỏi bóng tối.

 

“Tôi không thể tha thứ, càng không muốn tha thứ cho những tên yêu vật này. Cậu cũng biết tại sao mà phải không? ”

 

“……” Shim Deok-gu mím môi. Anh không còn gì để nói.

 

“Nếu chúng không xuất hiện, cha mẹ tôi đã không bị giết.” Đôi mắt của Seo Jun-ho lạnh lùng. Deok-gu giơ tay đầu hàng.

 

“… Chậc. Thật không công bằng cho cậu khi phải chính mình nuôi dưỡng cha mẹ.”

 

"Dù bằng cách nào đi chăng nữa, tôi sẽ không để chúng trốn được.”

 

“Sao, vậy là cậu không cần thêm nhân lực à? Thế là cậu định giải quyết chuyện này cùng Nữ hoàng băng giá thôi sao? ”

 

“Là Nữ hoàng băng giá” 

 

“… Cậu định giải quyết chuyện này cùng ngài Nữ hoàng băng giá sao?”

 

“Chỉ là đi điều tra thôi mà. Nếu hắn không phải là một tay của thế lực hắc ám, tôi sẽ lặng lẽ quay lại.”

 

“Thế nếu là thật thì sao?”

 

“Chà, thì mọi thứ sẽ trở nên ồn ào hơn chứ sao.” Anh nói một cách lạnh lùng, dường như đang cân nhắc điều gì đó. “Còn nữa, liệu cậu có biết có công nghệ nào có thể biến những con yêu vật trở lại bình thường không?”

 

“… Không có.” Deok-gu biết tại sao anh lại hỏi điều đó. Anh cười chua xót và vỗ vai Seo Jun-ho, như để gạt đi phần nào gánh nặng mà người bạn mình đang phải gồng gánh.


 

* * *

 

Rome được chia thành 15 khu hành chính được gọi là các quận. Hầu hết mọi người sinh sống tập trung tại quận 1, nơi có Đấu trường La Mã. Mặt khác, quận 15 hầu như trống rỗng vì có một tài sản tư nhân lớn.

 

“Lâu lắm rồi đấy nhỉ." Một người đàn ông đội một chiếc mũ trùm đầu đầy bụi nhìn lên cổng. Hiện tại là giữa ban ngày, vì vậy hắn ta có thể nhìn thấy rõ ràng vào căn biệt thự đó. Hàng chục đứa trẻ đang vừa cười vừa chơi đầy náo nhiệt.

 

Cót két. Cánh cổng mở ra, một linh mục bước ra. Anh ta mỉm cười với người đàn ông kia.

 

"Xin chào người anh em. Anh đến đây có việc — Ặc! ”

 

Người đàn ông cởi mũ trùm đầu và nắm lấy cổ họng anh ta. "Gọi cho giám đốc bọn mi ngay lập tức." Năng lượng Yêu tộc tỏa ra từ cơ thể hắn khiến vị linh mục run lên vì sợ.

 

“Y-Yêu… Tôi-Tôi xin lỗi, tôi không…”

 

“Đủ rồi.” Một giọng nói đột nhiên cất lên. Một người đàn ông có vẻ ngoài tốt bụng đi về phía họ, hai tay chắp sau lưng. “Không ngờ Quỷ Cung ngài đây lại đến một nơi khiêm tốn như thế này đấy. Nếu ngài thông báo cho tôi một tiếng trước thì chúng tôi có thể tránh mắc sai lầm như vậy.”

 

Quỷ Cung Kal Signer.

 

"Ý ngươi là ta không được phép đến đây sao?"

 

"Dĩ nhiên là không phải vậy rồi. Ngài luôn được hoan nghênh bất cứ lúc nào.” 

 

Kal Signer liếc nhìn bọn trẻ. "Cuộc sống ở đây hẳn là khá nhàm chán đấy nhỉ."

 

“Haha. Thì rốt cuộc chúng tôi cũng đâu ở chỗ này để vui chơi. Tôi đang làm việc cả ngày lẫn đêm vì sự trở lại của Yêu Vương đấy chứ.”

 

“Yêu Vương… Ngươi có chắc mình có thể nói về ngài ấy trước mặt lũ trẻ này không?”

 

"Tất nhiên là có chứ. Nếu ngài không tin tôi… ”

 

Torres vỗ tay. Đột nhiên, lũ trẻ đồng loạt dừng lại. Đứa trên cầu trượt, đứa trong hộp cát, đứa chơi gắn thẻ; nụ cười của chúng biến mất khỏi khuôn mặt rồi nhìn chằm chằm vào Kal Signer, ánh mắt vô cảm.

 

“… Thật là một lũ nhóc kinh tởm.”

 

“Tất cả chúng đều đang luyện tập vô cùng chăm chỉ để có thể trở nên giống như ngài đấy.” Torres vỗ tay một lần nữa, lũ trẻ lập lập tức quay lại ‘chơi’ tiếp. “Mời vào.”

 

Tòa nhà to lớn này gợi nhớ đến một ký túc xá của trường đại học. Torres dẫn hắn ta đến văn phòng của mình và bắt đầu pha cà phê.

 

“Ngọn gió nào mang ngài đến với nơi đây vậy? Tôi chưa nhận được chút thông tin nào.”

 

“Ta không ở đây vì công việc của Hiệp hội. Ta đến đây để thực hiện mệnh lệnh của Đức Quốc xã.”

 

Tên giám đốc kia tròn mắt khi nghe đến cái đên đó. Hắn có vẻ lo lắng. “T-tôi đã làm gì sai sao…?”

 

“Chột dạ cái gì.” Kal Signer khịt mũi và gác chân lên bàn cà phê. “Chuyện này thì không liên quan gì đến ngươi cả. Hắn ra lệnh cho ta phải mang một số tên vô danh lên tầng 2.” Sẽ mất một thời gian để hắn thành công vì phải đợi đến khi nào Seo Jun-ho đạt đến cấp 30.

 

“Vậy ai…”

 

“Ai với chẳng ái, không quan trọng. Ngươi biết cái tên Seo Jun-ho không?” Signer muốn hắn ta nói không, nhưng trái lại Torres đã gật đầu ngay lập tức.

 

"Tất nhiên tôi biết hắn. Hắn đang là chủ đề nóng nhất ở tầng 1 lúc này.”

 

“… Cái gì? Ngươi biết hắn hả?"

 

“Không phải ngài đang nói về người chơi Hàn Quốc sao? Hắn ta đã đạt vị trí thứ nhất trong Hang động Thử Thách.”

 

"Chờ đã, vị trí đầu tiên?"

 

"Ngài không biết sao?" 

 

Signer cau mày. Muốn vừa tránh được mấy cái Hiệp hội kia vừa xuống tầng 1 rất khó; cơ hội tìm được đường xuống gần như bằng không. Chính vì cắm mặt vào mấy việc này nên hắn không có bất kỳ thời gian nào để kiểm tra tin tức.

 

“Nhưng mà hắn cũng đâu phải người duy nhất đứng vị trí đấu tiên.”

 

Trước đây Kal Signer chưa bao giờ đến Hang động Thử Thách. Hầu hết các Yêu quái thậm chí không thể đến gần nó vì nó được duy trì bởi Hiệp hội Người chơi, nhưng hắn nghĩ rằng mình sẽ có thể đạt đến cấp độ 9 nếu hắn có cơ hội vào đó.

 

"Hả? Hắn ta là người duy nhất mà.” 

 

"Gì? Sao có thể?” Hắn rút chân khỏi bàn, khó hiểu hỏi lại.

 

“Hắn ta đã vượt qua mức thứ 10 và lập kỷ lục cho vị trí thứ nhất.”

 

“… Thế là hắn đã đánh bại Bóng Ma, Rahmadat Khali và Kim Woo-joong?”

 

"Đúng thế."

 

"Ha ... hahaha!" Hắn bật cười thích thú. "Chẳng phải hắn mới ra mắt được bốn tháng sao?"

 

“Điều đó cũng đúng.”

 

"Chậc chậc, hắn lại gặp may rồi." Signer đã đánh giá thấp anh ấy rất nhiều. Hắn đã quan sát Seo Jun-ho được một thời gian, và nghĩ rằng Seo Jun-ho chắc hẳn đã kiếm được đại vận may khi ở Hang động Thử thách.

 

Đó chính xác là những gì Seo Jun-ho muốn.

 

Hắn ta cũng chỉ là tên nhược kê mà thôi. Shadow Brothers có thể dễ dàng hạ gục hắn ta. Signer chỉ nghĩ rằng Seo Jun-ho đã vô cùng may mắn khi có thể tránh được Shadow Brothers và sự cố ở Las Vegas.

 

Mình đã viết trong báo cáo rằng Seo Jun-ho có liên quan mật thiết đến cái chết của đội Chó săn… nhưng bản thân mình lại không tin điều đó. Là Gong Juha của Hiệp hội Dokkaebi đã đánh bại bọn họ thì đúng hơn. Seo Jun-ho có làm được cái vẹo gì đâu.

 

Khi đó anh ấy thậm chí còn chưa lên cấp 20. Làm thế nào mà có thể hạ gục cả đội được?

 

"Ngài Signer, ngài có muốn nghỉ tại đây một lúc không?"

 

“Không phiền chứ?”

 

"Không nhưng…"

 

“Ta nợ ngươi lần này. Con quái vật đó đang đeo bám ta.” Cô nhi viện là nơi duy nhất ở tầng 1 mà hắn có thể ẩn náu. “Nơi này đủ an toàn.”

 

“Vậy thì ngài hãy cứ thoải mái. Tuy nhiên…"

 

“Ngươi không cần phải nói. Ngươi là giám đốc ở đây. Ta sẽ không cản trở quyền hạn của ngươi.”

 

"Cảm ơn ngài đã hiểu cho." Torres cảm thấy nhẹ nhõm vì Quỷ Cung cũng không gây chuyện hay chèn ép gì.

 

Nhưng chuyện Nazad Hallow muốn truy đuổi Seo Jun-ho… Cũng thật bất ngờ đấy.

 

Tất nhiên, hắn cũng chỉ nghĩ như vậy, cũng bởi hắn cũng không có phận sự nhúng tay.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương