Sự Trở Lại Của Frozen Player
-
Chapter 108 Thỉnh cầu của người cựu chiến binh (2)
Chương 108: Thỉnh cầu của người cựu chiến binh (2)
Ngày hôm sau, Seo Jun-Ho đứng đợi trên băng ghế phía trước cổng phía Tây từ lúc rạng sáng. Anh ta ăn mặc tương tự như ngày hôm trước - bộ trang phục đã đồng hành cùng anh trong chuyến đi săn Trường Vĩ Lang .
'Nhưng hôm nay tâm trí mình có lẽ đã khác…'
Anh ta cũng đang tràn đầy quyết tâm, tương tự như những lúc bước vào trong Cánh cổng. Đối với hầu hết những Người chơi, Hầm ngục sở hữu độ khó tương đương với Cánh cổng.
"Tôi xin lỗi, tôi đã đến trễ." Hakan trông hoàn toàn không giống gì so với ngày hôm qua. Ông ta khoác trên mình áo giáp da, đem theo một chiếc nỏ, và một ống đầy kín những mũi tên thậm chí còn được ông ta cẩn thận buộc vào lưng.
"Được rồi đi thôi." Seo Jun-Ho kéo đầy không khí buổi sáng sớm vào hai buồng phổi trong khi họ bắt đầu ra khỏi cổng. "Lăng mộ của Shafirim có ở xa nơi này không?"
"Không hẳn. Người ta vẫn thường bỏ qua những thứ quá hiển nhiên, và thứ này cũng vậy. Hầm mộ ấy chỉ cách chúng ta khoảng hai giờ đi bộ mà thôi. "
"Tốt đấy. Ông có nắm bắt được cấp độ trung bình của lũ quái vật đang chiếm đóng nơi đó không?"
"... Những con ở cổng vào chủ yếu ở khoảng cấp 60. Những con khác ở sâu hơn bên trong có thể có cấp độ cao hơn."
"Chính xác thì chúng là loài gì?"
"Kobolds." Mặt Hakan tối sầm lại. "Tôi không chắc liệu anh có biết được những tin đồn hay không, nhưng đám Kobolds gần Gilleon thời gian gần đây đang gia tăng số lượng rất nhanh chóng."
"Tôi đã được nghe kể về điều đó." Thậm chí sẽ có một cuộc thi săn Kobolds được tổ chức trong vòng vài tuần tới.
"Nhưng có điều gì đó khác biệt về những con Kobolds mà tôi gặp trong lăng mộ."
"Ý anh là gì?"
"Da của chúng đỏ quạch như màu máu, và chúng có kích thước ít nhất là gấp đôi những con Kobolds bình thường. Nếu không phải vì ngoại hình đặc biệt dễ nhận biết của chúng, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không nhận ra được. Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng chúng là loài Orc. "
"Những con Kobolds Máu." Seo Jun-Ho gật đầu tỏ ra đã hiểu. Chúng được đề cập đến trong cuốn sách hướng dẫn về quái vật mà anh nhận được từ Labyrinth. "Chúng không chỉ sở hữu một sức mạnh thể chất phi thường, mà còn có cả sự nhạy cảm đến khó tin đối với mùi máu - thứ sẽ làm chúng phát điên mỗi khi ngửi thấy… Chúng hẳn không dễ bị đánh bại." Chúng thậm chí không quan tâm đến việc lùi lại khi đã bị thương; về cơ bản, chúng giống hệt như những thây ma. Mặc dù chúng chỉ ở cấp độ 60, nhưng chúng sẽ rất khó để đối phó đối với những Người chơi chỉ mới vào khoảng cấp 80.
"Chúng ta có thể thực sự xử lý được chúng chỉ với hai người không?"
"Sao lại không nhỉ." Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy sự sợ hãi của Hakan và nói một cách tự tin, "Số lượng của chúng không phải là điều quan trọng."
Hakan không biết tại sao, nhưng phần nào ông đã cảm thấy yên tâm hơn sau khi nghe những lời khẳng định của Seo Jun-Ho.
***
"Chính là nơi này."
"Geez, chỗ này thật khó để tìm thấy ngay cả khi nó được đưa vào một cái bản đồ."
Lối vào Lăng mộ của Shafirim bị che khuất phía sau những bụi cây của một vũng lầy. Sẽ gần như bất khả thi để ai đó có thể tìm thấy được, đặc biệt là khi họ thậm chí còn chẳng biết họ cần phải tìm kiếm thứ gì.
"Chúng ta hãy đi vào trong thôi."
Họ chầm chậm đi xuống cầu thang, Seo Jun-Ho đi trước một cách tự nhiên. "Tôi sẽ dẫn đường. Hành trình này có thể chứa vài thứ nguy hiểm."
"Cảm ơn anh. Tôi sẽ soi sáng đường đi cho anh." Khi Hakan thắp sáng chiếc đèn lồng ông ta đem theo, khu vực xung quanh liền thoát khỏi sự tối tăm thường thấy. Seo Jun-Ho bắt đầu đi xuống phía dưới đường hầm.
"Không hẳn giống như một Hầm mộ… Nơi này có cấu trúc hao hao một cái hang."
"Đã khá lâu kể từ khi đám Kobolds bắt đầu tập trung về nơi này. Mùi hôi thối của chúng thật ngột ngạt."
"Tuy nhiên, thật đáng mừng rằng nơi này đủ rộng rãi." Seo Jun-Ho lẩm bẩm, lấy ra Bạo Tàn Đao. Có quá đủ không gian để cho anh có thể thoải mái tận dụng tầm đánh của cây kích. Vì đường hầm chỉ có duy nhất một lối đi nên việc bảo vệ Hakan cũng sẽ không gặp trở ngại gì. "Trên thực tế, việc này không tệ như tôi đã tưởng tượng…"
Anh dừng bước khi phát hiện một đôi mắt đỏ rực đang nhìn xuyên qua bóng tối. Nó chỉ cách chỗ họ đang đứng khoảng 20 mét. "Không tồi chút nào. Nhưng, chỉ có mỗi một con ở đó."
"Thật kỳ lạ. Lần cuối cùng tôi ở đây, có tới hai con như thế kia mà."
"Biết đâu con kia đang đi vệ sinh?" Seo Jun-Ho nâng cây kích của mình lên.
"Chờ đã. Hãy để con này cho tôi giải quyết." Hakan cẩn thận đặt chiếc đèn lồng xuống đất và rút nỏ khỏi thắt lưng. Ông ta cắm một mũi tên vào mỗi dây cung và nhắm lại một bên mắt để khoá mục tiêu. Hai mũi tên bay vút vào vùng bóng tối, xuyên thẳng qua vị trí đầu và tim của con Kobold. Nó thậm chí không kịp cất lên một tiếng động nào.
"Ồ." Seo Jun-Ho đã rất ấn tượng. "Ông có vẻ khá thành thạo với việc sử dụng nỏ."
"Tôi đã sống với cây nỏ suốt 30 năm cuộc đời mình. Đây là điều tối thiểu mà tôi có thể làm được." Hakan mỉm cười và cầm chiếc đèn lên một lần nữa. "Chúng ta đang có một khởi đầu khá tốt. Hãy tiếp tục tiến lên thôi."
Họ tiếp tục đi cho đến khi họ đến gần xác của con Kobold. Đôi mắt của Seo Jun-Ho mở to. "Nó quả thật rất to lớn. Tôi nghĩ mình đã hiểu tại sao lần đầu tiên gặp nó, ông lại nghĩ rằng nó là một con Orc. "
Kobold trung bình chỉ cao khoảng 130cm, nhưng loài Kobold Máu này cao tới hơn 160cm. Ngoài ra, nhờ đống cơ bắp khá nổi bật, chúng thực sự giống loài Orc khi nhìn từ phía sau.
'Thú vị thật đấy...'
Seo Jun-Ho đã tiếp tục sải bước trong niềm háo hức được chiến đấu với đám quái vật này. "Cứ đi tiếp thôi."
Khoảng năm phút sau, họ bước tới một khu đất trống. Nó có vẻ khá lớn, nhất là khi họ vẫn đang ở dưới lòng đất.
"Hm…" Hakan nâng đèn lồng lên. Hầm ngục đang chia thành mười con đường khác nhau. "Tôi không biết ta phải đi theo con đường nào."
"Chúng ta có khá nhiều thời gian. Sao ta không nghĩ đến việc xem xét từng lối một nhỉ?"
Khoảnh khắc anh ta dứt lời, hang động bắt đầu rung chuyển. Hai người họ cau mày nhìn xuống đất.
"Anh cũng thấy thế sao?" Hakan lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy…"
"Kì lạ thật đấy. Chưa từng có một trận động đất nào xảy ra xung quanh những khu vực này…"
"Đó hiển nhiên không phải là một trận động đất." Seo Jun-Ho lầm bầm. Anh nhìn chằm chằm vào những đường hầm tối tăm.
Hakan nhanh chóng đặt chiếc đèn xuống và gườm sẵn cây nỏ của mình. "Có phải bọn chúng không?"
"Đúng đấy..."
Mặt của Seo Jun-Ho tối sầm lại khi chấn động bắt đầu trở nên lớn hơn.
'Nếu đây chỉ là chấn động phát ra từ những bước di chuyển của chúng, thì tức là…'
Chúng đang tiến tới đây với một số lượng khổng lồ. Anh ta quay sang Hakan. "Cứ duy trì khoảng cách này. Đừng rời quá xa ra khỏi tầm bảo vệ của tôi."
"Đã rõ!"
Seo Jun-Ho xoay cây kích trong tay và chiếm lấy một vị trí thuận lợi ở ngay trung tâm khu đất trống. Một lúc sau, đám Kobolds tràn ra ồ ạt như cơn sóng thần từ một trong những con đường ở đó.
—Grrrrr!
—Awooo!
Kobolds thường giống như những con chó đi bằng hai chân, nhưng Kobolds Máu có bộ lông màu đỏ tươi và luôn chảy dãi như những con chó dại vậy. Chúng cầm theo những vũ khí khá thô sơ.
"Có tới mười… k-không, tới hai mươi con…?" Hakan bắt đầu run lên khi chúng liên tục xồ ra. Số lượng những con Kobolds ở đó dễ dàng vượt quá con số năm mươi. Ông ta há hốc mồm. "L-Làm sao có thể?"
Ông ta đã nghĩ rằng nhóm này thật may mắn vì chỉ phải đụng độ một con duy nhất ở lối vào, nhưng có vẻ ông ta đã quẩy quá sớm.
"...Mùi của ông." Seo Jun-Ho thì thầm. "Chúng có thể nhận biết và ghi nhớ được hơi người."
Hakan tái mặt. Kobold có khứu giác rất tinh nhạy vì chúng giống như loài chó, nhưng đã hơn một tháng kể từ lần cuối ông ta tiến vào Hầm mộ này. Vì vậy, ông không thể ngờ được rằng chúng vẫn nhớ mùi hương của mình. Ông ta cắn môi. "Tôi xin lỗi…"
Vì sai lầm ngớ ngẩn của mình, ông ta đã khiến một Người chơi trẻ gặp phải nguy hiểm thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng. Ông ta thậm chí còn không chắc liệu họ có thể sống sót rời khỏi nơi này hay không, chứ đừng nói đến việc dọn sạch Hầm ngục.
Nhưng khi Seo Jun-Ho quay sang nhìn ông ấy, biểu cảm của anh vẫn không hề có chút gì là bị khuất phục. Ma thuật bắt đầu tích tụ trên cơ thể anh ta. "Ông có nhớ những gì tôi đã nói trước đó không? Quân số của chúng bao nhiêu không quan trọng."
***
Hakan nhắm mắt và cố gắng thu mình lại. Ông ta chẳng thể nói thêm chữ nào nữa. Đó là một sai lầm ngu ngốc của chính ông ta.
'Ba mươi năm kinh nghiệm trong nghề lính đánh thuê, nhưng mình vẫn mắc một sai sót to lớn đến vậy... Mình thật thảm hại.'
Từ tận năm mười bảy tuổi cho đến hiện tại khi đã bốn mươi bảy tuổi, ông ta vẫn luôn sống như một người lính đánh thuê. Ông ta chưa bao giờ nghi ngờ những kỹ năng và kinh nghiệm của mình khi đã dùi mài chúng trên thực địa trong một khoảng thời gian dài đến như vậy.
'Thế nhưng…'
Ông ta nhếch mép cười chua chát. Những lời nói của Ply không hề sai gì cả. Ông ta chỉ thừa nhận được điều đó khi đang đối mặt với cái chết cận kề.
'Mình đã già mất rồi…'
Bây giờ ông ta đã quá già và quá yếu để tiếp tục làm một lính đánh thuê. Ông đã đánh mất cả trí tuệ nhạy bén lẫn sự quyết đoán khí thế khi còn trẻ, đồng thời sức mạnh và khả năng chống chịu của ông ta cũng đang bắt đầu giảm sút. Dường như ông ấy là người duy nhất không nhận ra điều này. Hoặc có thể là có, nhưng ông ta không chịu chấp nhận.
'Sophia, em đã đúng.'
Vợ ông cứ khăng khăng thuyết phục ông bỏ cuộc. Làm sao ông ta có thể tự mình tìm thấy bức tượng, trong khi họ thậm chí còn không thể tìm ra bất cứ cách nào trong suốt khoảng thời gian cùng nhau tìm kiếm? Bà ấy đã luôn nói với ông ta rằng bà không sao, và ông nên từ bỏ việc đó.
Song, nói thì luôn luôn dễ hơn làm…
'Sophia... Anh không thể bỏ cuộc ở đây được.'
Ông đã yêu bà ấy kể từ khi họ bắt đầu cùng nhau đi chu du khắp Đế chế, săn bắt quái vật và hoàn thành những Nhiệm vụ. Ông yêu đôi má bầu bĩnh dễ thương, yêu cái tính cách trẻ trung, sôi nổi của bà, và yêu cả cách bà đối phó với cái tính khí khắc kỷ của ông ta. Bất cứ khi nào ông ta có một giấc mơ về cuộc sống nơi bà ấy không ở bên mình, ông ta đều lập tức tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa như trải qua cơn ác mộng vậy.
'Anh vẫn biết mà.'
Ông vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn của bà vào lúc nửa đêm, ngay cả khi bà đã kéo chăn lên trùm kín đầu và vùi miệng vào gối để cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của mình, để ông không phải lo lắng cho bà.
'Điều duy nhất anh có thể làm cho em chính là…'
Dù có ra sao đi chăng nữa, điều duy nhất ông có thể làm cho bà chỉ có thể là tìm được bức tượng Nữ Thần Ngũ Sắc.
'Vậy tức là…'
Hakan đưa ra quyết định của mình, một niềm quyết tâm mới sáng rực lên trong mắt ông ta. Ông ta chĩa mũi nỏ của mình vào những con Kobolds đang lao tới. "Chạy mau đi! Tôi sẽ câu giờ cho anh!"
"...?" Seo Jun-Ho giật mình quay lại.
Họ mới chỉ quen nhau được vài giờ, nhưng Hakan biết rằng Seo Jun-Ho là một người đàn ông tốt. Rốt cuộc, anh ta cũng không trách ông vì sai lầm ngu ngốc kia, thậm chí anh ta còn kiên cường đứng ở phía trước để bảo vệ hai người bọn họ. Đôi mắt của Hakan dịu lại. "Hãy trở về Thành phố và tập hợp những người anh có thể tin tưởng. Sau đó… Xin hãy dọn sạch Hầm ngục này và đưa bức tượng cho vợ tôi, Sophia. Làm ơn..." Giọng ông già nua và chai sạn, nhưng nó chất chứa đầy sự quyết tâm và lòng quả cảm của một người cựu chiến binh.
'Các lối đi rẽ ra ở đây, nhưng đường hầm dẫn ta tới đây chỉ có một nhánh duy nhất. Mình có thể câu được ít nhất một phút để anh ta có thể chạy thoát.'
"Đi mau! Càng nhanh càng tốt!"
"..."
Seo Jun-Ho không thèm nhúc nhích lấy một phân. Thay vào đó, anh ta dường như đang quan sát ông già một cách đầy thích thú.
"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?" Hakan hét lên, và ông ta bắt đầu hoảng sợ. Chỉ cần thêm vài giây nữa, và bọn họ sẽ hết thời gian.
"Tôi không thích." Seo Jun-Ho lắc đầu.
Ông cảm thấy có thứ gì đó bên trong mình bắt đầu vỡ vụn. Seo Jun-Ho là hy vọng duy nhất của ông ta. Ngay cả khi ông phải chết ở đây, ông cũng sẽ chết trong niềm hạnh phúc khi biết rằng Sophia sẽ có thể hồi phục.
"T-Tại sao kia chứ…?"
"Tôi không muốn làm thế." Seo Jun-Ho quay về phía đám Kobolds và giơ cây kích của mình lên. Đôi chân của anh ta đứng sừng sững trên mặt đất, và tư thế của anh toát lên sự tự tin hiếm có.
'Anh ta không quan tâm đến mạng sống của chính mình hay sao?'
Các Kobolds Máu rất mạnh. Chúng to lớn gấp đôi những con Kobold bình thường, thông minh hơn và nhanh nhẹn hơn nhiều so với đồng loại của chúng. Hầu hết các Mạo hiểm giả hoặc Người chơi đều sẽ gặp khó khăn, cho dù chỉ là để hạ gục một con duy nhất.
"Nếu ông muốn bà ấy khỏe lại, hãy tự mình mang bức tượng tới gặp bà ấy. Tôi khá chắc chắn rằng bà ấy muốn như vậy hơn."
Bộ giáp đen tuyền lại bung ra trên cơ thể anh ta, và thanh trường kiếm của anh ta bắt đầu rực lên một luồng khí mạnh mẽ. Anh ta vung nó lên cao và hạ nó xuống đầu một con Kobold Máu, cắt nó làm đôi một cách gọn gàng. Máu và chất nhầy não của nó bắn tung tóe vào không khí.
Một thứ mùi nồng nặc bao trùm trong không gian khi máu nóng bắn xuống khắp mặt đất, và những con Kobolds bắt đầu gầm gừ giận dữ. Đôi mắt của chúng bắt đầu sáng hơn, đồng thời, dãi dớt tuôn ra nhiều hơn từ khoé miệng chúng.
"C-Cẩn thận!" Hakan hét lên và đưa tay ra.
Nhưng Seo Jun-Ho đã vung cây kích của mình một cách thản nhiên, dường như chẳng có chút gì phải lo lắng. Nó phác một đường vòng cung tuyệt đẹp trong không khí, để lại dư ảnh lạnh lẽo của ánh kim loại.
Và rồi máu bắt đầu đổ xuống sàn hang…
"Tôi đã nói điều này tới hai lần rồi, tại sao ông lại không tin tôi nhỉ?"
Anh ta đã hạ gục tới mười lăm con Kobolds Máu chỉ sau một đòn tấn công. Hakan mở miệng, nhưng không từ nào thoát ra được khỏi khuôn miệng há hốc phần nhiều vì kinh ngạc của ông ta.
Seo Jun-Ho quay lại và cười toe toét. "Tôi bảo rồi mà, chúng đông bao nhiêu cũng không thành vấn đề."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook