Sự Trở Lại Của Frozen Player
Chapter 61 Hang Động Thử Thách ( 1 )

Sàn, tường và phía trần hang động đều bị bao phủ bởi một sắc màu xám xịt, ảm đạm kéo dài xuyên suốt mọi ngóc ngách.

 

“Ký chủ, ta thấy cái Hang động Thử thách này rất thích hợp để rèn luyện tinh thần của ngươi đấy.”

 

“… Không, nhìn mặt ngoài thì bình thường thôi.” Seo Jun-ho lẩm bẩm, nhíu mày. Lần cuối cùng tiến công vào nơi đây, Hang động Thử thách thoạt nhìn y hệt như một hang động bình thường.

 

Theo như thông báo từ hệ thống hồi nãy… Liệu có phải vì lần thứ hai mình vào đây nên mới xảy ra vấn đề như vậy không?

 

Sẽ có biến cố gì xảy ra sao? Anh hơi nghiêng đầu tự hỏi.

 

Riiip! Không gian rộng mở, một quý ông bước ra. Anh ta đi đôi giày màu nâu hạt dẻ và một chiếc áo khoác dạ màu xám, trên đầu đội một chiếc mũ chóp tựa như một quý ông người Anh thời cổ. Vành mũ rộng che khuất khuôn mặt nên Seo Jun-ho không thể nhìn rõ được anh ta mặt mũi ra sao.

 

Cộp, cộp. Anh ta chống cây gậy trên tay xuống đất.

 

⦊ “Xin chào. Tôi là Quản trị viên tầng 1, Grey.” Anh ta tự giới thiệu một cách lịch sự.

 

“… Quản trị viên tầng 1? Có nghĩa anh là Thần của Trái đất?”

 

Trước câu hỏi đó của anh, Gray cười nhẹ và lắc đầu.

 

⦊ “Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ đơn giản là tuân theo mệnh lệnh của họ rồi quản lý tầng 1… Anh cũng có thể coi tôi như một nhân viên công chức cũng được.”

 

“Bản thân anh là người quản lí toàn bộ Trái Đất này, vậy không phải là Thần thì còn là gì?”

 

⦊ “Hoàn toàn khác nhau. Tôi thậm chí còn không biết về hành tinh này tồn tại mãi cho đến khoảng ba mươi năm trước. Ngoài ra, tôi cũng chỉ chuyên quản lý về các Cánh cổng, Quái vật và tầng.” Anh ta đột nhiên dừng lại, rồi tươi cười. “Nhưng dù sao đi nữa thì, gặp lại một khuôn mặt quen thuộc cũng là một niềm vui nho nhỏ đấy.”

 

“Anh biết tôi?”

 

⦊ “Tất nhiên. Người chơi Bóng Ma. Tôi đã theo dõi anh trong suốt ba mươi năm rồi đấy. Tuy hơi muộn, nhưng xin chúc mừng anh đã trở lại.”

 

“…Cảm ơn anh.”

 

Seo Jun-ho thậm chí còn không biết có một người như vậy tồn tại, nhưng trái lại vị Quản trị viên này dường như rất quen biết anh. Điều đó khiến anh cảm thấy rất kì lạ.

 

“Ngươi biết rõ ta là ai sao?”

 

⦊ “Sao lại không kia chứ. Cô là Nữ hoàng của Niflheim, vị nữ hoàng tối cao kiểm soát sự lạnh giá trên thế giới này.”

 

“Ký chủ…” Cô vừa run run nói vừa kéo tóc của Seo Jun-ho. “Ngươi có nghe thấy không? Ngươi nghe hắn ta nói điều đó rồi, đúng không? Quản trị viên biết ta là ai!”

 

“… Anh ấy cũng biết ta còn gì.” Anh trực tiếp phớt lờ sự ngạo mạn của cô rồi đi thẳng vào vấn đề. “Vậy, nơi này là nơi nào?”

 

⦊ “Đây là một vùng không gian ảo mà tôi đã tạo ra để gặp anh. Có một vấn đề, anh cũng biết đấy.” Gray chìa tay ra, một cuốn sách dày cộp xuất hiện. Cuốn sách kia tự động lật mở, rồi dừng lại ở một trang.

 

⦊ “Mhm, vậy là tôi đúng rồi nhỉ. Trong hồ sơ có ghi rằng Bóng Ma đã tiến vào chinh phạt Hang động Thử thách vào 28 năm, 7 tháng, 16 ngày, 13 giờ và 32 phút trước.” Bộp. Anh ta gập cuốn sách đó lại, nói tiếp. “Và những người đã từng nhận được phần thưởng từ Hang động không thể tiếp tục vào đây lần thứ hai. Điều này anh cũng biết rồi mà, đúng chứ? ”

 

“Đúng. Nhưng tôi không còn là Bóng Ma nữa. Hiện tại tôi là Seo Jun-ho.”

 

⦊ “Điều quan trọng chính là bản chất tồn tại của anh không thể thay đổi chỉ đơn giản là vì anh thay đổi tên của mình.”

 

“Nhưng nếu tôi không có phần thưởng thì sao?”

 

⦊ “…Ý anh là gì?”

 

“Ý hiện trên mặt chữ mà thôi. Tôi không hề sở hữu bất kì phần thưởng nào nhận được từ Hang động Thử thách cả. Một cái cũng không có.” Anh dang hai tay, tựa như đang chứng minh cho lời nói của mình.

 

⦊ “Hửm?” Gray có vẻ tò mò. Anh ta cởi mũ ra, để lộ ra một đôi mắt còn đang nhắm nghiền. “Để tôi xem sao…” Anh ta mỉm cười, rồi mở mắt. Đồng thời lúc đó, Seo Jun-ho có thể cảm giác được dường như có một con bọ đang bò loạn xạ khắp cơ thể mình.

 

Anh ta đang tra soát mình. Seo Jun-ho cảm thấy như có một con rắn lục độc dùng một đôi mắt chết chóc theo dõi chính mình.

 

⦊ “……” Gray im lặng, sau một lúc mới nhắm mắt lại. “Đúng như vậy.”

 

Anh ta đội lại chiếc mũ của mình và bắt đầu từ từ gõ gậy xuống sàn.

 

Cộp, cộp, cộp.

 

⦊ “Một vấn đề khó xơi đấy. Anh đã vào Hang động Thử thách trước đó… Tuy nhiên, hiện không anh lại không hề có bất kì phần thưởng nào. ”

 

“Dựa theo các quy tắc định ra, không có lý do gì mà tôi lại không được vào hang cả.”

 

⦊ “Vậy sẽ không đúng quy tắc. Nhưng tôi sẽ đứng trên cương vị là Quản trị viên và đưa ra quyết định cuối cùng.” Anh ta tuy nói năng lịch sự, lại tựa như đang ngấm ngầm cảnh báo Seo Jun-ho hãy an tĩnh mà chờ đợi cho đến khi anh ta đưa ra quyết định của mình. Khoảng một phút trôi qua, Gray cuối cùng cũng ngừng gõ sàn.

 

⦊ “Hừm. Vấn đề nằm ở sự công bằng. Anh đã vào Hang động Thử thách, vì vậy anh biết loại thử thách nào sẽ xuất hiện. Tôi nghĩ điều đó không công bằng đối với những người chơi khác.”

 

“Vậy việc nâng cao độ khó thì sao?” Seo Jun-ho hỏi lại.

 

⦊ “… Anh muốn nâng cao độ khó? Anh có chắc mình sẽ đối phó được mức độ đó không?”

 

“Tôi phải cắn răng mà đối đầu với nó chứ, nếu đó là cách duy nhất để tôi có thể vào hang.” 

 

Gray bật cười trước câu trả lời khô khan của anh.

 

⦊ “Cũng không biết là anh đang thật lòng hay trẻ con nữa…” Anh ta cười một lúc rồi vui vẻ gật đầu. “Được rồi. Dù gì trong quá khứ anh cũng đã từng khiến tôi cảm thấy rất khuây khỏa, vì vậy anh xứng đáng với cấp độ dịch vụ này.”

 

Cộp! Gray gõ vào cây gậy của mình một lần nữa.

 

⦊ “Với quyền năng của Quản trị viên Tầng 1, tôi cho phép anh Seo Jun-ho được quyền tiến vào Cánh cổng một lần nữa. Tuy nhiên để cân bằng quy định, tôi sẽ thay đổi độ khó và thử thách vốn có của Hang động Thử thách một chút.” Anh ta tuyên bố.

 

“Không thành vấn đề.”

 

⦊ “Vậy thì tôi cũng hy vọng anh sẽ có trải nghiệm thật tốt.” Với lời chào tạm biệt thanh lịch của mình, Grey quay người rời đi, nhưng Nữ hoàng băng giá lại đột ngột lên tiếng.

 

“Chờ một chút. Ngươi có thể cho ta biết lý do tại sao ta lại bị mất ký ức không? ”

 

⦊ “… Những kí ức của cô sao.” Anh ta quay đầu lại. “Tôi không chắc. Nhưng mọi điều xảy ra đều có nguyên do của nó. Dù cô có phải mất đi kí ức, với tôi đó cũng không hẳn là một điều xấu đâu.”

 

“Ta muốn biết căn nguyên bởi mất kí ức khiến ta rất khó chịu.”

 

⦊ “Thật tiếc vì tôi không có quyền hạn để nói về điều đó. Tôi đang bận, tạm biệt hai người.” Gray quay lại lần nữa, bước qua một vết rách không gian. Nữ hoàng băng giá đăm đăm nhìn anh ta biến mất mà không nói một lời.

 

“… Ta không thể biết được hắn ta đang nghĩ gì cả.”

 

“Hình như anh ta biết ngươi đấy. Ngươi thật sự không nhớ gì về anh ta sao?”

 

“Đó là lí do khiến ta như muốn phát bực lên đấy hiểu không. Ta không nhớ gì về các tầng hết.” Cô khẽ thở dài và ngước nhìn anh. “Dù sao thì, điều đó cũng có lợi cho ngươi không phải sao? Cũng may là hai ta không cần vác xác lên phao nổi để đến đây rồi ra về tay trắng.”

 

Bằng "phao nổi",  ý cô ta muốn nói là máy bay.

 

“Giải quyết được cái vấn đề này thì tốt rồi.”

 

Seo Jun-ho nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, khu vực xung quanh anh đã hoàn toàn biến đổi; họ đang đứng ở bên trong một hang động ẩm ướt, mát mẻ. Đây mới chính là hình dáng của Hang động Thử thách mà anh nhớ.

 

“Ta nghe nói rằng chỗ này phân biệt thành mười cấp độ khác nhau. Có những loại Thử thách nào sẽ xuất hiện vậy?”

 

“Ừm… Thực sự thì ta không thể nói chi tiết cho ngươi được.” Seo Jun-ho chững lại, rồi thở dài. “Nhưng Cánh cổng này chứa mọi thứ mà ngươi nghĩ tới.” Anh nói nhỏ.

 

Hang động Thử thách được chia thành mười cấp độ, cơ chế hoạt động của nó cũng rất đơn giản.

 

[Cấp độ 1: Thử nghiệm Pháp thuật sẽ bắt đầu ngay bây giờ.]

 

Khi thông báo của hệ thống vang lên, bên trong hang động đột nhiên hình thành vô số quả bóng màu xanh với đa dạng kích thước khác nhau.

 

[Hãy sử dụng pháp thuật để đánh vỡ các quả bóng.]


 

“Thế này có vẻ dễ ẹc nhỉ.”

 

“Bởi mới chỉ là cấp độ 1 mà thôi. Nó giống như một bài hướng dẫn vậy.” Seo Jun-ho lười biếng trả lời, khoanh tay rồi vận lực đẩy pháp thuật của mình phóng thích ra bên ngoài.

 

Bùm! Bùm! Bùm!

 

Những tiếng kêu lộp độp vang vọng khắp hang động. Hàng chục quả bóng bay đang hàng loạt nổ tung. Anh chỉ mất vỏn vẹn mười hai giây để đánh vỡ tất cả các quả bóng chất chứa bên trong không gian của hang động rộng lớn ấy.

 

"Không tệ lắm. Tất nhiên, ta còn có thể hoàn thành trong vòng chưa đầy một giây.”

 

“Ngươi thì lúc nào cũng chỉ biết ba hoa chích chòe.” Seo Jun-ho khịt mũi coi thường.

 

[Bạn đã hoàn thành Thử nghiệm Pháp thuật.]


 

[Nếu bạn muốn tiếp tục, vui lòng nói "Đi". Nếu bạn muốn dừng lại, vui lòng nói "Dừng lại".]


 

[Cấp độ tiếp theo là Thử nghiệm Trọng lực.]


 

Câu trả lời rõ ràng rồi còn gì. “Đi.”

 

[Bạn đã chọn thử thách cấp độ thứ 2. Một phòng nghỉ sẽ được tạo ra.]

 

 

Một bức tường đột nhiên rực sáng, rồi trên đó có một cánh cửa xuất hiện. Bên trong trang bị đầy đủ đồ ăn, thức uống, giường và phòng tắm.

 

“Ký chủ, ngươi không định nghỉ ngơi à?”

 

“Tất nhiên là không.”

 

Anh thậm chí còn chưa cảm thấy ấm người. “Tiếp tục đến cấp độ 2”

 

[Cấp độ 2: Thử nghiệm Trọng lực sẽ bắt đầu ngay bây giờ.]

 

“Keuk…!”

 

Trong Thử nghiệm này, lực hấp dẫn tác động lên cơ thể biến đổi từng phút.

 

Bây giờ… Hơi nặng đấy nhỉ. Sức nặng đè lên cơ thể lớn gấp khoảng năm lần lực mà anh thường cảm thấy.

 

Cứ như vậy, trọng lực tác động sẽ thay đổi liên tục sáu mươi lần trong một giờ. Lần trước còn kéo dài đến năm giờ… Ai biết được lần này điều gì sẽ xảy ra.

 

Sau một phút trôi qua, cơ thể anh bắt đầu lơ lửng trên không.

 

“Uây, sao ta lại không bị ảnh hưởng gì hết?”

 

Anh lơ lửng trên không, mặt mày choáng váng khi trọng lực lại đột ngột thay đổi.

 

“Ký chủ, đừng bỏ qua cơ hội quý giá này biết chưa.”

 

“Cơ hội?” Anh không hiểu lắm ý cô muốn nói là gì.

 

“Trước đến giờ ngươi cũng đâu cần phải chịu nhiều khổ lắm đâu.” Cô có vẻ hào hứng. “Ngươi nên tâp luyện nhiều chút đi.”

 

“… Vào lúc này? Nhìn thì dễ, nhưng — A!”

 

Trọng lực lại thay đổi khiến cho toàn bộ cơ thể của Seo Jun-ho đột ngột rơi xuống đất, vang lên một tiếng dữ dội.

 

Mạnh hơn gấp tám lần!

 

Ngước mắt nhìn lên đã khó, nhưng Nữ hoàng băng giá vẫn luôn miệng nhận xét không ngừng nghỉ.

 

“Một cơ thể mạnh mẽ được tạo nên từ một tâm trí mạnh mẽ.”

 

“Ý ngươi là đang bảo ta… Hừ, hừ hừ.” Chỉ nói một vài từ đơn giản như vậy thôi mà anh cũng cảm giác vô cùng khó khăn, buộc phải căng phổi lên để có thể hít thở không khí. “Chống đẩy hay gì đó?"

 

“Cũng không phải ý kiến tồi đâu.” Nữ hoàng băng giá nhìn xung quanh hang động. “Và một khi ngươi đã quen với mức độ trọng lượng như thế này thì ngươi nên bắt đầu chạy để rèn luyện một chút.”

 

“Ngươi điên rồi.” Điều đó quá vô lý, quá bất khả thi.

 

“Nếu ngươi có thể tự do di chuyển dù cho cơ thể đang ở trạng thái nặng hay nhẹ đi chăng nữa, điều đó cũng sẽ mang lại hữu ích vô cùng lớn trong tương lai.”

 

“Nói thì dễ hơn làm.”

 

“Thì ta đâu có ép buộc gì ngươi đâu. Ta chỉ đơn giản là đề xuất một con đường mà ngươi có thể đi để trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.”

 

Cuối cùng, quyết định chạy hay không chạy đều phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân Seo Jun-ho.

 

“… Chết tiệt.” Anh càu nhàu. Nếu cô ấy nói như vậy thì anh đã hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc gắng sức mà tuân theo. Anh không muốn từ bỏ cơ hội hiếm có để trở nên mạnh mẽ hơn chỉ vì nỗi sợ mệt mỏi.

 

“Hnnnn!” Anh dồn hết sức vào cánh tay và từ từ đẩy cơ thể khỏi mặt đất. Toàn thân run lên và thậm chí không thể chống cơ thể lên toàn bộ được. Trong khoảnh khắc đó, anh đã muốn buông tay rồi nằm sấp xuống.

 

Nhưng…

 

Mặc dù Seo Jun-ho vẫn chưa thực sự tin tưởng Nữ hoàng băng giá, nhưng hai tuần qua cũng đã đủ khiến anh biết được rằng phương pháp huấn luyện của cô ấy có hiệu quả rất nhiều.

 

Ngoài làm theo thì không còn gì để chọn nữa.

 

Ánh mắt đầy hằn học, Seo Jun-ho từ từ hạ người xuống.

 

Thử nghiệm cấp độ 2 kéo dài trong 24 giờ.


 

* * *

 

 

 

[Bạn đã hoàn thành Thử nghiệm Trọng lực.]


 

[Nếu bạn muốn tiếp tục, vui lòng nói "Đi". Nếu bạn muốn dừng lại, vui lòng nói "Dừng lại".]


 

[Cấp độ tiếp theo là Thử nghiệm Bóng ma.]


 

Seo Jun-ho đã hoàn toàn không còn dư sức để nói bất cứ câu gì nữa. Anh nằm sõng soài trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào đỉnh hang động.

 

“Ký chủ, trông ngươi mệt mỏi ghê nhỉ.”

 

“……” Anh dùng ánh mắt của mình để truyền đạt lại rằng anh đang vô cùng kệt sức, nhưng lại cũng cố gắng bày tỏ sự cảm kích của mình.

 

Hang động Thử thách thưởng cho người chơi dựa trên nỗ lực cá nhân của họ. So với lần trước thì Thử nghiệm kéo dài hơn rất nhiều, và xuyên suốt quãng thời gian đó, anh đã gồng mình để tranh thủ tập luyện.

 

Trọng lực đã trở lại trạng thái vốn có, cuối cùng thì Seo Jun-ho cũng cảm thấy nhẹ hơn bình thường ba lần. Một khi anh rời khỏi Hang động, phần thưởng này sẽ giúp bản thân anh thậm chí còn mạnh hơn nhiều.

 

“… Phù.” Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng đứng dậy.

 

“Ký chủ, Thử nghiệm tiếp theo là gì?”

 

“… Thử nghiệm Bóng ma.” Mặt anh dữ tợn. Thử nghiệm Bóng ma khiến cho người chơi thấy ảo giác. Trong quá khứ, anh đã nhìn thấy cha mẹ mình.

 

Mình đã điên cuồng chiến đấu như một tên điên để cứu họ khỏi quái vật. Anh đã phải chịu đựng trong một cuộc chiến dai dẳng trong suốt nửa ngày cho đến khi nó kết thúc.

 

Hiện giờ điều anh lo lắng không phải sắp tới mình sẽ phải chiến đấu nửa ngày nữa mà là lo lắng một biến cố nào đó sẽ đột ngột xảy ra.

 

“Nhìn ta làm gì? Cứ như thể ngươi đang khoét một cái lỗ đâm xuyên qua đầu ta ấy.” 

 

… Mình cảm thấy ảo ảnh lần này sẽ là cô ấy hoặc những người khác. Mình không biết liệu bản thân có thể xử lý được hay không nữa.

 

Anh có linh cảm mạnh mẽ rằng anh sẽ phải chiến đấu với Nữ hoàng băng giá hoặc bốn người bạn của mình.

 

Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu đối thủ xuất hiện là Nữ hoàng băng giá… Nhưng mình lại có một linh cảm mãnh liệt rằng ảo ảnh sẽ là những người bạn của mình.

 

Và vì có kỹ năng Trực giác mãnh liệt (B), anh chưa sai bao giờ về những điều như vậy cả.

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương