Sự Trả Thù
-
Chương 53: Cậu thích tôi thật sao?
“Aaaaaaaa....” - Tôi hét lên.
Tôi bị rớt từ trên giường rớt xuống, không ngừng ca cẩm về cái lưng của mình khi bị đập xuống sàn rồi bỗng nhiên, mở to mắt ra trong đầu từ như máy chiếu phim vậy. Nó bắt đầu ‘chiếu’ lại cảnh ngày hôm qua hắn tỏ tình với tôi.
‘Không phải chứ, mình đã đồng ý rồi sao?’, tôi tự hỏi chính bản thân mình. ‘Hay đó là mơ nhỉ?’, tôi lại tiếp tục tự hỏi bản thân mình.
Rồi tôi nhìn xuống người mình, thì thấy mình có mặc cái áo hoodie màu đen mà hôm qua mình đã mặc. Dùng tay ôm lấy đầu, tôi lắc đầu lia lịa như không tin vào sự thật. ‘Ai bảo hôm qua mày uống rượu làm gì hả Trúc. Mày nhận lời làm bạn gái hắn rồi, làm sao đây? Mày còn chưa giải quyết xong chuyện đó, thì yêu với đương cái gì chứ!’, tôi tự nguyền rủa bản thân. Đang tự nguyền rủa bản thân, thì từ phía ngoài phòng của tôi vang lên tiếng gõ cửa...
‘Cốc-cốc-cốc’
_ “Ai vậy?” - Tôi hơi giật mình khi nghe tiếng gõ cửa.
_ “Là tôi.” - Giọng nói đều đều của hắn vang lên.
Tôi bị cứng đơ cả ngươi khi nghe thấy giọng nói của hắn. ‘Qua đây chi?’, tôi tự hỏi bản thân mình.
_ “Có gì không?” - Tôi hỏi hắn khi mở của ra.
_ “Đi ăn sáng thôi.” - Hắn nói mặt tỉnh bơ.
_ “Oh, ờh, đúng rồi. Đi ăn sáng chứ, đói bụng rồi. Nhưng mà cậu đi tới phòng ăn trước đi, tôi chưa VSCN gì hết.” - Tôi nói với hắn với ước mong sao là hắn đi trước đi.
_ “Vậy tôi ra kia đợi cậu.” - Hắn nói.
_ “T...thôi khỏi đâu, trời lạnh lắm. Cậu tới phòng ăn trước đi.” - Tôi.
_ “Không sao. Tôi đợi cậu.” - Hắn vẫn lỳ.
_ “Vậy cậu vào phòng tôi đợi đi.” Tôi nói rồi né người qua một bên để hắn đi vào.
5 phút sau, sau khi tôi vscn xong thì tôi trở về phòng mình để cùng đi tới phòng ăn với hắn.
_ “Đi thôi, tôi xong rồi.” - Tôi nói với hắn.
_ “...” - Hắn không nói gì cả chỉ đứng dậy và đi.
Đi tới chiếc xe hơi đậu phía trước, hắn mở cửa cho tôi bước vào trước, nhưng tôi đi lại phía hắn, dùng tay đóng cái cửa hắn vừa mở ra và nói.
_ “Tôi muốn đi bộ.” - Tôi nói.
_ “Đi bộ, sẽ mệt lắm đấy.” - Hắn quan tâm nói với tôi.
_ “Đi xuống thôi mà có gì đâu mà mệt.” - Tôi cười tươi khi thấy hắn quan tâm đến mình. Không hiểu sao lúc đó, người tôi ấm lên một cách kỳ là.
_ “Vậy đi thôi.” - Hắn chiều ý tôi.
Thế là hai chúng tôi đi xuống những bậc thang để đi xuống giữa núi. Vì nhà ăn nằm ở giữa dãy núi, ngọn núi này được gia đình hắn xây thành 7 tầng, thì nguyên tầng núi thứ 4 là nhà ăn. Trên đường đi, hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào, thấy không khó có vẻ hơi ngượng ngùng nên tôi muốn gạt nó đi.
_ “Mấy tên nhóc kia đâu rồi.” - Tôi hỏi hắn.
_ “Xuống trước rồi.” - Hắn trả lời.
Nhắm mặt lại, cố gắng hít thở thật đều để giữ bình tình trước cậu trả lời hắn, nhưng không nhịn nỗi nứa rồi...
_ “Nè! Cậu trả lời dài hơn, cậu sẽ chết sao?” - Tôi phẩn nộ hỏi hắn.
_ “Biết là cậu kiệm lời, nhưng sao có thể tiết kiệm tới mức độ đó chứ. Sao cậu không tiết kiệm tiền của cậu như tiết kiện lời nói của cậu ấy!” - Tôi.
_ “Ây...thiệt là...” - Vẫn là tôi.
_ “Nè...cậu bị sao vậy?” - Hắn lấy tay đụng vào vai hỏi tôi.
Nhờ cái đụng đó của hắn, mà tôi tỉnh lại thì ra này giờ chỉ là tưởng tượng thôi sao.
_ “Không sao.” - Tôi trả lời hắn.
Lòng vẫn còn buồn vì không bộp lại hắn được.
_ “Nè, chuyện tối hôm qua đó. Cậu thật sự muốn hẹn hò với tôi sao?” - Tôi dừng lại không đi nữa, mà xoay người lại để đối mặt với hắn.
_ “Đúng vậy.” - Hắn nhìn thẳng vào mắt tồi và trả lời. Rất chân thành.
_ “Sao vậy? Cậu hối hận rồi sao?” - Hắn hỏi tôi.
_ “Không phải là hối hắn mà là sợ...sợ cậu nhầm lẫn thôi.” - Tôi nói cuối mặt xuống không nhìn hắn nữa.
_ “Tôi sợ sẽ làm tổn thương cậu, sợ lại một lần nữa đâm vào vết thương của cậu. Tôi biết là...nó chỉ mới...vừa lành thôi.” - Tôi.
_ “Tôi tin chắc cậu sẽ không làm tôi tổn thương.” - Hắn nắm chặt lấy hai bàn tay tôi và nói.
_ “Dựa vào đâu mà cậu chắc như vậy chứ. Cậu...còn chẳng biết tôi là ai nữa mà.” - Tôi cười khổ trước câu nói của hắn.
_ “Cậu là Song Trúc, là...người tôi yêu nhất trên đời này. Tôi chỉ cần biết như vậy thôi.” - Hắn nói.
Có cái gì đó ấm ấm đang chảy từ mắt tôi ra, tôi khóc sao. Vì câu nói của hắn ư?
Rút tay mình khỏi tay hắn, dùng tay lau đi giọt nước mắt.
_ “Vậy thì cậu hứa vớ tôi hai chuyện đi.” - Tôi nói với hắn.
_ “Cậu nói đi, một trăm chuyện cũng được.” - Hắn nói.
_ “Thứ nhất, vì tôi biết rằng tính khí của mình rất thất thường, một khi đã giận thì sẽ nói ra những câu nói rất đau lòng nên tôi muốn rằng cậu sẽ không đặt hết 100% niềm tin, tình yêu vào tôi. Tôi không muốn cậu bị tổn thương bởi tình khí của tôi. Cậu phải đồng ý đều thứ nhất trước, rồi tôi mới nói điều thứ 2.” - Tôi nói.
_ “Đồng ý, 50%” - Hắn nói.
_ “50%? Cũng được. Điều thứ 2 đó chính là cậu luôn phải tin vào tôi, nghe tôi giải thích trước rồi mới đưa ra quyết định. Được chứ?” - Tôi.
_ “Không cần điều kiện đó, tôi vẫn luôn tin tưởng cậu và nghe lời cậu tuyệt đối.” - Hắn cười nói với tôi.
Không phải là nụ cười hờ hững hay nhếch môi, mà nụ cười đó đúng nghĩa là một nụ cười. Làm cho tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.
‘Đúng vậy, mày đã yêu hắn mất rồi’, tôi thầm suy nghĩ.
Bỗng nhiên hắn giang hai tay ra và nhìn tôi. Hiểu ý hắn, tôi liền nhào vào lòng hắn và ôm lấy hắn. Hắn cũng vậy ôm tôi rất chặt.
Sau đó tôi với hắn cùng nhau tiếp tục đi xuống phòng ăn, tay phải của hắn đan lay tay trái của tôi, rất ấm.
_ “Mà sao cậu lại thích tôi vậy? Tại vì tôi đẹp sao?” - Tôi hỏi hắn.
_ “Không.” - Hắn nhẫn tâm trả lời.
_ “Không biết nữa, lúc đầu gặp cậu đã thấy cậu khá thú vị, tiếp xúc dần...rồi khống biết thích cậu từ lúc nào nữa.” - Hắn nói.
Nghe hắn nói như vậy làm mặt tôi thoáng đỏ.
_ “Còn về đẹp sao? Cậu luôn đẹp trong mắt tôi mà.” - Hắn nói.
_ “Ôiiii... Trần Thế Phong nói được những câu này luôn sao?” - Tôi cười hỏi hắn.
Hắn không trả lời mà chỉ dùng tay xoa xoa lên đâu tôi. Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó. Nên đã buông tay hắn ra, vì tôi đột ngột buông tay hắn ra, nên hắn dừng lại. Lợi dụng lúc hắn dừng lại tôi nhón chân lên hôn lên má hắn một cái, rồi nhanh chóng chạy đi trước. Chạy được khoảng 8 hay 9 bậc thang gì đó thì tôi dừng lại, quay lưng lại nhìn hắn và nói to.
_ “Thưởng cho cậu, vì đã khen tôi đẹp. Nhanh chân lên, tôi đói bụng rồi.” - Tôi
Nói xong không đợi hắn trà lời tôi đã chạy đi trước, để hắn đứng lại một mình.
Lấy tay đưa lên má, chỗ lúc nãy tôi mới hôn vào, rồi mỉm cười ngọt ngào, nhưng câu nói lại chứa một chút gì sót xa.
_ “Xin lỗi vì đã không thực hiện được điều thứ nhất của cậu. Tôi đã không con đường quay lại rồi vì tôi đã đặt hết vào cậu rồi. Nhưng tôi sẽ không đau khổ đâu.”
Tôi bị rớt từ trên giường rớt xuống, không ngừng ca cẩm về cái lưng của mình khi bị đập xuống sàn rồi bỗng nhiên, mở to mắt ra trong đầu từ như máy chiếu phim vậy. Nó bắt đầu ‘chiếu’ lại cảnh ngày hôm qua hắn tỏ tình với tôi.
‘Không phải chứ, mình đã đồng ý rồi sao?’, tôi tự hỏi chính bản thân mình. ‘Hay đó là mơ nhỉ?’, tôi lại tiếp tục tự hỏi bản thân mình.
Rồi tôi nhìn xuống người mình, thì thấy mình có mặc cái áo hoodie màu đen mà hôm qua mình đã mặc. Dùng tay ôm lấy đầu, tôi lắc đầu lia lịa như không tin vào sự thật. ‘Ai bảo hôm qua mày uống rượu làm gì hả Trúc. Mày nhận lời làm bạn gái hắn rồi, làm sao đây? Mày còn chưa giải quyết xong chuyện đó, thì yêu với đương cái gì chứ!’, tôi tự nguyền rủa bản thân. Đang tự nguyền rủa bản thân, thì từ phía ngoài phòng của tôi vang lên tiếng gõ cửa...
‘Cốc-cốc-cốc’
_ “Ai vậy?” - Tôi hơi giật mình khi nghe tiếng gõ cửa.
_ “Là tôi.” - Giọng nói đều đều của hắn vang lên.
Tôi bị cứng đơ cả ngươi khi nghe thấy giọng nói của hắn. ‘Qua đây chi?’, tôi tự hỏi bản thân mình.
_ “Có gì không?” - Tôi hỏi hắn khi mở của ra.
_ “Đi ăn sáng thôi.” - Hắn nói mặt tỉnh bơ.
_ “Oh, ờh, đúng rồi. Đi ăn sáng chứ, đói bụng rồi. Nhưng mà cậu đi tới phòng ăn trước đi, tôi chưa VSCN gì hết.” - Tôi nói với hắn với ước mong sao là hắn đi trước đi.
_ “Vậy tôi ra kia đợi cậu.” - Hắn nói.
_ “T...thôi khỏi đâu, trời lạnh lắm. Cậu tới phòng ăn trước đi.” - Tôi.
_ “Không sao. Tôi đợi cậu.” - Hắn vẫn lỳ.
_ “Vậy cậu vào phòng tôi đợi đi.” Tôi nói rồi né người qua một bên để hắn đi vào.
5 phút sau, sau khi tôi vscn xong thì tôi trở về phòng mình để cùng đi tới phòng ăn với hắn.
_ “Đi thôi, tôi xong rồi.” - Tôi nói với hắn.
_ “...” - Hắn không nói gì cả chỉ đứng dậy và đi.
Đi tới chiếc xe hơi đậu phía trước, hắn mở cửa cho tôi bước vào trước, nhưng tôi đi lại phía hắn, dùng tay đóng cái cửa hắn vừa mở ra và nói.
_ “Tôi muốn đi bộ.” - Tôi nói.
_ “Đi bộ, sẽ mệt lắm đấy.” - Hắn quan tâm nói với tôi.
_ “Đi xuống thôi mà có gì đâu mà mệt.” - Tôi cười tươi khi thấy hắn quan tâm đến mình. Không hiểu sao lúc đó, người tôi ấm lên một cách kỳ là.
_ “Vậy đi thôi.” - Hắn chiều ý tôi.
Thế là hai chúng tôi đi xuống những bậc thang để đi xuống giữa núi. Vì nhà ăn nằm ở giữa dãy núi, ngọn núi này được gia đình hắn xây thành 7 tầng, thì nguyên tầng núi thứ 4 là nhà ăn. Trên đường đi, hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào, thấy không khó có vẻ hơi ngượng ngùng nên tôi muốn gạt nó đi.
_ “Mấy tên nhóc kia đâu rồi.” - Tôi hỏi hắn.
_ “Xuống trước rồi.” - Hắn trả lời.
Nhắm mặt lại, cố gắng hít thở thật đều để giữ bình tình trước cậu trả lời hắn, nhưng không nhịn nỗi nứa rồi...
_ “Nè! Cậu trả lời dài hơn, cậu sẽ chết sao?” - Tôi phẩn nộ hỏi hắn.
_ “Biết là cậu kiệm lời, nhưng sao có thể tiết kiệm tới mức độ đó chứ. Sao cậu không tiết kiệm tiền của cậu như tiết kiện lời nói của cậu ấy!” - Tôi.
_ “Ây...thiệt là...” - Vẫn là tôi.
_ “Nè...cậu bị sao vậy?” - Hắn lấy tay đụng vào vai hỏi tôi.
Nhờ cái đụng đó của hắn, mà tôi tỉnh lại thì ra này giờ chỉ là tưởng tượng thôi sao.
_ “Không sao.” - Tôi trả lời hắn.
Lòng vẫn còn buồn vì không bộp lại hắn được.
_ “Nè, chuyện tối hôm qua đó. Cậu thật sự muốn hẹn hò với tôi sao?” - Tôi dừng lại không đi nữa, mà xoay người lại để đối mặt với hắn.
_ “Đúng vậy.” - Hắn nhìn thẳng vào mắt tồi và trả lời. Rất chân thành.
_ “Sao vậy? Cậu hối hận rồi sao?” - Hắn hỏi tôi.
_ “Không phải là hối hắn mà là sợ...sợ cậu nhầm lẫn thôi.” - Tôi nói cuối mặt xuống không nhìn hắn nữa.
_ “Tôi sợ sẽ làm tổn thương cậu, sợ lại một lần nữa đâm vào vết thương của cậu. Tôi biết là...nó chỉ mới...vừa lành thôi.” - Tôi.
_ “Tôi tin chắc cậu sẽ không làm tôi tổn thương.” - Hắn nắm chặt lấy hai bàn tay tôi và nói.
_ “Dựa vào đâu mà cậu chắc như vậy chứ. Cậu...còn chẳng biết tôi là ai nữa mà.” - Tôi cười khổ trước câu nói của hắn.
_ “Cậu là Song Trúc, là...người tôi yêu nhất trên đời này. Tôi chỉ cần biết như vậy thôi.” - Hắn nói.
Có cái gì đó ấm ấm đang chảy từ mắt tôi ra, tôi khóc sao. Vì câu nói của hắn ư?
Rút tay mình khỏi tay hắn, dùng tay lau đi giọt nước mắt.
_ “Vậy thì cậu hứa vớ tôi hai chuyện đi.” - Tôi nói với hắn.
_ “Cậu nói đi, một trăm chuyện cũng được.” - Hắn nói.
_ “Thứ nhất, vì tôi biết rằng tính khí của mình rất thất thường, một khi đã giận thì sẽ nói ra những câu nói rất đau lòng nên tôi muốn rằng cậu sẽ không đặt hết 100% niềm tin, tình yêu vào tôi. Tôi không muốn cậu bị tổn thương bởi tình khí của tôi. Cậu phải đồng ý đều thứ nhất trước, rồi tôi mới nói điều thứ 2.” - Tôi nói.
_ “Đồng ý, 50%” - Hắn nói.
_ “50%? Cũng được. Điều thứ 2 đó chính là cậu luôn phải tin vào tôi, nghe tôi giải thích trước rồi mới đưa ra quyết định. Được chứ?” - Tôi.
_ “Không cần điều kiện đó, tôi vẫn luôn tin tưởng cậu và nghe lời cậu tuyệt đối.” - Hắn cười nói với tôi.
Không phải là nụ cười hờ hững hay nhếch môi, mà nụ cười đó đúng nghĩa là một nụ cười. Làm cho tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.
‘Đúng vậy, mày đã yêu hắn mất rồi’, tôi thầm suy nghĩ.
Bỗng nhiên hắn giang hai tay ra và nhìn tôi. Hiểu ý hắn, tôi liền nhào vào lòng hắn và ôm lấy hắn. Hắn cũng vậy ôm tôi rất chặt.
Sau đó tôi với hắn cùng nhau tiếp tục đi xuống phòng ăn, tay phải của hắn đan lay tay trái của tôi, rất ấm.
_ “Mà sao cậu lại thích tôi vậy? Tại vì tôi đẹp sao?” - Tôi hỏi hắn.
_ “Không.” - Hắn nhẫn tâm trả lời.
_ “Không biết nữa, lúc đầu gặp cậu đã thấy cậu khá thú vị, tiếp xúc dần...rồi khống biết thích cậu từ lúc nào nữa.” - Hắn nói.
Nghe hắn nói như vậy làm mặt tôi thoáng đỏ.
_ “Còn về đẹp sao? Cậu luôn đẹp trong mắt tôi mà.” - Hắn nói.
_ “Ôiiii... Trần Thế Phong nói được những câu này luôn sao?” - Tôi cười hỏi hắn.
Hắn không trả lời mà chỉ dùng tay xoa xoa lên đâu tôi. Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó. Nên đã buông tay hắn ra, vì tôi đột ngột buông tay hắn ra, nên hắn dừng lại. Lợi dụng lúc hắn dừng lại tôi nhón chân lên hôn lên má hắn một cái, rồi nhanh chóng chạy đi trước. Chạy được khoảng 8 hay 9 bậc thang gì đó thì tôi dừng lại, quay lưng lại nhìn hắn và nói to.
_ “Thưởng cho cậu, vì đã khen tôi đẹp. Nhanh chân lên, tôi đói bụng rồi.” - Tôi
Nói xong không đợi hắn trà lời tôi đã chạy đi trước, để hắn đứng lại một mình.
Lấy tay đưa lên má, chỗ lúc nãy tôi mới hôn vào, rồi mỉm cười ngọt ngào, nhưng câu nói lại chứa một chút gì sót xa.
_ “Xin lỗi vì đã không thực hiện được điều thứ nhất của cậu. Tôi đã không con đường quay lại rồi vì tôi đã đặt hết vào cậu rồi. Nhưng tôi sẽ không đau khổ đâu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook